Năm tháng an nhàn cuối cùng_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong vần vân vũ, thứ cần đến chắc chắn phải đến, chỉ là mỗi người sẽ có cách đối diện khác nhau.

Giang hồ gần đây đang truyền về bảo vật núi Côn Luân nghe là có thể hiệu triệu âm binh đến từ Quỷ giới, nếu nắm được thứ này trong tay khác nào nắm được quyền sinh sát thiên hạ. Đã có kẻ chuyển mũi giáo đến Linh lão sư, ác ý nghi ngờ người. Giang hồ biến loạn mà núi Côn Luân vẫn chưa có động tĩnh gì, nhàn nhã nhưng đã mặc thế gian.

Kẻ lang thang như nàng cũng đã được nghe tiếng gió. Mà một thân võ công đều do sư huynh truyền dạy, nếu không thể giúp gì thì thật hổ thẹn, thế nên Du nhi quyết định đến Côn Luân mà lí do thật sự nàng chỉ có thể giấu trong lòng. Một cô nương nhỏ tuổi đã bước lên hành trình truy quân(*) như thế.

(*): mình dùng thay cho từ "phu" vì đối với nữ chính, đại sư huynh không chỉ là người nàng yêu mà còn là chốn nàng nguyện trung thành :"(

Kẻ lang thang đang chuẩn bị khăn gói đến Côn Luân thì chàng đã xuất hiện. Có điều chàng đến chỉ là tình cờ, và ta cũng tình cờ bắt gặp. Phải chăng có người gọi là duyên? Không, lúc này nàng chỉ nghĩ đây là nghiệt. Duẫn Chi đi cùng với một nữ tử linh khí trong trẻo khuôn trăng thước ngọc, mà điều khiến nàng cảm thấy nghiệt là bắt gặp được tia sủng nịnh vụt qua trong mắt chàng.

"Nữ hài tử, cha mẹ của muội đâu, sao lại ở đây một mình?" Nữ tử đó lên tiếng phá đi suy nghĩ của nàng, giờ nàng lại nghĩ chuyện khác, hài tử? Nàng đã sớm luyện được một thân võ thuật lại bị gọi là nít ranh, thật quá mất mặt mà.

"Kiểu Kiểu(**), đây là sư muội của chúng ta, tên là... ừm..." Hình như cái tên của nàng đã làm khó chàng rồi, "Muội tên gì?" Chàng ôn hòa cúi xuống hỏi nàng cái tên chàng đã gọi hằng ba năm.

(**): có nghĩa là ánh trăng.

"Ra là sư muội ư, tỷ là Linh Vũ Kiểu, là nữ nhi của sư phụ muội, muội có thể gọi tỷ là Kiểu Kiểu!" Nữ tử kia cũng cúi người xuống nhìn nàng, nhìn đến thật ôn nhu xinh đẹp. Nhưng nàng lại thấy chói mắt đến vậy, cả hai cùng cúi người xuống, khuôn mặt tuổi tác cũng là vừa hợp, xứng đôi vừa lứa đến làm người ghen ghét mà đúng hơn là chỉ có nàng.

"Đại sư huynh, sư tỷ, hai người đến đây có việc gì à?" Nếu nghe kĩ có thể nhận ra một đoạn nghiến răng mà khuôn mặt nàng đã sớm đong đầy tức giận.

"Hahaa, Du nhi vẫn thật đáng yêu, sao su huynh có thể không nhớ muội được?"

"Du? Tên nghe thật hay, họ của muội là gì?" Sư tỷ kia tiếp lời khiến kẻ như nàng bỗng trơ trọi trong đoạn đối thoại của hai người, cảm giác này khiến nàng cảm thấy khó thở.

"Muội họ Duẫn!" Tiểu nữ tử nhướng mày khiêu khích nói. Sư tỷ kia lại bất giác chau mày. Ngược lại chỉ có vị sư huynh vô tâm kia cười ha hả, "Muội thật được, dám lấy họ ta lấp vào chỗ trống, từ nay về sau gọi muội là Duẫn Lạc Du, nào, lại đây kể sư huynh nghe mấy tháng này đã làm gì."

Tiểu hài tử bỗng chốc cười rạng rỡ chạy đến nắm tay sư huynh, nhảy chân sáo mà đi, mặc kệ vị sư tỷ vẫn đang chau mày đứng lại.

Thật ra nếu nàng nhìn kĩ, trong mắt Kiểu Kiểu không hề có ghen tức, ánh mắt nàng ấy phức tạp hơn nhiều, chứa đựng bí mật khổng lồ. Mà trận thế nghịch thiên tanh máu phủ bụi bao năm cũng đến lúc khởi động lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro