chương 1: Kỷ Chước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Kỷ Chước, em thật sự đã xem xét kĩ rồi sao?"

Trời âm u, mưa lớn tới mức khiến những cơn gió ập mạnh về phía cửa sổ, phát ra những tiếng kêu phá tan bầu không khí im lặng. Kỷ Chước đứng trước bàn giáo sư, phía sau lưng lại đứng đối diện với điều hoà. Khiến cho mặc dù vẫn đang là mùa hè oi bức nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Kỷ Chước hơi cúi mặt xuống, rồi khẽ gặt đầu.

"Việc tạm nghỉ học không phải chuyện đùa đâu, hơn nữa hiện tại em còn là sinh viên năm ba rồi." Giáo sư khẽ thở dài, lật xem tài liệu trên bàn.

"Tôi vẫn nhớ hai năm trước em đều nhận học bổng quốc gia, hơn nữa còn xin vay học phí từ nhà trường. Rõ ràng em đã nỗ lực lâu như vậy, tại sao trong giai đoạn quan trọng như này lại..."

Giáo sư ngẩng đầu, giọng điệu lo lắng: "Có phải gần đây em phải chịu áp lực quá lớn? Hay em có gặp phải vấn đề gì về tâm lý không?"

Trước mắt giáo sư là một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, cậu mặc chiếc áo thun đen đã giặt nhiều lần đến mức phai màu, cổ áo hơi dãn ra để lộ làn da tái nhợt, có phần thiếu dinh dưỡng. Gương mặt cậu nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt hoa đào ướt đẫm, trông rất đặc biệt. Mái tóc có phần hơi rối, hơn nữa ở phần đuôi mắt còn có một vết sẹo nhỏ, tạo thêm cho cậu có vẻ u ám còn hơi chút đáng sợ.

"Cảm ơn giáo sư đã quan tâm!" Kỷ Chước vẫn dùng lí do cũ để thoái thác "Mong giáo sư giúp em xử lý thủ tục tạm nghỉ học ạ."

"......"

Giáo sư đau lòng lại bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm vào bảng điểm loá mắt đến cực điểm của Kỷ Chước, sau một lúc lâu mới thỏa hiệp: "Được rồi. Vậy em đưa cho tôi phương thức liên lạc của phụ huynh, tôi sẽ trao đổi với họ một chút."

Nghe đến hai chữ "phụ huynh", chiếc mặt nạ bình tĩnh của Kỷ Chước dường như cuối cùng cũng có chút rạn nứt. Cậu nói, giọng có chút khàn: "Ba em mất rồi ạ, mẹ... cũng không tiện lắm, có thể liên hệ người thân khác không ạ?"

Giáo sư có vẻ hơi bất ngờ, trong mắt hiện lên một chút thương cảm, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: "Cần phải là người trong gia đình của em. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cứ để mẹ em đến đây một chuyến."

Kỷ Chước môi khẽ run. Trầm mặc một hồi lâu, cậu bị tiếng rung của điện thoại đánh thức khỏi cơn mơ màng. Cậu khẽ dạ một tiếng, hẹn với giáo sư là thứ hai sẽ đưa mẹ đến, rồi yên lặng rời khỏi văn phòng. Bước qua mái hiên, ra khỏi khu hành chính, Kỷ Chước lấy điện thoại, mở khung chat với em gái Kỷ Ôn.
[Em gái: Anh, em đã kết thúc kỳ thi tháng và về nhà rồi. Em vừa mua xương sườn, đợi hầm xong sẽ mang đến bệnh viện cho anh và mẹ.]

[Em gái: Chủ nợ của ba có còn tìm anh không? Gần đây họ có quấy rầy anh không? Anh ở Đại học Kinh Vân vẫn ổn chứ?]

Một cơn gió lớn thổi qua, khiến cành lá phát ra âm thanh rào rạt nghe có phần hơi đáng sợ. Từng nhóm học sinh đi ngang qua Kỷ Chước. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn đám người từ khu dạy học đi ra một lúc, rồi chậm rãi dời ánh mắt về chiếc điện thoại cũ nát của mình. Một hồi lâu sau, tâm tư ban đầu có phần lưỡng lự của cậu cuối cùng cũng vẫn quyết định mở Alipay, chuyển hết 1612.6 tệ trong tài khoản cho Kỷ Ôn, rồi mới trả lời tin nhắn của cô.

[Ừ, anh vẫn ổn, đừng lo lắng. Tiền sinh hoạt của em còn đủ không?]

Tin nhắn thu hồi lại rất nhanh.

[Đủ rồi ạ, anh đừng chuyển tiền cho em nữa! Anh, anh nhớ đừng làm việc quá sức nhé, sức khỏe của anh sẽ không chịu nổi đâu.]

Giờ tan học, đám đông chen chúc. Kỷ Chước bị kẹt trong dòng người, chỉ có thể chậm rãi bước đi, trả lời Kỷ Ôn một cách ngắn gọn.

[Em sắp vào lớp 12 rồi, chỉ cần thăm mẹ một chút rồi về, không cần ở bệnh viện lâu quá, phải về nhà học hành chăm chỉ, biết không?]

Khi vừa nhấn gửi đi, bờ vai của Kỷ Chước bất ngờ bị một nữ sinh đang nói chuyện rất hăng hái đụng phải. Cô gái thấy đụng vào Kỷ Chước liền vội vàng cúi đầu xin lỗi. Kỷ Chước cất điện thoại, lắc đầu ra hiệu không sao, cô gái thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục cuộc trò chuyện sôi nổi của mình.

"...Thế nên, đối với tớ Hoắc Nguyệt Tầm vẫn là đẹp trai nhất, dịu dàng nhất và giống nam chính tiểu thuyết nhất mà tớ từng thấy nhất! Các cậu không biết đâu, khi tên quản lý kia quấy rầy tớ, anh ấy xuất hiện như vị cứu tinh của cuộc đời tớ, 'bang' một cái liền đẩy hắn ra, còn giúp tớ đánh trả lại!"

"Woaa! Anh ấy tốt như vậy sao? Nhưng... anh ấy cũng là thực tập sinh mà? Đắc tội với quản lý như vậy, liệu có vấn đề gì không?"

"Ban đầu tớ cũng nghĩ thế! Đặc biệt là khi tên quản lý kia nổi giận, gọi giám đốc nhân sự đến trước mặt mọi người, nói sẽ đuổi cả Hoắc Nguyệt Tầm và tớ, tớ sợ muốn chết, vừa khóc vừa run. Nhưng... các cậu đoán xem chuyện gì xảy ra?"

Tụi con gái mỗi người một câu, Kỷ Chước vô tình nghe hết cuộc trò chuyện khi đi cùng đường với họ. Khi đi đến đoạn cổng trường, cậu chợt nhớ ra, người tên "Hoắc Nguyệt Tầm" này, cậu cũng biết. Trong một trường đại học nơi mọi người đều bận rộn với việc của mình, Hoắc Nguyệt Tầm là một huyền thoại; một buổi lễ nhập học vốn nhàm chán, khi hắn ta xuất hiện liền trở nên sống động, lan truyền mạnh mẽ đến mức tường tỏ tình cũng không chứa hết những bài viết về Hoắc Nguyệt Tầm. Người này vô cùng đẹp trai, dịu dàng, thành tích cũng rất tốt... Trên các diễn đàn của trường đầy rẫy những bài viết về hắn ta, thật sự là khó có thể bỏ qua. Mọi người đều mặc nhiên thừa nhận Hoắc Nguyệt Tầm là chàng trai nổi bật nhất. Vì thế, Kỷ Chước không khỏi ngẩng đầu, lắng nghe câu chuyện của tụi con gái.

"Người kia, khi thấy Hoắc Nguyệt Tầm, sắc mặt liền thay đổi ngay tại chỗ. Hắn lập tức gọi tổng giám đốc chi nhánh công ty xuống, hai người cùng nhau, cung kính gọi Hoắc Nguyệt Tầm là 'Tiểu Hoắc tổng'!"

"Wooaaaa!!"

"Tên quản lý ngốc đó bị đuổi ngay tại chỗ, không những tớ không sao, mà còn được tổng giám đốc an ủi. Sau khi quay lại chỗ ngồi, tớ mới biết chủ tịch công ty Thịnh Đức họ Hoắc. Trời ơi, thiếu gia ở ngay bên cạnh tớ!"

"......"

Đi được nửa đường, mấy cô gái hưng phấn rẽ vào ký túc xá nữ, tiếng nói xa dần. Kỷ Chước ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn, lộ ra nụ cười chua xót. Người với người khác nhau thật lớn. Có người là "Tiểu Hoắc tổng", vừa giàu có vừa tốt bụng, lại dịu dàng. Có người thì yếu kém, gánh nặng trĩu trên vai, thậm chí phải tạm nghỉ học để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng có lẽ hai loại người này, sẽ không bao giờ gặp nhau. Phải chăng ấy chính là quy luật của cuộc sống này. Kỷ Chước ngẩng đầu, nụ cười trên môi đã biến mất, bình tĩnh và hờ hững bước về phía con phố phía trước.

Đại học Kinh Vân là một trong hai trường danh tiếng nhất ở thủ đô, được thành lập từ hơn trăm năm trước, nằm ở khu trung tâm Thanh Hiện Loan. Không xa đó là khu CBD nổi tiếng, nơi siêu xe đi lại khá nhiều, nên mặc dù có những chiếc xe biển số bảy tám số đậu trước cổng cũng không gây chú ý. Nhưng hôm nay, khi Kỷ Chước đang xếp hàng quét thẻ học sinh chuẩn bị ra ngoài, cậu lại thấy một đám học sinh tụ tập hò hét bên cổng, vẻ mặt đầy hưng phấn và tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro