Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiao

【Như một niềm vui bất ngờ to lớn】


Khắp công ty đều biết Cận tổng có thêm một tài xế.

Tài xế này chỉ đón không đưa, không chỉ không chủ động mở cửa xe cho ông chủ, còn để ông chủ tan làm xuống tiệm bánh ngọt dưới lầu mua bánh tự tay đút ăn.

Nhưng tài xế này cũng tận tâm, bất kể gió mưa cũng chưa một lần đến muộn.

Cận Dư vừa gọi điện vừa lên xe, đưa bánh trứng mới nướng còn đang nóng hổi cho Bạch Đoạt, ý bảo cậu ăn luôn nhân lúc còn nóng. Ánh mắt anh lẳng lặng nhìn về một góc trong xe, chăm chú nghe người bên kia nói chuyện, tay đặt hờ lên cà vạt như muốn nới lỏng, nhưng vì chuyên chú nghe mà nửa ngày không động đậy.

Thấy thế, Bạch Đoạt khẽ nới lỏng cà vạt giúp Cận Dư, rồi nghịch ngợm buộc thành cái nơ đẹp đẽ phức tạp lên cổ tay anh, không chút ý thức bản thân đang chà đạp đồ vật quý giá. Cậu quay đầu cầm bánh trứng đưa vào miệng, ăn một hơi hai ba miếng liên tục, hệt như chú Hamster nhỏ đáng yêu.

-- Cậu thèm bánh trứng của tiệm Lạc Lạc mấy ngày rồi, nhưng chỉ muốn ăn bánh vừa được lấy trong lò ra; lại ngại công ty Cận Dư gần đây bộn bề nhiều việc, nên cậu không hề hé răng nói một câu nào; mà tối qua không cẩn thận để anh nhìn thấy bản vẽ mấy chiếc bánh nhỏ xinh của cậu trong máy tính ở trên bàn.

"Bảo bối, em xem thường Lạc Lạc hay xem thường anh vậy?"

Cận Dư sau khi nhìn màn hình máy tính thì dở khóc dở cười, ném ra câu hỏi mà Bạch Đoạt không biết nên trả lời như nào, thuận lý thành chương bắt nạt cậu một hồi, cũng may vẫn nhớ mua cho cậu ăn.

Bánh trứng mới ra lò thật sự rất ngon, mùi thơm tỏa ra bốn phía hết sức dụ hoặc, ngoài giòn trong mềm, Bạch Đoạt ăn vô cùng ngon miệng, lại bị Cận Dư vừa gọi điện xong dùng bút gõ nhẹ lên tay.

"Được, tuần sau gặp. Bảo bối, chỉ mất vài giây để đeo găng tay thôi... Ưm."

Nhìn thoáng qua Bạch Đoạt tay không cầm bánh, Cận Dư buông điện thoại xuống, nhịn không được mà nhắc nhở, mới nói được một nửa, anh đã bị đồ ăn ngon chặn miệng, chỉ thấy Bạch Đoạt ngoan ngoãn mỉm cười, mặt không đổi sắc cầm chiếc bánh khác lên ăn, hai mắt cong như mặt trăng lưỡi liềm, dáng vẻ tùy hứng hoạt bát đặc biệt sinh động.

...Thôi vậy, tùy em ấy đi.

Cận Dư bị sắc đẹp mê hoặc, lập tức bỏ qua suy nghĩ, cắn một miếng bánh trứng rồi cầm phần còn lại, anh cũng không đeo găng tay.

Bánh xe nghiền nát ánh đèn chiếu xuống đường, lướt qua ánh sáng của vạn nhà.


Đã gần hai tháng kể từ khi hai người trở về sau kì nghỉ, cuộc sống trôi qua bình thản mà phong phú, thói quen sinh hoạt và làm việc của Bạch Đoạt thi thoảng vẫn đêm ngày đảo lộn, nhưng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Dù có mất ngủ nhưng cũng hiếm khi lo lắng không yên, có lẽ do mùa hè đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua, hoặc có lẽ vì có Cận Dư bên cạnh.

Theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi dần cải thiện, Bạch Đoạt rốt cuộc có lại khái niệm về hai khoảng thời gian 'sáng sớm và buổi trưa', thậm chí cậu bị khung cảnh những giọt sương sớm còn đọng trên cây cối lúc 8, 9 giờ sáng cùng sức sống mãnh liệt của ánh nắng chói chang giữa trưa ảnh hưởng, kỳ dị nảy ra ý tưởng mới mẻ 'học nấu ăn'.

Sự nhiệt tình đối với cuộc sống thường ngày ngủ yên nhiều năm bỗng thức tỉnh, nhanh chóng bén rễ trong lòng cậu.

Quá trình thực hiện lý tưởng vô cùng suôn sẻ, dáng vẻ Bạch Đoạt đẹp đẽ, lại thêm cái miệng biết dỗ ngọt người khác, thuộc kiểu đứa trẻ hễ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối trong nhà thì sẽ nhận được vô vàn sự sủng ái. Cậu vây quanh dì Phương đi qua đi lại mấy lần, thuận lợi bái sư.

Có lẽ do nấu ăn cũng thuộc 'nghệ thuật' nên kỹ thuật nấu ăn của Bạch Đoạt rất tốt, khả năng kiểm soát màu sắc vô cùng xuất sắc, ngoại trừ việc thích cho đường vào món ăn thì không tìm ra điểm trừ nào khác.

Dì Phương không có con cái, lần đầu tiên trong đời dạy người khác nấu ăn đã nhận được 'học trò' có thiên phú, trong lòng cảm thấy cực kỳ thành tựu, khổ nỗi không thể 'bật mí' với Cận Dư, đành dốc hết sức lực hướng dẫn Bạch Đoạt nấu các món ăn đa dạng khác nhau.

Cứ vậy qua hơn nửa tháng, Bạch Đoạt cuối cùng có thể tự tay nấu một bàn đồ ăn gia đình.

Ngày đó hai người vừa về đến cửa, Cận Dư đã bị Bạch Đoạt đẩy mạnh vào phòng tắm, sau đó còn nhận được một câu cảnh cáo nghiêm túc "Trong nửa giờ không được đi ra", anh chưa kịp hỏi rõ ràng đã bị nhóc con nhà mình ném vào bồn tắm.

Cận Dư vốn quen làm chủ trong nhà ngoan ngoãn ở trong nước chọc bong bóng một hồi, cuối cùng bắt đầu nghi ngờ địa vị trong gia đình của mình.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, Cận Dư cũng không phá hỏng kế hoạch của cậu, thậm chí anh còn rề rà thêm mười phút, đầu tiên là rảnh rỗi mà thay ga giường, sau đó không nhanh không chậm thay quần áo ngủ, để tóc ướt lười biếng đi về phía phòng bếp.

Đến khi đối mặt với một bàn món ăn rõ ràng không phải do dì Phương làm ra, anh bất động đứng đó như một tác phẩm điêu khắc mỹ lệ mà thơm ngát.

Bạch Đoạt đang cẩn thận từng li từng tí bưng bát canh đặt ở giữa bàn, trên người đeo tạp dề của dì Phương, vì kích thước quá nhỏ nên thoạt nhìn có chút buồn cười, ngón trỏ tay trái có chút đỏ, không biết đụng vào đâu hay không cẩn thận bị bỏng, đối lập rõ ràng với tông da trắng trên người.

"Cận tổng, ăn cơm thôi."

Nhìn thấy Cận Dư, hai mắt Bạch Đoạt sáng lên, gò má nhanh chóng phiếm hồng, mỉm cười nhe hàm răng trắng nhỏ đều tắp:

"Anh đi rửa tay... A... Vừa tắm xong đã ôm loạn cái gì, Cận Dư!"

Cận Dư đột nhiên kéo người vào ngực, trịnh trọng mà ôm chặt cậu, không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào cổ Bạch Đoạt.

Bạch Đoạt lúng túng im lặng, đáy lòng mềm nhũn, lời dỗ dành tâm tình vừa đến bên miệng, lại nghe Cận Dư nghẹn giọng lên tiếng nhưng khó nén ý cười:

"Không sao, lát ăn xong lại tắm cùng em thêm lần nữa."


Vào những tối Cận Dư có thể tan tầm bình thường như hôm nay, Bạch Đoạt sau khi tắm xong sẽ vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ lắp Lego. Cậu chuyển vào ngủ trong phòng Cận Dư khiến cho tiến trình hạng mục này nhảy vọt nhanh chóng, tính đến giờ, bộ toàn cảnh phố xá đã hoàn thiện được 90%.

Thi thoảng Cận Dư có hứng cũng, cũng sẽ ngồi chơi cùng cậu, hai người vừa lắp vừa nói chuyện, cuối cùng không phải làm hiệu suất giảm xuống thì cũng chuyển sang làm chuyện khác.

Sau vài lần như vậy, đường đường là chủ gia đình lại bị xếp sau đồ chơi.

Cũng may người chủ này co được giãn được, không chấp nhặt với đồ chơi, vì vậy cuộc sống gió yên sóng lặng, yên bình nhưng không nhàm chán, có chút hương vị năm tháng tĩnh lặng.

Mặt khác, Cận Dư tuy rằng ngày thường nhìn qua khá cợt nhả, nhưng khi yên tĩnh sẽ không nói nhiều, ngoài việc hưởng lạc thì sở thích lớn nhất là đọc sách. Danh sách đọc đa dạng thể loại khiến người ta kinh ngạc thán phục; sách trong nước, ngoại văn, những đầu sách cổ hay hiện đại đều có; nhưng hết lần này đến lần khác thái độ đọc của anh vừa tùy ý vừa bình thản, không hề có chút mong muốn lĩnh ngộ điều gì, khiến người khác khó phân biệt đến cùng là anh đang nhàn nhã tận hưởng, hay đang riêng biệt tách khỏi thế giới này.

Bạch Đoạt chưa bao giờ đánh giá gì đối với chuyện này, cậu chỉ thấy vẻ mặt chuyên chú, ôn hòa của Cận Dư dưới ánh đèn ấm áp có lực hấp dẫn trí mạng.

Mà lực hấp dẫn này sẽ đạt đến đỉnh điểm khi Cận Dư vừa ôm cậu từ sau, vừa đọc thơ tình.

Cũng may trời cao chiếu cố, Cận Dư sở hữu giọng nói dịu dàng thuần khiết say lòng người, mỗi khi anh cố tình ghé bên tai cậu thầm thì, hiệu quả lại càng gấp bội. Có lúc Bạch Đoạt đang chuyên tâm vẽ tranh, không chút đề phòng bất ngờ bị bạo kích, đại não cậu nhất thời quá tải, cơ thể luôn phản ứng theo bản năng khiến Cận Dư vô cùng hài lòng.

Dần dà, Cận Dư nếm được ngon ngọt tất nhiên hận không thể thay đổi cách chơi đa dạng mỗi ngày để trêu chọc nhóc con nhà mình. Mà Bạch Đoạt chẳng những không phát triển khả năng miễn dịch, ngược lại càng ngày càng chống đỡ không nổi, gần như ngày nào cũng có cảnh tượng 'đầu hàng tại chỗ', vô cùng đặc sắc.

Cận Dư như mèo mù vớ được cá rán, con đường tuy trắc trở gập ghềnh, nhưng cuối cùng vẫn bảo trụ được vị trí chủ gia đình.

Thời gian bình đạm được những tâm tư tỉ mỉ dày công trang trí, khiến một ngày bình thường dần trở nên dài hơn, thuận tiện có thể thấy được những năm tháng trọn vẹn còn lại, căn nhà lớn như vậy nhưng không hề có chút lạnh lẽo nào, náo nhiệt đến độ chỉ cần đẩy cửa là có thể nhìn thấy khói lửa nhân gian.

Như một niềm vui bất ngờ to lớn.


Ngoại trừ những hôm tan làm bình thường, Cận Dư cũng thường xuyên tham gia các bữa tiệc xã giao, sau khi uống rượu không thể lái xe, thân là 'tài xế bán thời gian', trọng trách trên vai Bạch Đoạt càng nặng hơn. Cũng may công việc của cậu không cố định giờ giấc, chỉ cần không trì hoãn thời gian vẽ bản thảo, cậu cũng có không ít lúc rảnh rỗi.

Bắc Dương phồn hoa vô cùng, nhưng nơi người có tiền ghé thăm cũng chỉ có vài địa điểm, vừa hay nhà hàng Cận Dư thường đến cách quán bar Hướng Hoài Du làm việc không xa. Mùa đông tới, thời tiết cũng chuyển lạnh hơn, Bạch Đoạt vì ghé qua cọ điều hòa, tiện thể giết giời gian, bất giác trở thành khách quen của quán.

Gần cuối năm, 'bận rộn' gần như đã trở thành trạng thái bình thường của tất cả mọi người, hôm trước Cận Dư còn tan tầm đúng giờ mua bánh bánh trứng cho cậu, hôm sau đã phải tất bật bắt đầu một vòng xã giao mới.

Bạch Đoạt ngồi trong góc khuất gần lối thoát hiểm của quán bar uống nước trái cây, trong đầu cậu tràn ngập câu hỏi trước lúc ngủ của Cận Dư: "Có muốn đi Ninh Hàng công tác với anh không."

Tối qua lúc Cận Dư vừa gọi điện thoại vừa lên xe, hình như đã quyết định đáp ứng lời mời nào đó vào tuần sau. Bạch Đoạt vốn không định hỏi nhiều, lại không nghĩ đến nơi nanh công tác là Ninh Hàng.

Đó là nơi bắt đầu của hai người, cũng là nhà của Bạch Đoạt.

Là ngôi nhà gần hai năm nay cậu không về lấy một lần.

Bạch Đoạt trầm mặc mở giao diện trò chuyện trên Wechat, cuộc trò chuyện với ba dừng lại ở câu nhắn lịch sự mà xa cách [Ngài giữ gìn sức khỏe]. Lướt lên trên, cũng chỉ có vài đoạn đối thoại ngắn gọn, câu nhắn giũ hai người cũng không nhiều bằng ghi chép chuyển khoản, nhạt nhẽo đến mức ngay cả một icon biểu cảm cũng không có.

Ngoài nền trắng, chữ đen và bong bóng màu xanh lá cây, thứ sặc sỡ nhất là bức ảnh người kia dùng làm ảnh đại diện.

Đó là một tấm ảnh nhìn từ trên núi xuống, hẳn là chụp vào cuối thu, dọc theo sườn núi, khắp nơi đều là lá phong đỏ như lửa, thi thoảng xen kẽ màu vàng không đồng đều, tầng tầng lớp lớp trải rộng, toàn bộ khung cảnh dưới ánh mặt trời trông vô cùng đồ sộ, tráng lệ.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, Hướng Hoài Du vừa pha xong một ly rượu liền ra khỏi quầy bar, ở phía xa hơn, sân khấu chính thức tối nay còn chưa bắt đầu, có người bận rộn điều chỉnh âm thanh, micro thu được âm thanh phát ra tiếng hét chói tai, ánh đèn trên trần chiếu xuống lộn xộn khắp nơi, lóe lên đủ loại khuôn mặt khác nhau.

Bạch Đoạt ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu, rốt cuộc miễn cưỡng đè xuống cảm giác bất an trong lòng. Cậu nghĩ thầm đi thì đi, dù sao tám, chín phần mười không phải lộ diện, cậu chỉ đến làm linh vật trong khách sạn thôi.

Huống hồ Ninh Hàng lớn như vậy, bàn chuyện làm ăn chắc gì đã ở cùng một mảnh đất.

Cứ vậy suy nghĩ một lúc, Bạch Đoạt ấn tắt màn hình điện thoại, lại nâng cốc lên uống, đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng kêu khóc bất lực của cô gái, âm thanh mỏng manh ấy lẫn trong tiếng nhạc hỗn loạn và tiếng người ồn ào, khiến cậu cảm thấy mình bị ảo giác.


Cận Dư làm động tác xin lỗi, ra ngoài phòng mở điện thoại: "Tiên nữ?"

......

"Cận Dư, anh xong việc chưa, có tiện đến quán bar bây giờ không?"

Hướng Hoài Du dường như vừa khóc xong hoặc vừa la hét xong, giọng nói khàn khàn, nghe vô cùng mệt mỏi.

"Có người bắt nạt em, nên Bạch Đoạt đánh gã ta, đánh... cso chút nghiêm trọng."

"Xe cứu thương vừa đưa người đi, bạn của gã ta muốn báo cảnh sát."

____________________________

Lời của tác giả:

Về lý do tại sao chỉ đón không đưa, đương nhiên là vì Tiểu Bạch thường xuyên không dậy được sớm =)))

Khi mọi người ăn bánh trứng, nhớ đeo găng tay nha.

Ghi chép chuyển khoản là do Tiểu Bạch chuyển tiền cho ba.

Những ngày lễ như Ngày của Cha, Tết Trung Thu thì tiện tay chuyển tiền qua Wechat, còn những ngày quan trọng như sinh nhật và Năm mới thì chuyển khoản ngân hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro