Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng quê ở một vịnh biển nhỏ kia có thờ phụng một vị thần, người dân ở đó không biết tại sao ngôi đền để thờ phụng vị thần ấy lại ở đây. Nhưng họ chỉ biết, ngôi đền đã tồn tại từ rất lâu về trước, và sự ấm no, hạnh phúc của nơi này đều do vị thần này mang tới

Bình yên, là những gì vùng quê này mang lại. Sáng sớm nếu ta thức dậy sớm, dành ra một chút thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy những chú chim bắt đầu ló đầu ra khỏi tổ ấm của mình, vỗ cánh và sau đó cất lên những tiếng hót ríu rít

Nắng ấm chan hòa luôn là thứ màu tô lên bức tranh của vùng quê này. Không có một gam màu nào có thể lọt vào bức tranh hoàn hảo ấy. Quanh năm suốt tháng, màu nắng là màu mà người dân nơi đây đều nhìn thấy, lâu lâu, họ còn nhìn thấy màu xanh của mưa nữa, có lẽ, vị thần của họ đã trải qua điều gì đó đau buồn, nên đã lỡ làm đổ lọ mực màu xanh lên bức tranh ấy. Nhưng sau ngày hôm đó, gam màu xanh lại bị xóa đi và màu vàng của nắng cũng được tô điểm lại

Hôm nay là ngày mà người dân sẽ dâng lên mâm ngũ quả cho vị thần của họ. Mọi người đều vui vẻ, tấp nập chọn những trái cây tươi ngon nhất, gửi những lời ước, hy vọng vào những trái cây và gửi lên trên, mong ra thần của họ sẽ nhận được, và đáp ứng yêu cầu của họ

Kazuha mỉm cười, đứng nhìn người dân xung quanh tấp nập hái trái cây xuống, chọn những quả xinh xắn, rồi để lên trên mâm. Ngày nào anh cũng nhìn họ làm như vậy, có vẻ rất buồn chán nhưng đối với anh, được nhìn những nụ cười trên môi của người dân mình, cũng khiến anh tiếp tục bảo hộ ở vùng quê này

Anh là vị thần mà mọi người đều tôn trọng, thờ phụng. Không một ai biết vị thần của bản thân nhìn ra sao cả, tất cả những gì họ biết chỉ là một bức tượng hình chú cáo đang ôm chiếc lá phong đỏ, ngủ trong một ngôi đền nhỏ, được đặt trên tảng đá. Người dân nơi đây sợ rằng tác động của thiên nhiên có thể phá đi ngôi đền nhỏ bé kia, mà đã chung tay tạo ra một ngôi đền lớn hơn, che chở ngôi đền nhỏ của chú cáo ngủ say kia

Kazuha đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người tới nơi ở của mình, cười nói với nhau rồi thay nhau đóng từng cọc gỗ, tạo ra một ngôi đền lớn hơn. Anh đã cười, cười rất nhiều, vì không ngờ rằng có ngày vị thần bị lãng quên như thế này lại được con người quan tâm, kính trọng

"Năm nay mùa của đào tới rồi, hay ta lấy những quả đào tươi ngon nhất dâng lên cho ngài ấy nhé?"

Anh đứng nhìn họ lấy từng trái đào xuống, mắt săm soi từng trái, rồi mới chọn ra được 1 quả để lên mâm ngũ quả. Mùa đào à? Cũng đã lâu rồi anh chưa được ăn những trái đào to mộng, ngọt ấy

Kazuha nhìn xung quanh, trời cũng gần mưa rồi, mây đen cũng dần dần kéo tới. Hôm nay anh không buồn gì cả, rất vui là đằng khác, chắc là do tâm trạng hồi tưởng kí ức của bản thân đã tạo ra thời tiết như thế

Nhìn người dân thi nhau ôm từng món đồ, đi về nhà của mình. Anh cũng không cần phải đứng đây nữa, tay biến ra một chiếc dù được trang trí vài lá phong trên đỉnh, đưa lên đầu che đi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống

Đôi mắt cáo của anh liếc qua bên phải của bản thân, đã vô tình nhìn thấy một hình ảnh nhỏ bé. Trong dòng người đang thi nhau chạy về nhà, lại có hình bóng của một đứa trẻ đứng trong đó, bơ vơ, bối rối không biết đi về đâu

"Này, bạn nhỏ. Sao em lại ở đây?"

Kazuha đắn đo, sau đó mới quyết định xuất hiện, chào hỏi cậu bé kia. Mặc dù anh biết rằng điều đó rất nguy hiểm với bản thân nhưng để mặc một đứa trẻ ở lại đây dầm mưa tới mức bệnh cảm mà đi thì càng nguy hiểm hơn

Đứa trẻ kia giật mình, tay hình như đang lau mặt rồi mới quay lại nhìn anh. Mắt nó đỏ hoe, chắc là mới khóc, cũng phải, một mình một cõi ở chốn cô đơn này không thấy ba mẹ mình đâu, với độ tuổi của người trước mặt mình, khóc sẽ là hành động đầu tiên

"N- ngươi...là ai? Sao lại động vào ta?"

"Bình tĩnh, à, ừm, hình như em đi lạc nhỉ?"

"Lạc? Không, ta không hề đi lạc"

Đứa trẻ nói, khoanh tay hất mặt nhìn qua chỗ khác, rõ ràng là giả vờ bản thân không có đi lạc. Một đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng tính cách lại ngang bướng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Kazuha nhìn bộ quần áo của người trước mặt, vải quý, kiểu cách cũng khác với người dân nơi đây, chắc là người ngoài vào tham quan, chưa kể, đứa trẻ này còn là con của một gia tộc giàu có

"Ba mẹ em đâu?"

Nghe anh nhắc tới "ba mẹ", đứa trẻ kia chột dạ, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh. Như biết bản thân đã nói trúng tim đen của người kia, anh thở dài, ngồi xuống, lấy dù che cả hai, mong rằng những giọt nước mưa kia không còn rơi trúng cậu bé trước mặt mình

"Trời cũng bắt đầu tối rồi, không lẽ em đứng ở đây hoài?"

"Ta chịu được"

Kazuha nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh gặp người cứng đầu tới mức này, rõ ràng là lạnh run người nhưng lại tỏ vẻ là bản thân không sao cả

"Nếu em kiên quyết tới mức này thì anh rời đi nhé, em ở lại đây vui vẻ"

"Hừ, đi đi"

"À, buổi tối chỗ này thường hay có ma trơi, em nhớ đừng hoảng sợ mà hét lên nhé"

Kazuha trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở cậu bé kia, lòng thì mong rằng nó sẽ sợ hãi mà chấp nhận rời đi

"..."

Đi được một lúc, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy theo phía sau mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy đứa trẻ kia nắm lấy vạt áo của anh, đầu thì cúi xuống không dám nói gì cả. Kazuha không hỏi gì cả, mà chỉ biết mỉm cười, giơ tay ra trước mặt đứa trẻ kia

"Cùng anh đi về nhà nhé, nếu mai trời tạnh mưa rồi thì anh sẽ dắt em đi tìm mẹ của mình"

Đứa trẻ kia gật đầu, nắm lấy tay của anh, nhưng nó không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Có vẻ như là xấu hổ vì cuối cùng cũng phải cùng anh đi về nhà

"Em tên là gì vậy?"

"Kuni...Kunikuzushi"

...............

"Ngươi sống ở đây sao?"

Kunikuzushi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng giọt mưa đang thi nhau rơi xuống, làm ướt nền đất ở phía dưới. Cậu đã ngồi ở đó được 15 phút sau khi tới đây, một căn nhà bình thường ở giữa rừng, nơi này cũng gần khu đền thờ vị thần linh kia

"Đúng vậy, em không thích sao?"

"Âm u, hoang dã, chưa kể không biết có thú rừng gì nguy hiểm không"

Kazuha thở dài, bấy lâu nay anh toàn trú trong ngôi đền của bản thân, ung dung mà hóa lại thành cáo, ngủ dưới mái hiên che chở kia. Nay lại có thêm một người đi theo mình, chẳng lẽ lại bắt người ta ở chỗ đền thờ sống cùng mình, nên anh bắt buộc phải làm ra căn nhà tạm bợ này

Nói là tạm bợ nhưng mà nhìn cũng được, đồ dùng nội thất đầy đủ, chả thiếu món gì cả. Về việc tại sao lại là nằm trong rừng thì anh cũng đã nghĩ, biết là sống ở đây khá nguy hiểm cho đứa trẻ kia nhưng mà không thể nào vào bên trong thị trấn hỏi thăm người dân của mình được. Người ta cho ở nhờ thì không sao nhưng nghi ngờ anh thì mọi chuyện càng tệ, nên đành phải làm ở đây

"Ngươi là người canh giữ đền thờ hay sao mà lại có căn nhà gần đền vậy?"

"Em nghĩ sao?"

Kunikuzushi đảo mắt, khó chịu với câu hỏi ấy của Kazuha. Cậu không nói gì nữa mà chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài

"Quần áo anh để ở đây, em nhớ thay đi nhé, kẻo lại nhiễm lạnh rồi lăn đùng ra sốt, anh không có chăm sóc đâu đấy"

Đáp lại anh là tiếng mưa ở bên ngoài, đối phương không chịu mở lòng, anh cũng không ép nhiều, chỉ mong rằng cậu không chống lại anh là được

...............

"Hôm nay lại đổ mưa"

Cậu than thở, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã 2 ngày qua, trời vẫn đổ mưa không ngừng. Người dân bên ngoài đi lại cũng ít, năm nay lễ dâng cho vị thần linh kia cũng bị hoãn. Kunikuzushi đã từng hỏi Kazuha về việc nếu họ không dâng mâm cỗ lên cho vị thần linh kia, ngài ấy có trách phạt con dân mình không. Thì anh chỉ mỉm cười lắc đầu, bảo rằng ngài ấy rộng lượng, không trách người dân mình vô cớ

"Ngài ấy cũng độ lượng quá đấy"

Anh nghe lời nói ấy, lòng thì không bận tâm tới câu nói trẻ con của cậu. Mưa là điều tự nhiên của thiên nhiên, đúng là anh có thể điều chỉnh lại được, nhưng cứ để mưa 2, 3 ngày cũng không sao. Dù sao, ngày nào họ cũng trải qua mùa nắng liên tục rồi, cũng đến lúc dùng mưa tô điểm bức tranh này đi

"Hôm nay, em có muốn cùng anh đi tìm mẹ của em không? Trời cũng không đổ mưa dữ dội như hai hôm trước, chắc không sao đâu"

"Thôi, ta nghĩ không cần. Đã hai ngày qua mà mẹ ta cũng không đến tìm ta, chắc bà ấy bỏ ta đi luôn rồi"

"Chà, đừng nghĩ như vậy chứ"

Kazuha nói, tay cầm trái táo được đặt trên bàn cùng con dao, gọt vỏ, cắt ra từng miếng nhỏ, để lên đĩa rồi đưa cho cậu. Kunikuzushi nhận lấy, cầm miếng táo được cắt tỉ mỉ kia lên nhìn, rõ ràng là cắt nhỏ hơn bình thường để cho cậu dễ ăn hơn

"Em gái nhà ta được mẹ ta thương yêu hơn ta nhiều, dì ta là người thương ta nhất nhưng dì ấy đã ra đi từ năm ngoái rồi. Chậc, căn bệnh quái ác nào đó đã cướp đi mạng sống của dì ấy"

Cậu lẩm bẩm, tay cầm miếng táo để gần miệng, cắn một cái. Hương vị ngọt ngào của miếng táo lan tỏa trong miệng cậu, nhưng giờ cậu không còn tâm trạng để cảm nhận cái mùi vị ngọt lịm kia

Kazuha nhìn Kunikuzushi, để ý thấy bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt. Anh ho nhẹ, rồi nhìn qua chỗ cậu, mong ra người kia sẽ để ý tới mình

"Ngươi bị bệnh à?"

"À không, anh không có bị bệnh"

"..."

"Đúng rồi, em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em, ăn đồ ở nhà nấu hoài cũng ngán rồi nhỉ?"

"Đồ ăn bên ngoài dính bụi bẩn, không sạch sẽ"

"..."

"Nhưng kệ đi, lâu lâu phạm luật xíu cũng không sao"

Kunikuzushi rời khỏi cửa sổ, phủi tay rồi nhìn sang phía Kazuha. Đôi mắt của cậu ánh lên dáng vẻ "Đi không? Không đi thì ta đổi ý đấy". Anh nhìn thấy ánh mắt ấy, mỉm cười trước ý nghĩ của đối phương. Rời khỏi ghế rồi bước chân tới cửa, anh cầm chiếc dù quen thuộc của bản thân lên, mở cửa ra rồi để dù ra bên ngoài. Anh nhìn cậu mang giày của bản thân rồi chạy ra, đứng dưới dù rồi chờ đợi anh đóng cửa lại

Đường phố ở dưới thị trấn ít bóng người hơn hẳn, nhưng cũng không thể ngăn các tiệm đồ ăn mở cửa. Mùi thơm thoang thoảng từ một tiệm mì gần đó, hương thơm của những chiếc xiên que được một ông chú gần đó nướng lên, mùi hương ấy len lỏi qua từng ngóc ngách. Cậu tò mò nhìn xung quanh, có thể nói đây là đầu tiên bản thân cậu được nhìn thấy nhiều món ăn đặc sắc như vậy

Phận là thiếu gia của một gia tộc giàu có, cậu không được tiếp xúc với những món ăn rẻ tiền, bình dân của những người nghèo. Ngày qua ngày, trên bàn ăn là những món ăn cao sang, đắt tiền, nhưng, nó không làm cho cậu vui tí nào, vì những món ăn ấy không hợp khẩu vị của cậu

"Em muốn ăn món nào?"

"T-tất cả!"

"Hửm?"

"Ta muốn thử tất cả. Cái này, cái kia, và cả cái kia nữa. Ngươi sẽ mua hết cho ta chứ?"

Kazuha ngạc nhiên trước hình ảnh kia, đó giờ anh đều nhìn thấy dáng vẻ buồn chán, ủ rũ và cau có, giận dữ của Kunikuzushi. Nhưng lần này thì khác, cậu bây giờ là hình ảnh của một đứa trẻ khi lần đầu được tiếp xúc với thế giới rộng lớn ngoài kia, hớn hở, hồi hộp, tò mò và vui sướng

"Được, anh sẽ mua hết cho em"

Anh gật đầu, rồi nhìn thấy cậu chạy lon ton tới chỗ quầy bán gần đó, hỏi thăm cặp vợ chồng già kia. Họ mỉm cười, giải thích từng món ăn cho cậu, vì biết rằng cậu mới tới, có lẽ chưa từng thử qua, đôi vợ chồng già đó không ngần ngại cho cậu ăn thử. Thời gian thì cứ trôi qua, cứ từng giây từng phút cậu lại chạy qua sạp đồ ăn khác, còn anh thì lại theo sau cậu. Trời cũng ngừng mua, anh cũng có thể cất dù đi rồi

"Kazuha, hôm nay ta đã rất vui. Cảm ơn ngươi rất nhiều"

...............

Hôm nay trời lại đổ mưa một lần nữa, hôm nay là ngày mà Kunikuzushi tròn 15 tuổi. Cậu và anh đã sống chung với nhau cũng từng ấy thời gian, cũng biết được nhiều thứ về đối phương. Khi anh kể cho cậu nghe về thân phận thật sự của bản thân, cậu cũng ngạc nhiên nhưng rồi thì lại trầm mặc lại. Kazuha không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh có cảm giác bản thân mình đã mắc phải lỗi gì đó, mà ngay cả chính mình cũng không rõ

"Hôm nay sinh nhật của em, có tính làm tiệc gì không?"

Anh ngồi ngay ghế, nhẹ nhàng, chậm rãi mà cắt táo, còn cậu thì vẫn làm công việc hằng ngày, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi

"Không, ta nghĩ cứ sống như bình thường là được. Dù sao ta cũng đã quen với cuộc sống bình dị, không ồn ào này rồi"

"Vậy à. Hay anh làm tặng em một chiếc bánh kem nho nhỏ nhé?"

"Ta không thích ăn đồ ngọt"

"Phá lệ một lần, không được sao?"

"Không"

Kunikuzushi nói như đinh đóng cột, làm cho Kazuha thở dài. Anh tính làm một chiếc bánh kem nhỏ dành cho cậu, coi như là một phần quà nhỏ chúc mừng sinh nhật cậu thôi, nhưng không ngờ lại bị đối phương từ chối

Anh nhìn ra ngoài bầu trời, thả hồ theo từng giọt mưa đang rơi xuống. Nếu không làm được bánh thì chắc món ăn khác cũng không sao nhỉ? Dù sao thì anh cũng học được một số công thức nấu ăn từ người dân của mình, chỉ mong là cậu sẽ thích

"Em chờ anh ở đây, anh sẽ đi làm đồ cho em"

Kunikuzushi thở dài khi nghe thấy câu nói của người kia, lắng nghe từng bước chân của đối phương ngày càng xa dần. Cậu chán nản, chóng cằm, tay còn lại thì nghịch nghịch bức tượng hình một con mèo nhỏ

Thời gian từ từ trôi qua, cho tới khi âm thanh gõ cửa từ bên ngoài vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng vốn có. Cậu ngồi dậy, bước ra ngoài cửa rồi mở ra. Cơ thể của bản thân bị ôm chặt lấy, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần

Người kia ôm lấy cậu, khóc thút thít. Kunikuzushi lấy lại tinh thần, nhìn người kia thì mới nhận ra đối phương chính là người mà cậu đã mong chờ được gặp lại

"Kuni...bé nhỏ của mẹ, mẹ...đã tưởng rằng mẹ đã mất con"

"Mẹ?!"

Mẹ cậu buông cậu ra, cô lấy khăn lau đi nước mắt của mình, mỉm cười chua xót nhìn cậu. Lần cuối cùng cậu gặp mẹ cậu đã là nhiều năm trước, giờ đây người đứng trước mặt cậu, vẫn là người mẹ ấy nhưng giờ bà ấy có vẻ đã mệt mỏi hơn, quầng thâm mắt đã dày và đậm hơn

"Mẹ xin lỗi, đã bỏ quên con ở nơi này"

"Khoan, mẹ. Đã có chuyện gì? Tại sao trông mẹ lại thành ra như vậy? Shogun đâu?"

"Shogun...con bé, khi con mất tích được 1 năm. Con bé đã lâm bệnh nặng, có vẻ như căn bệnh quái ác kia đã di truyền từ dì con sang cho con bé. Sara và mẹ đã cố gắng cứu con bé...nhưng mà"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, mẹ cậu lại một lần nữa lại khóc, kể lại câu chuyện ấy khiến cho cô nhớ lại khoảng thời gian đứa con gái của mình thoi thóp, bất lực nhìn mẹ mình cố gắng cứu vớt mạng sống của mình khỏi tay thần chết

"Kuni, mẹ xin con. Mẹ cầu xin con, con có thể về nhà được không? Em của con đang chờ đợi con ở nhà, nó chờ con, nó mong rằng nó có thể được nhìn thấy anh trai của mình trước khi rời khỏi chốn này"

Cậu dụi mắt, quẹt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Hai người nhìn nhau, cậu gật đầu nhẹ, mẹ cậu nhìn thấy hành động nhỏ ấy, liền mỉm cười hạnh phúc

"Mẹ ơi, trước khi con đi, liệu con có thể làm một việc này được không?"

...............

Em đi rồi, để lại một lá thư cùng bức tượng hình con mèo tôi tặng cho em. Những dòng chữ viết vội, cùng những giọt nước mắt rơi lên tờ giấy khiến cho nó ướt đi. Mẹ em đã tìm thấy em, và vì nhà em có chuyện, em đã rời đi, mà không một lời từ biệt. Chiếc bánh ấy tôi làm cho em vẫn còn đó, vẫn chưa được động vào, nhưng giờ đây nó cũng dần dần tan biến đi, để lại một tấm thư cùng một món quà nhỏ tôi dành cho em

Thời gian thì vẫn trôi qua, tôi thì vẫn cô đơn đứng ngay nơi lần đầu chúng ta gặp được nhau. Những kỉ niệm hôm ấy ùa về trong tâm trí, khiến cho tôi phải dụi mắt, ngăn không cho những giọt nước mắt không rơi ra. Ngôi nhà nhỏ kia vẫn ở đó, không hề tan biến, hay biến mất đi. Nó vẫn ở đó, chờ đợi em trở về

Nay là lần sinh nhật thứ 25, hay lần thứ 26 gì đó của em, tôi cũng không nhớ rõ. Bản thân thì vẫn như năm nào, làm ra một chiếc bánh giống cái năm em rời đi. Đặt lên trên một tảng đá trước đền mình. Tôi chấp tay, cầu xin bản thân mình rằng, chiếc bánh này hãy đưa em quay về nơi này, cho dù chỉ là một vài phút, vài giây thôi cũng được, tôi cũng chịu được

Tôi nhắm mắt, chấp tay, để mặc bản thân ngồi đó cầu nguyện trước ngôi đền mình. Không gian tĩnh lặng, tiếng lá rơi, âm thanh của sóng biển lần lượt xuất hiện và rời đi một cách đột ngột. Không biết bản thân đã ngồi đây được bao lâu, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, cầu mong ước nguyện sẽ được đáp, cho dù tôi biết rằng điều đó khá ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn tin vào cái điều ngớ ngẩn bản thân làm ra.

Tôi chờ đợi, rồi chờ đợi, cứ như thế lại một năm trôi qua, và cứ như vậy thời gian vẫn cứ quay, tôi thì vẫn tiếp tục chờ người con trai năm xưa quay trở về

...............

Khi mà tui nghĩ về ending của plot này, nó khiến tui suy nghĩ rất là nhiều. Plot này lúc đầu tui tính kết thúc nó là HE, nhưng rồi viết sao lại thấy SE hợp hơn là HE nhiều. Và cứ xoay qua xoay lại như vậy tui lại chọn cái kết này. Nói chung, là mong cái plot này của tui sẽ giúp mọi người xả stress trong việc thi cử sắp tới nhe. Mà nếu có typo thì mong mọi người bỏ qua nha ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro