Tiền Bối - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhắc trước khi vào he, thì tui từng đăng cái plot này ở trên "KazuScara Confession - Gió Xuân vén áo hỏi Lá Phong" một lần rồi, và vì tui muốn share cho những bạn chưa đọc nên sẽ thả ở đây ehe

..........

"Tình yêu là gì vậy mẹ?"

Đứa bé tóc trắng, nằm trên giường ôm chú gấu bông nhỏ trong lòng, mở miệng nhỏ nhẹ hỏi người mẹ của mình. Mẹ cậu nhìn sang, trên tay là quyển chuyện cổ tích Công Chúa Lọ Lem, cô có thể đoán được rằng con mình đã chú ý khá nhiều tới những câu chuyện được mình đọc cho trước đi ngủ. Cậu nhìn cô, mong muốn một câu trả lời từ người mẹ quyền quý cao sang kia. Cô mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng cất giọng

"Tình yêu, nó giống như là một sợi dây liên kết với hai người riêng biệt lại với nhau. Sau khi họ trải qua nhiều thử thách của cuộc đời, họ sẽ ở bên nhau hạnh phúc. Con à, nếu như con yêu mến đối phương nhưng họ lại không có ý gì với con. Đừng nản lòng nhé, vì mẹ đã bảo rồi tình yêu là sợi dây liên kết, khi mà trời không cho sợi dây ấy nối lại. Con hãy dùng tất cả mọi cách để sợi dây kia cuối cùng cũng nối lại và ở bên mình mãi mãi"

Cô nói, đứa trẻ ấy lắng nghe, ghi nhớ những gì mà mẹ mình nói. Từ lúc đó trở đi, trong trí nhớ của cậu, tình yêu là sợi dây liên kết và nếu mình và đối phương không đến với nhau. Cậu sẽ dùng tất cả mọi cách để khiến người kia phải thuộc về mình, cũng giống như cái cách mà mẹ cậu đã có được người phụ nữ của cô vậy
.
Kazuha Kaedehara là một người con trai hiền lành, tốt bụng, hiểu chuyện mà mọi người con gái nào cũng yêu thích. Các bạn trong lớp đều thích nói chuyện với cậu, vì Kazuha hiểu rõ về tâm lý, cảm xúc của những người xung quanh, cũng như biết cách đối xử lịch sự với những người mà cậu gặp được

Năm nay cậu lên lớp 10, vào một ngôi trường mới. Mẹ Ningguang của cậu đã rất lo lắng vì nghĩ rằng con mình sẽ ngại tiếp xúc với những người xung quanh cho dù cậu đã khuyên cô rằng mình sẽ ổn cả thôi. Bước vào lớp và chào hỏi với các bạn, nghe giáo viên giới thiệu về bản thân mình cũng như sắp xếp chỗ cho cậu ngồi. Kazuha bước xuống vị trí mình được chỉ định, đôi mắt màu đỏ máu len lén nhìn xung quanh tất cả những người ngồi trong lớp

Vô vị...

Là những gì cậu đã đánh giá về bạn học cùng lớp với mình. Cậu chán ghét với cái cảnh mọi người cứ nhìn cậu trầm trồ, khen ngợi, cố gắng lại gần bắt chuyện với cậu và kể lể những thứ phiền phức mà bản thân gặp phải. Kazuha là con người vậy đấy, ngoài mặt thân thiện với mọi người nhưng sâu bên trong lại chán ghét tất cả. Cậu học được điều đó từ mẹ Ningguang của mình, bà là người đã dạy cậu rất nhiều về tâm lý học, cũng như là những vấn đề xung quanh chủ đề này. Dạy cậu những thứ mà một đứa trẻ mới lên 16 tuổi như cậu không nên biết

"Nè nè Kazuha, cùng tớ đi gặp tiền bối khóa trên không?"

"Hửm? Tiền bối nào vậy?"

Cậu ngây thơ nói, nhưng trong lòng tỏ vẻ phiền phức vì đối phương đang phá vỡ bầu không khí yên bình mà mình xây ra với những cuốn sách

"Tiền bối Scaramouche, nghe bảo nếu có hậu bối nào mới vào trường thì phải gặp mặt anh ấy chào hỏi. Chà, nghe có vẻ rắc rối nhỉ?"

Lại thêm một con người phiền phức....

"Cậu có đi không?"

"À, được. Nếu anh ta đã nói vậy thì mình không thể không đi được"

"Tuyệt"

Đối phương nói rồi nắm tay Kazuha chạy ra khỏi lớp, kéo cậu lên lớp 12A5, họ nhìn vào trong cố gắng tìm kiếm mái tóc màu hoa tầm xuân tím

"Kia rồi!"

Họ chỉ về phía cuối lớp, trong đó có một hình bóng tóc ngắn, màu tím cùng với 2 người bên cạnh, một người cam một người trắng. Hai người kia trong có vẻ đang rất vui vẻ nhưng người con trai tóc tím kia thì không

"Đm bà già tro cốt, bà dám-"

"Anh Scaramouche!"

Họ la lên, vẫy tay ra hiệu anh lại đây. Scara nhìn về phía cửa thấy một đàn em ở lớp bên dưới, đứng cùng một học sinh

"Ái chà, kìa, ra chào đón học sinh mới. Linh mới kìa, mèo mập"

"Thằng l vịt, ai cho mày nói vậy hả?"

"Ha ha thôi thôi, tha tao, xin lỗi. Ra gặp người ta đi"

"Nhảm nhí"

Scara nhăn mặt ra nhìn đàn em lớp dưới, đối phương có hơi rén một chút nhưng mà vẫn cố gắng mở lời

"À, đây là bạn em, Kazuha Kaedehara. Cậu ấy là học sinh mới lớp em đấy ạ"

Scaramouche nhìn từ trên xuống dưới sau đó thì quay qua nhìn đàn em của mình. Buông ra một câu khiến cho cậu hơi sửng sốt

"Thật sự thằng nhóc này học lớp 10 hả? Sao tao thấy nó giống tụi lớp 6 quá vậy?"

"Ơ anh?"

"Thôi thôi, đừng làm phiền tao. Dắt bạn mày về lớp đi, tao còn có việc để làm"

Nói xong anh quay gót chân tiến vào bên trong lớp một lần nữa, nhìn hai người bạn của mình đang cố gắng mở hộp bento của anh ra, thẳng giơ nắm đấm thục vào bụng người con trai tóc cam kia rồi liếc sang nhìn người con gái tóc trắng còn lại, cô chỉ cười ha ha rồi cố gắng chạy đi nhưng không kịp

"À ừm, mình về lớp ha, Kazuha?"

Họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngập ngừng nói, dắt Kazuha đi. Cậu im lặng, suy nghĩ về hành động cũng như những lời nói của người con trai tên Scaramouche kia. Cũng dễ thương ấy chứ, cho dù miệng thì hơi thẳng thắn quá, nhưng mà nếu mất cái tính đó đi thì chắc chắn sẽ là một người rất dễ thương

"Trước khi vào lớp, cậu có câu hỏi gì mà cần tớ giải đáp không?"

"Tiền bối Scaramouche là người ra sao vậy?"

Cậu nói rồi nhìn người bên cạnh, chờ đợi đáp án từ họ. Đối phương suy nghĩ rồi mới mở miệng đáp

"Anh ấy lúc nào cũng trong trạng thái hận đời, sẽ cắn bất kì ai dám động vào mình. À chưa kể anh Scara cũng rất thích châm chọc, làm người khác tổn thương. Hai người bạn lúc nãy cậu thấy đấy là chuyên gia bị như vậy, nhưng họ không trách móc gì mà chỉ nhìn thấy khá là vui khi thấy thằng bạn mình tức sôi cả máu lên. Anh ấy cũng khá vô tâm với những thứ không thú vị, và hình như tớ nghe anh Albedo bảo rằng gia đình anh ấy đang có vấn đề thì phải"

Vấn đề.... Vấn đề gì chứ?....

"Ai da, vào học rồi, chúng ta phải vào lớp thôi, kẻo bị thầy mắng mất"

Kazuha cùng người bạn mình đi vào lớp, trong lòng không ngừng nghĩ về vị tiền bối kia. Cách mà anh ta xưng hô, thái độ với những người xung quanh, cũng như là phản ứng của anh ấy khi nghe ai đó gọi mình là Mèo. Một con người thú vị và rất dễ thương, cậu không nhịn được mà phải mỉm cười khi nghĩ về những điều đó. Vấn đề về gia đình, gia đình anh ấy có chuyện gì à? Mọi thứ về người con trai kia càng ngày càng thú vị, khiến cho thói tò mò của cậu lớn dần hơn, nó muốn cậu lục lọi hết những bí mật của anh, nắm thóp chúng rồi ép anh phải làm theo những gì mình muốn

Scaramouche cảm thấy mấy ngày nay của mình bắt đầu kì lạ, anh luôn cảm thấy mình bị mất đồ, cũng như là có ai đó theo dõi mình tới tận nhà. Và lâu lâu khi anh ngủ, anh có cảm giác là có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Scara đã nói cho mẹ Ei biết điều đó nhưng bà lại nghĩ rằng thằng con mình thức đêm chơi game nên thiếu ngủ, nghĩ những thứ tào lao, ngay cả con em Shogun cũng nói thế với anh. Riết rồi cái nhà này chỉ biết bắt nạt anh thôi

"Này mèo mập, làm gì mà mày ủ rủ cả ngày thế? Hôm qua đi chit ai mà sướng quá không ngừng được nên hết sức đúng không?"

"Đmm tro cốt. Hôm qua tao đ làm gì cả, được chưa?"

"Thế có chuyện gì mà khiến mày như con mèo chết khô vậy?"

"Im đi vịt, mày đ hiểu đâu"

"Ừ ừ, được rồi. Nếu mày không muốn kể thì tụi tao không ép. Ê Signora đi ăn cái gì không, tao nghe thằng Dottore nói ở dưới căn tin có đồ ăn mới ấy"

"Được đó, tao cũng đang thèm cái gì nè. Kệ con mèo đi, hồi thế nào nó cũng lết xác xuống dưới gặp tụi mình"

"Tiếp tục chết khô đi nhé"

"Cút"

Scara rên rỉ, úp mặt xuống bàn, suy nghĩ về những hiện tượng kì lạ đã xảy ra gần đây. Được một lúc thì cũng bỏ qua rồi đánh một giấc, dù sao mấy nay anh cũng bận leo rank cùng đám bạn rồi, giờ có thời gian lớp yên ắng thì cũng biết nắm bắt cơ hội chứ

Kazuha đứng ở ngoài lớp nhìn người con trai mà mấy ngày nay mình theo dõi đang mệt mỏi ngủ ra bàn. Lòng không khỏi mà mỉm cưới trước độ đáng yêu này, cậu nhìn xung quanh, chắc chắn là không còn ai nữa thì mới len lén đi vào trong, đóng cửa lớp lại rồi ngồi phía trước nhìn anh. Tiếng thở đều nhẹ nhè, cùng gương mặt như búp bê của anh làm cho khung cảnh buổi chiều mùa xuân trở nên đẹp hơn

Không chụp lại thì thật là uổng phí

Kazuha thầm nghĩ, tay tính lấy điện thoại ra chụp thì người phía trước có biểu hiện tỉnh dậy, cậu cũng nhanh tay cấtđi rồi giả vờ như vừa mới bước vào lớp

"Ưm....hừm, cậu là ai mà lại ở đây?"

"C-chào tiền bối Scara"

"À, là cậu. Tôi nhớ cậu, tên gì mà Kachooha đúng không?

"Là Kazuha ạ"

"À à"

Scara ngáp, một vài giọt nước mắt đính trên mắt liền rơi xuống, kéo dài một đường trên má. Kazuha cười thầm, lòng không khỏi cất lên cụm từ dễ thương

"Nhìn anh có vẻ rất mệt. Mấy nay có chuyện gì xảy ra sao?"

"À không, không có gì"

Cậu nhìn vẻ mặt của người đối diện, có vẻ như anh ấy chưa được tỉnh táo cho lắm, cậu mỉm cười, nhân cơ hội này có thể tiếp xúc làm quen với anh

"Anh biết không? Nếu có chuyện gì xấu xảy ra anh có thể chia sẻ với bạn bè ấy"

"Hai đứa đười ươi kia thì không hiểu gì đâu, kệ đi. Tôi cũng quen rồi, giờ thì mời cậu đi ra ngoài để tôi được nghỉ ngơi"

"Chà...."

Kazuha nhìn Scara lại một lần nữa gục xuống bàn, có vẻ đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ lại những bài giảng của mẹ Ningguang, suy nghĩ rồi quyết định sẽ áp dụng nó tại đây. Dù sao thì nó cũng đâu có hại gì với anh đâu, ha~?

"Nè anh Scara..."

Kazuha thì thầm vào tai anh, tay bản thân nắm lấy bàn tay lạnh như băng của người kia, thật thú vị, là một con người nhưng nhiệt độ cơ thể lại thấp hơn người bình thường. Cậu liếm lấy tai anh, rồi tiếp tục thủ thỉ những câu hỏi mà bản thân tò mò về anh bấy lâu nay

"Anh có phiền không khi kể cho em nghe về gia đình của anh~? Chà, em sẽ không kể cho ai nghe đâu"

"Ưm...hừm"

Scara mấp mớ, nhíu mày, miệng thì trả lời câu hỏi của cậu. Kazuha cười nhẹ, lợi dụng lúc tinh thần của đối phương không còn tỉnh táo để tra hỏi cũng là một trong những biện pháp hay. Chưa kể, Scara trong lúc ngủ cũng thích nắm lấy những đồ vật như gối ôm, chăn để sợ rằng sẽ không còn thứ gì bên cạnh. Nắm lấy tay anh cũng là một hình thức nói với anh rằng mọi thứ điều ổn cả thôi, anh cứ tiếp tục giấc mơ của mình đi

"Tôi...tôi có hai người thân trong nhà, mẹ và em gái. Raiden Ei là mẹ tôi và Raiden Shogun là em gái tôi...hừm..."

"Còn gì nữa không anh? Kể tiếp đi, không sao cả anh à"

"Tôi đang nghĩ rằng mẹ tôi đang có người yêu bên ngoài, tôi biết...rằng việc ngăn cản...mẹ tôi yêu đương với ai đó là sai trái nhưng mà...tôi không muốn mẹ không còn quan tâm tới tôi"

"Vậy là anh sợ mẹ anh bỏ rơi anh nhỉ? Hửm?"

"Ừm....em gái không thích tôi cho lắm, tôi cũng không ưa nó. Bây giờ tôi chỉ mong bà ấy thực sự không có yêu ai cả mà chỉ ở nhà chăm sóc hai đứa chúng tôi"

"Sao anh lại nghĩ vậy, hửm?"

Kazuha cắn lấy tai Scara, rồi liếm lên đó. Điều đó khiến cho anh không nhịn được mà rên nhẹ một cái, âm thanh ấy làm cậu hứng thú hơn với cuộc nói chuyện này. Cái âm thanh ngọt ngào, dâm đãng ấy giống như một nốt nhạc của các nhạc sĩ vô tình gõ lên cây đàn piano của mình. Bài hát ấy, nốt nhạc chỉ nên dành cho một mình cậu nghe mà thôi. A, thật dễ thương làm sao

"Em có thể nuôi anh, chăm sóc anh mà không cần hai người kia"

"Không...."

"Nghĩ đi, mèo con. Anh sẽ không biết được rằng khi anh lơ là tất cả mọi người sẽ quay lưng lại với anh, bỏ rơi anh và mãi mãi không quay lại"

"Đừng....nói nữa"

"Yên tâm, đã có em ở đây, bảo vệ anh khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Anh chỉ được tin mỗi mình em, không được tin ai cả, vì tình cảm của họ dành cho anh không lớn bằng của em"

Scara khóc nấc lên, Kazuha thì mỉm cười khi biết rằng bản thân mình đã làm cho anh khóc. Đánh đòn tâm lý là những cách khiến cho đối phương gục ngã, nhờ vậy mà bản thân mình mới có thể tỏa sáng trước mặt họ. Giống như cái cách mà mẹ Ningguang có được mẹ Beidou

"Ngoan, ngủ ngon nhé mèo con. Chúng ta sẽ còn gặp lại"

Cậu hôn lên tai anh, không quên cắn lên đó. Liếm môi tận hưởng cảm giác được tiếp xúc với cơ thể anh gần tới mức này, khiến cho cậu không nhịn được mà cười lên một tiếng. Rất sung sướng, rất phấn khích, cậu nghiện cái cảm giác này. Nghiện cái cảm giác được chạm vào da thịt anh, được hít hà cái mùi hương của quả việt quất, liếm, cắn và hôn lấy từng tất thịt trên người anh. Cúi người xuống khẽ nâng mặt anh lên, liếm lấy những giọt nước mắt của anh rồi hôn lên đôi mắt ướt đẫm kia

Nhìn vào đồng hồ của mình, đã gần tới giờ vào lớp học, cậu rời khỏi phòng học. Không quên nhìn anh lần cuối, đôi mắt màu đỏ của cậu toát lên vẻ chiếm hữu

Mẹ ơi, có lẽ con đã tìm ra được tình yêu của cuộc đời mình rồi

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro