chương 2: cuối cùng cũng gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quanh Kỷ Chước là vô số ánh mắt tò mò. Không ai nghĩ có thể xảy ra một chuyện như thế, nên ánh mắt của ai cũng có mang theo một chút hoài nghi và không chắc chắn. Kỷ Chước nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng nói. Nhưng cậu chợt nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt mình. Kỷ Chước ngước mặt lên, những sợi tóc nhỏ nhắn bị gạt sang để lộ ra đôi mắt mơ màng. Trước mắt cậu là hình ảnh của Hoắc Nguyệt Tầm. Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười nhẹ nhàng, má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng. Hắn hơi cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Kỷ Chước. Hơi thở mang theo hơi nóng phả vào tai Kỷ Chước, giọng nói khàn khàn và ấm áp vang lên:

"Thật tốt quá, bạn học!"

Hoắc Nguyệt Tầm cười nhẹ, nói tiếp:

"Mình thật sự rất lo lắng, không biết làm sao để tìm được cậu."

Vành tai Kỷ Chước đỏ ửng lên, những câu cuối của Hoắc Nguyệt Tầm lại càng gần hơn, khiến cậu cảm thấy có phải khoảng cách giữa hai người có đang quá gần không. Chợt, Hoắc Nguyệt Tầm lùi lại, cúi xuống nhặt chỗ sách vở và cặp sách bị rơi xuống đất. Hoắc Nguyệt Tầm dùng tay áo lau qua lớp bụi bẩn trên cặp sách, rồi nhìn vào tên trên đó một chút, mỉm cười hỏi:

"'Kỷ Chước?"

Kỷ Chước im lặng vài giây, khẽ nói.

"Là tôi."

Kỷ Chước bình tĩnh, lấy thẻ học sinh đưa tới trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm để đối chiếu. Sau khi xác nhận, cậu lạnh nhạt nói:

"Xe đạp của tôi đang đỗ ở khu vực quy định, anh vừa lái xe đâm hỏng nó rồi..."

Lời vừa nói ra, đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Đúng vậy đó."

"Nhưng mà chiếc xe đạp đó nhìn qua... Khụ, chiếc Rolls-Royce của Hoắc Nguyệt Tầm có thể mua cả trăm cái xe đạp kia."

"Tôi từng thấy chiếc xe đạp đó ở chợ đồ cũ, hình như giá còn không quá một trăm tệ."

Kỷ Chước siết chặt thẻ học sinh, nghe mọi người nói mà khẽ run rẩy.

Không được. Không thể để Hoắc Nguyệt Tầm chỉ bồi thường một trăm tệ. Đối với người như Hoắc Nguyệt Tầm, một trăm tệ, thậm chí là một ngàn tệ cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng với Kỷ Chước, đến một đồng cũng quý giá. Cậu mỗi ngày phải làm ba công việc một lúc, cố gắng kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt mới có thể miễn cưỡng bù đắp vào hố đen không đáy của bệnh viện. Thật vất vả cậu mới có một cơ hội kiếm thêm ngoài dự tính, cậu tuyệt đối, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Dù có van nài, gây rối vô cớ hay phải thật lòng xin lỗi Hoắc Nguyệt Tầm đi chăng nữa. Cậu vẫn thầm nghĩ phải tận dụng cơ hội này. Kỷ Chước tiến lên một bước, giật lấy cặp sách từ tay Hoắc Nguyệt Tầm:

"Cho nên, trong chuyện này anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dù nói thế nào đi nữa, anh cũng phải..."

"Mình phải bồi thường cho cậu một cách tốt nhất và xin lỗi cậu đúng không?"

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Kỷ Chước, khuôn mặt tràn đầy sự áy náy chân thành. Hắn buông cặp sách, đặt tay lên vai Kỷ Chước, cảm nhận được sự mịn màng của làn da qua lớp áo mỏng.

"Thực xin lỗi, đã làm hỏng đồ mà còn làm chậm trễ thời gian của cậu. Mình nghĩ bồi thường gấp đôi tổn thất cho cậu vẫn là chưa đủ... Cho nên, cậu có thể thêm WeChat của mình, chúng ta nói chuyện kĩ hơn, được không?"

"......"

Kỷ Chước mặt đỏ bừng. Cậu không thể từ chối đề nghị bồi thường gấp đôi, nên chỉ có thể tránh ánh mắt ôn nhu của Hoắc Nguyệt Tầm, vội vàng lấy điện thoại ra, mở WeChat và nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm". Hành động này khiến mọi người xung quanh ngây người. Có người không nhịn được, lên tiếng:

"Này! Hoắc Nguyệt Tầm, cậu đừng để bị lừa, đâu có đến mức phải bồi thường gấp đôi đâu..."

"Tingg" một tiếng, thông báo kết bạn thành công. Kỷ Chước tim đập mạnh, nắm chặt điện thoại, quay đầu nhìn qua. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoắc Nguyệt Tầm tiến lên một bước, giọng nói ôn nhu nhưng đầy kiên quyết:

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhưng mình không cảm thấy có gì sai cả. Mình đã lỡ đâm hỏng xe của bạn học Kỷ Chước, bồi thường là chuyện bình thường mà, phải không?"

"Hơn thế nữa..."

Sắc trời đột nhiên tối sầm, mây đen kéo tới, mọi người xung quanh nhanh chóng lấy dù và tìm chỗ trú mưa. Kỷ Chước theo phản xạ tự nhiên giơ tay che mắt, thấy Hoắc Nguyệt Tầm mở cửa xe, giọng nói nhẹ nhàng:

"Trong thời tiết này, có vẻ không thuận tiện để đi ra ngoài cho lắm."

"Bạn học Kỷ, cậu muốn đi đâu? Hay tớ đưa cậu đi được không?"

"......"

Kỷ Chước nuốt nước bọt, muốn từ chối Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm không cho cậu cơ hội này, cười nhẹ và đẩy cậu vào ghế phụ. Ghế trong xe mềm mại, hương thơm cũng dễ chịu. Kỷ Chước có chút bất ngờ, ngồi im không động đậy. Khi Hoắc Nguyệt Tầm ngồi vào, Kỷ Chước mới tỉnh lại, nắm chặt cặp sách, ngữ khí có chút lạnh lùng và vội vàng:

"Không cần phiền anh đâu, chỉ cần đưa tôi tiền bồi thường, tôi tự đi được."

"Ầmmmm!"

Tiếng sấm lớn vang lên, tia chớp xé toạc bầu trời, mưa lớn khiến cần gạt nước không kịp làm việc. Hoắc Nguyệt Tầm nửa mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt cười cong, nhẹ giọng:

"......Bạn học Kỷ, cậu chắc chắn chứ?"

"......"

Kỷ Chước trầm mặc hai giây, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cậu phải đi làm ở một tiệm lẩu vào buổi trưa, đã gần đến giờ làm, không có thời gian để chậm trễ. Cậu đưa địa chỉ của tiệm lẩu cho Hoắc Nguyệt Tầm, ngồi chờ ô tô khởi động. Nhưng vài giây sau, xe vẫn chưa di chuyển. Kỷ Chước nhìn sang Hoắc Nguyệt Tầm. Hai ánh mắt chạm mắt nhau. Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nụ cười với má lúm đồng tiền, đột nhiên cúi người tiến lại gần Kỷ Chước. Hàng mi dài và làn da trắng mịn cùng mùi hương gỗ dễ chịu bao trùm lấy Kỷ Chước, khoảng cách gần đến mức khiến cậu cảm giác như Hoắc Nguyệt Tầm sẽ hôn mình.

"Cách ——"

Hoắc Nguyệt Tầm lùi lại, trở về dáng vẻ xã giao bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro