Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Nhưng trong khoảnh khắc bé nhỏ không đáng kể ấy, anh cũng muốn ăn một viên kẹo ngọt.】

________________________________

"May mà vị trí vết thương này ở đây."

Bác sĩ xử lý vết thương khoảng 40 tuổi, tóc tai tỉ mỉ gọn gàng, nhìn vết thương trên cổ Bạch Đoạt rồi nghiêm túc nói:

"Nếu lệch một chút, hoặc dài thêm một tí, giờ cậu phải nằm trong phòng cấp cứu rồi. Cậu xem, chính giữa trước cổ là khí quản, trái phải hai bên là tĩnh mạch lớn và động mạch lớn, ngay dưới cằm còn có bạch huyết quản với hạch bạch huyết."

Bác sĩ vừa nói vừa đưa tay chỉ từng vị trí trên cổ Bạch Đoạt, hệt như giảng bài trên lớp học. Giảng giải một hồi, cô phát hiện thiếu niên trước mặt từ đầu đến cuối vô cùng yên tĩnh, dù bị thương nhưng cũng không giấu được đường nét tuấn tú trên khuôn mặt, như một nhóc câm xinh đẹp tinh xảo. Ông ngay lập tức chuyển 'hỏa lực' sang Cận Dư đang đứng bên cạnh:

"Chỉ cần đối phương thêm lực chút nữa là cậu ấy chịu đủ, cậu ấy là em trai cậu? Hai người cũng đâu phải trẻ con, sao lại kích động như thế chứ? Đêm hôm khuya khoắt còn đánh nhau bên ngoài, tôi nói này, cậu là anh trai, lúc cần quản thì nhất định phải quản, nếu không đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì hối hận cũng không kịp."

"Vừa nhìn đã thấy gia đình cậu khá giả, chiếc đồng hồ đeo tay kia chắc không dưới bảy con số đâu nhỉ? Vậy không phải càng nên cống hiến cho xã hội hay sao? Không đáng bỏ tiền ra để bồi thường hay bịt miệng đâu, cậu nói đúng không?"

Vẻ mặt Bạch Đoạt lúc đỏ lúc trắng, yết hầu lăn lên lăn xuống, quyết tâm diễn kịch câm đến cùng.

"Vâng, chị nói rất đúng."

Kinh nghiệm nhiều năm giả vờ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối không phải để trưng, Cận Dư nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ nghe lời, nở nụ cười chân thành với bác sĩ, rồi cố ý nâng bàn tay đeo đồng hồ nhẹ xoa đầu Bạch Đoạt.

Đường đường chính chính 'khoe của'.

Nữ bác sĩ cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ 'truyền động lực' ngày hôm nay, lưu loát xử lý rồi băng bó vết thương: "Được rồi, chú ý đừng để vết thương dính nước, về nhà uống thuốc chống viêm hai ngày, nếu thấy không thoải mái thì đến kiểm tra lại."

Bạch Đoạt như trút được gánh nặng, mở miệng nói cảm ơn rồi đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên Cận Dư nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Cảm ơn bác sĩ, chị vất vả rồi." Cận Dư nắm tay Bạch Đoạt, mỉm cười giơ lên trước mặt nữ bác sĩ.

"Với cả, em ấy là người yêu của tôi."


Phòng khám ngoại khoa và phòng cấp cứu không cùng một tòa, sau khi đợi Bạch Đoạt xử lý vết thương xong, hai người lần nữa bước vào màn đêm. Rạng sáng, tiết trời rét lạnh, nửa vầng trăng khuyết lơ lửng trên đỉnh đầu, toàn bộ khu cấp cứu ánh đèn sáng trưng, xe cứu thương gào thét chạy ra cổng.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, Cận Dư đưa tay vào, đầu ngón tay chạm vào bao thuốc lá, anh chợt lên tiếng:

"Biết hút thuốc không?"

Từ quán bar đến viện, Bạch Đoạt vẫn luôn im lặng, bất ngờ nghe anh hỏi như vậy, cậu vô thức dừng bước.

"Biết."

Một lúc lâu sau, Bạch Đoạt thấp giọng trả lời, rồi ngước mắt nhìn Cận Dư.

Một tiếng 'tách' nhẹ vang lên, chiếc bật lửa xẹt lên ánh lửa xanh nhạt, Cận Dư khum tay giữ lửa, châm thuốc cho Bạch Đoạt trước rồi nhẹ hất cằm, chạm điếu thuốc trong miệng mình vào điếu thuốc đã cháy của cậu.

Trong nháy mắt, ánh lửa bén lên điếu còn lại, hai điếu thuốc cháy cùng nhau.


Bạch Đoạt cúi đầu hút thuốc, áo len cổ thấp mỏng dính sát vào người cậu, một đoạn xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, vết bầm tím bị Cận Dư ấn hai lần hiện lên rõ ràng trên gò má trái, nhìn kỹ còn có thể thấy những vết xước nhạt màu xung quanh, vết thương trên trán có chút sâu, vệt máu sau khi khô kết vảy trên lông mày; mà mặt mày cậu rủ xuống, biểu cảm yên tĩnh lại hờ hững, thờ ơ đứng trong làn khói mờ ảo, toát lên vẻ xa cách hời hợt.

Ánh lửa đỏ sậm chập chờn ở đầu ngón tay, tàn thuốc theo động tác của tay nhẹ nhàng rơi xuống, lại bị gió lạnh thổi qua cuốn đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Hai người đều ăn ý không nói câu nào.

Cận Dư không có hứng thú với thuốc lá, trừ lúc xã giao buộc phải dùng đến, nhưng cũng trải qua không ít trường hợp, anh nhìn chằm chằm Bạch Đoạt, trong lòng thầm phán đoán.

-- Nhìn kiểu hút thuốc này, tám chín phần mười em ấy từng nghiện thuốc lá.

Tuổi không lớn, tâm tư rất nặng, chuyện xưa không ít.


Nghĩ tới đây, Cận Dư chợt có chút sa sút, nghiêng đầu thở dài, trước khi khói tan anh bất đắc dĩ cười cười, âm thầm cười nhạo chính mình không hào phóng như biểu hiện bên ngoài, có những thứ vốn tưởng rằng có thể phớt lờ, giờ nghĩ lại từng chuyện mới thấy hóa ra anh vẫn để ý vô cùng.

Ví dụ như gia đình, trải nghiệm và quá khứ của Bạch Đoạt.

Bấy lâu nay, Cận Dư luôn cố gắng mở từng lớp vỏ dày trên người Bạch Đoạt bằng cách vô hại nhất, vậy nên khắp người anh chỗ nào cũng có vết chai sạn, vất vả mãi mới có thể tìm thấy được một khe hở nhỏ để nhìn một thoáng, lại phát hiện bên trong cất giấu rất nhiều cay đắng cùng bất an đang đợi anh an ủi từng chút một. Không chỉ có vậy, còn có càng nhiều bí mật phủ bụi trong góc, những hộp pandora này đều bị Bạch Đoạt khóa lại, giấu chìa khóa đi.

Tất nhiên Cận Dư có thể trấn an cậu, bao dung và chờ đợi cậu.

Anh kiên nhẫn, cũng có khả năng này. Anh nguyện ý cho đi mà không quan tâm được mất, anh yêu mà không hề giữ lại chút gì cho riêng mình, vị tha đến gần như vĩ đại.

Nhưng trong khoảnh khắc bé nhỏ không đáng kể ấy, anh cũng muốn ăn một viên kẹo ngọt.

Có một người bán hàng vội vàng lướt qua hai người bọn họ, Bạch Đoạt đang búng tàn thuốc đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một tia ảo não, không đầu không đuôi bỏ lại một câu "Đợi em hai phút" rồi xoay người chạy không thấy bóng dáng.

Trong đầu Cận Dư tràn đầy dấu hỏi, vẻ mặt ngơ ngác đứng im, đến khi đầu thuốc cháy đến ngón tay, anh mới chậm chạp suy nghĩ Bạch Đoạt muốn đi đâu.

Đã qua nửa đêm, điện thoại em ấy còn pin không? Cơn say chậm rãi ngấm vào người, Cận Dư choáng váng nghĩ: Hình như hai năm nay em ấy chưa từng đến bệnh viện Bắc Dương, lỡ đi lạc thì phải làm sao bây giờ.

Cũng may không đợi Cận Dư nghĩ ra nguyên cớ, Bạch Đoạt đã chạy trở về, trên tay có thêm hai cái túi.

"Anh ăn cháo đi."

Bạch Đoạt nhét một túi vào tay Cận Dư, còn thở hổn hển nói: "Anh có khó chịu ở đâu không?"


Trong khoảng thời gian này, Cận Dư bận rộn vô cùng, tiệc xã giao cũng ngày một nhiều, nên mỗi lần uống rượu sẽ có chút đau dạ dày, sở dĩ không phát triển thành bệnh dạ dày là do lúc về anh toàn ăn cháo thanh đạm và uống trà nhẹ để điều dưỡng cơ thể.

Nghĩ đến hôm nay Cận Dư vừa rời bàn rượu đã đến thẳng quán bar xử lý chuyện của mình, lăn lộn đến tận giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, cũng không biết buổi tối anh ăn gì, uống bao nhiêu; Bạch Đoạt càng tự trách, thanh âm nói chuyện cực kỳ rầu rĩ, nhìn cậu lúc này như gặp họa còn hơn ban nãy ở quán bar.

Xem ra sai lầm lớn nhất của cậu hôm nay không phải là đánh nhau lúc tối mà là quên chuẩn bị một bát cháo nóng cho Cận Dư.

"Anh mau ăn đi... Rốt cuộc dạ dày có bị đau không?"

"Không đau, em không nói anh cũng quên rồi." Cận Dư nói, nhưng vẫn nghe lời cậu mà mở hộp cháo ra ăn, mắt anh liếc qua túi còn lại, "Khoai nướng?"

Bạch Đoạt gật đầu, bẻ đôi củ khoai, hơi nóng lượn lờ xen lẫn mùi thơm ngọt hòa vào trong gió, bất giác sưởi ấm không khí xung quanh, cậu cẩn thận từng li từng tí thổi đầu ngón tay đỏ bùng vì nóng của mình, rồi lấy phần lớn hơn, nhẹ nâng tới bên miệng Cận Dư:

"A~"

Một người lớn như mình, rạng sáng đứng trước cổng bệnh viện được bé con đút ăn, là chuyện gì đây?

Cận Dư vừa nghĩ lung tung, vừa ngoan ngoãn cắn một miếng, khoai lang mới nướng xong nóng vô cùng, anh bị bỏng đến nước mắt lưng tròng.

"Ngọt không anh?"

Bạch Đoạt trông mong nhìn Cận Dư hỏi, dáng vẻ háo hức muốn ăn thử khiến Cận Dư thấy nếu không trêu cậu một hồi thì anh thật quá thiệt thòi.

"Ừ, ngọt lắm, nhân lúc còn nóng em mau ăn đi."


Ngoài phòng bệnh của tên côn đồ, người nhà gã đang phẫn nộ chỉ tay vào Bạch Đoạt mắng không ngừng, lời nói khó nghe đến cực điểm, nhiều lúc còn kích động muốn động thủ.

Cách Bạch Đoạt không xa, Cận Dư mặt không chút thay đổi lặng lẽ đứng dựa vào tường lạnh lẽo, cùng cậu nghe những lời chỉ trích vô căn cứ hơn một giờ, nghe đến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, anh thấy những thứ trừu tượng như thị phi đúng sai đan xen cùng đối nhân xử thế quả thực vô cùng khó hiểu, khiến người ta như muốn phát điên.

Nhưng anh cũng chỉ yên lặng đứng sau Bạch Đoạt, không bước tới tranh cãi đúng sai, không bảo vệ để cậu đứng phía sau mình, cũng không sử dụng bất cứ thủ đoạn uy hiếp nào với những người đang tức giận kia.

Tự mình gây chuyện tự mình giải quyết, dù không có hậu quả không thể vãn hồi, nhưng làm sai thì vẫn phải nhận lỗi, chuyện nào ra chuyện nấy, đúng là không nên đánh người đến mức vào viện.

Hiển nhiên Bạch Đoạt không cho rằng ý định đánh nhau lúc đầu của mình có vấn đề gì, cậu mang thái độ giải quyết việc chung mà xin lỗi, lịch sự mà có tình có lý chọn một người tương đối bình tĩnh để đàm phán bồi thường thỏa đáng, không những vậy, cậu còn bớt chút thời gian nói vài câu ẩn ý trào phúng không dễ phát hiện.

Dáng vẻ cậu không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng cũng phải nói thật, thái độ cậu quả thực khá kiêu ngạo.

Cận Dư vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng kiên cường của thiếu niên trước mặt đến xuất thần.


Điện thoại lại rung liên hồi, là Hướng Hoài Du gọi đến.

"Tiên nữ, em ngủ không ngon?"

"Cận Dư, có hai chuyện, em nghĩ đi nghĩ lại... vẫn thấy cần nói với anh một tiếng, giờ anh có tiện không?"

Cận Dư nhìn thoáng qua tình hình Bạch Đoạt bên kia, nhấc chân bước về phía bên kia hành lang:

"Ừ, em nói đi."

"Đầu tiên... tối qua, thực ra tình huống không quá nghiêm trọng, Tiểu Bạch ngồi chỗ gần lối thoát hiểm, nên em vừa kêu cứu cậu ấy đã chạy đến, khi đó em đang ngồi xổm tự ôm mình ngay cạnh chốt cứu hỏa, để hai tên kia không có chỗ xuống tay."

"Nhưng lúc đó em không bị thương chỗ nào cả, cơ thể cũng không bị tổn hại gì, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, nhưng Tiểu Bạch lại phản ứng vô cùng kịch kiệt... Nói cậu ấy gặp kẻ thù cũng không quá đáng chút nào."

"Như mất lý trí vậy, căn bản không khống chế được bản thân."


Khi ấy, Hướng Hoài Du vừa khóc lóc kêu cứu, vừa cố gắng bảo vệ bản thân hết sức có thể, khung cảnh lúc đó cực kỳ hỗn loạn, trong lúc hai bên đang giằng co, cô đột nhiên cảm thấy chỗ mình sáng lên, phát hiện thanh niên vốn dĩ đứng chắn trước mặt mình trong nháy mắt không thấy đâu, sau đó chợt thấy Bạch Đoạt xanh mặt đánh tên lưu manh không chút lưu tình.

Làm việc ở quán bar nhiều năm, Hướng Hoài Du tận mắt chứng những cảnh tượng như vậy nhiều không đếm xuể, miễn cưỡng cũng được coi như 'trải đời', nhưng cũng bị dọa sợ bởi sự xuống tay tàn nhẫn của Bạch Đoạt.

Bạch Đoạt tay không tấc sắt đánh người, mấy phút sau nhân viên bảo vệ chạy tới đã thấy tên bị đánh ngất xỉu tại chỗ rồi.

Thấy Cận Dư trầm mặc không lên tiếng, Hướng Hoài Du hơi trầm ngâm, cân nhắc tiếp tục nói:

"Thật lòng mà nói, giao tình của em với Tiểu Bạch có hạn, thời gian quen biết cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng, ngay cả Wechat cũng không kết bạn."

"Biểu hiện Tiểu Bạch như vậy khiến em có một cảm giác: so với 'bạn bè bị bắt nạt' thì cậu ấy càng có ác cảm với hành vi 'nam giới xâm phạm, quấy rối nữ giới', mà cảm xúc cực đoan này đã khắc vào xương tủy cậu ấy từ lâu, nên mới có cảm xúc... thù hận như vậy?"

Trong chớp mắt, một suy nghĩ khiến người ta kinh hãi xuất hiện trong đầu Cận Dư.

-- Hôm qua là ngày giỗ của mẹ em.

-- Tự | tử.


"Ừ, anh sẽ lưu ý, còn gì nữa không?"

Cận Dư đứng cuối hành lang, ngực anh nghẹn ngào đau đớn, ánh mắt dán chặt vào người Bạch Đoạt, làm thế nào cũng không dời ra được. -- Bạch Đoạt đứng cùng nhóm người nhà tên côn đồ, dáng vẻ một mình đối mặt khiến thân hình gầy gò của cậu thoạt nhìn có chút đơn bạc, nhưng cậu từ đầu tới cuối vẫn đứng thẳng tắp, dáng người cao gầy không lui về sau nửa bước, chỉ có hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, lộ ra chút ẩn nhẫn không cam lòng.

"Còn một chuyện nữa," Hướng Hoài Du nói, "Vì tránh phiền phức không cần thiết, bọn em đều đăng ký căn cước công dân của hai bên đánh nhau, lúc trước em không biết tên cậu ấy là chữ nào, hóa ra là 'Đoạt' trong cướp đoạt?"

Cận Dư ngạc nhiên: "Đúng thế, có vấn đề gì sao?"

"Bản thân từ này thì không sao, nhưng đặt cùng chỗ với họ 'Bạch' thì không thích hợp lắm."

Hướng Hoài Du nghiêm túc giải thích: "Bởi vì không thường dùng trong cuộc sống, nên nhiều người không biết 'Bạch Đoạt' cũng là một cụm từ Hán ngữ, từ này ngụ ý không tốt, em nghĩ rằng chỉ cần là cha mẹ lật từ điển tìm tên cho con, cũng không thể đặt tên con trai mình như vậy chứ, nói thẳng ra, nghĩa là không mong đứa bé này có một cuộc sống tốt đẹp."

Cận Dư lại nhìn bóng lưng Bạch Đoạt, không nói câu nào. Hướng Hoài Du vội vàng chữa lời:

"Tất nhiên, cũng có khi là do Tiểu Bạch vừa ra đời, thầy bói mà cha mẹ cậu ấy đi xem đoán được cậu ấy có duyên phận với người mang tên 'Dư'."


Nghe Hướng Hoài Du an ủi như vậy, Cận Dư mới nhận ra mình đang thất thố, anh hoàn hồn nói với cô vài câu, mắt thấy Bạch Đoạt đang bước về phía mình, anh qua loa cúp máy, không nói hai lời trực tiếp ôm chặt cậu vào lòng mình.

"Anh xin lỗi."

"Em xin lỗi."

Hai người đồng thời mở miệng lại cùng lúc dừng lại, Bạch Đoạt kinh ngạc nhìn Cận Dư, không rõ anh xin lỗi chuyện gì.

"Không có gì, anh xót em thôi."

Cận Dư nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cầm tay Bạch Đoạt, chạm vào vết hằn lộn xộn trong lòng bàn tay cậu, lặng lẽ thở dài:

"Là lỗi của anh, anh không nên để em một mình đối mặt với lửa giận của những người đó, xem em tự bấm vào tay này, có đau không?"

Bạch Đoạt ngơ ngẩn một lúc lâu, hai mắt cậu bỗng nhiên đỏ ngầu.

"Vậy nên, xin lỗi em." Cận Dư nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay đỏ bừng của Bạch Đoạt, thấp giọng nói.

"Khiến em ấm ức rồi."

Trước khi nghe những lời này, Bạch Đoạt không hề thấy tủi thân chút nào.

Tất nhiên cậu biết rõ, lấy bạo chế bạo là chuyện không nên, cậu cũng đã sớm qua cái tuổi nhiệt huyết bừng bừng, làm việc nghĩa không màng hậu quả rồi, không thể khống chế bản thân là cậu không đúng, huống hồ nếu tạo thành thương tích không thể chữa được, khổ nhất vẫn là Cận Dư và cậu.

Vậy nên trong mắt cậu, để người nhà tên kia mắng vài câu cũng chẳng có gì, dù sao bọn họ ngoài việc chỉ sinh không dạy cũng không làm sai điều gì, dù cho sau khi về nhà bị đánh đòn thật đau, cậu cũng sẽ không phàn nàn mà trực tiếp chấp nhận.

Nhưng lúc này, nội tâm kiên cố của Bạch Đoạt bị hai chữ "Xin lỗi" đụng đổ một nửa, rồi lại bị câu nói tiếp theo "Có đau không" đập tan nửa còn lại, cuối cùng hoàn toàn đổ sập bởi bốn chữ "Khiến em ấm ức"này.

Bức tường phòng ngự kiên cố bị đập vỡ vụn đầy đất, một loạt cảm xúc chất chồng trong đó xô nhau chạy ra ngoài, khiến cậu như mất kiểm soát.

"Được rồi, mọi chuyện qua rồi."

Cận Dư tỏ ra thoải mái cười cười, khoác vai Bạch Đoạt như bạn tốt kéo cậu ra ngoài:

"Ai cũng phải đi làm, ăn xong bữa sáng anh đưa em về nhà, ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sau đó giao cho anh, được không?"


Tia nắng buổi sớm mở ào, trăng dần tàn, mặt trời bắt đầu nhú lên trên bầu trời, trong quán ăn sáng ven đường, nhân viên phục vụ bận rộn đi lại, trên đường có một vài người đang sải bước chạy về phía công viên, những cặp vợ chồng già về hưu mặc quần áo dày ấm áp, đang sóng vai chậm rãi tản bộ.


Một ngày mới đã bắt đầu.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bạch rất lễ phép, rõ ràng lúc trước vẫn luôn im lặng, xử lý xong miệng vết thương cũng không quên mở miệng nói cám ơn với bác sĩ.

Cận Dư là một người không hay ngượng ngùng, chỉ là tình cờ gặp gỡ người xa lạ mà thôi, nhưng hễ mở miệng lại gọi nữ bác sĩ là 'chị'. =))) 

(Miệng anh dẻo ghê á.)


Bệnh viện cấm hút thuốc, hai người đứng ngoài cổng hút thuốc, trên người Cận Dư có thuốc lá là vì anh biết Quản lý quán bar hút thuốc.


Ờm... cái đó... lúc ăn khoai lang nướng Cận Dư nước mắt lưng tròng là vì nóng, chứ không phải nghĩa bóng đâu nhé.
(Trời, tác giả khum nói tui vẫn trong sáng edit á trời =))) )


Bạch Đoạt: công khai cướp đoạt.

Hàm nghĩa của từ này không liên quan gì đến những trải nghiệm trước đó của Tiểu Bạch, ở đây chỉ đơn thuần mượn lời Hoài Du nói ra ý nghĩ: "Từ này ngụ ý không tốt lắm, không hợp để đặt tên."


Cận Dư vốn tưởng rằng Tiểu Bạch nóng đầu nên phạm sai lầm, anh nghĩ nếu không có chuyện gì lớn thì để cậu tự mình xử lý, nhưng sau khi nghe Hướng Hoài Du nói, anh mới ý thức được rất có thể có ẩn tình khác, nhưng lúc đó bé con đã chịu ấm ức nhiều lắm rồi. (Haizzz)

Con trai thường quen che giấu cảm xúc tiêu cực của bản thân, chuyện này hai người đều giống nhau, nên cũng không có an ủi nhiều hơn đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro