Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiao

Bạch Đoạt đứng trước bàn học, trọng miệng ngậm kẹo ngọt vị hoa quả, đầu ngón tay khéo léo xoay cây bút máy, chiếc bút trượt từ ngón cái đến ngón út, bay lên bay xuống tạo thành dư ảnh.

Đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến chuyện đã uống mười chín viên thuốc ngủ trong tháng Tám.

Trong đó có hai ngày liên tiếp uống ba viên.

Có lẽ không lâu sau cơ thể cậu sẽ bị kháng thuốc.

Nghĩ đến đây, cây bút trong tay bỗng trượt xuống, đập vào mặt bàn một tiếp 'bụp'.

Cận Dư nghe tiếng quay đầu lại, bắt gặp Bạch Đoạt đang lặng lẽ kiểm tra chiếc bút có bị hư hại chỗ nào không.

"Lát nữa anh sửa." Bạch Đoạt xấu hổ xoa xoa ngón tay, hai tay dâng thước tới trước Cận Dư, đôi mày đẹp cong thành hình vòng cung tinh xảo:

"Cận tổng, Tiểu Đoạt xin nhận phạt, ngày đầu bảy mươi thước, sáu ngày tiếp theo, mỗi ngày hai mươi thước."

Cận Dư nhận lấy cây thước gỗ, một tay ôm người vào lòng, mùi dầu gội đầu thơm mát cùng hơi ấm từ da thịt cận kề truyền vào cơ thể Bạch Đoạt.

Ôm ấp một hồi, Cận Dư vỗ vỗ người trong ngực, trước khi tách ra nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Đoạt:

"Chống cho tốt, tiện nghe anh nói vài câu."

Đầu thước gõ nhẹ vào mép bàn, Bạch Đoạt cởi đồ rồi cúi người chống tay lên chỗ anh vừa chỉ, cúi đầu nhìn mảng hoa văn gỗ nhỏ trước mặt, cậu khẽ siết tay khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của thước gỗ đàn hương.

Cảm giác đau đớn vừa xa lạ lại quen thuộc nổ tung ở phía sau, điểm dừng của thước vẫn như cũ, tần suất rơi thước vẫn như vậy, lực độ mạnh mẽ không hề thay đổi.

"Trừng phạt lúc trước không nói, bởi vì anh cho rằng đối với người trưởng thành thì chỉ cần quản đến đấy là đủ, huống hồ em hiểu đạo lý không thua kém anh, cũng biết phải nên yêu quý bản thân."

Đợi đến khi hai khối thịt mềm mại trở nên đỏ tươi và sưng lên, Cận Dư mới không nhanh không chậm lên tiếng:

"Bây giờ anh vẫn tin em sẽ không vô cớ làm hại bản thân, nhưng vẫn cần thay đổi một số yêu cầu."

Mỗi lần nói xong một câu, Cận Dư đều đánh xuống ba thước vô cùng tàn nhẫn, từng lằn song song đều tắp trải dài từ đỉnh mông xuống đến nơi giao nhau giữa mông và đùi, mỗi thước vụt xuống đều là hàng thật giá thật. Trán Bạch Đoạt toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hai chân cậu run nhè nhẹ, nhưng thân thể vẫn giữ nguyên tư thế tiêu chuẩn.

"Chẳng hạn như thuốc ngủ, từ nay về sau không được đụng vào."

Ý thức cực kỳ rõ ràng, chóp mũi Bạch Đoạt đau xót, từng tia ấm áp dập dờn tràn đầy cõi lòng, cùng lúc đó, cảm giác ấm ức cũng lặng lẽ thò đầu ra, thăm dò gõ nhẹ vào tim cậu, hòng tìm được kẽ hở để len ra ngoài ầm ĩ một hồi.

Nguyên nhân có thể là vì câu nói sáo rỗng "em thật sự không cố ý làm như vậy", hoặc cũng chỉ đơn giản vì người yêu mình phút trước còn dịu dàng săn sóc, sau lại đột nhiên nghiêm khắc, không chút lưu tình.

Thân phận thay đổi dẫn đến tâm lí cũng thay đổi theo, sau khi hai người xác định tình cảm, những thứ trước kia cho rằng không thể khiển trách mà chỉ có thể chấp nhận, hiện giờ đều biến thành ngượng ngùng không thể diễn tả, cùng với tâm tình không rõ ràng, tựa hồ như có chút cố tình gây sự.

Bạch Đoạt hoảng hốt trong giây lát, bị hai từ 'tùy hứng' đột nhiên xuất hiện trong đầu làm giật mình, ấm ức vừa manh nha hiện lên nhất thời tản đi không chút dấu vết.

"Bởi vì mỗi tối anh đều sẽ bên cạnh em, ừm... nếu như em không phiền đi công công tác cùng anh."

Cây thước theo gió hạ xuống, các vết hằn dần chồng lên nhau, màu sắc từng chút từng chút đậm dần, thời gian dừng lại mỗi ba thước thực sự rất dài, đủ để Bạch Đoạt cảm nhận toàn bộ đau đớn sau đó.

"Anh nghĩ có lẽ hiệu quả trị liệu của anh hẳn sẽ tốt hơn thuốc ngủ nhỉ?"

Âm cuối chậm rãi nhấn mạnh, Cận Dư như có khả năng đọc suy nghĩ. Sau khi nói xong, một tay anh đặt cây thước lên bàn ngay cạnh Bạch Đoạt, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên hai múi thịt đang tỏa ra nhiệt độ nóng rực.

Số lượng trách phạt còn chưa quá nửa, nơi đó sưng tấy vừa phải, thịt mông nóng bừng, xúc cảm khi xoa khá tốt.

Bạch Đoạt không kịp phòng bị được Cận Dư ôm vào ngực, tim cậu đột nhiên đập nhanh, bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng, Cận Dư khom lưng áp sát cậu, dịu dàng cười:

"Hơn nữa không có tác dụng phụ, muốn ăn bao nhiêu lần cũng được."

Giọng nói trầm khàn như say rượu gần trong gang tấc, vành tai Bạch Đoạt nóng lên, sắc mặt vừa rồi còn đang trắng bệch nháy mắt nhuốm đỏ.

Cơn đau âm ỉ dần tiêu tan dưới sự vuốt ve chậm rãi, nhẹ nhàng của anh, mùi hương ấm áp quen thuốc vấn vương quanh chóp mũi, cảm giác đặc biệt an toàn khiến người ta tham luyến, vì thế Bạch Đoạt im lặng trong lòng Cận Dư thật lâu rồi mới lưu luyến gật đầu, khàn giọng đáp:

"Được, em nhớ rồi."

"Ừ, nếu đã nhớ, vậy nếu anh biết em lại uống thuốc..."

Bàn tay đang xoa dịu cơn đau phía sau Bạch Đoạt cố ý dừng lại.

"Tin anh, chắc chắn anh sẽ khiến em có một bài học khó quên trong khả năng của anh đấy."

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của Bạch Đoạt khi nghe câu này không phải là co rúm vì sợ hãi hay kinh hoảng, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh, bình thản như hồ nước của Cận Dư, biểu cảm ngơ ngẩn đến quên từ, câu hỏi cứ như vậy mà kẹt trong cổ họng.

Như thể chứng minh mình có khả năng đọc suy nghĩ, Cận Dư không chút do dự bật cười:

"Ừ, anh sẽ không mặc kệ em, cũng sẽ không không cần em, cho dù em mang rắc rối lên Thiên Đình, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp kéo em về."

"Có lẽ khi đưa về rồi em sẽ bị đòn thật đau, nhưng nếu không đưa được em về, vậy anh sẽ cùng em đối mặt với chư vị Thần Ma, cố gắng chết muộn hơn em một giây, không để em có cơ hội nhìn thấy thi thể của anh."

Lăn lộn trong giới nhiều năm, Cận Dư cực kì rõ ràng tâm lí 'không sợ bị đánh chết, chỉ sợ bị bỏ rơi' của Bối, sở dĩ trước đây chưa từng hứa hẹn với bất cứ ai, là vì trong mắt anh, ước nguyện ban đầu khi thành lập quan hệ Chủ- Bối chẳng qua là vì đáp ứng nhu cầu, sự quan tâm vượt quá giới hạn thật sự không cần thiết.

Đối với anh mà nói, trong mấy năm nay, chuyện Bối thay đổi hết người này đến người khác cũng tốt, hay chuyện Bạch Đoạt khi trước cũng vậy, đều là để thỏa mãn nhu cầu tinh thần, nói lịch sự một chút thì gọi là cộng sự, là người quen; nói thực tế hơn, hai bên chẳng qua chỉ là người qua đường trong đời nhau mà thôi.

Cận Dư chưa bao giờ có chút tâm tư dư thừa nào với bọn họ, tất nhiên anh cũng sẽ không cho bọn họ chút kỳ vọng nào khác, dễ hợp dễ tan, nếu không ưng ý nhau thì hai bên chia tay. Sự khác nhau duy nhất có lẽ là sự bất đồng về mức độ thoải mái, nhưng điều này cũng chẳng gây ra phiền phức gì.

Kiểu thái độ hờ hững, không muốn bị trói buộc này của anh kéo dài cho đến khi Cận Dư xác định tâm ý mình.

Sau khi tình cảm phá kén mà ra, những mong chờ lặng lẽ sinh sôi, cùng với sự thôi thúc muốn cho đi và cảm giác áy náy thường xuyên xuất hiện, khiến cảm xúc anh trăm mối ngổn ngang, trong lòng ngũ vị tạp trần, rồi dần dần lấp đầy trái tim anh.

Ngũ vị tạp trần: ngọt, mặn, đắng, chua, cay cùng lúc; ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Anh muốn mang lại cảm giác an toàn cho Bạch Đoạt, để có thể xoa dịu vết thương lòng trong cậu; muốn trao cậu toàn bộ tình cảm và sự nuông chiều không chút e dè, cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ tận tình.

Anh cũng kỳ vọng nhiều hơn nơi Bạch Đoạt.

Hi vọng cậu có thể thoát khỏi quá khứ, có thể thẳng thắn chia sẻ với anh, có thể yêu anh hết mình.

Nếu anh đã xác nhận tâm ý của mình, những lời hứa như vậy, Cận Dư cũng sẽ không ngần ngại mà bày tỏ rồi thực hiện.

Khi cây thước lạnh lẽo một lần nữa đặt lên đỉnh mông, Bạch Đoạt vẫn đang đắm chìm trong câu nói 'sẽ không mặc kệ em, sẽ không bỏ rơi em' mà không hề chú ý, vậy nên tư thế nhận phạt của cậu trở nên hỗn loạn vô cùng, nếu bất cứ Chủ nào nghiêm khắc trong giới nhìn thấy, hẳn sẽ tức đến nổ phổi.

Cận Dư đau đầu thở dài, anh cầm thước gạt chiếc quần dài trắng vắt vẻo chỗ đầu gối cậu xuống đến mắt cá chân, sau đó cổ tay linh hoạt giơ lên, nghiêng thước hạ xuống liên tục vùng đỉnh mông, hai bên đùi trong cùng bắp chân, điểm rơi chính xác và tốc độ cực nhanh khiến người khác trố mắt, không chút trở tay.

Vài giây trôi qua, những nơi bị thước cắn xuống đồng loạt nổ tung đau rát, Bạch Đoạt đau đến mức suýt co rúm lại thành một khối, cậu liều mạng nhặt lên vài tia lý trí mới khống chế được bản thân, run rẩy bày ra tư thế tiêu chuẩn, rồi lại len lén dụi mắt.

"Nhấc chân lên."

Cây thước gỗ chạm nhẹ vào cổ chân Bạch Đoạt, Cận Dư bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Bảo bối, em còn nhớ rõ bao nhiêu quy tắc?"


Cận Dư không đi theo con đường quản giáo, quy tắc ít đến đáng thương; nhưng mấy quy củ ít ỏi ấy lại cực kỳ nghiêm khắc, khi mới nhận người, anh sẽ thực hành tất cả dụng cụ, giảng giải từng cái một, cũng dạy từng tư thế một, dạy xong anh sẽ không bao giờ nhắc lại lần nữa.

Thời điểm Bạch Đoạt mới đến, khi ấy cậu còn là một người mới cái gì cũng không biết, không có kinh nghiệm lại dễ thẹn thùng, bị đủ loại dụng cụ bắt nạt đến nước mắt lưng tròng. Lúc đó lại bởi vì không nhịn được mà luôn cắn môi, thường hay bị nhiều roi hơn bình thường gấp mấy lần; cuối cùng khi kết thúc, đến đứng còn không đứng vững, chỉ có thể khẽ mở miệng nức nở, ngón tay cũng run rẩy đến độ nắm thành quyền cũng không nổi.

Ấm ức đến độ khi được bôi thuốc xong liền chui vào trong chăn, dỗ thế nào cũng không chịu ra.

Cận Dư dở khóc dở cười, cẩn thận ôm người đã bọc mình thành bé tằm múp míp dỗ dành mấy tiếng, rốt cuộc cũng nghe được một câu khàn khàn của nhóc con: "Tôi không sao, anh cứ đi đi."

Lại bởi vì câu nói không biết giữ mồm giữ miệng của anh sau đó "Bảo bối, em như thế không thấy bức bối à?" mà bị cậu bơ cả đêm.


Bạch Đoạt không hề có gánh nặng tâm lý mà nhấc chân bước ra khỏi chiếc quần, miệng lưu loát nói:

"Khi thực hành phải thẳng thắn, không thích không được miễn cưỡng, thích thì không được thẹn thùng. Khi hai người vẫn đang trong mối quan hệ, không được hẹn thực hành với người ngoài, càng không thể nhận Chủ khác, muốn giải trừ quan hệ cần nói trước."

"Không được phá vỡ ranh giới đạo đức, không được giẫm lên giới hạn pháp luật. Nếu dẫn người về nhà, cần phải nói trước; có việc rời đi cũng vậy. Không được lén quay video, tôn trọng bình đằng là ưu tiên hàng đầu. Có chuyện lo lắng cần phải chia sẻ với nhau, chấp nhận thăm dò có chừng mực. Chuyện khó nói có thể không cần giãi bày, nhưng không tha thứ việc lừa gạt, nói dối. Tự ti là tối kỵ, dám tự hại bản thân trực tiếp rời khỏi."

"Phạm sai lầm phải thẳng thắn nhận phạt, không được trốn tránh. Dám trốn trong lúc phạt thì đánh lại từ đầu, tư thế phải chỉnh tề, tiêu chuẩn... Ồ, em sai rồi."

Cận Dư bị chọc cười thành tiếng.

Bạch Đoạt mỉm cười theo, cúi đầu nói:

"Yên tâm, mỗi một điều em đều nhớ rõ."

Cận Dư thu lại ý cười trên mặt, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Đọat:

"Chuyện thứ hai, thêm hai quy tắc."

"Gặp chuyện không cần tự mình gánh vác, phải biết dùng đặc quyền."

Trừng phạt tiếp tục, không khí yên tĩnh trong chốc lát, thước vụt xuống chỉ nặng không nhẹ, Bạch Đoạt vùi đầu trước ngực, khuỷu tay chống trên bàn sách, hai chân dang rộng bằng hai vai, gò mông sưng đỏ bóng loáng, sau khi cây thước rời đi, vết lằn từ trắng chuyển thành đỏ, rồi biến thành từng vệt sưng cứng chồng chất lên nhau.

"Còn có một chuyện muốn hỏi em, trước kia anh không chú ý, gần đây ngủ với em nhiều mới nhận ra."

Trong lúc Cận Dư nói chuyện, lại thêm một thước tàn nhẫn cắn xuống đỉnh mông, khiến hai chân Bạch Đoạt mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, bị Cận Dư nhanh tay lẹ mắt giữ chặt thắt lưng.

"Lỗ xỏ khuyên đã khép lại trên vành tai là chuyện thế nào?"

"Vì đẹp trai?"

Thân thể dưới tay anh thoáng chốc cứng ngắc, khi thả lỏng lại càng run rẩy hơn, Bạch Đoạt chậm rãi thở ra một hơi, cân nhắc mở miệng:

"Đợt nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai em đi bấm lỗ tai, quả thực nói với mọi người bên ngoài là... vì thấy đẹp nên thử xem sao."

Cận Dư không nóng không lạnh "Ừ" một tiếng: "Vậy em cũng nên cho người trong nhà một lời giải thích nhỉ."

"Vì đau."

"Gì cơ?"

Bạch Đoạt run rẩy nhắm mắt lại, đầu ngón tay bất giác siết chặt, khàn giọng nói: 

"Bấm xong em trực tiếp đến bể bơi."

Vết thương vừa bị đâm xuyên lại thêm cậu ngâm người trong bể bơi cả buổi chiều, đúng như dự đoán vào đêm đó bị viêm sưng.

Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh xuống gần như đóng băng, Cận Dư cười lạnh không rõ ý tứ.

Một tiếng trầm đục vang lên, cây thước bị gãy làm đôi.

Bạch Đoạt cơ hồ run rẩy đến độ nằm sấp cũng không vững, sắc môi trong nháy mắt chuyển thành trắng bệch, mồ hôi lạnh hòa cùng nước mắt chảy xuống loạn xạ, một hồi lâu sau, cậu ở mắt ra với khuôn mặt tái nhợt, xuyên qua màng nước không biết là nước mắt hay mồ hôi, nhìn thấy phần gãy chỉnh tề của nửa cây thước gỗ.

Trên bàn sách cách cậu vài cm, có thêm một chỗ lõm xuống vô cùng đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro