Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【"Cởi quần ra, để anh xem em có chịu được anh bắt nạt nữa hay không."】

___________________________

Từ lúc mặt trời mới nhú cho đến khi trăng sáng treo cao, Bạch Đoạt gần như chỉ làm hai việc đúng đắn, 'chuẩn bị cơm tối' và 'đón Cận Dư tan tầm'. Cậu không làm việc cũng không nghỉ ngơi, có vẻ như cậu đã không ngủ gần bốn mươi tiếng đồng hồ rồi.

Không biết tội có nặng thêm một bậc hay không.

Bạch Đoạt ngồi ở bên giường, ngẩn ngơ nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, trong lòng thầm nghĩ chỉ sợ vài ngày tới có lẽ mình không ngồi xuống được, tất nhiên cũng không thể lái xe đón người; cậu chỉ cảm thấy một góc nào đó trong tim mình đột nhiên trở nên trống rỗng, bao nhiêu chua xót cũng không thể lấp đầy.

Hóa ra những thói quen nho nhỏ trong cuộc sống đã sớm trở thành nơi ký thác cảm xúc trong lòng mà cậu không hề hay biết.

"Để anh xem nhóc con nhà ai lại đang suy nghĩ lung tung trong lòng?"

Cận Dư dựa nửa người vào cửa phòng, mái tóc được sấy khô một nửa mềm mại rủ trước trán, nhìn như sinh viên mới ra trường: "Ồ, hóa ra là bé con nhà mình?"

"Em đang nghĩ gì thế?" Cận Dư hỏi, "Mất hồn mất vía cả tối rồi."

Bạch Đoạt đang thất thần, nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói luôn: "Đang nghĩ anh sẽ phạt em như thế nào."

"Biết sắp bị phạt còn không nhận sai trước, ngồi cũng khá thản nhiên đấy nhỉ."

Cận Dư thuận theo lời Bạch Đoạt, giọng điệu không lên không xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ anh nhìn qua hệt như đang 'tính sổ'.

Mà trong lòng Bạch Đoạt lúc này đang rối bời, hoàn toàn không có tâm tư đùa cợt, bị lời này làm cho giật mình, sắc mặt nháy mắt trở nên ảm đạm, cậu nhanh chóng rũ mắt che giấu cảm xúc, im lặng đứng dậy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cận Dư bình thản nhìn người trước mặt, thấy trong mắt cậu tràn ngập ngoan ngoãn cùng tủi thân muốn nói lại thôi, anh âm thầm thở dài.

Nhóc con ngốc nghếch này, chẳng khiến người khác bớt lo tí nào.

Cuối cùng, dù làm cách nào vẫn không thể bày ra dáng vẻ thành tâm thành ý kiểm điểm sai lầm, Bạch Đoạt lựa chọn từ bỏ phản kháng, chẳng sợ gì nữa (*) mà đi về phía phòng sách, nhưng cậu vừa bước hai bước đã bị Cận Dư lười biếng giơ tay chặn ở cửa.

(*): nguyên văn là 破罐破摔, lấy từ câu gốc 破罐子破摔: vò đã mẻ lại sứt: vò đã mẻ rồi thì không cần phải cẩn thận giữ gìn nữa. 

"Xin lỗi, anh không nên thấy em đang tâm tư hỗn loạn mà nói lời đùa giỡn."

Vừa dứt lời, Cận Dư bỗng biến thành người khác, nhào vào lòng Bạch Đoạt như người không xương. Bạch Đoạt lảo đảo ngã xuống giường, cả người cậu bị anh đè chặt, chỉ có thể ngửa mặt nhìn thẳng mắt anh:

"Bảo bối, tối qua anh uống nhiều rượu quá, hôm nay lại phải họp tận mấy lần. Vì một dự án không suôn sẻ lắm nên anh đã nổi giận ở công ty, dọa cho toàn bộ công ty cả ngày đều gọi anh là 'Cận tổng'. Để đền bù cho đối tác ngày hôm qua, đến cơm trưa anh cũng chưa ăn, còn phải nhớ đặt đồ ăn giúp mấy nhân viên lập trình của Ngô Sênh. Tuần sau anh đi công tác rồi, trước khi đi còn phải đưa ra vài phương án dự phòng. Bên phía quản lý quán bar, nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy cần phải uy hiếp hoặc dụ dỗ một chút, để bọn họ đừng giữ lại bất kỳ thứ gì bất lợi cho em."

Nghe qua chỉ là những chuyện vụn vặn bình thường trong cuộc sống thường ngày, nhưng từng câu từng chữ lại đâm vào tim cậu; giọng nói ấm áp mang theo một chút khàn khàn của Cận Dư quanh quẩn bên tai quả thực như muốn mạng người, Bạch Đoạt đau lòng đến cùng cực, cảm giác áy náy cùng bất an lại một lần nữa dâng đầy lồng ngực, cậu càng cảm thấy khi nãy thái độ chập chạm không chịu nhận sai của mình quả thật đúng là thiếu đánh.

"Anh đã không chợp mắt hai ngày một đêm rồi, bây giờ cực kỳ buồn ngủ, nhưng lại không muốn buông tay, bé con ngủ cùng anh được không."

Bạch Đoạt vỗ nhẹ lưng Cận Dư như dỗ trẻ con, ấm áp đáp lại một câu "Được".

Hốc mắt hơi cay, chóp mũi chua xót, trong lòng đau âm ỉ.

Cận Dư nhận được câu trả lời, nhanh chóng ôm Bạch Đoạt chui vào trong chăn, nhắm mắt vươn tay đến đầu giường tắt đèn, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Bạch Đoạt còn chưa kịp phản ứng thì trong phòng đã là một mảnh đen kịt.

Nhịp tim bỗng chốc hân hoan nảy lên, Bạch Đoạt vô thức hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, lại nghe được âm thanh trầm trầm vang lên bên tai:

"Còn nữa, đánh nhau bên ngoài cũng vẫn bị phạt."

"Phạt em đêm nay làm gối ôm của anh."

Cận Dư tùy ý cởi áo choàng tắm ném sang một bên, nghiêng người ôm chặt Bạch Đoạt vào lòng, cọ qua cọ lại bên cổ cậu một lúc lâu cho đến khi tìm được tư thế thoải mái nhất, không lâu sau đã rơi vào giấc ngủ say.

Cảm nhận được hơi thở đều đều kéo dài và nhịp tim ổn định của người bên cạnh, Bạch Đoạt than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu khẽ chạm vào mái tóc Cận Dư, chậm rãi nắm chặt tay anh trong bóng tối, trong ngực dâng tràn cảm xúc ngọt ngào--

Cận Dư tựa như một khối ngọc đẹp được lưỡi dao sắc bén tỉ mỉ đẽo gọt, anh có khí chất kiêu ngạo của một người tài giỏi cùng với sự thong dong điềm tĩnh được thời gian mài giũa. Nhìn từ xa, trông anh hoàn mỹ không chút tì vết, khắp người toát lên vẻ lạnh nhạt không dễ gần. Dường như anh sinh ra là để mọi người ngưỡng mộ và tôn kính, bất cứ thái độ thờ ơ nào cũng là khinh nhờn bất kính.

Mà giờ đây, Bạch Đoạt có thể may mắn đến gần, nâng anh trong lòng bàn tay nhìn kỹ, mới phát hiện hóa ra trong anh cực kỳ mềm mại lại ngây thơ; những chân thành nên có một chút cũng không thiếu; thân thiết vừa đủ, có thể giấu dưới gối đầu, cũng có thể ôm trọn vào lòng; con người anh vừa bình dị gần gũi lại rất hòa đồng.

Nhận thức này khiến Bạch Đoạt vừa thỏa mãn vừa vui sướng, nháy mắt xoa dịu tất cả mệt mỏi và lo lắng suốt hai ngày nay.

Kết quả Cận Dư vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là Bạch Đoạt cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ như thỏ con.

"Lại, không, ngủ?"

Bạch Đoạt nuốt nước miếng, phát giác chuyện lớn xảy ra, muốn chạy trốn nhưng lại bị anh ôm chặt vào ngực, vùng vẫy thế nào cũng không thoát.

Cậu đành chột dạ thành thật gật đầu.

Cận Dư trầm mặc giây lát, quyết đoán từ bỏ việc ra ngoài chạy bộ mà chọn cách tập thể dục buổi sáng khác cần thiết hơn.


Bạch Đoạt mặt mày lãnh đạm theo Cận Dư đi vào văn phòng, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, sắc mặt cậu cũng thay đổi.

"Cận tổng, em biết sai rồi, lần sau em sẽ cố gắng giả vờ ngủ, không để anh..."

Cận Dư chặn miệng Bạch Đoạt bằng nụ hôn đơn giản và thô bạo, anh đẩy cậu vào ghế sofa da lớn rồi cởi áo khoác của cậu ra, hôn đến khi người trong ngực anh mềm nhũn không thở nổi mới dừng lại, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc chăn Cashmere trùm kín người Bạch Đoạt.

"Đi ngủ."

Hai chữ lạnh như băng được thốt ra, nhưng lại không hề khiến người khác sợ hãi.

Biết Bạch Đoạt cả đêm không ngủ, Cận Dư sợ nếu cậu ở nhà một mình sẽ lại ăn không ngon, ngủ không yên; nghĩ hôm nay anh cũng chẳng có việc gì phải rời công ty, dứt khoát xách người theo để tiện chú ý.

Ngủ được hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất có thể tránh cậu suy nghĩ vẩn vơ khi ở nhà một mình.

Sau trận đấu đơn độc của Cận Dư hồi sáng, mông Bạch Đoạt đến giờ vẫn còn sưng tấy, cậu cẩn thận từng lí từng tí thò nửa đầu ra khỏi chăn, trong lòng thầm tính toán có thể xin hai, ba phút xoa nhẹ hay không.

Lại bị Cận Dư nghiêm mặt trừng mắt nhìn một cái.

"Cận tổng bớt giận, em ngủ ngay đây."

Cơn giận của ông chủ còn chưa tan, Bạch Đoạt đành từ bỏ, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, đổi sang tư thế không đè lên nơi bị thương, thành thật ngậm miệng.

"Tủ quần áo bên cạnh có đồ ngủ, nếu em không thấy thoải mái thì cứ đi thay, điều khiển điều hòa trong ngăn kéo, tự mình điều chỉnh nhiệt độ, quầy bar phía sau có trà trái cây, lúc cho đường thì chú ý một chút, đừng biến trà hoa quả thành cốc si-rô."

Cận Dư kéo kín rèm cửa sổ ở khu nghỉ ngơi, càng dặn dò, anh càng thấy bản thân giống phụ huynh chứ không phải bạn trai, ở nơi cậu không nhìn thấy bất lực lắc đầu, anh ngồi xuống cạnh sofa, không quá nhẹ nhàng kéo chăn lên tận cằm Bạch Đoạt:

"Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ không được thì tới trước mặt ông chủ khoe nhan sắc, hiểu chưa?"

Hàm ý cực kỳ rõ ràng: hoặc là ngủ, hoặc là ngồi dậy làm việc cùng anh.

Có thể do đang ở văn phòng riêng lại thêm vẻ ngoài chuyên nghiệp, giờ phút này toàn thân Cận Dư toát lên vẻ sắc bén, dáng vẻ nói một không nói hai lúc này của anh vô cùng quyến rũ lại cấm dục, Bạch Đoạt chớp mắt vài cái, đáy lòng đột nhiên ngứa ngáy, cậu mạnh mẽ túm lấy cà vạt Cận Dư, kéo người đến trước mặt rồi hung hăng cắn lên.

Nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, cùng với tiếng bàn tay vỗ xuống mông cực kì êm tai.

"Dễ chịu rồi?"

Cận Dư xoa xoa vành tai ửng hồng của Bạch Đoạt, cười khẽ:

"Dễ chịu rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi."

Bạch Đoạt nằm sấp trên sofa rầu rĩ "Ừm" một tiếng, hai mắt nhắm chặt sống chết không chịu mở, Cận Dư thầm nghĩ thế này cũng tốt, rồi anh quang minh chính đại mở điện thoại chụp một tấm ảnh, nhìn đường nét xinh đẹp nhưng không kém phần sắc sảo của bé con nhà mình trên ảnh mà hài lòng mỉm cười, tinh thần sảng khoái quay lại bàn làm việc của mình.

Cảm giác đau đớn tê dại nhẹ nhàng xoa dịu từng dây thần kinh, mang đến thoải mái khó nói nên lời, hỗ trợ giấc ngủ rõ rệt. Cận Dư vừa đi, Bạch Đoạt gần như chìm vào mộng đẹp ngay sau đó.

Đến khi cậu mở mắt, đã là hai giờ chiều.

Không khí tràn ngập mùi cà phê, nhiệt độ trong phòng cực kỳ ấm áp, vậy nên khi quá nửa chăn rơi xuống đất cơ thể cũng không bị lạnh chút nào. Bạch Đoạt xoay người mới phát hiện bản thân đang ôm chặt áo vest của Cận Dư, trên áo xuất hiện không ít nếp nhăn vì được ôm quá lâu.

Đầu cậu trống rỗng trong giây lát, không suy nghĩ được gì, Bạch Đoạt theo thói quen mở điện thoại nhìn qua thông báo, thấy người bạn đã lâu không liên lạc vừa gửi lời mời tổ đội trong game hai phút trước.

Lâu ngày mới gặp bạn tốt nhiều năm trong game, hai người chơi không có khái niệm thời gian.

Bởi vậy hơn ba tiếng sau, khi Cận Dư rảnh rỗi đến nhìn người nào đó, vừa liếc mắt đã thấy thiếu niên nghiện net không biết đã tỉnh bao lâu, đang ghé vào sofa miệt mài gặt đầu người.


Cận Dư nguy hiểm híp mắt lại, ân cần hỏi người đang hăng say chém giết kia: "Có cần nói với đồng đội một câu 'tạm biệt' không?"

Bạch Đoạt theo bản năng lắc đầu rồi lại chần chừ gật đầu.

"Ừ, nói với người ta đi."

Sau khi nhận được lệnh ân xá, mấy đầu ngón tay Bạch Đoạt múa thật nhanh trên màn hình điện thoại, cậu chào tạm biệt bạn tốt xong liền dứt khoát đặt điện thoại xuống, lao vào lồng ngực Cận Dư cọ cọ như chú mèo nhỏ.

"Anh nhận ra mông nhỏ của em vẫn còn ngứa lắm."

Cận Dư không nặng không nhẹ vỗ xuống phía sau cậu:

"Cởi quần ra, để anh xem em có chịu được anh bắt nạt nữa hay không."

Bạch Đoạt cúi người ghé vào trên bàn máy tính lớn, quần jean kéo xuống đến đùi, hai gò đào rất vểnh dán vào tay Cận Dư, da thịt mềm mại nhuộm một tầng hồng nhạt, dấu vết 'tán tỉnh' của anh hồi sáng đã tan không ít, hầu như không nhìn thấy gì ngoại trừ mấy dấu ngón tay mập mờ trên đỉnh mông.

Là trạng thái vô cùng thích hợp để bị đòn.

Cận Dư dựa người vào mép bàn, hững hờ xoa nhẹ, thi thoảng lại vân vê mảnh da non mịn mà bóp nhẹ hai cái, đầu ngón tay anh vài lần lướt qua eo và mông cậu, cho đến khi Bạch Đoạt mơ hồ run rẩy, mới không nhanh không chậm ước lượng kẹp tài liệu trên tay, cảnh cáo mười phần mà mơn trớn trên mông Bạch Đoạt.

Kẹp tài liệu được làm từ gỗ thật, có kích thước bằng giấy A4, thoạt nhìn khá hung dữ nhưng thực chất chẳng gây được đau đớn bao nhiêu, chủ yếu khiến người chịu cảm thấy xấu hổ.

Bạch Đoạt gắt gao nắm chặt bàn tay, màn dạo đầu bị cố ý kéo dài khiến trong lòng cậu ngứa ngáy vô cùng, mỗi một tế bào khắp cơ thể cậu đều đang ngập tràn hưng phấn, thực hành còn chưa bắt đầu mà đáy mắt cậu đã long lanh như một hồ nước.

Vài phút dài dằng dặc như vài thế kỉ chậm rãi trôi qua, rốt cuộc Cận Dư cũng chơi đủ mà ngừng lại động tác ve vãn, như ban ân mà vụt xuống một roi chứa đầy sự chờ mong.

Thanh âm thanh thúy vang lên, trong phòng làm việc trống trải lại càng vang dội, hai tai Bạch Đoạt đỏ bừng trong suốt, cậu nhịn không được mà để vuột tiếng thở dốc tràn đến bên môi.

"...Ưm..."

Vết đỏ nhạt trên da thịt dần hiện lên với diện tích lớn, Cận Dư hết sức hài lòng với phản ứng của Bạch Đoạt, liên tiếp vụt xuống mấy cái theo độ nặng tăng dần làm phần thưởng, mỗi lần đánh đều chính xác bao trọn hơn nửa mông; miếng gỗ cuốn theo gió, tần suất hạ xuống lại cực kỳ thích hợp, Bạch Đoạt không ngừng xuýt xoa, nhưng cậu lại nhịn không được mà hạ eo xuống, nâng nơi hiến tế kia càng lúc càng cao, thậm chí còn vô thức muốn dang rộng chân ra chút nữa, nhưng cậu quên mất còn quần jean dưới đùi, vô tình khiến hai mảnh thịt căng tròn càng đầy đặn hơn.

Đau đớn cháy bỏng hoàn toàn đánh thức ham muốn trong lòng, Bạch Đoạt thấp giọng rên rỉ gọi tên Cận Dư, giọng cậu khàn khàn như say rượu, không nũng nịu cũng chẳng mạnh mẽ, xen lẫn tiếng da thịt bị vỗ mà rơi vào tai Cận Dư, tựa như nước lạnh rơi vào dầu nóng, trong giây lát nổ tung liên tiếp sôi trào.

Diện tích bao phủ của kẹp tài liệu rất lớn, chất liệu lại rắn chắc, Cận Dư cố ý khống chế lực độ, mỗi khi vụt xuống đều có thể hoàn mỹ đập vào hai đỉnh núi đang run rẩy hùa theo kia, cặp mông đỏ bừng lún xuống rồi lại mềm mại nảy lên, mà khóe mắt Bạch Đoạt đã ngập nước.

Sau mấy chục lần vung tay lên xuống, Cận Dư mới chậm rãi mở miệng:

"Trước khi em ngủ anh đã nói gì?"

Bạch Đoạt lặng lẽ thắp một cây nến cho bản thân: "Nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh dậy thì tìm anh."

"Ừ, vừa rồi em tìm ai."

"Bạn em... bọn em đã lâu lắm rồi không liên hệ... Ưm...."

Kẹp tài liệu đột nhiên nghiêng đi, phần cạnh nhỏ hẹp sắc bén cắn xuống đỉnh mông, nơi đó hiện giờ mẫn cảm quá đỗi, Bạch Đoạt đau đến run rẩy, hai giọt nước mắt trong suốt đồng loạt rơi xuống, tủi thân nhỏ giọng nức nở như mèo con: "Em sai rồi."

Cận Dư hiển nhiên không có ý định bỏ qua như vậy, một bên xoa nhẹ dọc theo cột sống Bạch Đoạt, một bên giữ nguyên góc độ hiện tại mà tàn nhẫn vụt xuống năm cái mang ý trừng phạt, hai roi đầu vẫn như cũ dừng lại trên đỉnh mông, ba roi còn lại lần lượt rơi xuống phần da mỏng manh tiếp xúc với đùi.

Điểm rơi rõ ràng, roi này nối tiếp roi kia gần như hoàn mỹ.

Hai lằn đỏ sậm song song dần hiện lên trên làn da mỏng manh sưng đỏ, vẻ đẹp bị ngược đãi lặng lẽ lan ra, Bạch Đoạt kịch liệt thở dốc, đầu ngón tay run rẩy ôm chặt mép bàn, hai tiếng nức nở rất nhẹ càng như đang hưởng thụ.

Là người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thi hành, Cận Dư khó có thể tự kiềm chế cảm giác thành tựu mãnh liệt mà bí ẩn dấy lên trong lồng ngực, dục vọng theo đó cuồn cuộn dâng trào, chi phối anh kéo mạnh quần Bạch Đoạt xuống tận mắt cá chân, rồi vung lên đánh xuống cặp đào chín mọng hai bàn tay.

Thắt lưng theo quần rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng trầm đục, cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên khiến Bạch Đoạt sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng, đầu óc cậu trống rỗng, lập tức luống cuống tay chân khom lưng nhổm dậy.

Thanh âm trong trẻo của Lạc Lạc vang lên ngoài cửa: "Anh Dư, em đến xác nhận lịch trình ngày mai."

"Được, chờ anh một chút."

Cận Dư không chút hoang mang đáp lại, đồng thời chặn lại động tác của Bạch Đoạt, mạnh mẽ kéo cậu đứng thẳng, hung hãn đè cậu vào mép bàn đến khi sống mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng dây dưa trong gang tấc: 

"Anh có cho phép đứng dậy trong lúc thực hành không?"

Mép bàn lạnh lẽo cứng rắn, trùng hợp lại chen chúc với nơi bị thương nặng nhất, mông thịt bị sưng tấy vừa vặn đặt trên đó, Bạch Đoạt cố gắng bình ổn lại nhịp tim loạn xạ của mình, đôi mắt đỏ hoe mà lắc đầu, yên lặng nói một câu trong lòng: Nhưng có người đến mà.

 "Ngủ gần một ngày, em không phát hiện đây là nơi riêng tư của anh ư?"

Bạch Đoạt nhanh chóng nhìn quanh một vòng, vô tội chớp mắt vài cái.

"Không gian riêng tư có nghĩa là: Trừ anh và người của anh, không ai có thể vào, cũng không ai dám vào."

Bạch Đoạt điên cuồng gật đầu tỏ vẻ đã biết, rướn người hôn lên môi Cận Dư lấy lòng.

"Không được kéo quần lên, chờ anh quay lại."


Cận Dư cố ý bắt nạt người khác nên sau khi làm việc với Lạc Lạc xong, anh hết sức thân thiện mà dạo quanh công ty một vòng lớn, cho đến khi xác nhận người nên đi đã đi hết, mới một lần nữa vòng qua vách ngăn mà trở lại phòng làm việc.

Vừa vào phòng anh đã thấy Bạch Đoạt ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ cứng, cúi đầu nghiêm túc vẽ gì đó trên giấy, dưới người cậu vẫn không khác gì lúc anh chưa ra khỏi phòng, cảnh tượng mê người hoàn toàn lộ ra bên ngoài không chút cản trở.

Da thịt trần trụi dính sát vào gỗ cứng, mông thịt bị ép đỏ ửng, sưng tấy bóng loáng, đôi chân dài thẳng tắp cân đối đặt dưới gầm bàn, chiếc quần jean vẫn ngoan ngoãn treo dưới mắt cá chân, bờ môi mỏng của cậu khẽ mím lại, trên trán lấm tấm mồ hôi vì đau nhưng thần sắc lại lạnh nhạt, chuyên chú.

Dáng vẻ mong manh mà nghiêm túc này của cậu khiến người ta không đành lòng lại gần quấy rầy.

Cận Dư im lặng hồi lâu, cho đến khi Bạch Đoạt ngừng bút, anh lặng lẽ tiến lên từ phía sau ôm cậu vào lòng, ánh mắt dừng trên bức tranh đen trắng chưa kịp khô mực kia, tim nhất thời đánh rơi nửa nhịp.

Trên tờ giấy trắng là một biển hoa, dưới mỗi bông hoa là những bụi gai rậm rạp, không biết vì sao những chiếc gai ấy lại dính đầy máu, từ thân cây nhiễm máu ấy nở ra từng đóa hoa đẹp rực rỡ.

Rõ ràng chẳng hề có chút màu sắc tươi sáng nào, đường nét cũng không trau chuốt hay sửa đổi nhưng lại khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thể dễ dàng xóa bỏ khỏi tâm trí.

Là bức vẽ những đóa hoa nở rộ đẹp đến nao lòng.

Tranh cũng như người.

"Cận tổng, nể tình em thành tâm tự phạt", Bạch Đoạt cất kỹ giấy bút rồi dụi đầu bù xù vào ngực Cận Dư, "Xin anh giơ cao đánh khẽ, có được không."

Cận Dư mỉm cười, một tay vòng eo ôm người cậu, một tay vỗ nhẹ vào cặp mông trần của Bạch Đoạt: "Thương lượng với anh?"

Bạch Đoạt thản nhiên đón ánh mắt của Cận Dư, sóng mắt xao động, khóe môi khẽ nhếch:

"Tiểu Đoạt không dám."

"Làm gì có chuyện gì mà em không dám."

Khẽ mỉm cười, Cận Dư từng bước ép người tới trước cửa sổ sát đất, chậm rãi đẩy đầu gối vào giữa hai chân Bạch Đoạt, một tay giơ lên xoa nhẹ tai cậu, tay còn lại thong dong nới lỏng cà vạt, ý vị thâm trường mà nói:

"Ỷ sủng sinh kiêu, lá gan không nhỏ."

Ngoài kia đèn vừa sáng lên, màn đêm trở nên rực rỡ sắc màu.

Bạch Đoạt trở tay gắt gao nắm chặt rèm cửa, cả trước lẫn sau đều bị vải vóc vuốt ve khiến cậu run rẩy đến mức khó đứng vững, da thịt nóng lên như muốn bỏng tay.

Cận Dư nhẹ nhàng dùng cà vạt che đi đôi mắt mờ sương ấy, đút một viên kẹo hoa hồng vào miệng rồi dịu dàng ngậm lấy môi cậu, ấn xuống một nụ hôn tuyên bố:

"Bảo bối, chúc chúng ta có một buổi tối vui vẻ."


Cái kẹp tài liệu bằng gỗ của anh Dư:

______________________

Editor: Aaaaaa, cuối cùng tui cũng xong chap gần 4000 chữ này, mà mới chỉ là màn dạo đầu của hai anh =))))) Tác giả biết chơi thật á trời.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro