Mở đầu và kết cục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng nhân tính là gì? Là tàn nhẫn mà cô độc hay là kiên cường nhưng mềm yếu?

Thanh kiếm sắc bén cứ thế lia tới, ánh sáng lạnh lẽo mới vừa lóe lên đã bị một dòng máu ấm che lấp, sinh mệnh của người đối diện cứ thế trôi đi.

Thu lại thanh kiếm, hắc y nam tử khẽ cau mày, một cảm xúc kì lạ bỗng len lỏi khắp các mạch máu.

Phụt, một ngụm máu bị phun ra từ đôi môi mỏng bắn lên tà váy của người vừa ngã xuống.

Đau! Hắn cảm thấy như đang bị lăng trì vậy.

Tiếng cười như chuông bạc từ đâu dội lại, hắn muốn bảo người đó đừng cười nữa nhưng cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào, đầu óc quay cuồng, kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát,. . . Thế nhưng đó chưa là gì so với nỗi đau xuất phát từ trong tim.

Hầu kết khẽ nhích, từng âm thanh rời rạc phát ra: "nhi. . . Du nhi. . ."
________
Tại một nơi thế ngoại đào viên, có một thiếu nữ đang luyện kiếm, kiếm khí chẳng mang nổi một tia sát ý, lại thong dong, lười biếng, khiến cho người nhìn vào chỉ nghĩ nàng đang múa khúc chứ không phải là chiêu thức đoạt mạng.

"Duẫn Chi!" 

Chợt cô gái quay lại, nhìn về phía này, khóe môi giương lên khiến cho khuôn mặt thanh tú bừng sáng.

"Duẫn Chi!"

"Du nhi."

"Duẫn Chi!"

"Du nhi.". . .

Người nam tử tên Duẫn Chi ấy chính là vị hắc y nam tử phía trên, mà cô nương tên Du, nàng lại chính là người chết dưới đường kiếm của nam tử.

Kẻ đã khiến cho một đôi tình nhân quyến lữ trở mặt thành thù lại là tình ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro