Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiao

"Cận Dư..."

Bạch Đoạt hai mắt đỏ hoe nhìn nửa phần còn lại của thước. Cảnh giác trong nháy mắt tan rã, cậu luống cuống chân tay muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn không chút sức lực, bỗng nhiên cậu bị Cận Dư nhấc lên ôm vào ngực.

Giọng nói trước nay vẫn luôn ôn hòa giờ phút này xen lẫn sự mệt mỏi mãnh liệt, Cận Dư giơ tay lau nước mắt cho Bạch Đoạt, nhẹ ấn đầu cậu vào ngực mình.

"Ừ, anh đây."

Trước khi động tay, ý niệm rõ ràng duy nhất trong đầu Cận Dư là 'không thể làm em ấy bị thương', cây thước gỗ rắn chắc cứ như vậy bị gãy là chuyện anh hoàn toàn không ngờ tới.

Cơn thịnh nộ đột nhiên giáng xuống như núi lửa bộc phát phun trào, trong khoảnh khắc dung nham nóng bỏng chảy ra, khói đặc cuồn cuộn bao phủ bầu trời, át đi ánh sáng mặt trời, làm lu mờ tâm trí anh. Không lâu sau nhiệt độ giảm dần, chỉ còn tro núi lửa ảm đạm nặng nề, thoi thóp trải đầy đất.

Cơn giận dữ dội hóa thành thương tiếc thấu tim, Cận Dư ôm chặt người đang run rẩy kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng vào lòng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi."

Ngữ điệu quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cái ôm chắc chắn quen thuộc.

Sau năm phút dài như cả thế kỷ, Cận Dư không nhẹ không nặng vỗ mông Bạch Đoạt.

"Nếu khi đó anh ở cạnh em..."

Bạch Đoạt hoảng loạn mở mắt, thăm dò tiếp lời: "Có khi nào anh đánh chết em không?"

Cận Dư hít sâu một hơi, nhìn lướt qua bàn tay đang nắm lấy vạt áo ngủ của mình, không đầu không đuôi ra lệnh: "Nắm chặt."

"Hả?"

"Anh nói ôm chặt anh."

Bạch Đoạt mù mờ siết chặt ngón tay, cánh tay vòng bên hông Cận Dư cũng dồn không ít lực. Cậu thấy Cận Dư lại một lần nữa cầm lấy nửa phần còn lại của thước ở trên bàn, vừa nhanh vừa tàn nhẫn hạ xuống năm roi liên tiếp không chút gián đoạn, lực độ so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Nóng rát đau đớn trên diện tích lớn điên cuồng khuếch tán vào sâu trong da thịt, thước mang theo chút hơi ấm từ chỗ bị thương nhẹ nâng cằm Bạch Đoạt, Cận Dư trầm giọng hỏi:

"Có biết nói sai rồi không?"

Bạch Đoạt kịch liệt thở dốc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cơn đau như núi gào biển gầm, đã bị ép đối mặt với Cận Dư. Cậu nghĩ nửa ngày cũng không biết chọc anh chuyện gì; thành thật lắc đầu, đôi mắt hễ chớp mi lại rơi một giọt nước mắt lớn, nước mắt chảy đến khóe miệng lại cố chấp không chịu chảy xuống nữa. Thấy vậy, Bạch Đoạt khẽ đưa đầu lưỡi trực tiếp liếm hết vào trong miệng.

Toàn bộ cảnh tượng này rơi vào trong mắt Cận Dư, cho dù cơn tức có lớn đến đâu cũng bị dập tắt sạch sẽ.

Cây thước giơ lên cao rồi khẽ khàng hạ xuống, 'bốp' một tiếng nhẹ nhàng gõ lên trán phủ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Bạch Đoạt, ngay cả chút vệt đỏ cũng không lưu lại.

"Nếu như khi đó em ở cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ không để em nảy sinh ý nghĩ tự ngược này."

Vẻ mặt Bạch Đoạt lúc đầu ngơ ngác, sau đó nhanh chóng cúi đầu, cậu luống cuống tay chân lau sạch những giọt nước mắt trực chào ra ngoài, vừa khóc vừa cười; khóc cực kỳ chân thành, mà cười cũng từ tận đáy lòng, vừa chật vật lại có chút nhẹ nhõm.

"Cận Dư, anh quá phạm quy rồi."

"Hửm? Lâu như vậy mới phát hiện anh phạm quy à?"

Cận Dư cũng không ngăn, không khuyên nhủ gì cậu; tùy ý để Bạch Đoạt phát tiết tất cả, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, anh mới cười cười tỏ vẻ dọa dẫm: "Tự em nói xem, đáng đánh không?"

"Đáng, nên đánh thật mạnh." Bạch Đoạt cười thuận theo, lại quay qua cúi người lần nữa, ngoan ngoãn vén áo ngủ lên: "Vẫn còn bảy thước, Cận tổng có muốn phạt thêm không?"

Cận Dư không đáp lời, anh giơ tay một phải một trái khẽ búng  hai tai cậu.

"Phạt xong rồi, đứng lên đi."

Bạch Đoạt ngạc nhiên: "Vậy năm thước lúc em nói sai vừa nãy..."

"Ừ, tính vào rồi."

Cận Dư nhặt nửa còn lại của thước rơi gần góc tường lên, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Đoạt đã mặc quần áo nghiêm chỉnh còn đang đứng im trước bàn sách.

"Tiểu Đoạt?"

"Em đang sửa bút máy."


Mỗi ngày sau đó, khi đồng hồ điểm chín giờ, Bạch Đoạt đều đứng trước bàn lĩnh hai mươi thước. Mà trong khoảng thời gian này, cậu không hề xử lí vết thương phía sau, vậy nên mông cậu càng lúc càng sưng nặng hơn.

Thước gỗ rất nặng, nơi bị đánh nhiều sẽ xuất hiện vết bầm cứng rắn. Đến ngày thứ tư, sau mông Bạch Đoạt đã tích tụ những vết bầm đỏ thẫm có diện tích lớn; quần cởi đến phân nửa đã bắt đầu run rẩy, vừa ghé vào bàn mà hốc mắt cậu đã đỏ hoe.

Nhưng dù vậy thì tư thế của cậu vẫn rất tiêu chuẩn.

Cận Dư không tiếng động thở dài, giơ tay đánh xuống một thước thật mạnh, mặt thước chạm vào dạ thịt vang lên một tiếng trầm đục, Bạch Đoạt kìm nén nức nở thành tiếng, bàn tay đang nắm ống tay áo vô thức mở ra, rồi lại vô lực siết lại, một lần nữa nắm chặt tay áo.

Vết thương cũ loang lổ bầm tím, là bởi cục máu đông đã chìm sâu vào trong. Sau mười thước, Bạch Đoạt bắt đầu rên rỉ, hơi né tránh. Cận Dư nhắm mắt làm ngơ, không mắng cũng không ra tay ngăn cản cậu, chỉ âm thầm điều chỉnh nơi hạ xuống để đảm bảo không ngộ thương đến cậu.

Thanh âm mặt thước tiếp xúc với da thịt có vẻ nặng nề, mồ hôi lạnh dần chảy xuống cổ Bạch Đoạt. Cậu gắt gao siết tay nắm chặt mép bàn, thầm đếm số roi trong lòng. Đột nhiên, một thước dứt khoát tàn nhẫn cắn xuống nơi bị thương nặng nhất trên mông cậu, cảm giác đau đớn nhất thời kêu gào, phá vỡ lý trí cậu.

Bản năng tự vệ lấn át lý trí cậu, Bạch Đoạt vô thức đưa tay ra sau đỡ đòn.

Mắt thấy cây thước sắp đánh xuống tay cậu, Cận Dư mạnh mẽ thu lực lại, nhưng do quán tính nên không thể nào dừng lại ngay được. Dưới tình thế cấp bách, anh giơ tay còn lại ngăn cản, cuối cùng để lại một vệt đỏ sưng nhẹ trên cánh tay mình.

"Bạch Đoạt."

Thanh âm có chút lạnh lùng xen lẫn tức giận, ẩn chứa trong đó là sự căng thẳng khó phát hiện.

Dụng cụ cứng cộng thêm lực độ mạnh mẽ rơi xuống, lỡ như đập trúng vào xương, sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

"Không cần dùng tay vẽ tranh nữa, đúng không?"

Bạch Đoạt hiển nhiên cũng vừa tỉnh táo lại, giây tiếp theo, cậu lảo đảo đứng lên, quay đầu trực tiếp nhào vào lòng Cận Dư.

Cận Dư một tay vẫn đang cầm thước, lạnh nhạt dùng tay còn lại ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Đoạt, không nói lời nào, cũng không đẩy cậu ra. Anh cảm nhận được bên vai có chút ẩm ướt, lại lạnh lùng hôn lên trán cậu.

Một lúc sau, Bạch Đoạt lấy vạt áo anh lau nước mắt, thoải mái quay lại chỗ cũ cúi người xuống, cúi đầu thấp giọng nói: 

"Lại từ đầu đi anh."

Theo quy tắc của Cận Dư, trong lúc bị phạt nếu tránh né hoặc phản kháng, giải quyết duy nhất chính là đánh lại từ đầu.

Đây là lần đầu tiên trong gần hai năm hai người ở cùng nhau, Bạch Đoạt mất khống chế giơ tay chắn đòn như vậy. Nhưng điều này cũng chứng minh lời nói trước đây của cậu -- mỗi một quy tắc, cậu đều nhớ rõ ràng.

Không rõ vui mừng hơn, hay cảm động nhiều hơn, Cận Dư sờ sờ cái mông sưng cứng, nóng bỏng của Bạch Đoạt, trầm mặc hồi lâu, rồi dùng tốc độ chậm nhất đánh xong hai mươi thước.

"Không khóc." Cận Dư hôn lên từng dòng nước mắt trên mặt Bạch Đoạt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của cậu mà xoa nhẹ, "Sau này anh ôm em, sẽ không có chuyện bị đánh lại từ đầu nữa."


Bạch Đoạt tắm qua một chút, đến tận lúc lên giường, ửng đỏ nơi khóe mắt cậu cũng không thể hoàn toàn phai nhạt.

Cận Dư bưng món điểm tâm ngọt đến, cậu cũng không ăn được mấy miếng.

"Giận anh à?" Cận Dư chui vào chăn, nghiêng người nhẹ nhàng hỏi.

Bạch Đoạt chỉ lộ ra cái đầu bù xù, lặng lẽ cọ vào ngực Cận Dư rồi nhắm mắt lại, dùng hành động thực tế biểu thị cậu không hề giận anh. Không ngờ giây sau đã bị tên lưu manh nào đó lột sạch, ngay cả quần lót cũng không tha.

"Cận Dư?!"

"Sợ cái gì, anh không làm gì em đâu." Cận Dư ném quần áo lên sofa cách đó không xa, nghiêm túc nói: "Đừng mặc, ở đây cũng không có người ngoài, em mặc chỉ càng thêm đau."

Toàn thân Bạch Đoạt căng cứng, cậu giơ tay chống lên ngực Cận Dư, nhưng dục vọng trong lòng nhanh chóng chiến thắng sự xấu hổ, cậu rất nhanh đã từ bỏ giãy giụa với khuôn mặt đỏ tới tận mang tai.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về mông thịt chồng chất vết thương, da thịt cậu trần trụi tiếp xúc với Cận Dư, trong nháy mắt đốt lên những xung động bí ẩn bị đè nén trong cơ thể, tim cậu đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực, Bạch Đoạt không nhịn được thở hổn hển một tiếng, cậu nâng tay ôm vai Cận Dư rồi vùi vào lồng ngực anh, toàn bộ trên dưới khắp người cậu hồng lên như quả mật đào chín mọng.

Cận Dư vừa xoa nhẹ cặp mông nhỏ sưng tấy nóng bỏng của Bạch Đoạt, vừa ngậm vành tai đỏ bừng đến trong suốt vào miệng rồi liếm nhẹ, ác ý cắn xuống lỗ xỏ khuyên nơi vành tai cậu: "Có thích ngủ như vậy không, hửm?"

Sau khi bị trách phạt tàn nhẫn, mang mông trần sưng đỏ, bầm tím vùi trong lòng Chủ; được cho phép giải phóng toàn bộ nước mắt cùng dục vọng; có thể tùy ý đòi hỏi sự vỗ về dịu dàng; còn được chấp nhận tất thảy những tâm tư xấu hổ, khó nói thường ngày; hưởng thụ cảm giác an ổn ngủ cả đêm trong vòng tay người mà mình tin tưởng; có lẽ là chuyện mà bất kể Bối nào trong giới đều có chút rung động.

Trong khoảnh khắc này, sở thích 'khác người' được bao dung, được thấu hiểu, được cho phép.

Lỗ hổng trong cảm giác an toàn giờ phút này được bổ khuyết, lấp đầy và bao bọc.

Mà người đặt mình vào vị trí ấy, vào thời khắc này được dung túng, được che chở, được thiên vị.

Bạch Đoạt ngượng ngùng không lên tiếng, nhưng dục vọng ẩn sâu trong người cậu lại lên tới đỉnh điểm. Trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng bản thân có đủ dũng khí để đối mặt với bản chất Bối trong cơ thể mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra cậu vẫn không đủ sự bình thản để đối mặt.

Cận Dư ôm chặt người vào lòng, môi anh vẫn dán bên tai Bạch Đoạt, giọng điệu ngả ngớn như đang khiêu khích.

"Mông có đau không?"

"....Đau...."

"Anh xoa nhẹ nhé?"

-- Đau thì tự mình chịu, không được xử lý.

"Có được không nào?"

"Được."

-- Phải biết dùng đặc quyền.

"Muốn anh ôm ngủ không?"

"....Muốn...."

"Vậy muốn anh bỏ tay ra không?"

"...Không... Không muốn..."

Lòng bàn tay Cận Dư ấm áp khô ráo, nhẹ nhàng xoa dịu hai bên mông chất chồng thương tích. Anh chèn một chân vào giữa hai chân Bạch Đoạt, không để cậu tự ý khép lại; chỉ cần cậu hơi chút phản kháng, anh lập tức ngừng tay, mặt không đổi sắc nhìn cậu chằm chằm. Mãi đến khi Bạch Đoạt chịu không nổi mà giương cờ đầu hàng, anh mới vỗ vỗ mông cậu mang ý cảnh cáo. Mỗi khi dừng tay lại, anh đều chờ  Bạch Đoạt ngoan ngoãn nâng mông cọ vào tay mình, rồi lại đánh một cái tượng trưng coi như phạt cậu 'không nghe lời' mình.

Tiếng bàn tay vỗ xuống vốn thanh thúy, nhưng cách một tấm chăn lại biến thành âm thanh giày vò mơ hồ. Hết lần này đến lần khác, Cận Dư như đang tán tỉnh Bạch Đoạt; hễ đánh xong liền thưởng một nụ hôn nhẹ lên người cậu, thẳng một đường từ mi tâm đến xương quai xanh cậu, cần mẫn châm từng đốm lửa nhỏ.

Bạch Đoạt quen một mình chịu đựng đau đớn, chưa bao giờ trải qua kiểu an ủi trêu chọc xấu hổ như vậy. Trong cậu mâu thuẫn không thôi, vừa muốn anh tiếp tục như vậy, nhưng lại ngượng ngùng chịu không nổi mà muốn anh dừng lại. Cuối cùng lại thẹn thùng vùi sâu vào ngực Cận Dư, tới khi cặp mông phía sau bị xoa mềm nhũn nóng rực, chỉ cần chạm nhẹ sẽ run rẩy không ngừng.

Âm thanh rên rỉ khàn khàn xen lẫn tiếng khóc nức nở, dưới thân dấy lên phản ứng mãnh liệt không thể bỏ qua, móng tay mượt mà cào ra từng vết đỏ dài trên vai Cận Dư, Bạch Đoạt thoải mái đến mức gần như phát điên. Cậu run rẩy hôn nhẹ hai hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực Cận Dư, rồi lần lên yết hầu gợi cảm đang lên xuống, đến chiếc cằm trơn bóng cùng bờ môi mềm mại. Bạch Đoạt không khỏi muốn giải tỏa dục vọng khó nhịn bên dưới, nhưng lại bị Cận Dư không nói lời nào mà kìm lại cổ tay.

"Nói lại lần nữa cho anh nghe." Cận Dư khẽ vỗ mông Bạch Đoạt, khóa chặt vào mắt Bạch Đoạt, không mảy may để ý đến xung động trào dâng mãnh liệt trong cơ thể mình, kiên nhẫn dỗ dành cậu:

"Nói lại những câu vừa rồi cho anh nghe, nhìn thẳng vào anh mà nói."

"...Cận Dư..."

Bạch Đoạt nức nở lắc đầu, muốn rũ mi để giấu đi van nài mềm yếu nơi đáy mắt, lại bị Cận Dư một tay nắm cằm mà buộc phải ngưng lại.

Dục vọng bị khống chế, né tránh bị gián đoạn, ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể lại một lần nữa bùng lên rồi bị cưỡng chế dập tắt, mồ hôi dọc theo tấm lưng mịn màng dần dần biến mất, toàn thân cậu tê dại đến cực điểm, Bạch Đoạt như nhũn ra, hàng mi run rẩy ướt đẫm chậm rãi nâng lên.

Sau khi nhìn thấy sự cổ vũ trong mắt Cận Dư, cậu giật mình choáng váng.

Cận Dư vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng lực đạo trên tay anh bất ngờ mạnh hơn, sắc mặt bình thản của anh dường như lạc lõng trong bầu không khí nóng bỏng mờ ám.

Là sự dịu dàng thầm lặng chỉ dành riêng cho cậu.

Bạch Đoạt khẽ chớp mắt khiến hai giọt nước mắt chảy dài, vệt đỏ ửng trên gò má cậu càng lúc càng đậm, cậu nói ngắt quãng nhưng từng câu từng chữ vô cùng rành mạch rõ ràng, thần sắc cậu vừa trong trẻo lại tràn ngập ham muốn, khiến người khác không thể rời mắt được:

"Cận Dư, em... đau... đau lắm, nhưng lúc anh xoa... lại rất thoải mái, anh có thể... đừng bỏ tay ra được không? Cứ để em ngủ như thế thôi..."

"Ừ, anh cũng rất thích ôm em ngủ như này."

Cận Dư mềm lòng buông tay ra, khẽ chạm vào vết thương của Bạch Đoạt rồi nhẹ giọng nói:

"Dáng vẻ nơi này mang thương tích rất đẹp, toàn bộ đều sưng lên, xúc cảm khi sờ vào cực kỳ thoải mái. Khi dùng những dụng cụ khác nhau đánh xuống, âm thanh phát ra cũng không giống nhau; nhưng đều có điểm chung là mông em sẽ run lên. Ừ đúng rồi, dáng vẻ vừa run rẩy chịu đau đớn vừa hưởng thụ khoái cảm của em khiến người khác đau lòng lắm đấy. Cuối cùng anh sẽ nhịn không được mà mềm lòng, nhưng đồng thời lại muốn em đau nhiều hơn."

"Khi em thở hổn hển vô cùng quyến rũ, chỉ cần nghe tiếng em rên rỉ gọi tên anh cũng đã khiến anh cương cứng. Anh thích dùng tay đánh vào mông thịt đã chồng chất thương tích của em không chỉ là để thỏa mãn sở thích cá nhân; còn bởi vì khi đó, em sẽ chủ động hùa theo anh. Chính bản thân em cũng không nhận ra hành động này, đúng không?"

Toàn thân Bạch Đoạt nóng đến kinh người, thân thể bởi vì cực độ hưng phấn mà khẽ run rẩy.

"Anh thích, cũng hưởng thụ mỗi một tư thế, mỗi một vẻ mặt mặt mà em nhẫn nhịn bày ra trước mắt anh. Bởi điều đó sẽ khiến anh có được cảm giác thành tựu cùng dục vọng chinh phục, khao khát muốn trân trọng em, muốn có được em. Vậy nên nếu như anh biết em cần anh, anh sẽ rất vui vẻ; tương tư, anh cũng rất cần em."

"Nhưng anh không thích trừng phạt, khi làm em đau quá mức giới hạn, anh cũng sẽ vô cùng lo lắng." Cận Dư ngừng một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Nhưng hai ngày phạt còn lại cũng không thể bỏ qua được, một tháng những mười chín viên thuốc ngủ, không khiến em không xuống được giường thật không xứng với em."

Bạch Đoạt cuối cùng cũng thoát ra khỏi tâm trạng sa sút, mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cậu vẫn khẽ sửa lại:

"Em đã không xuống được giường nữa rồi."

Trong mắt Cận Dư hiện lên vẻ dung túng, anh ôm người trước mặt vào lòng, khẽ hỏi một câu hỏi cuối cùng:

"Vậy nghe xong những câu này, em có thấy anh biến thái không? Bản thân em thì sao?"

Như được giác ngộ, Bạch Đoạt đột nhiên hiểu rõ dụng ý thật sự của Cận Dư.

"Không có, em chưa từng nghĩ như vậy."

Thân thể Bạch Đoạt vẫn mềm nhũn như trước, đôi mắt ngấn lệ tối sầm lại, khóe miệng cậu khẽ cong lên:

"Em lại thấy hai đứa mình đúng là trời sinh một đôi."

"Nếu đã nghĩ như thế..." Cận Dư bật cười, nụ cười của anh sáng chói rực rỡ, lại có chút kiêu ngạo.

"Mong rằng em sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với tất cả mọi thứ của mình, giống như em vừa thừa nhận khát vọng ban nãy."

"Có thể em không hoàn hảo, còn điều hối tiếc, có thể em sẽ mê mang..."

"Nhưng em là duy nhất, là ánh sáng, là báu vật vô giá của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro