Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiao

【Bạch Đoạt thành kính mà chuyên chú, như một vị kỵ sĩ trung thành.】

Biệt thự được xây trên lưng chừng núi, từ ban công nhìn ra, có thể thỏa thích ngắm nhìn hàng ngàn cây sơn trà.

Bạch Đoạt hiếm khi ngủ đến tận giữa trưa, sau khi tỉnh lại liền ăn một bàn thức ăn mỹ vị, rồi được Cận Dư kéo ra ngoài tản bộ. Cũng may vào thu, tiết trời sau mưa mát mẻ dễ chịu, hai người dạo chơi xung quanh cực kỳ vui vẻ. Khu nghỉ dưỡng trong phạm vi mấy km không một bóng người, muốn làm gì cũng không lo bị người khác nhìn.

Cuộc điện thoại của Ngô Sênh đến thật chẳng đúng lúc chút nào.

"Nghe nói Cận thiếu gia hôm qua đưa chồng yêu đến đây chơi, không biết hôm nay có thời gian gặp mặt người nhà mẹ đẻ này không?"

Cận Dư cúi đầu nhìn Bạch Đoạt đang ngồi xổm dưới cây dùng cỏ đuôi cáo trêu mèo, nhướn mày hỏi: "Chồng yêu?"

"Danh xưng tương đương với vợ yêu í mà." Ngô Sênh ra dáng cực kỳ có đạo lý, "Thế nào, quấy rầy một ngày của hai người?"

"Ờ." Cận Dư lấy lại tinh thần, không chút nể tình đáp trả: "Không có thời gian, ông đừng qua đây... ấy, Bạch Đoạt!"

Mèo già lang thang nửa đời mèo cuối cùng bị Bạch Đoạt trêu đùa chọc tức, giơ móng vuốt lên cao, quyết tâm phải cho cái người không biết trời cao đất dày này thấy bản lĩnh của mình. Bạch Đoạt bình thường trêu mèo chọc chó không biết bao lần, cực kỳ quen thuộc mấy con chó con mèo vì sinh tồn mà tỏ ra ngoan ngoãn trong thành phố, không ngờ con mèo này lại nóng tính như thế, nhanh chóng đứng dậy.

Tiếp đó, Bạch Đoạt phát huy đầy đủ phẩm chất co được duỗi được của đại trượng phu, đứng lên không nói lời nào mà co giò chạy, làm kinh động đàn chim sẻ đang nhàn nhã kiếm ăn trên bãi cỏ bay tán loạn lên trời.

Cậu cũng không quên kéo Cận Dư chạy theo.

Bên kia Ngô Sênh vừa nghe một câu lơ đễnh "Không có thời gian", điện thoại liền truyền đến một loạt tiếng bước chân và cành cây bị giẫm gãy vụn, ai không biết còn tưởng rằng Cận Dư đang bị sinh vật lạ nào đuổi giết.

"Muộn rồi," Ngô Sênh không hờn không giận nói, tựa hồ không quá quan tâm đầu bên kia đang xảy ra chuyện gì, hắn ngồi trong xe nhàn nhạt nói: "Xe đến lưng núi rồi, hai người thay quần áo chuẩn bị tiếp đón tôi đi."

Nói xong cũng không bận tâm Cận Dư nghe được hay không, hoàn thành nhiệm vụ mà nhẹ nhàng cúp máy.

·

Vừa rồi Cận Dư phân tâm, chỉ thấy được giây trước con mèo nóng tính nhảy dựng lên, giây sau liền bị Bạch Đoạt nắm lấy cổ tay chạy một mạch, loạng choạng chạy theo mấy bước mới tìm lại được cảm giác cân bằng, nâng mắt nhìn mái tóc đen của Bạch Đoạt bị gió thổi phất phơ, tâm tư nghịch ngợm nổi lên, trở tay nắm lấy cổ tay Bạch Đoạt, dẫn cậu đến sườn đồi thấp cách đó không xa.

Nơi này đất mềm cỏ nhuyễn, đến mấy cục đá nhỏ cũng chẳng có, là nơi lí tưởng cho cỏ lau sinh sản.

Bạch Đoạt tuy rằng không rõ chuyện gì, nhưng vẫn không chút do dự đi theo Cận Dư, trong tay vô thức cầm hai ngọn cỏ đuôi cáo, tua rua lông đung đưa lên xuống theo nhịp chân cậu, nhìn trông cực kì vui vẻ.

Mèo kia hùng hổ đuổi theo vài bước, bi phẫn phát hiện tôn quý như nó bị hai con người kia tú ân tú ái, tức giận đến choáng váng đầu óc, nó kêu một tiếng "meo~" cực kỳ ai oán, quẫy đuôi bỏ đi tìm nơi mát mẻ nằm ngẫm sự đời.

Sườn đồi nhỏ nằm ẩn mình giữa hai ngọn chè, cỏ bên sườn um tùm xanh tươi, tràn đầy sức sống.

Bạch Đoạt chạy theo Cận Dư lên đến đỉnh đồi, còn chưa kịp thở dốc, đột nhiên trọng tâm thay đổi, cả người ngã lên người anh – mà Cận Dư một tay ôm đầu Bạch Đoạt áp vào vai mình, một tay chế trụ eo cậu, theo quán tính lăn thẳng xuống đồi.

Tiếng gió bên tai rít gào, hương cỏ xanh còn đượm sương sớm đọng lại trên chóp mũi, khoảnh khắc dừng lại, hai người đều im lặng, chợt một cơn gió thổi tới, lá cây xào xạc rung động, lồng ngực hai người kịch liệt phập phồng, sau khi bình tĩnh lại, cả hai nhìn nhau nở nụ cười.

Bóng cây xanh mát phủ trên đầu, ngoài kia nắng vàng óng ánh như làn sóng.

·

"Đi thôi, ban nãy Ngô Sênh vừa gọi tới, nói đến đây rồi."

Nằm xuống nghịch ngợm một hồi, Cận Dư ngồi dậy, vỗ vỗ cỏ vụn trên người, "Bây giờ chắc đến nơi rồi."

Bạch Đoạt nằm trên thảm cỏ chăm chú mân mê gì đó, nghe anh nói vậy vô thức hỏi:

"Không phải anh nói không rảnh sao?"

"Lúc cậu ấy gọi điện đến đã sắp đến nơi rồi... Hử? Em đang chơi mà cũng nghe thấy anh nói chuyện sao?"

Trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào khi được cậu để ý, Cận Dư nhướng mày cười, nghiêm túc phân tích:

"Có khi con mèo đó nổi cáu là do em không chú tâm chơi với nó đấy."

Cách đó không xa, mèo già nằm không cũng trúng đạn đang nhàn nhã ở trên cây liếm lông, bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu, hai tai dựng đứng cảnh giác nhìn xung quanh.

"Ừm... Được rồi."

Bạch Đoạt nói thầm xong, quỳ một gối xuống rồi nắm tay Cận Dư, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cỏ vừa bện vào ngón áp út của anh.

Chiếc nhẫn nho nhỏ tinh xảo, được bện một cách khéo léo và chắc chắn, kích thước vừa vặn.

Dưới ánh nắng ấm áp, Bạch Đoạt khẽ ngẩng đầu, cụp mắt nhẹ nhàng hôn lên tay anh, thành kính mà chuyên chú, như một vị kị sỹ trung thành.

·

Cận Dư và Bạch Đoạt còn chưa đi đến cửa, đã nghe thấy âm thanh sôi nổi ồn ào của trò chơi, Ngô Sênh đang ngồi trên một gốc cây trụi lá trước sân, hai chân dài co lại một cách đáng thương, vẻ mặt chuyên chú chơi game.

Bị Cận Dư không khách khí lấy mất điện thoại.

"Ài tôi nói thiếu gia, tôi đợi ông sắp hai tiếng rồi đấy, ông không thể đợi tôi mấy phút đánh nốt trận à?"

Ngô Sênh 'sượt' một cái bật dậy cướp lấy điện thoại, liếc mắt nhìn thấy người đứng sau Cận Dư đang mỉm cười lịch sự, vội vàng ho khan một tiếng rồi vuốt thẳng mép áo, dè dặt gật đầu.

Người nọ mi thanh mục tú, mỉm cười tiêu sái hào phóng:

"Xin chào, tôi tên Bạch Đoạt."

Thấy Bạch Đoạt không hề giống với hình tượng 'búp bê sứ trong lồng kính' mà hắn tưởng tượng trước đây, Ngô Sênh ngay lập tức thay đổi cách thức giao tiếp, một tay tùy tiện khoác vai Bạch Đoạt, mặc kệ Cận Dư, một tay quét mã vân tay mở cửa.

Cận Dư cúi đầu thay Ngô Sênh đánh nốt trận, Bạch Đoạt nhìn vậy không khỏi ngẩn người.

Kỳ thực từ lúc nhìn thấy Ngô Sênh ở cửa, cậu đã rất ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ Cận Dư rõ ràng đã nói toàn bộ khu nghỉ dưỡng này là sản nghiệp nhà họ Ngô, Thái tử giá lâm sao lại rơi vào bước đường này, lẻ loi ngồi trên gốc cây đợi người.

Hiện giờ, xem ra vì tôn trọng người bạn đang nghỉ dưỡng ở đây, nên mới chờ ngoài cửa không vào.

Ngô Sênh trước mặt huynh đệ ôm cổ người yêu của anh em mình, kiêu ngạo thì kiêu ngạo đấy, rốt cuộc vẫn có dục vọng cầu sinh, đoán rằng Cận Dư đang trong trận không thể phân tâm, bèn ghé sát tai Bạch Đoạt nói thầm:

"Đừng lo lắng, tôi còn thẳng hơn cột cờ, cậu ấy không giận đâu."

Bạch Đoạt nghe xong câu này cảm thấy buồn cười, hảo cảm đối với Ngô Sênh tăng lên không ít, đang muốn đáp lời, lại nghe Cận Dư cắt ngang:

"Cho dù ông là cột cờ, cũng phải cách xa em ấy ra một chút."

Âm thanh thua cuộc của trò chơi vang lên, Cận Dư chẳng hề để ý mà đưa điện thoại trả lại Ngô Sênh đang tức đến giơ chân, thuận tiện đẩy hắn sang một bên.

"Có khi do anh phân tâm nên mới chơi thua đấy."

Bạch Đoạt vui vẻ nắm tay Cận Dư đang khoác lên vai mình tuyên bố chủ quyền, nghiêm túc phân tích.

·

Ngô Sênh mang danh nghĩa "người nhà mẹ đẻ" mà đến, mỹ danh là thay Cận Dư đến trấn ải, kết quả chưa đầy mấy phút đã bị kỹ năng chơi game siêu phàm của Bạch Đoạt tẩy não, không có nguyên tắc mà quay lưng lại với huynh đệ mình.

"Tiểu Bạch, Cận Dư có bắt nạt cậu không, có thì nói với anh trai, anh trai thay cậu thu thập cậu ta."

"Không có, anh ấy đối với tôi rất tốt." Bạch Đoạt lướt ngón tay tung bay trên màn hình, cười trả lời.

"Nếu có thì đừng ngại, cho dù tôi không thu thập được cậu ta, thì để bố mẹ tôi ra tay, yên tâm, chỉ cần vài phút thôi."

Một chiếc gối ôm bay đến, chuẩn xác đập lên đầu Ngô Sênh.

Bạch Đoạt đột nhiên bị lời nói của Ngô Sênh khơi lên sự hiếu kỳ.

"Ờm... Cận Dư thường..."

Hỏi đến một nửa, Bạch Đoạt nghiêng đầu cân nhắc tìm từ, Ngô Sênh liếc mắt một cái liền biết cậu đang nghĩ gì, thoải mái tiếp lời:

"Ừ, thường xuyên gặp rắc rối, hiện tại ổn trọng hơn nhiều, những năm đầu vì công ty mà liều mạng, đến nhà tôi mười lần thì tám lần bị ăn mắng, chỉ có hai lần không bị mắng là vào hôm Trung thu với đêm Giao thừa."

"Cũng do bố mẹ tôi tuổi tác cao tính tình tốt hơn nhiều, nếu không, với sức lực lúc còn trẻ của hai người, Cận Dư có thể sống sót đến bây giờ là kỳ tích đấy."

Cận Dư vẻ mặt bình tĩnh đi đến nhặt gối ôm lên, rồi lại mang bộ dáng lạnh nhạt rời đi.

Với anh, thành tựu cũng tốt, mà lịch sử đen tối cũng vậy, chỉ cần không bịa đặt hoặc không thổi phồng ba hoa chích chòe thì đều nằm trong phạm vi tiếp nhận được, hơn nữa người đang nói về việc này, là bạn thân với người yêu anh, càng chẳng có gì mà phải xấu hổ.

Có một câu thơ viết rằng,

"Cái gì đi qua thì sẽ thành đáng mến."

·

Bạch Đoạt đẩy nhanh tốc độ thắng trận, rồi lấy một giỏ đồ ăn vặt ngồi cạnh Ngô Sênh chuyên tâm nghe kể chuyện.

Được nghe về quá khứ của người yêu qua bạn thân người ấy thực sự là một chuyện hiếm có khó tìm, như thể thời gian bỗng trở nên khoan dung, vì cậu mà mắt nhắm mắt mở để lộ một con đường xuyên thời gian.

Mà khe hở ấy khiến cậu may mắn gặp được Cận Dư mình đầy gai góc mấy năm về trước.

"Vợ chồng chú Cận bị tai nạn, qua đời khi Cận Dư mới mười sáu tuổi, hôm trước vẫn là thiếu gia vô lo vô nghĩ, thỏa thích hưởng lạc, hôm sau lại trở thành thiếu niên quật cường, trầm mặc kiệm lời, cứng cỏi trong tang lễ cha mẹ, cũng may năm ấy không ít người giúp đỡ cậu ấy, cuối cùng cũng không thiệt thòi gì."

"Cậu không biết Cận Dư sau khi biết được tin dữ đáng sợ như thế nào đâu, cậu ấy không khóc không quậy, một thân mặc bộ đồ đen bước vào phòng giám đốc, bộ dạng ai cũng không tin, toàn thân tỏa ra gai nhọn như nhím vậy."

Ngô Sênh không chút e dè, nhớ đến đâu kể đến đó, Cận Dư lười biếng dựa vào ghế tựa, vừa nhàn nhã phơi nắng, vừa mân mê chiếc nhẫn cỏ trên tay, bên cạnh là một ly cocktail Tequile Sunrise.

"Cậu ấy ở nhà tôi mỗi ngày ép bản thân ăn uống đúng giờ, tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu ấy, sợ cậu ấy bức bối như vậy lỡ xảy ra chuyện gì. Cũng không thể dùng cách tiêu khiển thông thường, dẫn cậu ấy ra ngoài cho khuây khỏa được, đến đường cùng tôi đành cố ý chỉ tay mắng nhiếc cậu ấy, hết mắng cậu ấy là một kẻ chỉ biết trốn tránh hiện thực, đến mắng một kẻ nhu nhược không dám đối diện lòng mình, kích động đến mức không kiềm chế được, bị bố tôi nghe thấy, không nói hai lời đẩy cửa bước vào, cho tôi một bạt tai, nếu không phải tôi mệnh cứng, có lẽ bây giờ tai phải đã bị điếc rồi."

"Kết quả, cái tát này đánh xuống, tôi còn chưa kịp kêu đau, Cận Dư đã bật khóc chạy đi tìm túi chườm đá cho tôi, khàn giọng xin lỗi bố tôi, rồi nói đừng trách tôi, nói đến một nửa liền chạy về giường co chân ôm mình khóc đến không thở được."

Cận Dư ngồi ở xa vốn dĩ nghe không rõ nội dung cuộc trò chuyện, không biết thế nào Ngô Sênh kể đến đoạn anh khóc liền cực kì kích động, miêu tả tiếng gào khóc cực kỳ khoa trương, bị chính chủ nghe thấy, Cận Dư tức đến dở khóc dở cười, cầm điện thoại nhắn tin cho đầu bếp.

- Chú Trương, phiền chú bữa tối hôm nay cho thêm mù tạt vào phần nước chấm sashimi của Ngô Sênh.

Bạch Đoạt đặt đồ ăn vặt nửa ngày không cắn miếng nào trên tay xuống, ánh mắt trong trẻo tĩnh mịch, như giọt sương dưới ánh trăng sáng.

"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tất nhiên rất đau, dù sao tôi cũng ôm mặt khóc cùng cậu ấy, dọa ba tôi hoảng loạn một hồi, vội vàng cúi xuống ôm hai đứa, hết xin lỗi tôi rồi lại xin lỗi Cận Dư, cuối cùng phải lặng lẽ dỗ tôi để tránh tôi mách mẹ, cố gắng để bà không biết chuyện gì."

"Cuối cùng mẹ tôi về nhà ngay trong ngày, bà cứ cảm thấy có gì không đúng, cho nên cả tháng sau đấy bố tôi phải ôm chăn ra sofa phòng khách ngủ ha ha ha ha ha..."

____________Lời tác giả_____________

Chú mèo già: tui vô nhất trong này!

Rạng sáng ngày 01/10 hai người Dư Đoạt vào khu nghỉ dưỡng, sau khi tỉnh dậy là buổi trưa cùng ngày, lúc Ngô Sênh gọi đến là ngày 02/10.

Tui chưa bao giờ nghĩ chuyện quỳ một gối đeo nhẫn là chuyện mà chỉ công mới có thể làm.

Tequila Sunrise là tên của một loại cocktail.

Hẳn có không ít bảo bối đã đoán được họa sĩ thiết kế đồ họa ở công ty game Ngô Sênh chính là Tiểu Bạch ha, tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày hai người chưa từng gặp mặt. Một mặt công ty có người chuyên phụ trách liên hệ họa sĩ, Ngô Sênh không chuyên mảng này. Mặt khác, bản thảo vẽ tay cơ bản đều gửi qua mail, Tiểu Bạch cũng kí bút danh, đương nhiên sẽ không dùng tên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro