Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

【Cảm thấy đau lòng cho tôi?】


Ngô Sênh nói đến tận hứng, tiện tay cầm lấy đồ ăn vặt Bạch Đoạt để ngay bên cạnh ăn.

"Sau này cũng dần tốt hơn, nếu không bị phá vỡ thì không đứng vững được, nội tâm của cậu ấy mạnh mẽ lắm. Dù sao đó là lần cuối tôi thấy cậu ấy mất kiểm soát đến vậy."

"Nhưng xã hội cũng không phải là Tháp Ngà, Cận Dư đâu thể mãi dựa vào bạn bè, thân thích được. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy tự mình tiếp quản công ty, vài năm đầu tất nhiên cực kỳ vất vả, mãi mới ổn định được đội ngũ nhân viên, nhưng chuỗi tài chính lại xảy ra vấn đề. Dù cậu ấy có thiên phú, có năng lực nhưng cũng chỉ là người mới, cuộc sống nào phải tiểu thuyết, không phải tất cả con cưng của trời đều có thể hô mưa gọi gió."

Tháp Ngà: Ivory tower: là một cụm ẩn dụ- hay một bầu không khí- nơi mà mọi người tách khỏi thế giới để theo đuổi mục đích của riêng họ, thường là những vấn đề về tinh thần hoặc theo tư tưởng nối truyền (từ thế hệ này sang thế hệ khác.)

"Vào thời điểm khó khăn nhất, công ty suýt chút sụp đổ vì cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh. Lúc đấy, Cận Dư quả thực rất liều mạng, từ quan hệ qua lại cho đến tập hợp đội ngũ nòng cốt, toàn bộ đều tự mình làm hết, cuối cùng thành công chuyển việc gần như chắc chắn là thanh toán phá sản thành bảo hộ phá sản."

Thanh toán phá sản: thanh toán những khoản nợ sau khi phá sản, bao gồm chi phí phá sản, các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

Bảo hộ phá sản: là một khái niệm nằm trong Pháp luật phá sản của Hoa Kỳ để nói về một doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán cho các chủ nợ, đứng trước nguy cơ bị phá sản tiến hành các thủ tục pháp lý với Tòa án xin 'bảo hộ phá sản', nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi lại hoạt động sản xuất, kinh doanh để giải quyết các vấn đề tài chính.
Doanh nghiệp nộp đơn 'bảo hộ phá sản' tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát của Tòa án. Nếu việc phục hồi thành công, doanh nghiệp sẽ thoát khỏi nguy cơ bị phá sản, trả được các khoản nợ và tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Ở Việt Nam, pháp luật Phá sản không có bảo hộ phá sản như Hoa Kỳ, nhưng gần tương tự với bảo hộ phá sản là 'thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh' được quy định tại chương 7 Luật phá sản 2014.

Hô hấp Bạch Đoạt cứng lại, cậu chưa bao giờ nghĩ Cận Dư phải trải qua những khó khăn nặng nề như vậy.

Cận Dư trong ấn tượng của cậu vẫn luôn mạnh mẽ và rực rỡ, vĩnh viễn sạch sẽ và tử tế, vĩnh viễn nhiệt huyết năng nổ, thi thoảng lộ ra trạng thái mệt mỏi sẽ chỉ khiến anh càng thêm mị lực mà thôi.

Trong cuộc sống anh rất ít nói chuyện công việc, Bạch Đoạt thỉnh thoảng nghe được vài lần lúc anh nói chuyện điện thoại, thái độ lịch sự mà ôn hòa; cậu cũng đi qua công ty Cận Dư vài lần, thấy anh khá được lòng nhân viên trong công ty, là một ông chủ vừa chu đáo vừa thoải mái, ân cần.

Chỉ cần nghĩ tới anh cũng từng bị xem thường, từng cúi đầu khom lưng trước những người không đáng, từng một mình trầm mặc trước ánh đèn vạn nhà, Bạch Đoạt lại thấy vô cùng đau lòng.

Nhưng cậu vẫn thấy tự hào về anh.

"Tôi nghe nói hôm Đông chí năm ấy, cậu ấy bị rót rượu đến mức sau khi rời khỏi bàn tiệc phải chạy ngay tới bệnh viện để rửa ruột. Nhưng hôm sau vẫn quần áo chỉn chu, đi làm đúng giờ. Để giữ lại công ty, cậu ấy tiếp xúc với đủ loại người, các ngành nghề khác nhau; không những vậy, cậu ấy còn thế chấp tất cả tài sản mà mình đứng tên, đổi thành tiền mặt. Bề ngoài cậu ấy vẫn là một tổng giám đốc ưu tú và tài năng, nhưng trên thực tế, lục hết tiền trong túi có khi còn không bằng dì bán đồ ăn nhẹ ở ngoài cửa khu."

"Có lần mẹ tôi đi đưa cơm trưa cho cậu ấy, vì là người quen cộng thêm đang giờ nghỉ nên cứ thế đẩy cửa vào văn phòng cậu ấy. Vậy mà lại chứng kiến cảnh tượng đối tác đang đập tài liệu xuống bàn trước mặt Cận Dư! Nghe mẹ tôi nói nếu lúc ấy bà không bất ngờ xuất hiện ở đó, có khi tập tài liệu đó đã đáp thẳng mặt Cận Dư rồi. Mẹ tôi vì chuyện đó mà cực kỳ đau lòng, cuối cùng ngược lại bà bị Cận Dư an ủi đến rơi nước mắt."

Nói đến đây, Ngô Sênh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi tâm phục khẩu phục cảm thán:

"Chậc, nói vậy cũng không trách mẹ tôi thiên vị, tôi không có bản lĩnh như cậu ấy, không làm bà tức phát khóc đã cảm ơn trời đất lắm rồi."

Bạch Đoạt miễn cưỡng cười cười, ánh mắt không tự chủ được bay lên người Cận Dư.

"Ài, tôi bất tài thật đấy. Mấy năm đó tôi vẫn đang lăn lộn ở nước ngoài học đại học, rất nhiều chuyện tôi không biết." Ngô Sênh rất nhanh quay lại chủ đề chính, "Chỉ biết lúc tôi về, cậu ấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng vẫn thường xuyên bị ba mẹ tôi lôi về nhà đánh một trận."

"Hình như là vì vội vã đáp trả mấy ân tình cứu công ty lần trước, nên mấy khoản đầu tư tương đối lớn."

Những lời này không hề giống với những gì Cận Dư kể cho Bạch Đoạt nghe.

Những câu anh nói rất hời hợt, Cận Dư chỉ nói qua mười năm của mình trong mấy câu, không hề đề cập đến những khó khăn nhấp nhô trong từng ấy năm, cong lao cùng khổ lao càng không bàn tới. Những gì anh đề cập với cậu đều là sự tốt đẹp, toàn bộ những gì anh ghi tạc trong lòng đều là sự biết ơn. Cận Dư vừa tự tin lại trầm ổn, tựa như viên ngọc trong suốt lấp lánh, dù cho ánh sáng bị chôn vùi cũng không làm mất đi vẻ sắc cạnh.

Anh quá mức rộng lượng và khiêm tốn, nên rất dễ khiến người khác xem nhẹ anh, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau khổ cùng sóng gió mới có thể thai nghén ra một viên ngọc trân quý như vậy.

Một Cận Dư tốt đẹp đến thế.

Bạch Đoạt không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình là thế nào, cậu chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, chỉ thở thôi cũng đau đớn vô ngần.

"Theo lời ba mẹ tôi nói thì, người trẻ tuổi vừa tìm được lối thoát nơi đường cùng (*) ấy, hoặc thành thần hoặc bị sóng nhấn chìm, chuyện của công ty sau khi Cận Dư tiếp nhận, bọn họ cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, chỉ có thể xem Cận Dư như nửa đứa con mà quản thôi."

(*): gốc là tuyệt xử phùng sinh: nơi đường cùng gặp lối thoát, tìm đường sống trong cõi chết; mang ý vừa thoát khỏi tuyệt vọng và đứng lên một lần nữa.

"Cho nên trong khoảng thời gian ấy, hễ Cận Dư đến nhà tôi thì sẽ bị lôi vào phòng chịu giáo huấn, mà phải chịu từ lúc bước vào cửa cho đến tận khi ăn cơm, ầy, cậu ấy đến bao lâu thì nghe ba mẹ tôi cằn nhằn bấy lâu, vậy mà cậu ấy như không có chuyện gì vẫn nói cười cùng ba mẹ tôi, ăn cơm còn ăn tận hai bát?"

 Ngô Sênh kích động đến mức bóp nát lát snack khoai tây trong tay thành mảnh vụn.

"Cơ mà cũng dễ hiểu thôi, dù sao công ty cũng là một trong số ít những thứ tâm huyết mà cô chú để lại cho cậu ấy. So với những thứ vật chất như nhà cửa, xe cộ... thì công ty là nơi cậu ấy gửi gắm tình cảm với ba mẹ, chỉ cần hoạt động tốt thì sẽ mãi còn đó."

Trái tim Bạch Đoạt vẫn còn thắt lại, cậu gật đầu ghi tạc từng câu từng chữ vào lòng.

Thấy Bạch Đoạt trầm mặc từ nãy đến giờ, Ngô Sênh đột nhiên giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu:

"Tiểu Bạch, hi vọng cậu hiểu, tôi kể những chuyện này không phải để cậu thương hại cậu ấy."

"Mà là muốn nói với cậu, Cận Dư rất xứng đáng, bất kể nhìn từ góc độ nào, yêu hay được yêu, đều vô cùng xứng đáng."

"Cậu ấy lăn lộn trong giới mấy cậu đã lâu, nhưng chỉ động tâm duy nhất với cậu, vậy nên tôi tin rằng cậu cũng xứng đáng, đúng không?"

Ngô Sênh vừa cười vừa nói đùa, hắn đi một vòng thật lớn để 'làm thân' với cậu, bắt đầu từ việc hai người đều có chung tâm lý muốn làm quen người còn lại, đến việc dựa vào kỹ năng chơi game 'thần sầu' của cậu để lại gần, cuối cùng ra chiêu át chủ bài là thân phận 'người nhà' Cận Dư để chiếm được hảo cảm của cậu.

Thông minh, thoải mái, có chừng mực.

Bạch Đoạt giờ phút này cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

Khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí hy vọng sẽ có nhiều người đối xử chân thành với Cận Dư như Ngô Sênh.

Nếu như vậy, anh ấy không cần phải một mình tự đến viện rửa ruột như đêm đông lạnh giá rét kia.


"Thật ra có một chuyện tôi vẫn không hiểu, hỏi Cận Dư, cậu ấy cũng chẳng trả lời đến nơi đến chốn." Ngô Sênh ngồi xếp bằng, nuốt xuống nửa chiếc bánh quế rồi nói.

"Trong giới các cậu, Chủ là bên thống trị nhỉ? Cho nên Cận Dư cũng được xem như có người theo sau, lẽ ra phần lớn thời gian đều có Bối bên cạnh chứ? Vậy cậu ấy chỉ cần gọi điện thoại hay nhắn tin, làm gì đến mức tự đến viện một mình?"

"Bởi vì đối với tôi, bọn họ đều là người ngoài, tôi lạnh lùng vô tình, phân chia giới hạn rõ ràng, không muốn nợ ân tình ai cả." Cận Dư không biết đã đi vào từ lúc nào, cười đùa tiếp lời. Anh liếc mắt nhìn sắc mặt Bạch Đoạt, lại chọc đầu gối vào Ngô Sênh: "Tới giờ ăn rồi, ông đi trước đi."

Ngô Sênh phủi tay một chút rồi lại sờ sờ bụng mình, chạy thẳng đến chiến trường mỹ thực.

"Cậu ấy bắt nạt em?"

Cận Dư ngồi xuống cạnh Bạch Đoạt, nhìn thùng rác trống không chỗ Bạch Đoạt rồi lại liếc sang chiếc thùng rác gần như chất đầy phía Ngô Sênh.

"Không có."

"Đau lòng anh hửm?"

Cận Dư xé gói kẹo bông gòn dài.

"Ừm."

"Anh không nghe hai người nói chuyện, nên đoán mò đôi chút, chỉ có thể nói anh không coi những đoạn quá khứ kia là chuyện đau khổ, bởi vì đó là con đường mà anh chọn, không có lý do gì để oán hận, huống hồ chính vì đi trên con đường này nên mới gặp được em, dù gặp bao nhiêu chông gai đi nữa anh cũng rất vui vẻ."

Nếu không có những ngày bôn ba, lăn lộn ở Ninh Hàng xây dựng quan hệ cùng lập căn cơ, sao có thể có cơ hội bị Bạch Đoạt ngăn lại ở cửa quán bar.

Vậy nên không cần phải kể quá nhiều khó gian gian khổ lúc trước, những điều tốt đẹp mới là thứ đáng được ghi nhớ.

"Nào." Cận Dư ngậm một đầu kẹo bông gòn, ngón tay móc vào cổ áo Bạch Đoạt, "Hôn một cái."


Bữa tối ba người vô cùng náo nhiệt, nếu không có đĩa chấm mù tạt kia, hẳn là còn hài hòa hơn rất nhiều.

Ngô Sênh bị sặc đến chảy nước mắt, khuôn anh anh tuấn đang yên đang lành nhăn như bánh bao, chỉ vào Cận Dư nửa buổi không nói nên lời, Cận Dư uống cạn ly bồi tội, lời cảm ơn cũng nói không ít, nhưng Ngô Sênh dù muốn đổi nước chấm thế nào cũng không được, hoặc là đừng ăn, hoặc là chịu đựng.

"Cảm ơn Ngô tổng làm hậu thuẫn cho tôi, tình anh em tôi ghi nhớ trong lòng. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, ông khiến bạn trai tôi khó chịu thì không được."

Ngô Sênh cắn răng gật đầu, mở cửa phòng, hào phóng vung tay: 

"Chú Trương?! Cho cháu thêm hai chai rượu áp tủ của ba cháu! Chú nhớ ghi sổ Cận Dư đấy! Gì cơ? Không yết giá? Bây giờ ra giá! Chú viết tùy ý!"

Sau khi ăn xong, Ngô Sênh thoải mái về nhà, trước khi đi còn lôi kéo một mình Bạch Đoạt ra chỗ khác, hệt như mấy vị trưởng bối thiên vị lén đưa lì xì cho đứa nhỏ ngoan ngoãn trong nhà.

"Có cơ hội thì cùng Cận Dư đến nhà tôi ăn cơm."

Bạch Đoạt hơi mở to hai mắt: "Tôi... cô chú thì sao?"

"Không cần để ý đâu, bọn họ biết mà." Ngô Sênh xua tay, "Từ cấp hai Cận Dư đã yêu sớm rồi, chú dì ở trên Thiên Đường mười năm hẳn cũng biết cậu ấy cong."

Bạch Đoạt: "...."

"À đúng rồi, nghe nói cậu biết vẽ?" Ngô Sênh thần thần bí bí thấp giọng, không biết có phải do ảo giác không, cậu thấy mặt hắn hơi đỏ.

"Ừm, là công việc của tôi."

"Vậy cậu có thể... giúp tôi thiết kế trò chơi được không? Tôi muốn làm trò chơi nhỏ để cầu hôn bạn gái... Ờm... Công ty cũng có một nhóm họa sĩ, nhưng tôi không phụ trách mảng mỹ thuật, người phụ trách mảng đó là một người bạn thân của tôi, tôi không muốn cho cậu ấy biết. Bình thường cậu nhận bản thảo tính phí như nào, tôi trả gấp đôi, thời gian không vội, tôi sẽ gửi yêu cầu chi tiết cho cậu sau. Tôi kể cậu nghe, tôi và bạn gái hồi đi học..."

"Được rồi... được rồi, tiền không quan trọng, yêu cầu của anh mới quan trọng."

Nói đến bạn gái và màn chuẩn bị cầu hôn, Ngô Sênh như mở công tắc, thao thao bất tuyệt kể chuyên tình yêu cảm động thấu trời xanh, Bạch Đoạt sợ hắn ta sắp diễn thuyết một tràng dài, vội vàng đồng ý.

Ngô Sênh đến chơi một chuyến, người cũng đã thấy, cơm cũng đã ăn, ngay cả việc khiến hắn đau đầu nhất là cầu hôn cũng được giải quyết, rốt cuộc hài lòng về nhà.


Kỳ nghỉ nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, bất tri bất giác đã đến ngày kết thúc, lần này người lái xe đổi thành Bạch Đoạt, bởi đúng y như cậu nói, kĩ năng lái xe của cậu quả thực rất tốt.

Bất kể đường đèo quanh co hay đường quê lầy lội, dưới tay lái của cậu, chiếc xe như đi trên con đường bằng phẳng trong nội thành. Cận Dư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói đùa anh không muốn tự lái xe đi làm nữa, chỉ muốn trải qua những tháng ngày thần tiên được bạn trai đưa đi đón về.

"Không thành vấn đề, Cận tổng." Sau khi về đến nhà, Bạch Đoạt cười cười mở cửa xe cho Cận Dư, "Xin hỏi tiền lương trả thế nào?"

Cận Dư hơi suy nghĩ một chút: "Trả theo ngày thế nào?"

Không biết Bạch Đoạt nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt đỏ bừng, cậu nhanh chóng chạy không thấy tăm hơi.

Đêm đó, sau khi thu dọn thỏa đáng, Bạch Đoạt muộn màng nhớ tới số thước mà mình đã nợ một tuần, người nằm trên giường mà tâm hồn như treo trên mây, ngẩn người nhìn từng điểm sáng li ti rực rỡ lưu chuyển cùng với tinh hệ hình trái tim đặc biệt chói mắt ở trung tâm.

Thật xinh đẹp, Bạch Đoạt nghĩ thầm, vẻ đẹp mà nhân loại có thể vẽ ra quả nhiên địch không lại một phần vạn tự nhiên.

Một giây sau đã bị Cận Dư đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình hoảng sợ.

"Sao nằm ngơ ra thế?" Cận Dư lo lắng quơ điều khiển trên tay trước mắt Bạch Đoạt, "Bảo bối, phản ứng chút gì đi chứ?"

Bạch Đoạt nháy mắt mấy cái, lúc này mới ý thức được, thì ra cảnh đẹp tráng lệ này ở trên trần nhà phía sau Cận Dư.

Giống như ngân hà rộng lớn trải trên nền đen thuần khiết, các ngôi sao lấp lánh tản ra ánh sáng đậm nhạt khác nhau, rồi lại giao hòa lẫn nhau, tô điểm cho toàn bộ bầu trời thành một khung cảnh lộng lẫy, trong đó chói mắt nhất phải kể đến trung tâm tinh hà, là một tinh vân hình trái tim.

Hai hình trái tim lồng vào nhau đang tỏa sáng vô cùng rực rỡ.

"Không phải em luôn tò mò chiếc đèn chiếu trời sao này ư? Lúc trước vì nhiều lý do nên anh quên mất."

Cận Dư ngã xuống giường, nằm sóng vai cùng Bạch Đoạt, hướng theo cậu nhìn về một điểm.

"Em thấy không, ngày sinh nhật anh vũ trụ cũng nói yêu em."

____________Lời tác giả______________

Hai trưởng bối Ngô gia lúc giáo huấn tuyệt đối không động thủ với Cận Dư, chi tiết này chỉ đơn thuần nói rõ mức độ coi trọng của Cận Dư đối với công ty mà ba mẹ anh để lại. Tất cả mọi người đều là người thường, thời tuổi trẻ niên thiếu ai cũng từng bồng bột kiêu ngạo, làm việc liều lĩnh.

Hiện giờ Cận Dư trầm ổn chu đáo, giống mọi người, anh cũng từng bước ra khỏi độ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì.

Cận Dư gặp Tiểu Bạch ở quán bar năm anh 26 tuổi, quá khứ mười năm mà anh hời hợt nói qua là từ 16- 26 tuổi, nội dung cuộc trò chuyện ở chương 12.


Ngô Sênh cam tâm tình nguyện ăn mù tạt, cậu ấy mới là 'chủ nhà', chuyện đổi nước chấm với 'Thái tử gia' dễ như trở bàn tay.

Ghi tiền rượu vào sổ Cẩn Dư cũng chỉ là làm màu.

Hai người Ngô Sênh- Cận Dư đều coi trọng nhau, cũng đều nhường nhịn nhau.

Về việc vũ trụ có thuộc về tự nhiên hay không:

Tui tra nửa ngày trên mạng... phát hiện thuyết pháp đều không giống nhau, nhưng đại đa số đều nói vũ trụ thuộc về tự nhiên, cho nên trong này cũng viết 'vũ trụ thuộc về tự nhiên'.

Cận Dư thuộc cung Bảo Bình 16/02 nha~ mọi người có muốn đoán Tiểu Bạch thuộc cung nào không?

Hai chương sau đều nói về việc thanh toán số lượng phạt về việc uống thuốc ngủ trước kì nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro