Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tên là gì vậy ạ?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn đứa bé tóc trắng đang cầm mấy món đồ chơi. Nó nghiêng đầu, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi để tìm câu trả lời từ tôi

"Nhóc...đang hỏi ta?"

Nó gật gật đầu, tôi thở dài. Cũng phải rồi, chỉ có những người sắp chết thì mới có thể nhìn thấy tử thần, nhưng mà sinh mệnh của đứa nhóc này còn rất dài, không thể nào có thể nhìn thấy tôi được

"À ừm, anh không cần trả lờ-"

"Là Scaramouche"

"Vậy em gọi anh là Scara được không ạ?"

"Sao cũng được"

Nó nhìn xung quanh, rồi lôi một cái gối nhỏ, ngoắc tay kêu tôi ngồi xuống bên cạnh cùng nó. Thằng nhóc đó cứ cười cười khiến cho tôi cảm thấy ghét nó, không có việc gì cũng cười, bị thần kinh à

"Em tên là Kazuha, rất vui được làm quen với anh"

"Ừm"

"Mà anh là ai vậy? Em thấy anh ở trong phòng em suốt luôn"

Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy, có nghĩa là đứa trẻ này đã nhìn thấy tôi từ hai, ba ngày trước rồi. Kazuha nhìn tôi, có vẻ như nó nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình, nó liền nói câu khác

"Năm nay em tròn 6 tuổi á anh, mẹ em bảo vào năm em 8 tuổi sẽ đưa em qua nước ngoài chơi. Hihi, em nghe thấy điều đó mà em thấy vui lắm á"

"Qua nước ngoài thì có gì vui"

"Không, không đúng đâu. Đi sang nước khác vui lắm anh ơi, mình được nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ lắm"

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu câu nói của nó, mặc dù việc đi qua nước ngoài đối với tôi rất là dễ dàng. Liếc mắt nhìn đứa trẻ ngồi bên mình, tôi có thể nhìn thấy thằng bé đang cầm bút chì màu ngồi tô thứ gì đó trên giấy

Nó tô xong, nhìn nhìn rồi cười khì khì, giơ lên đưa cho tôi coi. Chà, là tôi với nó, nhưng mà tại sao nó lại vẽ thêm một đôi tai mèo cho tôi?

"Mẹ em bảo ví ai đó như một con vật trông sẽ rất đáng yêu"

"Tại sao ta lại là mèo?"

"Vì nhìn anh em lại nghĩ tới con mèo"

Kazuha lại tiếp tục cầm bút màu ngồi tô lên giấy, sau đó nhìn xung quanh, như phát hiện ra thứ mình cần, nó liền chạy lại lấy. Tôi nhìn nó, cũng thắc mắc không biết thằng bé tính lấy thứ gì. Nó quay lại, trên tay là một vài thanh socola và một cái kẹp hình con mèo màu tím, nó giơ về phía tôi.

"Cho anh nè, em chỉ còn vài thanh socola thôi, mong anh không chê"

"Chê"

"Ơ kìa anh!"

"Nhóc cứ giữ lấy, ta không thích ăn đồ ngọt"

"Ừm..."

Nó bĩu môi, để mấy thanh socola về chỗ cũ, còn cái kẹp thì vẫn cầm trên tay. Tôi nhìn nó, mong chờ nó sẽ cất cái thứ trẻ con kia đi nhưng nó vẫn đứng đó, trên tay vẫn cầm chặt cái kẹp hình con mèo kia, nhìn chằm chằm vào tôi

"Được rồi, ta lấy cái kẹp, được chưa?"

"Hihi, đây, cho anh nè"

Tôi lấy cái kẹp kia ra khỏi tay nó, một cái kẹp màu hồng có hình một chú mèo màu tím nhỏ được dán trên đó, mặt chú có vẻ hơi quạo

"Anh kẹp lên tóc được không?"

"Hả?"

Kazuha nhìn tôi, mong chờ chiếc kẹp kia được gắn lên mái tóc màu tí than của tôi. Này này, nhóc nghĩ cái gì vậy hả? Được voi đòi tiên à? Tôi mà kẹp lên tóc xong quên không gỡ xuống, vác cái mặt về trụ sở thì bị bọn Childe Signora cười nhạo vì sự trẻ con của bản thân, lúc đó đào cái hố sâu 9m cũng không hết quê được

"Anh không biết kẹp hả? Để em kẹp lên tóc giùm anh cho"

"Cấm.lại.gần"

Tôi gằn giọng, nhấn mạnh từng câu chữ, không quên lấy một quyển sách gần đó đánh vào tay thằng bé, cảnh cáo không được lại gần. Tôi biết, điều đó rất là kì cục, chỉ là một đứa nhóc muốn giúp mình cài cái kẹp lên tóc mình chứ chả có gì cả. Nhưng tôi hiểu điều đó, thằng nhóc mà chạm vào người tôi, chắc chắn ngày mai sẽ là ngày giỗ của nó mất

"Hic, anh nạt em"

Nó lấy tay che lại mặt, tôi không thể nào nhìn thấy rõ biểu cảm của nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Thằng nhóc tóc trắng trước mặt mình sắp sửa khóc chỉ vì tôi không cho nó cài cái kẹp lên tóc tôi

"Huhu anh bắt nạt em, oa oa"

"Duma, bình tĩnh. À ừm, đây, ta cài cái kẹp lên tóc là được chứ gì?"

Tôi luống cuống cài cái kẹp lên tóc mình, thần mong thằng nhóc kia ngừng khóc. Được vài phút sau khi tôi để cái kẹp kia lên tóc, âm thanh cười khúc khích của một đứa trẻ vang lên. Kazuha đang cười, mỉm cười nhìn chiếc kẹp hình con mèo kia được cài lên tóc tôi

"Nó rất hợp với anh đó"

"Á à, nhóc lừa ta"

"Không, đừng đấm em mà huhu, anh bắt nạt trẻ em"

"Kazuha?!"

Người phụ nữ tóc trắng mở cửa, lo lắng nhìn đứa con của mình. Cô ở dưới nhà thì nghe thấy tiếng con trai mình khóc, nghĩ có việc chẳng lành nên cô tức tốc chạy lên

"Mẹ..."

"Con làm gì vậy? Mẹ ở dưới nghe thấy tiếng con khóc"

Nó chớp chớp mắt, quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn nó. Mẹ nó thì ngơ ngác nhìn về phía mà con mình vừa nhìn, cô cảm thấy đứa con mình như vừa trao đổi ánh mắt với ai đó

"À dạ, con bị kiến cắn thôi ạ"

Mẹ nó gật đầu, tin tưởng con mình. Cô từ từ đóng cửa lại, nhưng như nhớ ra điều gì đó cô liền nhìn vào trong, nói với nó

"Gần tới giờ ăn tối rồi, con mau xuống dưới đi, mama cũng sắp về nhà rồi"

"Vâng"

Kazuha nhìn mẹ nó rời đi rồi mới dám quay lại nhìn tôi, nó cười khì khì. Còn tôi thì ngán ngẩm việc mới 6 tuổi mà nó đã giở trò nói dối, nhưng nếu không nói dối thì nó sẽ không biết trả lời mẹ nó sao

"Anh chờ em ở đây nha, hồi ăn tối xong em sẽ lên lại"

Tôi gật đầu, nó đứng dậy, mở cửa rồi chạy xuống dưới, bỏ lại tôi ở trong phòng. Cũng tốt, tôi có thể tìm hiểu về thằng nhóc này, và lý do tại sao tôi lại được giao công việc tới đây "thăm hỏi" nó

Nhìn xung quanh căn phòng, tôi lấy quyển sách của mình rồi cầm một cây bút lông lên, ghi chép về những gì xảy ra, hơi ngại thật vì nó khiến tôi phải nhớ lại

Kazuha Kaedehara
Tuổi hiện tại: 6
Tuổi lúc mất: 15

Chết trẻ sao? Chà, tôi hứng thú không biết rằng thằng nhóc ấy tại sao lại ra đi sớm như thế. Từ đó tới giờ tôi toàn chứng kiến mọi người đi vào năm 30 tuổi trở lên, Kazuha là người đầu tiên tôi chứng kiến sẽ ra đi khi còn trẻ

Tôi nhìn xuống phần lý do chết của nhóc, chưa xác định được, có vẻ như họ sẽ cập nhật nó khi nhóc chuẩn bị ra đi. Tôi cất đi những thứ mà nãy giờ mình ghi chép, thở dài ngồi lên giường của người kia

Nếu ông trời còn tình thương, thì chắc chắn sẽ không để một người vô hại, ngây thơ như nó ra đi sớm như thế

..........

"Anh ơi, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?"

Kazuha ngồi trên giường, ôm chiếc gấu bông hình con cáo nhìn tôi, đôi chân của nó đong đưa. Chuyện cổ tích? Nó đã 6 tuổi rồi mà vẫn mong muốn việc sẽ được nghe chuyện cổ tích sao? Lúc tôi 6 tuổi, mẹ ( nuôi) tôi đã đá tôi ra ngoài đường và bảo rằng tự mò tới chỗ Tsaritsa tự sinh tự diệt đi

"Muốn kể chuyện gì?"

Nghĩ thì là vậy nhưng mà cũng không thể nào bắt nạt một đứa nhóc nhỏ hơn mình mấy chục tuổi được. Nó suy nghĩ, chần chừ rồi mới nói ra đáp án

"Em không biết"

"Gì?"

"Ừm, em nói là em không biết. Anh chọn được không?"

Tôi bực mình, từ chiều tới giờ thằng nhóc trước mặt tôi cứ như đang trêu đùa với tôi vậy. Tôi hừ lạnh, không đáp lại nó mà cầm cái gối gần đó chọi vào mặt nó, Kazuha giật mình chưa kịp chặn lại thì liền bị cái gối đập vào mặt mà ngã xuống giường

"Ngủ đi, con nít con nôi, nhiều chuyện"

"Em chưa buồn ngủ cho lắm"

"Kệ nhóc"

"Ơ anh?"

Nó luống cuống ngồi dậy, mặt hơi đỏ vì cái gối lúc nãy đang ôm vào mặt nó kéo xuống giường, có vẻ như tôi dùng lực hơi mạnh nên mới làm cho nó có hình dạng đó. Kazuha xoa mũi, rồi lại mỉm cười nhìn tôi, cười khì khì rồi chỉ tay về phía tôi

"Nhắc mới nhớ, em chưa biết tuổi của anh nữa, anh mấy tuổi vậy? Nhìn anh lớn hơn em rất nhiều"

"Tuổi của ta à?"

"Đúng ạ"

"Để coi..."

Tuổi trần gian với âm giới khác nhau, tôi phải suy nghĩ cách tính tuổi ở cả hai bên. Nếu tôi không nhớ nhầm, đứa em gái nói với tôi rằng tuổi của tôi trên trần gian có vẻ là khoảng độ 18 tới 19

"Ta 19 tuổi"

"Ui, vậy là lớn hơn em...ừm...1...4...à, là 13 tuổi!"

"Còn tính bằng ngón tay nữa"

"Anh đừng nói vậy mà, huhu, em chỉ vừa mới bắt đầu học toán thôi"

"Ừ, liên quan gì tới ta"

"Ơ, anh đừng bắt nạt em nữa mà"

"Kazuha, con làm gì mà ồn ào dữ vậy hửm? Gần 10 giờ tối rồi, ngủ đi con"

Giọng của một người phụ nữ vang vọng bên ngoài cửa phòng, nhóc giật mình, chùm chăn kín mít, tôi nhìn sang cái đèn ngủ còn mở, thở dài mà tắt hộ nó. Như muốn kiểm chứng con mình đã ngủ chưa, người phụ nữ kia mở cửa, thấy phòng tắt đèn, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nhóc thì mới yên tâm rời đi

"Anh ơi"

Kazuha thì thầm, ló đầu ra khỏi chăn, rồi quay qua nhìn tôi

"Ngày mai anh có tới chơi với em nữa không vậy?"

Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó, chần chừ rồi gật đầu, đáp lại rằng ngày mai tôi sẽ tới gặp nó. Nhóc ấy vui vẻ, mỉm cười cảm ơn tôi, không quên chúc tôi ngủ ngon rồi lại rúc đầu vào trong chăn. Lúc tôi chuẩn bị hỏi nó thì đã thấy tiếng thở đều đều trong chăn. Thôi thì mai hỏi cũng được

..........

"Giờ em mới để ý, anh không có nhà hả?"

Kazuha giờ đã 13 tuổi rồi, thằng bé cũng cao lớn hơn. Chà, tôi cũng không muốn nói là nó cao hơn tôi vài cm đâu, và tôi không thích điều đó vì ngày nào nó cũng cố gắng đứng xích lại gần tôi rồi so đo chiều cao

"Sao mày lại hỏi vậy?"

Chơi với nó từ lúc mới gặp tới giờ, tôi và nó cũng dần thân với nhau hơn. Nó cũng kể nhiều chuyện về nó và gia đình của nó cho tôi nghe, còn về chuyện của tôi thì tôi cũng không có kể gì nhiều ngoài việc gia đình tôi có hai bà mẹ và có nhỏ em cao hơn thằng anh mình

"Em thắc mắc từ đó tới giờ mà không dám hỏi, thật sự anh không có nhà hả? Mà sao cứ ở nhà em suốt thế?"

Tôi bĩu môi, chê bai câu hỏi của nó. Kazuha thấy hành động đó của tôi thì liền chột dạ tính rút lại câu hỏi thì bị tôi chặn lại

"Mày chê tao à?"

"Không, em đâu có chê anh đâu. Chỉ là em hơi tò mò thôi"

"Có nhiều chuyện mày không nên biết thì hơn"

"Dạ"

Tôi nhìn chằm chằm nó, nó nhìn chằm chằm tôi. Hai người đứng nhìn nhau được một lúc thì Kazuha đột nhiên hắt xì một cái làm tôi giật mình. Chưa có tới mùa đông, mà làm sao thằng bé lại bị cảm được chứ?

"Xin lỗi anh, mấy ngày nay em cứ bị hắt xì hoài vậy đó"

"Mày nói cho mẹ mày biết chưa?"

"Em có nói rồi, mẹ em bảo chắc chỉ do mấy nay trời bắt đầu se lạnh nên em mới bị vậy. Cũng đúng, thằng bạn em bảo bên khu nhà nó trời cũng nhiều gió hơn rồi"

"Ừ, nhớ mặc áo ấm vào"

"À mà, anh Scara. Anh bảo nhà anh có cô em gái hả? Thế em của anh mấy tuổi rồi?"

"Mày bắt đầu nhiều chuyện rồi đấy"

"Kể đi anh, em chán"

Tôi thở dài, ngồi lên bệ cửa sổ mà khoanh tay nhìn nó, nếu nói vậy thì chắc con bé cũng phải cỡ 19 tuổi chứ nhỉ? Lâu rồi tôi không về nhà nên cũng không còn nhớ rõ mọi người ở nhà ra sao nữa. Hầy, chắc bà mẹ mình nhớ thằng con này lắm, hoặc không

"Anh Scara giờ cũng gần 26 tuổi rồi nhỉ? Anh có người yêu gì hay chưa?"

Tôi nhíu mày nhìn nó, khó hiểu trước câu hỏi của đối phương. Việc yêu đương, đối với tôi chỉ là tốn thời gian thôi, thà thả bản thân trôi dạt ở giữa dòng đời còn hơn là bị kéo vào một nơi nào đó và bị nhốt lại

"Chưa, tao chưa tính tới tình huống đó"

"Ừm, khi em đủ tuổi em sẽ gạ anh"

Tôi mở to mắt, được rồi thằng nhóc này tôi không biết nó học cái đó từ đâu cả nhưng mà việc nó tuyên bố hùng hồ như thế không khỏi khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi nhớ việc bản thân là loại người gì, cũng như việc nó sẽ ra đi vào năm 15 tuổi

Hy vọng rồi cũng dập tắt, bản thân cũng đã quen với điều đó rồi, thì tại sao lại mong sẽ xảy ra chứ

"Đến lúc đó thì tao sẽ thành một ông chú mất"

"Không sao, em chịu được mà"

"Vậy thì để coi mày chịu được bao lâu"

Nó cười, tôi cũng cười theo. Thôi thì cứ để bản thân đắm chìm vào những kí ức này đi, trước khi mà thời gian của nó sắp kết thúc

..........

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng e rằng con của hai vị chỉ có thể chịu đựng được tới sinh nhật 15 tuổi của bản thân"

"Bác sĩ, làm ơn hãy cứu nó. Tiền, bao nhiêu tôi cũng đưa, làm ơn ông, hãy cứu con trai của chúng tôi"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng"

Tôi dựa vào cửa sổ, lắng nghe hai người mẹ của Kazuha tuyệt vọng cầu xin vị bác sĩ kia hãy cứu sống lấy nó. Đôi mắt tím của tôi dõi lên chiếc giường gần đó, thằng nhóc nằm đó cùng chiếc máy thở của mình

Chà, sự việc này diễn ra vào mấy tuần trước, khi mà nó đang ở trên trường. Thằng bạn thân của nhóc thấy bạn mình có vấn đề về việc hô hấp nên đã mượn điện thoại giáo viên gọi về nhà. Kazuha được đưa tới bệnh viện, thằng bé được chẩn đoán là có vấn đề về phổi, à, cái căn bệnh ấy đã có từ lúc nó 13 tuổi rồi

Căn bệnh bắt đầu trở nặng dần, người mẹ của nó lo lắng sốt ruột, tiền thì cô ấy không thiếu nhưng người chịu giúp cô thì không có. Nên, ngày nào cô cũng cầu nguyện với thần linh mong rằng con mình có thể qua khỏi

"Anh...Scara"

"Mày bệnh nặng lắm rồi, nằm ở đấy nghỉ ngơi đi. Đừng có cố nói chuyện với tao nữa, hai người mẹ của mày sốt ruột lắm đấy"

Nó mỉm cười, nhìn nó yếu ớt thế này lòng tôi cũng đau. Thở dài rồi tiến lại gần giường nó, ngồi xuống bên cạnh nó. Hôm nay trời có vẻ se lạnh lại, vì thế tôi cũng thuận tay mà đóng cửa sổ, kéo rèm, cầu mong điều nhỏ nhặt ấy có thể cứu vớt nó được lần nào hay lần nấy

"Em có một...tâm nguyện. Liệu anh có thể làm cho em được không?"

"....Tao sẽ cố"

"Em muốn anh hôn em"

Tôi cá chắc Kazuha đã dành sự dũng cảm cả đời của bản thân mình để thốt lên câu nói đó. Tôi ôm mặt, cười với lòng mình, một nụ cười buồn

"Sinh nhật mày, là hôm nào?"

"29/10 á anh"

"N...nếu mày cố gắng chịu đựng đến lúc đó, tao sẽ tặng mày một nụ hôn"

..........

"Kazuha bé nhỏ của mẹ, hôm nay là sinh nhật của con rồi. Mẹ cầu xin con, có thể sống qua ngày hôm nay được không? Mẹ hứa với con, nếu con sống qua được, thứ gì con muốn mẹ cũng đều đáp ứng cho con"

Mẹ của Kazuha nói, cô vừa gọt táo vừa nói chuyện với người con trai của mình. Nay sinh nhật của nó rồi, cũng không ai dám tới chúc mừng sinh nhật nó, họ sợ rằng khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho nó, âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên một quãng dài, họ không dám đối mặt với hình ảnh người bạn thân thiết của mình rời xa họ trong cái ngày đáng lẽ ra là ngày vui vẻ nhất của bản thân

"Mẹ đi hỏi thăm bác sĩ một chút, con, nằm đây chờ mẹ nhé, Kazu"

Tôi nhìn cô ấy rời đi, hôm nay là sinh nhật của nó, nhưng bầu không khí ngột ngạt tới mức khiến tôi không tài nào thở được, cho dù tôi cũng không thể thở

"Hôm nay...em tròn 15 tuổi rồi đó anh"

Tôi gật đầu, lắng nghe những lời nói được thốt ra từ nó. Lắng nghe tiếng nhịp tim chậm dần, lắng nghe tiếng thở của nó, lắng nghe giọng nói trầm ấm của nó

"Em đã...từng nghĩ rằng bản thân sẽ tốt nghiệp cấp 3, rồi cả đại học...sau đó, kiếm việc làm...rồi cưới anh"

Nghe cái cách nó nói về tương lai mù mịt của bản thân khiến tôi không khỏi kiềm lòng được, tôi tiến lại giường nó, ngồi lên rồi nhìn nó. Kazuha cũng nhìn tôi, tò mò, tự hỏi tôi sẽ làm gì

Thay vì để cho ông trời tự tay lấy sinh mạng của em đi, thôi thì cứ để tôi cướp đi sinh mạng của em vậy

"Anh Scara?"

"Chúc mừng sinh nhật, Kazuha"

Tôi kéo cái máy hỗ trợ hô hấp của nó ra, đặt môi mình lên môi nó. Nụ hôn kéo dài vài phút cho tới khi tôi rời đi, đôi mắt của tôi đã nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi nó, nó cười hạnh phúc lắm. Âm thanh của máy đo nhịp tim cũng đang vang lên một quãng dài. Không còn gì nữa, giọng nói, nhịp thở, tiếng tim đập giờ đây chỉ còn là kí ức

..........

Thần chết Scaramouche, là những gì mà họ đã gọi. Một vị thần chết lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn có thể vung lưỡi hái của bản thân về phía người mà mình canh chừng và cũng có thể tự tay cướp đi sinh mạng của họ khi mà thần chết thấy chán nản. Ông ấy cũng không nói gì, chỉ biết làm ngơ trước tạo vật của bản thân. Nhưng, hành động ấy đã khiến cho Ông không còn làm ngơ bỏ qua nữa mà phải lấy đi sinh mạng của người mà thần chết canh giữ

Nhưng lần này, Scaramouche không còn cầm cây lưỡi hái của bản thân nữa, thần chết dùng tình cảm, để lấy đi sinh mạng của một người mà bản thân quan tâm, chăm sóc và yêu thương

"Anh đã nhìn thấy điều đó từ lâu rồi nhỉ?"

Kazuha hỏi, nắm lấy tay hắn khi cả hai ngồi trên chiếc thuyền đưa hai người trở về âm giới. Cậu khác với những người khác, lưỡi hái của thần chết một khi đã chạm vào người nào đó, linh hồn của họ sẽ bị kéo đi, cũng như bị xé ra, không thể nào liền vào nhau được, vì thế những người mà hắn canh chừng đều không có đủ bộ phận. Nhưng còn cậu, bản thân không bị một cây lưỡi hái nào chém vào người, không bị những lời ghẻ lạnh tới mức rợn người của hắn cứa vào da thịt, mà chỉ có những lời trêu chọc, và tình cảm của hắn dành cho mình

"Về cái chết của em"

"Chà, bây giờ thì tao đã thấy hối hận rồi đấy Kazuha ạ. Biết vậy lúc đó tao đã làm ngơ cái tâm nguyện xàm xí của mày rồi dùng lưỡi hái chém chết mày thì hay hơn"

"Anh, sao anh lại nói vậy chứ?"

Scaramouche không quan tâm tới cậu nữa, hắn ngồi xích về phía đầu thuyền, còn cậu thì luống cuống xích lại gần hắn

"Xích qua bên kia, cấm lại gần tao"

"Nào, hồi xưa anh không cho em lại gần là vì sợ sẽ đụng vào người anh đúng không? Bây giờ em đã chết rồi, câu nói ấy của anh không còn hiệu nghiệm nữa đâu"

"Ừ, kệ mày, cút ra khỏi người tao"

"Anh, đừng như vậy mà huhu, nhớ anh"

"Ừ, còn tao thì không, cút"

"Anh Scara, đừng bỏ em mà.."

Hắn quay mặt đi, nhìn về phía khác, còn cậu thì nhìn anh, như nhớ lại điều gì đó thì liền mỉm cười, ngồi sát lại hắn, cười khì khì rồi nói

"Anh hôn em rồi nên phải chịu trách nhiệm đấy nhé"

"Biết vậy lúc đó tao chém chết mẹ mày đi cho rồi"

"Hihi"
....................

Va lung tung vui vẻ nha mọi người, ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro