Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiao

【"Để, cậu ta, đền, mệnh"】

___________________________

Trong phòng VIP trên tầng hai của quán bar, Hướng Hoài Du khoanh tay ngồi trên sofa dài ở giữa, tóc rối bù, hai mắt sưng đỏ, không nói tiếng nào.

Bên cạnh cô, quản lý quán bar Trương Dương mặc áo sơ mi hoa ngồi vắt chéo chân, cánh tay tùy ý khoác lên lưng sofa, dáng vẻ nhàn nhã, thản nhiên. Nhưng trên thực tế, đó là tư thế có thể bảo vệ Hướng Hoài Du bất cứ lúc nào, lại không vượt quá giới hạn.

Hai bên đều có sofa đơn, người ngồi phía bên phải là bạn của tên bị đánh, gã ngồi ườn hẳn ra ghế, mặt mày cau có nghịch điện thoại. Gã nhìn trông khá trẻ, cơ thể cao to vạm vỡ, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, rất giống chổi lông sặc sỡ.

Bạch Đoạt ngồi đối diện gã chổi lông gà, sắc mặt lạnh lùng xen chút tàn nhẫn không dễ phát hiện, trên tay vịn rộng rãi của chiếc ghế là áo khoác bị nhuốm màu rượu vang, mơ hồ có thể thấy được vài vết máu đã khô dính trên áo.

Phía sau hai người là hai nhân viên bảo vệ trang bị dùi cui điện đang khoanh tay đứng nhìn.

Cận Dư vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng phân bố cực kỳ đối xứng này.


Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tất cả mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cận Dư mặt không biểu cảm bước nhanh vào, mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn chút gió lạnh từ ngoài theo vạt áo khẽ đung đưa tản ra xung quanh, vô tình khiến anh càng thêm lạnh lùng, cả người toát lên vẻ 'người lạ chớ gần'.

Quản lý đang muốn đứng dậy chào hỏi vị khách quen biết uống biết chơi, lại rất hòa nhã này; bỗng thấy dáng vẻ hiện giờ của Cận Dư, nhất thời cảm thấy mới mẻ, đuôi lông mày khẽ nhếch, rồi lại tùy ý ngả ra sau, hứng thú híp mắt hóng chuyện.

Ngay cả Hướng Hoài Du mới gọi điện cho Cận Dư không lâu, cũng không khỏi sửng sốt khi thấy anh đẩy cửa lạnh mặt bước vào.

Cận Dư nhìn thẳng một đường, không nói một lời bước nhanh đến chỗ Bạch Đoạt, trông anh như một thanh kiếm sắc bén, sắc kiếm lạnh lẽo, vừa ra khỏi vỏ đã mang khí thế lạnh thấu xương, mạnh mẽ xé toạc bầu không khí nặng nề trong phòng.

Bạch Đoạt giây trước vừa nghe được động tĩnh, giây sau đã thấy Cận Dư cúi xuống chăm chú nhìn mình. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, cậu bất an quay đầu đi, ngay lập tức cằm bị kìm lại, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị bàn tay lạnh băng của Cận Dư khiến cậu run rẩy.

Bản năng trỗi dậy, Bạch Đoạt chưa kịp nghĩ gì đã vô thức giơ tay nắm chặt cổ tay Cận Dư.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt lạnh lẽo, lại chạm đến mạch đập hoảng loạn đang đập dưới da.

"Cận Dư."

Bạch Đoạt bị chấn động trước khí thế nghiêm nghị của anh, chỉ đành thấp giọng khẽ gọi, giọng cậu khàn khàn vì quá lâu không lên tiếng, nên im lặng nuốt lại câu "Em không sao" sắp vọt khỏi miệng, ngoan ngoãn ngồi im, chột dạ nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm rung rinh trong gió.

Hơi ấm từ cổ tay truyền đến, Cận Dư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc cẩn thận kiểm tra vết thương của Bạch Đoạt, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng khi chạm đến vệt máu dài bên cổ cậu, bàn tay nắm cằm Bạch Đoạt khẽ thả lỏng.

Cho đến khi kiểm tra toàn bộ những nơi lộ ra bên ngoài trên người Bạch Đoạt một lần, Cận Dư mới mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc vào phòng:

"Ngực bụng có chỗ nào không thoải mái không?"

Bạch Đoạt mở to mắt lắc đầu, trong lòng thấp thỏm không yên, cậu hơi thăm dò nhìn vào mắt anh, gò má bầm tím bỗng bị ấn mạnh, cậu đau đến rúm người.

-- Tay anh không còn lạnh nữa.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Bạch Đoạt.

Sói con tay không đánh người đến gần như ngất xỉu ở lối thoát hiểm, dọa mấy nhân viên bảo vệ sợ đến xanh mặt, hiện giờ trước mặt Cận Dư lại ngoan ngoãn như thỏ trắng nhỏ.

Cơn đau âm ỉ của vết thương lan rộng không ngừng, không hề có dấu hiệu giảm bớt nào, Bạch Đoạt biết bản thân gây họa, còn đứng trước mặt nhiều người như vậy, thật sự không tiện trốn, cậu ấm ức nắm chặt tay, ngón tay cái lặng lẽ xoa tròn xương cổ tay Cận Dư.

Động tác nhỏ của cậu nhẹ nhàng mà uyển chuyển, không biết là mong được tha lỗi hay mong được ưu ái.

Cận Dư chợt thấy buồn cười, đang định thả người để làm chính sự trước, dư quang thoáng thấy chiếc áo nhuộm máu trên tay vịn sofa, cơn giận vừa tiêu tan bỗng bùng lên dữ dội, anh cố hít sâu rồi chậm rãi thở ra, vẫn không ngăn được lửa giận, dứt khoát một lần nữa ấn xuống vết bầm trên má Bạch Đoạt.

Động tác không chút lưu tình.

Vết thương mới mẻ bị ấn mạnh hai lần, nửa mặt Bạch Đoạt như mất cảm giác, nước mắt sinh lý suýt rơi xuống, nhưng bị cậu cắn chặt hàm răng ép trở về, chóp mũi và hốc mắt đỏ ửng.

Còn đâu khí thế hung hăng, kiêu ngạo khi đánh người.

Mà sau đó, cậu chỉ rũ mắt xuống, không trốn không tránh, đến mày cũng không nhíu, không bất mãn cũng không tức giận, vừa yên lặng lại ngoan ngoãn phục tùng, trên mặt hiện rõ thái độ 'mặc người xử trí'.

Giữa lông mày cậu bỗng có cảm giác mềm mại lạnh lẽo.

Cận Dư dịu dàng hôn lên trán Bạch Đoạt, đầu ngón tay xoa nhẹ vết bầm tím, lại thuận tay xoa đầu cậu, khi anh đứng thẳng còn không quên vòng tay ra sau khẽ xoa gáy cậu.

Một loạt động tác không thể nói là nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác an tâm vô cùng.

"Này, anh là gì của cậu ta? Bạn tôi còn đang cấp cứu kia kìa! Tôi nói trước, nếu bạn tôi có chuyện gì, việc này không xong đâu!"

Như tất cả mọi người, tên lông gà vừa rồi cũng bị khí thế của Cận Dư dọa đến câm miệng, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vỗ đùi nhảy dựng, nhưng vừa đứng lên một nửa đã bị nhân viên bảo vệ đứng sau ấn mạnh xuống ghế.

Cận Dư ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người nghiêm túc hỏi Hướng Hoài Du:

"Bị thương ở đâu không?"

Sắc mặt Hướng Hoài Du vẫn tái nhợt, cô lắc đầu, bình tĩnh trả lời: "May có Tiểu Bạch đến kịp."

"Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi, anh đã tìm người đưa em về nhà rồi, lát nữa cậu ấy sẽ đến đây."

Vừa nói chuyện, Cận Dư vừa đảo mắt qua tất cả mọi người trong phòng, sau khi nhìn qua một vòng, anh dứt khoát cởi áo khoác ngoài choàng lên người Hướng Hoài Du:

"Mới từ tiệc rượu tới, tiên nữ không để ý chứ?"

Trên vai bỗng hơi trĩu xuống, Hướng Hoài Du ngẩn ra, cánh tay vẫn ôm chặt lấy mình, hồi lâu cô mới nở nụ cười:

"Không để ý, cám ơn anh."

Thấy vậy, quản lý như người vô hình ngồi hóng chuyện nửa ngày rốt cuộc lời biếng mở miệng:

"Cận tổng, các anh em vẫn đang đợi bên viện, ngài xem xử lý ở đây như thế nào, dù là công hay tư, tôi sẽ toàn lực phối hợp trong giới hạn."

Quán bar cử người đi theo xe cứu thương đến viện, trước đó không lâu gửi tin tới, đối phương bị gãy bốn cái xương sườn bên trái, may mắn vẫn trong tầm kiểm soát nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện gã ta đang trong phòng phẫu thuật.

Cứ như vậy, hàm nghĩa 'toàn lực phối hợp trong giới hạn' không cần nói cũng biết.

-- Không có tai nạn thiệt mạng, sẽ không lớn chuyện.

Nghe xong những lời quản lý nói, tên lông gà lần nữa lên giọng mắng chửi, có kinh nghiệm lần trước, lúc này gã không đứng dậy nữa, chỉ tay vào Bạch Đoạt ngồi cạnh Cận Dư mà mắng, cứ thế tuôn ra từng câu vô cùng khó nghe, còn không lặp lại câu nào.

"Chó điên nhà anh nuôi? Không tiêm phòng dại thì xích ở nhà, đừng có thả ra ngoài, ra ngoài rồi còn xen vào chuyện người khác mà cắn, không thấy phiền à!"

"Còn nữa, chúng tôi làm gì em gái kia chưa? Thấy người đẹp muốn đến làm quen cũng không được à?! Lần đầu tiên ông đây thấy có người không hiểu phép tắc như thế đấy!"

"Không biết vì sao lối thoát hiểm không có bảo vệ à? Còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân cái mẹ gì!"

"À quên, bệnh dại phát tác không khống chế được, đâu biết bản thân làm gì, đáng thương ghê ha!"

"Thế này đi, tôi cũng không làm khó mấy người, nếu bạn tôi không bị nguy hiểm gì, vậy bồi thường tiền là được. Nhưng nếu như có chuyện gì, vậy cậu ta phải đền bù!"

Tên lông gà nhìn Cận Dư, ngón trỏ chỉ thẳng mặt Bạch Đoạt, âm trầm gằn từng chữ:

"Để, cậu ta, đền, mệnh."

Bạch Đoạt cười nhạo một tiếng, vững vàng ngồi giữa ghế sofa, cũng không rơi vào bẫy khiêu khích lộ liễu này, chớp mắt vài lần, ánh mắt nhanh chóng trở nên trong suốt, sáng sủa.

Ngược lại, quản lý vô cùng mất kiên nhẫn, vài lần muốn ra hiệu bảo vệ cắt ngang tên lông gà kia, nhưng đều bị Cận Dư ngăn lại. Anh cười như không cười nghe tên lông gà nói xong, chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay xuống, lịch sự đưa một điếu thuốc cho quản lý:

"11h30 rồi, quán bar nên náo nhiệt rồi."

Cận Dư ẩn ý nói, quản lý hiểu rõ, hất cằm về phía cửa:

"Nên làm gì thì đi làm đi."

Bảo vệ hiểu ý, lễ phép gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tên lông gà nhìn bảo vệ đóng cửa, vừa nở nụ cười lạnh khó hiểu đã bị một lực mạnh mẽ túm cổ áo kéo đứng dậy.

Cận Dư tiện tay nới lỏng cổ áo sơ mi và ống tay áo, rồi vung một cú đấm móc ngang vừa chuẩn vừa ác, nện vào cằm tên lông gà, phát ra một tiếng 'bốp' trầm đục, sau đó anh thực hiện một cú ném qua vai vô cùng đẹp mắt, hung hăng quật người xuống chính giữa bàn trà, mấy chén trà tinh xảo vị vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.

Cú đấm móc ngang (Hook trong Quyền anh): Cú đám có dạng nửa vòng tròn được tung ra bởi tay trái và đích đám là phía bên phải đầu đối thủ.

Tên chổi lông gà cảm giác người như gãy làm đôi, giãy giụa đứng lên muốn đánh trả, miệng càng phun ra những từ không sạch sẽ, như ý nguyện trúng thêm hai cú đấm vô cùng tàn nhẫn, ngồi dưới đất không bò dậy nổi, dù trợn mắt nhìn Cận Dư nhưng khí thế gã ta lúc này đã yếu hơn phân nửa, nắm tay vung ra cũng bị anh dễ dàng chặn lại, dù dùng sức thế nào cũng không thoát được gọng kìm của Cận Dư.

Đáy mắt Cận Dư lạnh lẽo đến kinh người, một tay anh siết chặt cổ tay tên lông gà, tay kia lần lượt tách ra từng ngón trên bàn tay hắn, cuối cùng nhẹ nhàng gõ hai cái lên ngón trỏ của gã, khóe miệng nâng lên độ cong rất nhỏ:

"Ngón này đúng không?"

Loại côn đồ như tên lông gà này, bình thường hô to gọi nhỏ, quen phô trương thanh thế, ỷ vào mình là bên bị hại, như ông lớn ngồi ở phòng khách đợi nửa ngày, vốn tưởng người tới sẽ nhanh chóng đưa tiền hòa giải, xử lý chuyện rắc rối này, gã âm thầm tính toán trong lòng. Lại thấy Cận Dư cực kỳ để ý Bạch Đoạt, thậm chí nảy lòng tham ngay tại chỗ, muốn nhân cơ hội tống tiền anh.

Dù sao trong mắt gã, vua cũng thua thằng liều, đám người giàu hay coi trọng thể diện, quen biến chuyện to thành chuyện nhỏ, luôn tuân theo bốn chữ 'dĩ hòa vi quý', có thể dùng tiền giải quyết tuyệt sẽ không dây dưa nhiều chuyện, quả thực giải quyết nhanh gọn vô cùng.

Nhưng ngàn lần không ngờ tới, người đàn ông phong độ lịch lãm như quý ông trước mắt này lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách, xuống tay hết sức nặng nề, ném quy tắc 'không phục thì đánh' thật mạnh vào mặt gã.

Xe lật quá mức triệt để, nên sau khi nghe xong câu hỏi của Cận Dư, tên lông gà sửng sốt không kịp phản ứng, ngơ ngác một lúc rồi đột nhiên lạnh toát sống lưng.

Hình như vừa rồi gã dùng ngón tay này chỉ vào Bạch Đoạt chửi một bài văn 800 chữ.

"Không phải.... anh nghe em nói..."

Nói được một nửa, tên lông gà bỗng thảm thiết kêu gào, lăn lộn trên mặt đất.

Cảnh tượng không theo lẽ thường trước mắt này khiến người ta cực kỳ sung sướng, quản lý cố gắng đè xuống xúc động muốn vỗ tay khen ngợi huýt sáo một cái, nhìn sang Hướng Hoài Du cả kinh đến trợn mắt há mồm.

Bạch Đoạt chần chừ đứng dậy, nhất thời không biết nên ngăn lại hay tiến lên giúp anh một tay.


Cận Dư phủi tay, thản nhiên ném mấy mảnh sứ nhỏ dính máu xuống đất rồi mỉm cười nhét một tấm thẻ vào túi áo của tên lông gà.

"Đắc tội rồi, mật mã sáu số 0."

Tên chổi gà sắp khóc đến nơi, run rẩy như muốn nói gì đó, Cận Dư thấy thế khẽ gật đầu, lại nho nhã bỏ thêm tấm danh thiếp vào túi áo gã.

"Thông tin liên lạc của tôi ở trên đó, tôi khuyên anh nên xem qua rồi hẵng nói."

Tên lông gà một giây cũng không muốn ở lại, cất tấm danh thiếp như cất con rắn độc, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phòng.

"Chê cười rồi."

Cận Dư thản nhiên gật đầu với quản lý, đang định khách sáo nói thêm vài câu, điện thoại trong túi anh bỗng vang lên.

"Đến rồi? Được, bọn tôi ra ngoài ngay đây."


Xe thể thao lóa mắt dừng ngay trước cửa chính quán bar, Ngô Sênh tự giác mở cửa xe cho Hướng Hoài Du, khom lưng làm động tác 'mời':

"Chào người đẹp, tôi là Ngô Sênh, phụ trách đưa cô về nhà."

Sở dĩ hắn tự giới thiệu trước, là vì hắn với Hướng Hoài Du chỉ là 'quen qua Cận Dư', hoàn toàn không quen biết nhau, đêm hôm khuya khoắt đưa con gái nhà người ta về, cũng phải khiến người ta yên tâm trước.

"Xin chào, Hướng Hoài Du, muộn thế này làm phiền anh rồi."

Hướng Hoài Du gật đầu chào hỏi, trước khi lên xe do dự nhìn Cận Dư một cái, vả mặt do dự muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh đã bị sự bình tĩnh che đậy.

Hôm nay náo loạn sứt đầu mẻ trán, thôi để nói sau vậy, Hướng Hoài Du nghĩ thầm.

"Áo này em cứ cầm, về nhà treo trên ban công, đến nhà nhớ nhắn tin, nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ tìm anh."

Cận Dư dặn dò Hướng Hoài Du, rồi nhìn Ngô Sênh với ánh mắt 'cám ơn', Ngô Sênh nhún vai bày tỏ 'không có gì, cơm ăn mấy hôm tăng ca gần đây đành nhờ cậu rồi'.

Hai tiếng còi vang lên, chiếc xe thể thao theo tốc độ hoàn toàn không hợp với tính năng chậm rãi hòa vào dòng xe đông đúc.

Sau khi tiễn Hướng Hoài Du đi, Cận Dư nói với quản lý vài câu, năm phút sau, rốt cuộc chỉ còn lại anh và Bạch Đoạt đứng bên ven đường.

Đèn đường mờ nhạt, kéo bóng hai người nhỏ dài, ban đêm không khí rất lạnh, bọn họ một người bị thương, người kia vẫn nồng nặc mùi rượu, thậm chí ngay cả áo khoác ngoài để mặc cũng không có, trong gió lạnh xào xạc nhìn nhau hồi lâu, bất đắc dĩ bật cười.

Cận Dư: "Đến viện một chuyến."

Bạch Đoạt: "Được."

___________________________

Lời tác giả:

Chủ khác biết được nhóc con nhà mình gây rắc rối bên ngoài: Nằm xuống đánh một trận!

Cận Dư: Ai đánh bé con nhà tôi?!


Hoài Du là nhân viên lâu năm của quán bar, Cận Dư cũng coi như khách hàng lâu năm, nên quản lý biết anh là chuyện bình thường.

Dù sao mỗi lần Cận Dư tới chơi đều có những hóa đơn vô cùng đẹp, quản lý không nhận ra anh cũng khó.


Hướng Hoài Du vẫn luôn ôm chặt lấy mình, là một biểu hiện tương đối bất an cùng bất lực, Cận Dư nhìn một vòng thì phát hiện quản lý chỉ mặc áo sơ mi, bảo vệ mặc đồng phục, Tiểu Bạch.... haizzz.

Nên anh mới cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.


Cận Dư cũng không làm gì ngón trỏ tên lông gà, chủ yếu là dọa người khác thôi =))))


Quán bar ở nơi phồn hoa của thành phố rất lâu rồi, nên cả ông chủ lẫn quản lý đều không phải là người hiền lành.

Lần này em gái pha chế nhà mình bị bắt nạt, dù không có Tiểu Bạch ra tay, bọn họ cũng sẽ xử lý theo quy định giang hồ, vậy nên chỉ cần Hoài Du dặn dò một chút, lại gọi cho Cận Dư báo tượng trưng một tiếng, quán bar chỉ mất vài phút đã có thể đè chuyện này xuống, căn bản sẽ không làm lớn chuyện.


Tiểu Bạch bây giờ hoàn toàn không lo lắng Cận Dư không phân biệt đúng sai định tội cậu, cho nên mới có thể làm nũng khi vết bầm trên má bị anh ấn đau.

Vì được Cận Dư tin tưởng cùng cưng chiều mà thành.

____

Chương trước mọi người muốn thấy Cận Dư tàn nhẫn phạt Tiểu Bạch, không biết sau khi đọc xong chương này có cái nhìn mới hay không.

So với Chủ tuyệt đối theo đúng nghĩa truyền thống, Cận Dư có lẽ sẽ không câu nệ như thế, nhóc con nhà mình đánh nhau, anh sẽ xem trước cậu có bị thương hay không, vì sao lại đánh nhau, rồi xem xét hậu quả có nghiêm trọng hay không, sau khi xử lý mọi chuyện thỏa đáng thì mới có thể ngồi xuống nghiên cứu nguyên nhân động thủ.

Trước khi tiến hành đến bước cuối cùng, Cận Dư vẫn luôn là một người không nói đạo lý.

Lúc trước đã nói, Cận Dư có thể không hề giữ lại chút nào cưng chiều một người, nếu như đối phương không có cảm giác an toàn, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là đối phương vì sao không khiến người ta bớt lo như vậy, mà sẽ nghĩ lại chính bản thân mình, từ trên người mình tìm nguyên nhân. Dưới tình huống Bối không tự hại bản thân, không chạm vào điểm mấu chốt, thậm chí chấp nhận chính mình bị thăm dò, mà những thứ này chỉ có một điều kiện tiên quyết, đó chính là anh cam tâm tình nguyện.

Anh cũng vẫn coi Tiểu Bạch là người yêu và bạn bè, đi bệnh viện là xem tên bị Tiểu Bạch đánh gãy bốn cái xương sườn kia, chuyện nào ra chuyện nấy, có sai thì phải nhận, nhưng khi đó Cận Dư cũng sẽ để Tiểu Bạch tự mình xử lý.

Nói ngắn gọn một câu: Anh sẽ không làm tường thành che chắn trước Tiểu Bạch, nhưng sẽ là hậu thuẫn sau lưng Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro