Chương 24: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiao

"Muốn em đi."

Bạch Đoạt đẩy Cận Dư ngã xuống đầu giường, cúi người lại gần nhưng không hôn anh, đôi mắt vừa được nước mắt rửa qua trở nên trong suốt, con ngươi hoàn toàn phản chiếu dáng vẻ của Cận Dư, ánh mắt bởi vì quá mức chuyên chú mà có vẻ phá lệ thâm tình.

Khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã nhịn không nổi muốn được đắm chìm trong đó.

Cận Dư bị đè vô cùng thản nhiên, thuận thế ngẩng đầu chạm vào khóe môi cậu, nếm được chút vị mặn còn đọng lại, trong lòng hơi động, anh nắm lấy cổ áo Bạch Đoạt, kéo cậu vào người mình, cười khẽ hỏi:

"Nghĩ kĩ rồi chứ? Đừng để cảm giác áy náy chi phối em, bây giờ đổi ý muốn đè anh còn kịp đấy."

Lời này cực kỳ trắng trợn, nhưng Cận Dư lại nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu, trong lúc nói chuyện còn theo thói quen giơ tay xoa nhẹ nơi bị thương cho Bạch Đoạt, vết thương do dây cáp dữ liệu để lại lộn xộn, chồng chéo lên nhau, cơ hồ chạm nhẹ là có thể cảm nhận được những lằn sưng rõ ràng, huyết sắc dần nổi lên sau một khoảng thời gian tích tụ, màu sắc so với vừa rồi còn đỏ hơn mấy phần.

"Ưm, dù sao thì em đều là người mới, cho nên ở vị trí nào cũng không quan trọng."

Bạch Đoạt cũng cười, giọng cậu vốn đã khàn nay càng thêm trầm thấp quyến rũ, tựa như mèo con lơ đễnh giơ ra móng vuốt vốn chẳng hề sắc bén, vừa khéo nũng nịu:

"Cận tổng cũng không thể bắt nạt người nha."

·

Cận Dư híp mắt cười cười, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu người đang nằm trên mình, rồi vòng tay sau gáy cậu, xoay người đè xuống giữa giường mềm mại.

"Yên tâm, không bắt nạt em." Cận Dư một tay chống bên người Bạch Đoạt, tay kia không nhanh không chậm cởi từng khuy áo ngủ của mình, lộ ra một phần xương quai xanh tinh xảo.

"Anh đâu nỡ."

Chỗ bị thương đè lên vải quần áo, mang theo cơn đau rát khiến cậu run rẩy, Bạch Đoạt vô thức rướn người lên chui vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh, Cận Dư thuận theo đỡ eo cậu, vừa vặn ôm người vào lòng mình.

Ngay sau đó, đầu gối Bạch Đoạt bỗng ấm lên, chợt bị một lực cực mạnh nâng lên – Cận Dư vòng tay qua đầu gối Bạch Đoạt, ôm cậu nhấc lên cao, một đường đi tới ghế sofa được đặt trước cửa sổ sát đất.

"Như vậy có khá hơn không?" Cận Dư dựa lưng vào sofa, để Bạch Đoạt ngồi vào khoảng không giữa hai đùi mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai mảnh thịt sưng đỏ phía sau, ẩn ý hỏi cậu.

Trên mặt Bạch Đoạt nhuộm một tầng đỏ nhạt, cậu ngước mắt nhìn cỏ cây xanh um ngoài cửa sổ cùng những vệt mưa đang bắn lên mặt kính thủy tinh, rồi cúi đầu đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Cận Dư, hung hăng hôn xuống môi anh.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở rối loạn.

Ngoài kia, cơn mưa ngớt dần, cỏ cây hoa lá trở nên sáng sủa, sạch sẽ hơn.

Áo sơ mi Cận Dư mở rộng, anh một tay tùy ý khoác lên sofa, tay còn lại nắm lấy cổ chân Bạch Đoạt, thi thoảng nắn bóp mấy cái, chọc cậu không kìm được mà run nhẹ, vài lần thở gấp rên rỉ ra tiếng, lông mi vừa khô lại bị nhiễm ướt đen bóng, lúc quét qua sống mũi Cận Dư mang theo ngứa ngáy, chui thẳng vào xương cốt.

Dường như không quá hài lòng dáng vẻ lười nhác của Cận Dư, sau khi hôn một hồi, Bạch Đoạt liền ỷ vào ưu thế vị trí ngồi trên triển khai tiến công, đầu tiên cậu nắm tay đang khoác trên sô pha của Cận Dư kéo về phía sau thắt lưng mình, sau đó mười ngón tay xen vào tóc anh, đầu lưỡi cũng dứt khoát thăm dò sâu vào phía trong miệng anh.

Cận Dư vô cùng hài lòng với khí thế hùng hồ như chú báo nhỏ của nhóc con nhà mình, vỗ nhẹ mông cậu như khen thưởng, thuận thế ngả xuống thấp hơn, nhắm mắt hưởng thụ sự nhiệt tình như lửa kia, thẳng đến khi khóe môi anh bị Bạch Đoạt cắn rách.

Mùi vị tanh ngọt trong khoảnh khắc tràn đầy khoang miệng, giống như liều thuốc kích thích mạnh mẽ bị tiêm vào cơ thể, từng tế bào máu trong người anh nhất thời sục sôi, Bạch Đoạt thô bạo cởi áo sơ mi Cận Dư ném sang một bên, mà một tay Cận Dư cũng đã thăm dò tới trước người Bạch Đoạt.

Hạ thân Bạch Đoạt đã tiếp xúc với không khí trong khoảng thời gian dài, sớm đã thích ứng cảm giác lành lạnh, mát mẻ, vậy nên khi đột nhiên bị nhiệt độ cơ thể Cận Dư bao bọc, lại cực kỳ mẫn cảm mà ngẩng đầu.

"Cận Dư... "Bạch Đoạt bỗng cả kinh, thấp giọng nỉ non gọi anh, hai chân theo bản năng kẹp chặt eo Cận Dư.

"Ừ, anh đây."

Cận Dư nhẹ nhàng bao lấy dương vật của cậu lên xuống hai lần, dịu dàng cười:

"Ngoan, tự cởi quần áo ra đi."

Bộ đồ ngủ bằng vải cotton thuần túy có cúc cài ôm khít vào người, Bạch Đoạt hai chân mở rộng quỳ trước người Cận Dư, mi mắt rũ xuống, khóe mắt đỏ hồng, môi hơi sưng lên, bóng nhuận khiến người khác không kiềm được mà muốn nếm thử hương vị nơi đó. Ngón tay mảnh khảnh run rẩy đến mức mỗi lần cởi một nút ra đều phải kéo qua kéo lại, từng động tác mân mê của Cận Dư khiến cậu thoải mái rên rỉ thành từng tiếng nhỏ vụn vặn, cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, tách khỏi khuy áo, tiếng thở dốc của Bạch Đoạt lẫn với âm thanh nức nở không dễ nhận ra.

Tần suất ma sát không cho người khác thoải mái như vậy, làm gì còn dáng vẻ 'không bắt nạt' cậu như anh đã nói.

Thân thể trước mắt trẻ tuổi lại xinh đẹp, Cận Dư đỡ lấy thắt lưng Bạch Đoạt, nghiêng người hôn nhẹ lên bụng dưới của cậu, cánh môi không ngừng di chuyển xuống phía dưới, khẽ hôn lên dương vật đã căng cứng của cậu, đầu lưỡi linh hoạt xoay nhẹ một vòng quanh đầu khấc.

Xúc cảm mềm mại mà cậu chưa từng trải qua vừa mới lạ lại tuyệt vời, cảm giác hưng phấn cùng sảng khoái chạm qua từng tế bào truyền tới toàn thân, Bạch Đoạt chỉ cảm giác trước mắt lóe lên những màu sắc rực rỡ đan xen, hồi lâu mới ý thức được Cận Dư đang làm gì.

"Đừng... Cận Dư... anh không cần..."

"Tiểu Đoạt nhà chúng ta thật đẹp."

Cận Dư liếm sạch sẽ, rồi nhanh chóng phun ra một chút chất lỏng màu trắng, khen ngợi nói: "Chỗ nào cũng rất đẹp."

Giọng anh khi nói câu này vừa nghiêm túc lại chân thành, không giống như những lời dỗ vui cậu trên giường, mà là lời nói từ tận đáy lòng bày tỏ sự thưởng thức và trân trọng.

Từng tia ấm áp cuồn cuộn chảy qua mỗi dây thần kinh của Bạch Đoạt, cuốn trôi hết thảy những ngượng ngùng cùng bất an vô cớ dâng lên trong lòng, để lại sự bình tĩnh khiến cậu có thể thản nhiên đắm chìm trong trận giao hoan sắp tới.

"Cám ơn đã khích lệ." Bạch Đoạt tươi cười, cúi người ghé sát vào tai Cận Dư nói rõ từng từ, "Đều thuộc về anh đó."

Cận Dư nghe xong mặt mày cong lên, dứt khoát xoay người đè lên Bạch Đoạt trên chiếc sofa rộng rãi, nâng tay xoa nhẹ hai mảnh thịt vẫn còn sưng đỏ đằng sau cậu, lại tiện tay bổ sung thêm hai cái.

Vết thương phía sau Bạch Đoạt qua một khoảng thời gian đã không còn dữ tợn như lúc ban đầu, khi sờ vẫn cảm nhận được độ săn chắc và đàn hồi, vài vệt hằn sậm màu nổi bật trên sắc da đỏ nhạt, càng bật lên đường cong yêu kiều mềm mại.

Nhiệt độ vừa phải, màu sắc hoàn hảo, xúc cảm vừa vặn.

Cảnh đẹp ý vui trước mặt lại mang vẻ kiều diễm khác lạ.

Gel bôi trơn chậm rãi chảy xuống khe mông, Cận Dư kiên nhẫn đưa lần lượt từng ngón tay vào trong thân thể Bạch Đoạt, nụ hôn nhỏ vụn trải dài từ đỉnh đầu cậu xuống tận xương cụt, tay còn lại vuốt ve qua lại ngực cậu theo tiết tấu, dày vò hai hạt đậu đỏ sưng tấy dựng đứng, mỗi lần anh nhẹ nhàng chạm vào đều rước lấy từng trận rên rỉ trầm khàn của người phía dưới.

"Bảo bối, thả lỏng một chút, em chặt quá."

Đến lượt ngón tay thứ ba, Cận Dư dù làm thế nào cũng không cho vào được nữa, Bạch Đoạt gắt gao nắm chặt mép sofa, nức nở trốn sâu trong ngực Cận Dư.

"Sao lại sợ đau như vậy." Cận Dư dở khóc dở cười ôm Bạch Đoạt xoa loạn tóc cậu một hồi, bóp gáy để cậu nhìn xuống phía dưới hai người.

"Bảo bối, anh nhịn lâu lắm rồi, đã có thể đeo bao vào rồi, có biết không?"

Dục vọng của Cận Dư cứ như vậy đập thẳng vào mắt Bạch Đoạt, cậu cúi đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy túi tinh căng phồng cùng dương vật cương cứng, chẳng chút nghĩ ngợi mà giơ tay bám lấy hai vai Cận Dư, giữ nguyên tư thế quỳ, ôm chặt gáy anh hôn thật sâu.

"Vậy thì trực tiếp đâm vào đi."

Kết thúc nụ hôn, Bạch Đoạt áp trán lên lồng ngực đang phập phồng của Cận Dư, khàn giọng cười.

"Eo Tiểu Đoạt dẻo, chân cũng không kém, thân thể tốt, không đến mức làm khó Cận tổng đâu."

Bên ngoài cơn mưa đột nhiên to hơn, gió lớn cuốn theo từng hạt to nặng liên tục đập vào cửa kính, nhưng không gian nhỏ trước cửa sổ lại không ngừng nóng lên.

"Vậy anh không khách khí nữa."

Lời còn chưa dứt, Cận Dư đã đỡ thắt lưng Bạch Đoạt đâm thẳng vào một nửa. Xâm nhập đột ngột khiến cơ bắp toàn thân Bạch Đoạt căng cứng, lưng cậu bất giác cong lên, nước mắt chưa kịp tràn mi thì tiếng kêu đau đớn kèm theo thở dốc đã vọt ra ngoài cổ họng.

"Ưm... Cận Dư."

"Ừ, anh đây."

Âm thanh từng giọt nước mắt rơi bồm bộp xuống sofa thật sự không thể bỏ qua, Cận Dư nhanh chóng xoay Bạch Đoạt đối mặt với mình, đặt một chân cậu lên vai anh, một tay vẫn lót phía dưới bảo vệ vết thương, thuận lợi khiến nước mắt thu lại toàn bộ.

Một tay Bạch Đoạt che kín hai mắt, một tay cậu nắm chặt mép ghế, vành tai đỏ bừng gần như trong suốt.

"Ôm anh."

Cận Dư cúi xuống nắm bàn tay đang che trên mắt cậu gạt ra, đồng thời động thân nhẹ rút ra rồi đẩy vào sâu hơn, sau vài lần như vậy, toàn thân Bạch Đoạt trở nên mềm nhũn vô lực, hoàn toàn không áp chế được hơi thở hỗn loạn ngày càng dồn dập. Không biết là bản năng hay cái gì khác, sau khi ôm lấy Cận Dư, Bạch Đoạt vẫn luôn nhắm mắt rụt sâu vào ngực anh.

"Nhìn anh này." Cận Dư bất lực cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

Bạch Đoạt không đáp, hận không thể vùi mặt sâu hơn vào lòng Cận Dư.

"Tiểu Đoạt, nhìn anh." Cận Dư khàn giọng lặp lại thêm lần nữa, giọng anh trầm thấp, nghe cực kỳ dịu dàng, "Không nghe lời sẽ bị phạt."

Trong đầu Bạch Đoạt ầm một tiếng như có pháo hoa nổ vang, huyên náo sặc sỡ hệt kính vạn hoa, cậu mơ hồ nghe được Cận Dư gọi tên mình, nhắm chặt hai mắt nhẹ nhàng dụi vào người anh.

Cận Dư thở dài rút ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc trong suốt dính trên đùi trong Bạch Đoạt, không có chút nào rơi xuống đất.

Cơ bắp đột nhiên thả lỏng khiến Bạch Đoạt thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lấp lánh từ thái dương trượt xuống hàm dưới cậu rồi rơi trên xương quai xanh tinh xảo, một đường uốn lượn chảy xuống, biến mất không dấu vết nơi hai người kề sát nhau.

Nhưng Bạch Đoạt còn chưa buông lỏng toàn thân bỗng siết tay ôm chặt Cận Dư, tim đập liên hồi như đánh trống, không kịp đề phòng mà kêu đau thành tiếng -- dương vật Cận Dư sưng tím nóng đến dọa người, ở miệng huyệt nhẹ ma sát hai lần đã đẩy mạnh vào, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cậu.

"Hưm... ưm..." Bạch Đoạt không thốt được câu trọn vẹn.

Cận Dư tăng nhanh tần suất tiến công, quyết tâm đẩy toàn bộ dương vật của mình vào trong cơ thể Bạch Đoạt, mỗi lần va chạm càng hung hãn, mạnh mẽ hơn lần trước, da thịt nóng bỏng không ngừng dính sát vào nhau rồi tách ra, tạo ra tiếng nước vỗ làm người ta mặt đỏ tim đập không thôi, hòa cùng cơn mưa tầm tã ngoài kia, tấu nên bản giao hưởng cực kỳ mê người.

Đau đớn do chứa dị vật cộng thêm huyệt nhỏ bị xé rách vừa mãnh liệt lại sâu sắc, nhưng cùng với đó là sự sung sướng trước nay chưa từng có lặng lẽ sinh sôi, lấy nơi giao hợp làm vị trí trung tâm rồi lan rộng ra.

Thân thể cậu dần thản nhiên tiếp nhận cự vật của Cận Dư, Bạch Đoạt 'vô sự tự thông' mở mắt tìm được môi Cận Dư, run rẩy cạy mở hàm anh, nhẹ nhàng mà triền miên đưa lưỡi khuấy đảo trong miệng anh, đôi mắt bị nước mắt bao phủ trở nên long lanh trong suốt.

Ánh mắt của cậu quá đỗi chân thành tha thiết, Cận Dư vừa liếc một cái đã bị hãm vào không lối thoát.

Trong phút chốc, một ý niệm gần như thiêng liêng từ từ dâng lên trong lòng Cận Dư -- em ấy là của mình.

Nhận thức này lập tức gây nên sóng to gió lớn trong anh, Cận Dư vui vẻ ôm chặt người dưới mình, lực độ đưa đẩy lại càng mãnh liệt, anh đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp gần như bị dãn ra bên ngoài tiểu huyệt Bạch Đoạt, thừa dịp cậu đang run rẩy đến độ không hôn tiếp được mà khàn giọng nhẹ khen:

"Bảo bối ngoan quá."

"Cận Dư..."

Nước mắt theo khóe mắt thấm vào thái dương vốn ướt đẫm mồ hôi, dư quang Bạch Đoạt thoáng thấy dấu răng nâu nhạt còn sót lại trên vai phải Cận Dư, lửa tình trong cơ thể mỗi lúc một dâng cao, cậu siết chặt tay, thô bạo kéo tóc Cận Dư để anh đối mặt với mình:

"Cận Dư, nói anh yêu em."

"Nói yêu em đi."

Từng câu từng chữ, vừa cố chấp lại kiên quyết.

"Anh yêu em."

Từng từ từng ngữ, thành kính mà chắc chắn.

Sóng tình thuần túy mà ào ạt, dâng lên nhấn chìm hai người trong sự sung sướng mỗi khi va chạm.

Dương vật Cận Dư nóng bỏng mà cứng rắn, mỗi lần xâm nhập đều có thể hoàn mỹ đâm vào nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể Bạch Đoạt, ngoài đau đớn bén nhọn do bị xé rách còn có từng tia khoái cảm nhè nhẹ bao phủ toàn bộ lý trí, cánh tay vốn đã bủn rủn thoát lực lại vô tri vô giác siết chặt, cậu cũng không biết từ lúc nào mình đã cào sâu vào da thịt sau lưng Cận Dư.

Nơi đó của cậu ngây ngô mà mới mẻ, giờ phút này lại trưởng thành với tốc độ kinh người, không những nóng lòng muốn mở rộng để nghênh đón dương vật Cận Dư, mà còn hùa theo tốc độ đâm rút của anh, những rụt rè lúc trước toàn bộ bị ném sau đầu.

Hàng lang ấm áp ẩm ướt sau khi tiếp nhận lại xoắn chặt, Bạch Đoạt run rẩy đón nhận rồi nức nở muốn giữ lại, đến khi Cận Dư đẩy toàn bộ dương vật vào trong, cậu bị bao trùm bởi khoái cảm mãnh liệt. Mà Cận Dư vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ, mỗi một cú thúc đều khéo léo vô cùng, theo đó là sự trêu chọc và xoa dịu không ngừng nghỉ, từ đầu đến cuối đều khiến Bạch Đoạt cảm nhận được khoái cảm chưa từng có cùng bầu không khí nóng bỏng bao quanh.

Mồ hôi lẫn ái dịch dính dính trơn trượt, màu tanh ngọt phiêu tán trong không khí như có như không, tựa như ngâm trong bình nước đường đầy ắp bị đánh đổ, ngọt ngào đến vô cùng.

Bả vai cùng xương sống kịch liệt lên xuống, trong khoảnh khắc dục vọng dâng trào, tư thế cùng cơ thể quyến rũ của Bạch Đoạt đẹp đến mê hồn, cảm xúc Cận Dư ngày càng mãnh liệt, anh điều chỉnh tư thế một chút để bảo vệ người trong lòng vững chắc hơn, luồng nhiệt như núi lửa phun trào dâng lên trong người anh, gào thét muốn phá tan tất cả để ra ngoài.

Hai luồng nước ấm đồng thời phá vỡ lồng giam mà bắn ra, sau khi phóng ra chỉ còn những tiếng thở dốc nóng bỏng giao nhau trong không khí, tấm thảm dưới ghế sofa loạn đến rối tinh rối mù, chiếc đèn sàn duy nhất trước cửa sổ được bật lên, thắp lên ánh sáng màu vàng ấm áp, nhu hòa bao lấy hai người.

Hồi lâu, Cận Dư nhẹ nhàng nhéo mặt Bạch Đoạt, khóe miệng giương lên nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lóe lên tia sáng, nhưng không lên tiếng.

Ửng đỏ nơi khóe Bạch Đoạt còn chưa tan, cậu kìm không được nâng cằm hôn lên mi tâm anh.

"Người đàn ông của em tuyệt thật."

Tiếng mưa rơi nhỏ dần, từng giọt nước trên mái hiên rơi xuống tí tách ánh lên tia nắng mặt trời, mây dày tán thành từng tầng trải dài đầy trời.

Cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, khi tia ý thức cuối cùng dần khuất phục, Bạch Đoạt thấp giọng thì thầm:

"Cận Dư."

"Ừ, anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro