Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, cô thì cũng đã khỏe hơn rồi, còn anh thì..... Chẳng khác gì là osin của cô cả. Cô cứ hành anh như vậy cho anh chừa cái tội đào hoa

Thanh Tuyết : Nè Hào Phong, tui đói rồi đi mua gà rán, nước ngọt, xoài, khoai tây chiên, bánh snack..v...v... Cho tui đi

Hào Phong : Sao em ăn như heo vậy??

Thanh Tuyết : Hửm.... Nói gì?! Nói lại nghe coi nào!!

Hào Phong : À.... Không... Không có gì hết á, để anh đi mua cho

Nói xong anh phóng đi mua đồ ăn cho cô, cô nhìn mà cười mỉm, này thì đào hoa nhà anh. Anh mua đồ về rồi thì cô chỉ có việc ăn mà thôi, anh nhìn cô ăn mà cười nhẹ. Thật là yêu cô quá đi thôi... Sau khi ăn xong thì cô nhớ ra chuyện gì đó rồi hỏi anh

Thanh Tuyết : Nè. Cô gái cùng với cậu hôn nhau trong hẻm là ai vậy?!

Hào Phong : Ả ta hả... Chẳng là ai cả

Thanh Tuyết : Nói dối vừa thôi! Không là gì sao hôn nhau HẢ?!

Hào Phong : Em ghen hả bảo bối??

Thanh Tuyết : Ừ đó tui ghen đó rồi sao?!!

Anh không nói gì chỉ biết cười rồi nhéo má cô vì cô quá là dễ thương a~~

Hào Phong : Cô ta chẳng là gì hết á. Còn cô ta hôn anh là do cô ta tự làm thôi chứ anh có làm gì đâu..

Thanh Tuyết : Thật không??

Hào Phong : Thật mà bảo bối!

Nghe anh giải thích xong thì cô cũng nhẹ lòng được phần nào, cả hai cứ như vậy tới lúc cô được xuất viện. Anh thì mỗi ngày đều qua nhà cô để chở cô đi học. Cho đến một ngày...

Anh hẹn cô tại một bờ sông vô cùng đẹp, mặt nước lòng lanh như viên kiêm cương với sự chiếu sáng của mặt trời lúc hoàng hôn, đúng là rất đẹp à nha... Đang ngắm cảnh đẹp thì bỗng anh đi tới trên tay còn cằm một đóa hoa hồng và một hộp nhỏ màu đỏ. Bước lại chỗ cô và quỳ một chân xuống, cô vẫn còn đang hoang mang thì anh nói

Hào Phong : Tuyết Nhi à... Anh muốn nói với em là... Anh không muốn làm bạn trai của em nữa...

Thanh Tuyết : Anh.....

Hào Phong : Mà anh muốn làm chồng em, muốn làm cha của những đứa con của em, muốn làm con rể của mẹ em. Thanh Tuyết à... Lấy anh nha.. *Cười tươi*

Cô không biết nói gì mà chỉ ôm anh mà khóc, cô khóc vì giây phút hạnh phúc hiện tại. Anh và cô ôm nhau thấm thiết, được một lúc thì anh nói

Hào Phong : Tuyết Nhi à.. Dù thế nào thì em vẫn yêu anh chứ?!

Thanh Tuyết : Vâng ạ..

Hào Phong : ANH YÊU EM..

Thanh Tuyết : EM CŨNG YÊU ANH...

Từ đó hai người cứ như vậy hạnh phúc. Tới lúc cả 2 tốt nghiệp thì cưới nhau, đêm tân hôn thì tất nhiên là cô bị liệt rồi.

6 NĂM SAU_____

Trong một căn nhà, đang có hai người đang dành nhau để được ngủ chung với một người

Đông Nhi : Papa kỳ quá à... MaMa phải ngủ với con, hôm qua mama vừa ngủ với papa xong mà....*Cầm tay bên trái của cô*

Hào Phong : Ừ rồi sao, nhưng hôm nay ta muốn Tuyết Nhi ngủ với ta đó rồi sao, với lại đây là vợ ta, ta có quyền  *Cầm tay bên phải của cô*

Hai người cứ như vậy dành qua dành lại khiến cô mệt mỏi mà là cả 2

Thanh Tuyết : Mệt quá, 2 cha con nhường nhau không được hay sao hả?! Hở cái là cải nhau!

All2 : Xin lỗi vợ/mama ạ

Thanh Tuyết : Haizzz... Hôm qua em vừa ngủ với anh xong rồi nên hôm nay em sẽ ngủ với con, anh ngủ một mình đi

Hào Phong : Ơ... Vợ à... Huhu

Và cuối cùng tối nay anh vẫn phải ngủ một mình. Gia đình họ cứ như vậy mà hạnh phúc tới suốt quảng đời còn lại.

             END_____________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong