Năm tháng khi ấy thật nhẹ nhàng_ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du nhi vốn là người ở thôn Tây, ba năm trước do duyên phận mà trở thành đồ đệ thứ ba nghìn năm trăm chín mươi lăm của Linh lão sư núi Côn Luân.

Năm đấy, nàng mới chỉ là nha đầu bảy tuổi. . . Hôm đấy, nàng đã nhìn thấy một người bị moi gan lóc thịt, thế nhưng, nàng lại bình tĩnh lạ thường, không khóc không nháo, một mực đợi kẻ sát nhân bỏ đi mới đi ra an táng cho người tội nghiệp kia. Nói là an táng chính là đào một hố đất, chôn thi thể cùng lục phủ ngũ tạng đã rơi đầy đất.

Trong khi lấp hố, nàng chợt phát hiện ra cái xác kia không có trái tim, lòng nàng chợt trùng xuống. Tuy còn nhỏ nhưng nàng nghe người lớn nói chuyện cũng hiểu chút, gần đây án mạng liên tiếp xảy ra mà đặc điểm chung là thi thể bị lấy cắp trái tim.

Nàng còn nghe người ta nói nếu chết mà thi thể mất tâm sẽ phải lang thang nơi phàm trần, khó mà siêu thoát. Sống lưng chợt lạnh toát, cô bé gan dạ cuối cùng cũng bị dọa sợ, tiếng hét còn chưa vang thì giọng điệu lười biếng từ đâu tới:
"Hóa ra là một nha đầu nhát gan, làm lão tử mất hết hứng thú."

Du nhi quay lại, nỗi sợ hãi nhanh chóng thay thế bằng sự cuồng ngạo tự phụ của một đứa trẻ "Lão đầu thối, nếu đã sợ ta còn ở đây sao?!!"

"Nếu không sợ thì ngươi theo ta đi?" Lão bâng quơ nhìn thoáng qua đứa trẻ gầy gò trước mặt.

"Được thôi, ta không sợ lão đâu." Tiểu cô nương cũng thực tự nhiên mà đi đến bên cạnh lão.

"Nhìn ngươi căn cốt sơ sài, dung nhan thì xấu xí, ta đành miễn cưỡng thu nhận ngươi. Ta là lão Linh núi Côn Luân, từ giờ trở đi ngươi là đồ đệ thứ ba. . . ba. . ."

"Ba mươi?"

"Sao có thể, lão sư ta danh chấn thiên hạ, môn đồ nhiều vô. . ."

"Ba trăm?"

"Quá ít, Linh lão ta đây đỉnh đỉnh đại danh. . ."

"Ba nghìn?"

"Là ba nghìn năm trăm chín mươi lăm" Lần này không phải lão đầu lên tiếng, là một thanh niên anh tuấn, dáng người cao lớn đáp lời. "Sư phụ, đồ nhi đã làm xong nhiệm vụ ngài giao phó." Y hướng lão đầu chắp tay.

"Vừa lúc ngươi thay ta dạy võ công cho tân sư muội này đi."

"Thưa vâng."

Lần đầu tiên Du nhi gặp hắn là trong hoàn cảnh như vậy, hẻm vắng người, bên cạnh còn có thi thể đang chôn dở, trong không khí còn thoang thoảng thứ mùi tanh tưởi. Cái lần đầu tiên không có chút đặc biệt ấy đã đem sợi dây ân oán tình thù buộc chặt hai người lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro