Phần Tiếp theo ( Lời Thoại Ít)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở chỗ của Hào Phong*

CG1 : Anh à~~ em muốn....

Hào Phong : Được rồi, lên phòng Vip đi, anh sẽ giúp em *Nhếch mép*

CG1 : Vâng ạ... ~

CG2 : A~~ không công bằng chút nào... Em cũng muốn mà..

CG3 : Em cũng vậy nữa...

Những cô gái ở quanh anh cứ nói với anh đủ thứ mà cô thì lại không nghe được. Lúc nhìn thấy anh cùng một cô gái cùng anh đi lên một căn phòng thì cô lén đi theo, khi tới nơi thì đã thấy hai người họ đi vào trong phòng. Đó tính tò mò nên cô đi lại gần nghe cho rõ hơn, khi đã lại gần cánh cửa thì cô đã nghe những âm thanh mà cô không nên nghe. Nghe thấy những âm thanh đó thì cô đã rơi nước mắt đau lòng mà chạy ra ngoài.

Bước ra khỏi quán bar, cô chạy bán sống bán chết về nhà. Về tới nhà thì mẹ cô hỏi cô có chuyện gì nhưng cô không trả lời mà chảy thẳng lên phòng đóng mạnh cửa lại, mẹ cô lo lắng nhưng không thể làm gì chỉ có thể để cho con gái mình có thời gian yên tĩnh một mình.

*Trên phòng của cô*

Vừa vào phòng cô đã thả mình xuống giường mà khóc. Trong khoảng thời gian anh ở bên cô thì cô cũng có tình cảm với anh, cô cũng muốn chấp nhận tình cảm của anh nhưng làm sao được khi mà mẹ của cô lại không thích những người như anh chứ. Cô khắc khe với anh cũng chỉ muốn anh thay đổi rồi lúc đó thì mẹ cô cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng..... Làm sao cho anh thay đổi đây chứ... Không mãi rồi cũng thấm mệt nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

SÁNG HÔM SAU________

Cô đang đi vào trường để đến hội học sinh thì bỗng có một lực kéo bạn vào góc tối. Cô cố vùng vẫy vì hơi hoảng sợ một chút, nhưng cô cũng bớt sợ hơn khi nghe tiếng nói thân quen.

Hào Phong : Chị bình tĩnh lại đi là em nè!

Cô ngước lên nhìn.

Thanh Tuyết : Haizz là em sao. Làm chị hết hồn..

Nói chuyện một lúc thì cô mới nhận ra một điều là....

Thanh Tuyết : Ủa mà.... Không phải em đang bị đình chỉ hay sao??

Hào Phong : Ừ thì em bị đình chỉ rồi. Còn em vào đây làm thăm quan. Khác nhau nhà tiền bối..

Cô thở dài bất lực và tiếp tục đi đến hội học sinh, còn Hào Phong thì vẫn kiên quyết đi theo cô

.....

Tới nơi cô mở cửa ra và vào trong xấp xếp lại đống tài liệu trên bàn, nhiệm vụ của cô là vụ giúp hội trưởng. Thấy cô làm nhiều việc quá thì anh cũng muốn giúp mà cô lại cản anh lại

Thanh Tuyết : Cậu lo mà ngồi yên ở đó đi, đừng có mà quậy phá

Anh trề môi mếu máo, đúng là chỉ có cô mới khiến anh như vậy mà thôi a..

*Cạch*

Cả hai nhìn ra ngoài cửa thì thấy Tiểu Liên bạn thân của Thanh Tuyết và cũng là chị của Hào Phong

Tiểu Liên : Ủa, sao nhóc này ở đây??

Hào Phong : Nè nha, thằng này lớn rồi nha. Đâu ra nhóc chứ!

Tiểu Liên : Ủa, vậy không phải nhóc chứ là cái gì?!

Thanh Tuyết : Thôi thôi. 2 chị em mấy người làm tui mệt quá hà...

All2 người : Xin lỗi.....

Cô với Tiểu Liên cứ vậy mà làm tiếp công việc của hội học sinh còn anh thì vẫn ngồi đó ngắm cô làm việc đôi khi anh lại còn cười mỉm nữa chứ

Xong công việc thì cô và Tiểu Liên về lớp vì hai người học chung một lớp nên ngồi cùng nhau. Anh thì cứ đi long nhong ở sân trường phá đủ thứ

Tua tua and tua........  Ra về

Cô đang trên đường đi về thì anh chạy xe môtô tới trước mặt của cô

Hào Phong : Chị về không em chở chị về..

Thanh Tuyết : Không cần, chị tự về được

Mặc dù đã từ chối nhưng anh vẫn cố chấp kéo cô lên xe anh ngồi để trở về. Trên đường về 2 người chẳn nói gì với nhau cả, cô thì đang rất bối rối nhưng anh thì đang rất là hạnh phúc à nha~

Vừa tới nhà thì cô đã nhảy xuống xe thật nhanh, định chạy vào nhà thì bị anh kéo lại. Anh kéo sát mặt của cô vào mặt anh

Hào Phong : Giờ chị có chịu làm bạn gái anh không??

Thanh Tuyết : Nếu muốn chị làm bạn gái em thì nên thay đổi đi với lại cách xưng hô kiểu gì đây?!

Anh chỉ cười một rồi hôn lên má của cô một cái nhẹ làm cho cô đỏ mặt cả lên còn anh thì vừa hôn xong đã phóng xe chạy mất tiêu để cô một mình ở đó ngơ ngác. Một lúc sao cô hoàn hồn lại rồi chạy thẳng vào nhà và đi lên phòng khóa cửa lại, haizz thiệt là, cái tên đó chẳng biết ngại là gì mà...

Thời gian cứ thế trôi qua, anh thì cũng chịu khó thay đổi vì cô, không còn đánh nhau nữa, cũng không lui tới mấy quán bar nữa. Đúng là vì gái mà làm tất cả mà... Cô thì thấy anh thay đổi thì cũng chấp nhận anh một chút. Anh và cô được coi là cặp đôi đẹp nhất của trường, hai người cứ hạnh phúc như vậy tới một ngày..

Cô đang đi trên đường, đi qua một con hẻm. Cô nhìn vào con hẻm thì thấy anh với một cô gái nào đó đang hôn nhau. Thấy cảnh đó thì ly nước cô mua hồi nãy trên tay cô rơi xuống làm cho 2 người kia giật mình quay lại phía cô, cô thì đã bỏ chạy, anh thì thấy cô thì vội đẩy mạnh ả ra định chạy theo cô thì bị ả ta kéo tay lại

Ả ta : Anh à, kệ cô ta đi.. Có em ở đây thỏa mãn cho anh mà... ~

Hào Phong : CÔ IM NGAY CHO TÔI!! BUÔNG TAY RA NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT!!! *Ánh mắt đầy sát khí*

Ả ta thì thấy vậy sợ hãi mà buông tay ra. Anh chạy theo cô tới con đường lớn

*Bên phía cô*

Cô chạy mãi, tới đường lớn cô không chú ý mà bị một chiếc xe tông phải, anh vừa tới đã thấy cảnh này. Chân anh như rã rời không thể cử động được. Thấy cô nằm bất động còn xung quanh thì chỉ toàn máu với máu, anh chạy nhanh lại phía cô ôm cô tựa vào lòng mình. 1 giọt... 2 giọt... 3 giọt.... Anh khóc rồi, anh khóc thật rồi, đó giờ anh chưa tình khóc vì bất kỳ một cô gái nào cả, mà hôm nay anh lại khóc vì cô rồi.

Hào Phong : Tuyết Nhi à.... Em tỉnh dậy đi... E... Em đừng ngủ mà.. *Khóc*

Anh cứ gọi nhưng cô vẫn không tỉnh dậy, mọi người xung quanh thì đã gọi xe cấp cứu cho cô

.....

Một lúc sau xe cấp cứu đến. Họ đưa cô lên xe để chở đến bệnh viện, anh cũng đi theo

*Bệnh viện*

Họ đưa cô vào phòng cấp cứu, anh cũng muốn vào với cô nhưng họ không cho bắt anh phải ở ngoài đợi tin. Bây giờ trên người anh chỉ toàn máu của cô, anh dựa vào tường gục xuống. Anh tự tránh bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ được người mình yêu

1 tiếng.... 2 tiếng..... 3 tiếng.....

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, anh thì vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi cô. Mắt anh vô hồn nhìn lên bảng cấp cứu. Một lát sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Anh thấy liền chạy lại chỗ bác sĩ hỏi tình hình của cô

Hào Phong : Bác sĩ..... Tình hình của cô ấy sao rồi....

Bác sĩ : Bây giờ bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn đang hôn mê nên cần phải có thời gian để cô ấy tỉnh dậy

Hào Phong : Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ...

Bác sĩ : Không có gì. Đây là việc nên làm mà... Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước..

Anh không nói gì chỉ cúi đầu chào bác sĩ rồi vào phòng hồi sức của cô...

                       CÒN NỮA................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong