Tâm kế dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cực hạn chính là độc dược của sinh mệnh, những kẻ đang yêu cũng giống như những con nghiện, dù biết rằng tình yêu chính là độc dược, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác để thứ độc dược đó làm tổn thương đến cùng cực, trái tim hết lần này đến lần khác bị giày vò đến tan vỡ tưởng như chết đi. Đây chính là sự phá vỡ cực hạn vô hạn của tình yêu.

***

Dạ tiệc lúc mười giờ đêm tại khách sạn Lisboa, Ma Cao, Trung Quốc.

Bóng đêm đắm mình trong ánh sáng muôn màu muôn sắc rực rỡ của đèn neon càng toát lên vẻ sang trọng hào nhoáng. Trong phòng tiệc rộng rãi hoa lệ của khách sạn, khắp nơi đều là các nhân vật không nổi tiếng thì cũng rất tôn quý đang cùng các mỹ nhân xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ đưa tình. Dàn nhạc đang diễn tấu bản nhạc dịu dàng êm ái như nước, tiếng vĩ cầm du dương len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nguy nga trong khách sạn.

Vang đỏ sóng sánh, sâm panh tràn ly.

Trên tầng hai, một cô gái nhẹ nhàng tựa mình vào sofa, tay vịn lan can hắt lên thứ ánh sáng vàng kim chói lọi. Mọi việc xảy ra tại phòng tiệc dưới lầu đều thu vào tầm mắt cô. Chiếc ly pha lê đế cao sáng bóng phản chiếu ngón tay thon dài của cô, dung nhan xinh đẹp ẩn dưới mái tóc đen dài như nhung, một vài lọn tóc mềm mại vấn vương rủ xuống bộ váy dạ hội đơn giản, nhưng có điều, đôi mắt trong veo kia lại mang chút ngây thơ, thật không phù hợp với bữa tiệc chút nào.

"Lạc Tranh, em có nhìn thấy cậu thanh niên phía bên kia không?" Ngồi đối diện với cô là một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, ăn vận vô cùng sang trọng, những ngón tay với màu móng son đỏ rực kẹp điếu thuốc dành cho phụ nữ đang chỉ xuống dưới lầu bĩu môi.

Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm vang đỏ trong ly, cố gắng để mình toát ra vẻ tao nhã sang trọng cho phù hợp với không khí của bữa tiệc này. Ánh mắt cô hờ hững lướt xuống phòng tiệc chính dưới lầu.

Cậu thanh niên ấy chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi. So với lứa tuổi mười bảy mười tám, nom cậu ta thật khác xa. Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo của chàng thanh niên ấy, nhưng từ bóng dáng cao lớn anh tuấn kia cũng có thể thấy được thân phận cao quý sang trọng. Cậu ta đang tựa vào ghế như một con mèo lười biếng, bộ lễ phục được cắt may khéo léo tinh xảo tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Cậu đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với một người đẹp nóng bỏng, để mặc cho cánh tay nhiệt huyết của cô ta quấn lấy cổ mình. Chẳng bao lâu sau, cậu hơi cúi đầu, không biết thì thầm vào tai người đẹp kia điều gì mà khiến nàng ta che miệng, mặc cho cánh tay cậu ôm lấy vòng eo mình như dây liễu, cùng nhau rời khỏi phòng tiệc.

"Một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng điển hình."

Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, nhìn Lạc Tranh ở phía đối diện, nói: "Tìm cách thu hút sự chú ý của cậu ta đi, chỉ có vậy em mới có cơ hội nắm được chứng cứ có lợi cho thân chủ của mình."

Lạc Tranh đặt ly rượu xuống, đáy mắt ánh lên một tia do dự. Một lúc lâu sau, cô khẽ thở dài, cất tiếng: "Chị Tề Lê! Vụ kiện lần này liệu chúng ta nắm chắc được mấy phần thắng?"

"Chỉ cần lấy được đoạn video ở trong tay cậu ta thì vụ kiện gần như nắm chắc chín phần thắng! Lạc Tranh, đây là vụ kiện đầu tiên em nhận được khi bước chân vào giới luật, nếu như thắng kiện thì con đường phía trước của em trong giới luật sẽ càng ngày càng thuận lợi." Tề Lê dụi mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn rồi nói tiếp: "Em thử nghĩ xem, thân chủ của em mới mười bảy tuổi đã bị đám công tử nhà giàu kia cưỡng bức. Người nhà cô bé đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào em. Đừng để cho họ phải thất vọng!"

Lạc Tranh chăm chú nhìn vang đỏ đang sóng sánh trong ly, cúi đầu nói nhỏ: "Nói đúng ra, vụ kiện này là do tiền bối Húc Khiên nhận, em chỉ làm trợ lý cho anh ấy mà thôi."

"Chính như vậy em càng phải giúp cậu ta." Tề Lê cười: "Chị biết em yêu thầm Húc Khiên, nếu như cậu ta biết chứng cứ quan trọng như vậy là do em tìm được thì nhất định sẽ nhìn em bằng con mắt khác. Đêm nay chính là cơ hội tốt nhất."

Tề Lê là luật sư đức cao vọng trọng của văn phòng luật, chuyên phụ trách các vụ kiện liên quan đến ly hôn. Cô ta và Ôn Húc Khiên tốt nghiệp cùng khóa tại trường Luật, còn Lạc Tranh là đàn em kém bọn họ mấy khóa, vừa tốt nghiệp liền đến văn phòng luật này làm trợ lý cho Ôn Húc Khiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô thích đàn anh Húc Khiên!

Lạc Tranh nhấp một ngụm rượu vang, lãnh đạm nói: "Nếu như trong lòng anh ấy có em, cho dù em không làm gì cũng sẽ thu hút được sự chú ý của anh ấy. Còn nếu đã không có thì em có làm gì chẳng nữa cũng vô dụng."

"Em đó, đúng là học luật nhiều quá hóa ngốc rồi, thật lòng không biết nên nói em quá lý trí hay là không có kinh nghiệm nữa. Thứ mà đàn ông cần chỉ là trao đổi 'cái đó', em hiểu không?" Tề Lê lại châm thêm một điếu thuốc nữa, hít vào một hơi rồi nhả ra một vòng khói.

"OK, trao đổi." Lạc Tranh khẽ cười rồi đứng dậy.

"Đi đâu thế?"

"Đi trao đổi với đàn ông, nếu không sao có thể lấy được chứng cứ chứ?" Lạc Tranh cầm theo xắc tay, nhìn lướt qua Tề Lê: "Chị chắc chắn hắn ta chỉ là một tên phá gia chi tử, sẽ không gây ra rắc rối gì chứ?"

"Đương nhiên!" Tề Lê gật đầu.

Lạc Tranh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi xuống phòng tiệc dưới lầu.

***

Cánh cửa căn phòng khép hờ, khúc quanh hành lang truyền ra tiếng rên rỉ không hề che giấu từ khe hở. Qua khe hở ấy có thể trông thấy rõ ràng một màn nam nữ dây dưa không dứt. Người đàn ông, mà không, nói chính xác hơn phải là cậu thanh niên kia, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng có thể thấy rõ, cậu ta đang ra sức luật động trên thân hình cô gái xinh đẹp phong tình quyến rũ. Váy áo lộn xộn lộ ra đôi chân ngọc ngà mềm mại như lươn của cô ta, cứ cuốn lấy vòng eo đầy mị lực của cậu thanh niên không rời.

Đứng sau cửa, Lạc Tranh nở nụ cười khinh miệt. Cô khẽ đẩy nhẹ cho cánh cửa mở rộng ra, nhưng tuyệt nhiên không hề bước chân vào, mà chỉ đứng tựa mép cửa, vừa nhấp vang đỏ vừa nhàn nhã xem màn kích tình của đôi nam nữ trước mặt, giống như đang xem một vở hài kịch.

Phát hiện ra động tĩnh phía ngoài cửa, cô gái thét lên một tiếng kinh hãi như gặp phải ma quỷ, vội vàng đẩy cậu thanh niên ra, nhanh chóng chỉnh lại váy áo của mình. Cậu thanh niên quay người lại, chạm phải ý cười như có như không của Lạc Tranh có chút giật mình, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại thần thái. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chỉnh trang lại y phục, ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Lạc Tranh lấy nửa giây.

Ánh trăng và ánh đèn rạng rỡ hòa quyện vào nhau khiến cho tướng mạo của cậu thanh niên ấy hoàn toàn lọt vào đáy mắt Lạc Tranh. Không nói tới thân hình anh tuấn của cậu, từ mái tóc đen ngắn dày với vài lọn tóc mảnh mai óng ánh rủ xuống che khuất một phần đôi mắt sáng trong như sứ tỏa ra ánh nhìn dịu dàng, đến sống mũi cao thẳng mang theo sự lạnh lùng xa cách đều khiến cho người ta có cảm giác không dám tới gần, nhưng lại bị khí chất đó dụ hoặc.

Ánh mắt Lạc Tranh hờ hững lướt qua, tâm trạng cô vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt long lanh mơ màng như nước mùa xuân đem theo chút gợi tình không hề che giấu nhẹ nhàng chớp chớp. Cô nhấp một ngụm rượu vàng, đôi môi đỏ mọng còn vương chút rượu, bờ môi căng mọng ánh lên nét hồng nhuận như trái đào thơm ngát.

Cậu thanh niên khẽ nhếch môi, hiển nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý vào thân hình cô gái vừa đột nhiên xuất hiện kia.

Lạc Tranh ngửa cô uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, ngón tay cô chợt buông lơi, chiếc ly pha lê trong suốt liền rơi xuống tấm thảm trải sàn sang trọng. Cô chỉ nở nụ cười dịu dàng với cậu ta sau đó liền rời đi, chỉ lưu lại trong đáy mắt cậu một bóng lưng xinh đẹp.

***

Ánh đèn dưới bãi đỗ xe ngầm hắt xuống khiến bóng hình Lạc Tranh đổ dài trên mặt đất. Tiếng giày cao gót thanh nhã vang lên đột nhiên im bặt trước đầu một chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ bắt mắt. Chút ánh sáng lưu lại nơi khóe mắt giúp cô nhận ra bóng hình vừa vụt qua chính là cậu thanh niên vẫn luôn theo sát phía sau mình, đáy mắt cô không khỏi hiện lên chút hoang mang.

Quả nhiên, khi cô vừa bước qua chiếc xe thể thao, phía sau đột nhiên có một lực vô cùng mạnh ôm lấy. Cánh tay cậu thanh niên kia tựa như chiếc kìm sắt kẹp chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ép cô vùi vào trong lòng cậu.

Lạc Tranh khẽ nhếch khóe miệng, sau đó quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta bằng ánh mắt không chút e dè sợ sệt. Nhưng trong lòng cô lại không ngừng run rẩy bất an khi khuôn mặt cậu dần tiến sát lại.

Lần đầu tiên Lạc Tranh được chiêm ngưỡng một người con trai có tướng mạo so với con gái còn đẹp hơn vạn phần như vậy, nói đúng ra thì phải gọi là cậu thiếu niên mới đúng. Quan sát cậu ở khoảng cách gần như thế này, Lạc Tranh mới có thể kinh ngạc mà thốt lên rằng, hóa ra ngoại hình con người ta cũng có thể tinh tế, đẹp đẽ đến như vậy.

Trong lòng Lạc Tranh có chút không thoải mái, để lấy được chứng cứ còn rất nhiều cách khác, cô không nhất thiết phải lựa chọn phương thức này. Gót giày cao gót nhẹ nhàng chuyển hướng, cô đang định cất lời thì lại nghe giọng nói thâm trầm của cậu ta kề sát bên tai.

"Tiểu thư! Phải xưng hô với em như thế nào đây?" Giọng nói cậu rất êm tai, như không khí trong lành nơi rừng rậm khiến người nghe có cảm giác thoải mái đến khó tả.

Lạc Tranh sững sờ mất vài giây, dường như bị giọng nói của cậu thanh niên đó mê hoặc, lại giống như đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô khẽ cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn đủ để dụ hoặc chúng sinh.

"Tên của cô gái vừa rồi cậu cũng đâu có nhớ?" Lạc Tranh lanh lợi đáp, những tên công tử ăn chơi này tất nhiên sẽ chẳng thể nào nhớ nổi tên của cô gái vừa cùng mình trăng gió. Cô trả lời như thế vừa không để lại bất kỳ manh mối nào, lại vừa tránh được những rắc rối không cần thiết.

Quả nhiên, cậu thanh niên kia liền cười nói: "Em rất thông minh!"

"Cậu thích là được rồi." Lạc Tranh nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Vẻ trêu đùa trong mắt cậu ta được thay thế bằng sự kinh ngạc. Gương mặt đẹp tựa sứ tiến sát lại gần Lạc Tranh, hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương thơm thanh thuần tỏa ra từ trên người cô. Cậu ta cất giọng, phát ra tiếng nói vô cùng dễ nghe mang theo chút âm trầm mà ấm áp, bỡn cợt nói với cô: "Đã từng có ai nói với em rằng nụ cười của em rất mê người còn hương thơm trên cơ thể em vô cùng hấp dẫn chưa?"

"Có..." Lạc Tranh cố ý kéo dài giọng, nghe ra có chút lười biếng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve ngực cậu ta, khuôn mặt nở nụ cười quyến rũ nhưng cũng không kém phần uyển chuyển như mây bay: "Chẳng phải có cậu đó sao?"

Cậu ta giữ lấy bàn tay nhỏ bé không chịu an phận của cô, cất giọng trầm thấp: "Vậy em có tin rằng con người ta sẽ trúng tiếng sét ái tình không?"

"Cậu sẽ như vậy sao?" Lạc Tranh khẽ cười.

"Trước đây không, nhưng hiện tại thì có rồi đó. Anh nghĩ, anh đã bị em mê hoặc mất rồi."

Lạc Tranh nhếch mép cười, thu toàn bộ tia nhìn ám muội trong mắt cậu ta vào đáy mắt, nói: "Cậu rất dẻo miệng."

Cậu ta chỉ cười mà không nói, khẽ cúi đầu trao một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua vầng trán nhẵn mịn, rồi lần xuống sống mũi cao thẳng của cô, sau đó lại chậm rãi di chuyển xuống dưới. Đúng lúc cậu ta định chạm vào bờ môi đỏ mọng kia thì lại bị ngón tay thon dài của Lạc Tranh ngăn lại.

"Cho dù là trúng tiếng sét ái tình thì tôi cũng không muốn diễn cho người khác xem đâu." Lạc Tranh vừa cười vừa chỉ vào camera trên tường cách đó không xa.

Khuôn mặt sáng sủa tinh tế của cậu thanh niên khẽ cọ lên vành tai cô, nở nụ cười trầm thấp nói: "Vậy chúng ta đổi sang địa điểm khác, em thấy thế nào?"

Trong lòng Lạc Tranh có chút căng thẳng nhưng vẫn cố kìm nén, cô cười nói: "Vậy cậu muốn đi đâu?"

Khóe môi cậu ta nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị mang theo chút tà ác nhưng cũng đủ mê hoặc lòng người, khẽ phả hơi nóng bên tai cô, nói: "Em đã từng thử cảm giác ở trong xe chưa?"

Lạc Tranh cứng người lại, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cửa xe mở, ngay sau đó, cả thân thể cô bị cậu ta mạnh mẽ đẩy xuống ghế sau.

Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh nhìn thấy một chiếc xe thể thao cao cấp ở khoảng cách gần như thế này, chiếc xe Saleen.S7.Twin.Turbo đã được nâng cấp, sản xuất với số lượng có hạn, được toàn thế giới công nhận là chiếc xe có tốc độ nhanh nhất. Lạc Tranh mới chỉ được chiêm ngưỡng nó trên tạp chí mà thôi. Thân xe làm từ sợi carbon hoạt tính, hệ thống thông gió hai bên thân xe được thiết kế theo kiểu mang cá, đường cong của thân xe kéo dài và mở rộng hơn về phía sau khiến người ta có cảm giác từng đường nét của nó đều toát lên vẻ mạnh mẽ. Cửa xe thiết kế giống như hình lưỡi dao, khi mở phải hướng lên phía trên nên chiếc xe thoạt nhìn giống như con tàu vũ trụ đáp từ sao Hỏa xuống Trái Đất.

Khi cả thân thể ngã vào trong xe, Lạc Tranh mới phát hiện ra ghế ngồi của chiếc xe này sử dụng kết cấu không đối xứng, sáu nút ấn trên bảng điều khiển lái và cần số tự động thích hợp với thân hình cao lớn của đàn ông, ghế ngồi trong xe đều được bọc loại da bò và da dê hảo hạng nhất. Hệ thống điều hòa, cửa tự động, cửa điều khiển hành trình, kính chắn gió, cần gạt mưa, tay lái bọc da, dàn âm thanh AM/Fm/CD/DVD/TV, tất cả chỉ có thể dùng một từ xa hoa để hình dung về chiếc xe này.

Nhưng sự chú ý của Lạc Tranh tuyệt nhiên không phải là việc chiếc xe này xa hoa đến nhường nào, ánh mắt cô nhanh chóng quét đảo tìm kiếm cuộn băng video ghi lại chứng cứ thân chủ bị cưỡng bức. Trước đó, Tề Lê đã cho người điều tra kỹ, cuốn video đó chính là do tên công tử ăn chơi này nắm giữ, nhưng rốt cuộc, cậu ta để nó ở đâu chứ?

Đang mải nghĩ ngợi, cô bỗng thấy thân thể bị một sức nặng to lớn đè xuống, ánh mắt vừa chuyển qua liền bắt gặp đôi mắt như cười như không của cậu thanh niên kia. Khuôn mặt tựa sứ tinh khôi của cậu ta đang tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, như một loại trái thơm trong rừng bao phủ lấy cô.

"Em rất bình tĩnh" Thấy ánh mắt cô không hề sợ hãi, cậu ta liền cúi đầu cười khẽ, cất giọng dịu dàng nói.

"Tôi chẳng có lý do gì để sợ hãi." Lạc Tranh bị cậu ta ép xuống nhưng không hoảng hốt giãy giụa. Không gian trong xe mặc dù khá lớn nhưng không đủ để cô tháo chạy, chi bằng cứ duy trì vẻ bình tĩnh lạnh lùng, có lẽ còn có tác dụng hơn.

Cậu thanh niên nở nụ cười khoe ra hàm răng đều thẳng tắp và sáng bóng như ánh trăng, nói: "Em biết không, chiếc xe này đã được độ lên, cả thế giới chỉ có duy nhất một cái. Tất cả phụ nữ khi nhìn thấy nó đều phấn khích điên cuồng, nhưng em khác hoàn toàn với bọn họ, vô cùng bình thản. Lẽ nào cưng cho rằng anh sẽ không làm gì em sao?"

Lạc Tranh thấp giọng cười, nói: "Thứ nhất, về xe cộ, tôi không hiểu cho lắm, chiếc xe này thực ra tôi cũng chỉ có thể nhìn ra được sự sang trọng, xa hoa của nó, còn về giá trị tôi không đoán nổi. Thứ hai, từ ánh mắt của cậu, tôi cũng có thể thấy rõ cậu là con người như thế nào."

"Cưng à!" Cậu thanh niên mỉm cười thì thầm với cô: "Cho phép tôi gọi em như vậy nhé! Em là cô gái thông minh, bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp. Tôi thực sự cảm thấy hối hận rồi."

"Hối hận?" Lạc Tranh khẽ nhíu mày, cô biết lúc này mình cần phải biểu hiện như thế nào mới phù hợp với hoàn cảnh.

Cậu thanh niên cúi đầu, đôi môi mỏng quyến rũ nhẹ nhàng phủ lên bờ môi anh đào của cô: "Anh thích phụ nữ thông minh, nhưng so với việc ở trong xe chật chội thế này, anh càng thích ở trong phòng VIP của khách sạn điên cuồng chiếm đoạt em hơn."

Những câu nói vô cùng ám muội được thốt ra từ khóe miệng nho nhã cao quý kia, Lạc Tranh hoang mang, thậm chí cô còn tự hỏi: Một thiếu niên tao nhã cao quý như thế, sao lại có thể đi cưỡng bức một cô gái xa lạ được chứ?

"Cưng à, em đang nghĩ gì vậy?" Cậu ta chăm chú nhìn cô.

"Tôi đang nghĩ xem..." Lạc Tranh liếc mắt nhìn, sau đó cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng quấn lấy cổ cậu ta nói: "Cậu sẽ chiếm đoạt tôi như thế nào?"

Cô không có nhiều thời gian để chơi trò đuổi bắt này với cậu, nhất định phải hành động mau lẹ, sau khi lấy được chứng cứ còn phải làm việc thâu đêm để lập hồ sơ trình tòa.

Cậu ta vừa cười vừa cúi đầu xuống.

Từng nụ hôn tinh tế mang theo chút đắm đuối rơi xuống đôi môi anh đào và cần cổ trắng nõn mê người kia, cậu đắm đuối thưởng thức hương thơm quyến rũ trên thân thể cô mà không hề hay biết rằng, cánh tay Lạc Tranh đã nâng lên, ngay sau đó...

Một cú đập hung bạo giáng xuống!

Cậu thanh niên kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó liền mất đi tri giác.

Lạc Tranh lập tức ngồi thẳng dậy, thở hổn hển từng hồi, có trời mới biết, cô chỉ biết mỗi chiêu này thôi, nếu như không đánh ngất được cậu ta thì cô chết chắc rồi.

Mọi việc không thể chậm trễ, cô bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong xe, rốt cuộc cũng tìm thấy một vật trông giống như cuộn băng ghi hình, được nhét trong ngăn chứa đồ linh tinh, cô liền nhét vào túi xách.

Lạc Tranh chỉnh sửa lại trang phục có chút lộn xộn của mình, rồi liếc qua cậu thanh niên đang nằm bất tỉnh, sau đó nhanh chóng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro