Hồi 1.Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Hoa lạnh


Khi gặp được em rồi tôi mới biết, đằng sau vẻ hào nhoáng của thế giới này, ẩn sâu bên trong sự mạnh mẽ, vẫn còn có một số việc, một số người đã được định sẵn là sẽ đến với cuộc đời ta.

 

***

 

Bốn năm sau, tại Tòa án tối cao.

"Nhân chứng bên nguyên, anh luôn miệng khẳng định vào lúc mười hai giờ đêm ngày Mười bảy đã nhìn thấy đương sự của tôi có mặt tại sòng bạc. Vậy xin hỏi, lúc đó đương sự của tôi mặc trang phục như thế nào?"

Trên tòa, giọng nói thẳng thắn, mạch lạc của phụ nữ vang lên, cô mặc chiếc áo luật sư tối màu, mái tóc đen huyền buông xuống làm nổi bật những nét đặc trưng của phụ nữ Á Đông, đôi hoa tai thiết kế tinh xảo lấp lánh phản chiếu toát lên vẻ dịu dàng mềm mại. Nhưng, ánh mắt cô sắc bén như đao kiếm, ánh lên vẻ thông tuệ, có thể nhìn thấu sự căng thẳng bất an của nhân chứng bên nguyên lúc này.

"Phản đối!" Luật sư bên nguyên lập tức đứng dậy, ánh mắt hiện rõ tia bất mãn quét qua nữ luật sư đối diện: "Thưa tòa, vấn đề này không hề liên quan đến vụ án, nhân chứng phía chúng tôi không cần thiết phải trả lời."

Quan tòa chưa kịp cất lời, vị nữ luật sư kia đã nhếch mép cười: "Thưa tòa, bởi vì tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh thân chủ tôi vô tội, hơn nữa, câu hỏi vừa rồi chính là điểm mấu chốt."

Quan tòa sau khi nghe xong liền nghiêm túc tuyên bố: "Phản đối vô hiệu, mời luật sư bên bị tiếp tục!"

Nữ luật sư khinh miệt nhìn luật sư đối phương rồi tiếp tục đi đến trước mặt nhân chứng, cô đưa tay ra, cả thân thế tiến gần về phía nhân chứng, khuôn mặt tinh tế gần như kề sát vào anh ta, bờ môi căng mọng quyến rũ chậm rãi thốt ra câu nói tiếp theo.

"Nhân chứng bên nguyên, mời anh trả lời câu hỏi tôi vừa đưa ra."

Nhân chứng vô thức lau mồ hôi lạnh trên trán, vài phút ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để hắn nhận ra sự sắc bén của vị nữ luật sư này. Hắn liếm môi khẽ nói: "Tôi... tôi... lúc đó tôi không nhìn rõ anh ta mặc trang phục gì."

"Không nhìn rõ? Ngay đến trang phục anh còn không nhìn rõ, vậy thì anh dựa vào điều gì để chắc chắn rằng người mà anh nhìn thấy vào buổi tối ngày hôm đó chính là đương sự của tôi?" Cô nở một nụ cười tinh tế nhưng lại giống như độc dược, nhìn thấu tâm trí của đối phương.

"Tôi... tôi... khẳng định là anh ta, bởi vì tôi có cảm giác người đó chính là anh ta. Tôi... tôi... tôi có thể nhận ra bóng dáng của anh ta." Nhân chứng căng thẳng chỉ về phía đương sự ngồi cách đó không xa.

Trước vành móng ngựa là một tên công tử nhà giàu, mặc dù đang hầu tòa nhưng dáng vẻ lại vô cùng bất cần, thậm chí miệng anh ta vẫn còn ngậm tăm. Chứng kiến một màn như vậy, anh ta chẳng những không hoang mang hay run sợ, mà ngược lại còn lạnh lùng cười. Sở dĩ anh ta có thể thản nhiên như vậy là vì anh ta tin tưởng vào luật sư đại diện của mình, chính là nữ đại luật sư xinh đẹp nổi danh trong giới luật, Lạc Tranh! Không cần nói đến sự thông minh và trí tuệ của cô, quan trọng nhất là vẻ bình tĩnh lạnh lùng của nữ luật sư này khi ở trên tòa. Từ ngày cô bước chân vào giới luật, chưa hề biết đến thua kiện, chính vì vậy, người trong giới đều gọi cô là bông hoa anh túc độc.

Lạc Tranh sau khi nghe xong lời khai của nhân chứng liền quay sang nhìn đối phương với nét mặt mang theo ý khinh thường. "Peter à, hóa ra nhân chứng của anh chỉ biết dựa vào trực giác của bản thân để đánh giá người khác sao?".

Sắc mặt Peter hết đỏ lại chuyển sang trắng bệch, giới luật sư đều hiểu rõ, có thể kiện tụng với bất kỳ ai cũng đừng nên kiện tụng với người phụ nữ châu Á Lạc Tranh này, bởi vì một khi đã lên tòa thì cô sẽ không chừa lại cho đối phương chút thể diện nào.

Nhân chứng lo lắng, vội vàng nói: "Tôi cảm giác đó chính là anh ta, cảm giác của tôi tuyệt đối không sai!"

"Tôi chỉ muốn biết khi đó anh có nhìn rõ mặt đương sự của tôi hay không?" Lạc Tranh chuyển ánh nhìn về phía nhân chứng, ánh mắt sắc bén như dao nhọn khiến cho người ta muốn tránh cũng không tránh nổi.

"Tôi... tôi... lúc đó trời rất tối."

"Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, anh có nhìn rõ hay không thôi!" Lạc Tranh nhấn mạnh, cắt đứt lời nói của anh ta.

"Tôi..." Nhân chứng bị khí thế của Lạc Tranh dọa cho sợ hãi đến mức lắp bắp nói: "Tôi không nhìn rõ."

Bồi thẩm đoàn đồng loạt ngẩng mặt lên, dừng ghi chép, còn luật sư bên nguyên ánh mắt bắt đầu nổi lên những tia lo lắng.

Khóe miệng Lạc Tranh khẽ nhếch lên, cười như có như không, ý cười nồng đậm của cô giống như đòn đả kích đối với luật sư đối phương. Ở trên tòa, ai mà chẳng biết, chỉ cần Lạc Tranh nở nụ cười như vậy thì phần thắng chắc chắn nằm trong tay cô rồi.

Luật sư bên nguyên đứng dậy nói to với quan tòa: "Phản đối! Luật sư bên bị đang chơi trò đố chữ với nhân chứng của tôi!"

"Thưa tòa, tôi có chứng cứ chứng minh rằng lời của nhân chứng căn bản không đủ để hình thành chứng cứ trước tòa!" Quả nhiên, mặc dù âm lượng phản bác của Lạc Tranh không lớn nhưng cũng đủ kinh động cả phiên tòa.

Thẩm phán gật đầu, nói: "Phản đối vô hiệu! Luật sư bên bị, cô có chứng cứ gì chứng minh lời khai của nhân chứng bên nguyên không thể dùng được?".

"Thưa tòa, trong tay tôi là bản ghi chép lời khai của nhân chứng bên phía cảnh sát. Cảnh sát đã kiểm tra và phát hiện ra lúc đó, trong cơ thể nhân chứng có lượng cồn. Những quy định có liên quan của pháp luật đã quy định rằng, lời khai của những người uống rượu không có hiệu lực về mặt pháp luật!"

"Tôi... tôi... lúc đó chỉ uống một chút, căn bản không hề say. Người mà tôi nhìn thấy là anh ta."

Cộc cộc cộc! Thẩm phán gõ búa xuống, nói: "Nhân chứng, đề nghị giữ trật tự! Luật sư bên bị, mời trình chứng cứ lên tòa!"

Lạc Tranh lại một lần nữa nhếch khóe miệng, ánh nhìn hướng về phía luật sư bên nguyên, lúc này, trong mắt cô tràn ngập ý cười của người thắng cuộc.

Luật sư bên nguyên thở dài ngao ngán.

***

Mùa này chínhh là mùa hoa đào, bên ngoài Tòa án Quốc tế mang lối kiến trúc La Mã cổ đại,  những cánh hoa đào đang bay lượn đầy trời dưới ánh nắng rực rỡ. Quả là một khung cảnh say đắm lòng người!

Trước chiếc xe thương vụ sang trọng tối màu, một người đàn ông Tây trang giày da thẳng thớm, khuôn mặt mang theo chút hổ thẹn đang đứng đó. Anh ta chính là luật sư bên nguyên của phiên tòa lúc nãy, khuôn mặt lúc này cực kỳ khó coi.

"Ngài Louis, thật xin lỗi ngài, vụ kiện này tôi đã dốc hết sức, mặc dù có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, nhưng vẫn thua kiện." Anh ta nhìn người đàn ông bên trong xe, thấp giọng xin lỗi: "Tôi không ngờ luật sư bên bị lại chính là bông hoa anh túc độc của giới luật sư. Cô ta nổi tiếng với tài ngụy biện, cho dù trên tòa có đủ nhân chứng và vật chứng đi chẳng nữa, cô ta vẫn có khả năng đánh thắng vụ kiện này."

Nói đên đây, anh ta dè dặt nhìn người đàn ông ngồi trong xe, ánh mặt trời rơi xuống, hắt vào trong xe làm bừng lên khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn rõ tướng mạo của anh, nhưng từ khóe môi kia thôi cũng có thể nhìn ra được khí thể áp đảo, hơi thở mang đầy vẻ kiêu ngạo không thể coi thường của người này.

Người đàn ông trong xe không lên tiếng, khuôn mặt cương nghị khẽ chuyển hướng, nhìn sang người phụ nữ vừa bước ra từ cửa Tòa án. Làn gió nhẹ khẽ lay những cánh hoa đào rơi xuống, đậu trên vai người phụ nữ ấy, khiến cho khung cảnh trước mặt phảng phất một vẻ đẹp thoát tục trần gian.

Cô khoác trên người bộ đồ công sở tiêu chuẩn, ôm sát lấy thân hình, từng đường cong hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật mặc dù được bao bọc bởi bộ đồ ấy nhưng cũng đủ khiến đàn ông liên tưởng xa xôi. Cổ áo hé mở vừa đủ để lộ ra vòng ngực tròn đầy lấp ló, vừa tạo ra vẻ quyến rũ hấp dẫn trí mạng, nhưng lại không hề dung tục. Đôi tất da chân bao bọc đôi chân thon dài như bạch ngọc, đôi giày cao gót cô mang khiến cho từng bước chân như đang hòa cùng vũ điệu vui vẻ của những cánh hoa anh đào kia.

Đôi mắt như chim ưng ẩn sau cặp kính kia khẽ liếc nhìn, miệng anh nhếch lên để lại một nụ cười vô cùng tà mị.

"Ngài Louis, cô ta tên là Lạc Tranh, người Hồng Kông, năm nay hai mươi lăm tuổi, là luật sư bên bị trong vụ án lần này, hiện đang là luật sư của văn phòng luật Húc Doanh tại Hồng Kông, chuyên phụ trách các vụ kiện thương mại. Bởi vì khi ở trên tòa, cô ta luôn luôn duy trì vẻ nhạy bén nên được các đồng nghiệp xưng tụng là bông hoa anh túc độc." Trợ lý báo cáo toàn bộ tư liệu tìm hiểu được cho người đàn ông ở trong xe.

Anh không hề xem tài liệu đó mà chỉ khẽ ngẩng đầu, hất chiếc cằm đầy kiêu ngạo lên...

"Húc Doanh?" Giọng nói của anh âm trầm lãnh đạm nhưng lại có sức hút như một cục nam châm, êm ái mềm mượt như bộ lông của thiên nga, nhưng lại mang theo vẻ thâm thúy khó lường.

Trợ lý vội vàng đáp lại: "Văn phòng luật Húc Doanh rất nổi tiếng tại Hồng Kông, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã có được một vị trí vô cùng vững chắc. Các luật sư tại văn phòng này cũng thường xuyên tiếp nhận những vụ kiện quốc tế. Lạc Tranh cũng là một trong số các luật sư ở đó." Nói đến đây, anh ta liền quan sát cẩn thận người đàn ông bên trong xe, thấp giọng nói thêm một câu: "Người sáng lập ra văn phòng luật Húc Doanh là Ôn Húc Khiên. Ngài Louis, không biết ngài có còn nhớ người này không?".

"Ôn Húc Khiên?" Hàng lông mày rậm mang theo vẻ ngang ngược của người đàn ông khẽ nhíu lại lộ vẻ suy tư. Chỉ một giây sau, miệng anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười thâm sâu khó lường: "Lâu lắm rồi cũng không gặp mặt!".

"Ý của ngài Louis là..." Trợ lý không có cách nào đoán định được người đàn ông này đang nghĩ gì.

"Lái xe!" Giọng nói trầm thấp kiệm lời như vàng vang lên, bên môi anh lại nở một cười càng sâu hơn.

"Vâng, thưa ngài Louis!"

Chiếc xe nghênh ngang rời đi, chỉ để lại vị luật sư bên nguyên với vẻ mặt ngượng ngùng, vừa đúng lúc nhìn thấy Lạc Tranh cách đó không xa đang chậm rãi đi đến, anh ta liền hậm hực tiến đến phía cô.

"Luật sư Lạc, xin dừng bước!"

Đang bàn giao công việc cho trợ lý Khả Khả, nghe thấy anh ta nói vậy, Lạc Tranh liền dừng bước, khẽ quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời, mấy cánh hoa đào rơi xuống trước mặt cô giống như đang nhảy múa, sau đó khẽ chao liệng rồi rơi xuống dưới chân cô, đẹp không tả xiết.

Sau khi đưa văn kiện đang cầm cho trợ lý Khả Khả, cô khẽ cười: "Thì ra là anh Ket, vụ kiện đã xong, không biết anh còn có gì chỉ giáo?"

Ánh mắt của luật sư bên nguyên tựa như muốn bốc hỏa, lạnh lùng nói: "Tôi nào dám nói đến hai chữ chỉ giáo này chứ, có điều, có câu nói này tôi muốn nhắc nhở luật sư Lạc một chút!"

"Ồ, xin cứ nói!" Khóe môi Lạc Tranh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi biết luật sư Lạc trước nay trên tòa luôn luôn thuận lợi, nhưng xin cô nhớ kỹ cho, không phải vụ kiện nào cũng có thể nhận. Lẽ nào trong mắt luật sư Lạc chỉ biết đến tiền? Vì tiền, cô thậm chí có thể bóp méo sự thật, khiến người tốt phải chịu oan uổng sao?"

"Anh Ket nặng lời quá rồi. Lạc Tranh tôi chẳng qua chỉ là một luật sư nhỏ, tất nhiên phải đặt lợi ích lên trên đầu, nhưng..." Lạc Tranh đổi giọng, ý cười nơi đáy mắt sắc tựa dao: "Anh Ket làm sao chắc chắn được là tôi đổ oan cho người tốt? Vừa nãy tòa đã tuyên bố kết quả, anh Ket sẽ không nghi ngờ phán đoán của quan tòa là sai chứ?"

"Tôi đương nhiên không nghi ngờ quyết định của Tòa án, nhưng chỉ có điều, có một số chứng cứ chắc chắn luật sư Lạc đã phải tận lực để sắp xếp, đúng không?" Luật sư bên nguyên vừa nghĩ đến một màn trên tòa vừa nãy liền tức giận không nguôi, thua dưới tay một người phụ nữ, điều này khiến anh ta không biết phải giấu mặt đi đâu?

Lạc Tranh khẽ cười: "Tôi chỉ biết ăn ngay nói thật, làm sao có thể nói là ngụy tạo chứng cứ đây? Anh Ket cho rằng những người trong bồi thẩm đoàn đều mù cả sao?"

"Cô..." Các cơ trên mặt luật sư bên nguyên cơ hồ đều co giật: "Đó chẳng qua là do cô giỏi ngụy biện! Thiên hạ ai chẳng biết Lạc Tranh cô có tài nói chết thành sống chứ?"

"Nếu như đây là những lời tán dương, tôi xin nhận, nhưng tôi cũng thành tâm khuyên anh Ket một câu..." Lạc Tranh không hề nổi giận, chậm rãi nói: "Những lời nói vô căn cứ tốt nhất là anh nên ít nói đi một chút, nếu không, bị buộc tội phỉ báng thì không hay chút nào đâu! Khả Khả, chúng ta đi thôi!" Nói xong, cô bước thẳng, không buồn quay đầu nhìn lại.

Trợ lý Khả Khả vội vã bước theo sau.

Một trận gió khẽ lướt qua, hoa anh đào bay lả tả trong không gian, nhẹ nhàng che khuất ánh mặt trời, từng bông, từng bông rơi xuống phía sau bóng hình Lạc Tranh...

"Cô... Cô..." Luật sư bên nguyên tức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro