Thế cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đỉnh núi Côn Luân mây mù giăng kín, các trưởng lão tụ hội đông đủ trong điện Kình Thiên, mặt ai cũng phủ một lớp âm u mạc danh kì diệu. Côn Luân độc tôn trong võ lâm đã bãi bể nương dâu, nay lại vì bảo vật trấn môn bị giang hồ dòm ngó mà lung lay. Hơn nữa, bảo vật ấy không phải thứ các trưởng lão có thể kiểm soát...

Hấp thụ linh khí ngàn năm sương gió, bảo vật ấy đã hóa linh rồi, mà tinh linh mang mệnh sát phạt ngàn năm vọng lại ấy, chính là đồ đệ thứ ba nghìn năm trăm chín mươi lăm của Linh lão sư_ Duẫn Lạc Du.

Các lão trong điện đều im lặng nhưng thật ra đã thông suốt từ lâu. Tinh linh được đất trời tạo ra, mượn tay kẻ tham lam mù quáng mà cắt đi linh tính, sau đó an an phận phận trở lại làm bảo vật trấn môn của núi Côn Luân.

"Linh lão sư có ý như thế nào", đại trưởng lão lên tiếng phá vỡ áp bách len lỏi.

"Lão muốn đồ đệ lão bình an", mong muốn của lão lúc này có lẽ chỉ là Duẫn Lạc Du trốn được thật xa chẳng vướng bận phàm trần, được thỏa chí bốn phương mà trước đây không thể.. . Thế nhưng, các trưởng lão sẽ chịu tha cho đứa trẻ đáng thương ấy sao.

"Không thể..."

_____________

Duẫn Lạc Du lúc này vẫn chỉ là một nha đầu khao khát ánh nhìn của người thầm thương, nào nhận ra được gió lốc xoay vần bọc lại nàng giữa tâm bão táp. Mà vị đại sư huynh ôn nhuận như ngọc kia đã sớm ngửi ra hơi đất trước cơn mưa rào, nhưng hắn sẽ nhắc nhở Tiểu Du sao?

Sẽ không.

Hắn cũng như các trưởng lão, đều nghĩ rằng nàng chỉ là vật trốn môn, chung quy cũng phải trở về bản thể, mang đúng trách nhiệm thuộc về nàng.

Tàn nhẫn, nhưng chính là phương pháp giải quyết hết thảy hỗn độn hiện tại.

Tàn nhẫn, cũng chính là khung xương cốt tủy thật sự bên trong vẻ ôn hòa của đại sư huynh, nhìn như đa tình kì thật chính là vô tình...

"Chỉ là Tiểu Du còn nhỏ, nhân tình thế thái, thiên hạ phân tranh nàng còn chưa được thấy qua, nàng nên sống thêm một ít năm nữa, ta sẽ chỉ giúp nàng một chút, sống lâu thêm một chút... ", Duẫn Chi tự thấy hài lòng với suy xét của bản thân, hắn sẽ để nàng sống thêm một chút.

Lúc này ba sư huynh muội đã đi đến trấn Thủy Hà dưới chân Côn Luân, tuy không nhộn nhịp được như Kim Lăng nhưng cũng được coi là dồi dào linh khí, hai bên đường lớn bày đủ các thứ văn phòng tứ bảo, gấm vóc trân châu, hoa hoa lệ lệ nhìn đến ngập tràn cả hai mắt.

"Đại sư huynh, hồ lô nhào đường, muội muốn hồ lô nhào đường", Duẫn Lạc Du trước mặt không còn mang nét vẽ hà khắc của một ẩn sát, ngược lại chính là thiên chân vô tà, hảo hảo làm một tiểu sư muội mềm nhũn đáng yêu, hướng đôi mắt ướt sũng nhìn nam nhân mà nàng muốn theo cả đời.

Duẫn Chi bị gọi ra khỏi tiềm thức, ngắm nhìn tiểu sư muội rực rỡ như hoa trước mặt mà khóe môi đã cong từ bao giờ, ừ nàng quả thật nên sống lâu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro