chương 3: mặt trăng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Chước bước vào tiệm, vừa kịp 12 giờ. Chủ tiệm lẩu là một đôi vợ chồng trung niên hiền lành. Biết cậu vẫn còn đang đi học, nên cũng không quá nghiêm khắc mà chỉ bảo cậu nhanh chóng vào thay quần áo và bắt đầu làm việc. Trời mưa to, trên đường gần như không có người qua lại, nhưng tiệm lẩu vẫn rất đông khách. Từ trưa đến gần 3 giờ chiều, Kỷ Chước cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Chợt, từ trong bếp có một cô gái trẻ, mặt tái nhợt, ôm bụng bước ra. Thấy vậy, Kỷ Chước đi đến, nhận lấy đống chén đĩa từ tay cô gái, bình tĩnh nói:

"Để tôi làm cho."

Cô gái ngạc nhiên ngước lên, nhận ra là Kỷ Chước, mặt đỏ bừng và ngượng ngùng nói:

"Kh-không cần đâu..."

Kỷ Chước không nói gì, đeo găng tay và bắt đầu rửa chén. Cô gái mím môi, nhìn chăm chú vào Kỷ Chước vài giây, rồi nhỏ giọng cảm ơn và vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Kỷ Chước bắt đầu rửa chén. Các đĩa ăn ở tiệm lẩu, mặc dù dễ rửa, nhưng những đĩa có nước sốt đỏ hay tương mè rất khó sạch. Nên Kỷ Chước cũng phải mất mười phút mới rửa xong đống chén đĩa đó. Khi tháo găng tay ra, cánh tay và lưng cậu đều đau nhức. Cậu phải đứng tựa vào bồn nước mới có thể đứng vững.

"Bịch——"

Một cơn đau buốt từ tay đột nhiên truyền đến, Kỷ Chước nhíu mày nhìn xuống, thấy một mảnh sứ đã cắt vào tay cậu. Kỷ Chước nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay, không nói gì, mở vòi nước để rửa vết thương, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi của bà chủ:

"Kỷ Chước"

Cậu liền đáp lại, nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần, cho đến khi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước cậu và dừng lại:

"Anh ơiii"

Kỷ Chước dừng động tác, nhìn thấy em gái Kỷ Ấm cầm theo một hộp cơm:

"... Sao em lại đến đây?"

Bà chủ tiệm đưa cô tới và cũng cho Kỷ Chước nghỉ ngơi. Hai anh em ngồi bên bàn nhỏ ở góc phòng, Kỷ Ấm mở hộp cơm ra. Cô bé mới 17 tuổi, đang học lớp 11, khuôn mặt xinh xắn có nét giống Kỷ Chước, cả tính cách cũng vậy.

"Em đến đưa canh cho anh, em vừa đưa mẹ uống rồi, phần này là cho anh."

Kỷ Ấm đẩy một chén xương sườn về phía Kỷ Chước, cười nói

"Anh thử xem, có ngon không?"

Kỷ Chước im lặng vài giây, múc một muỗng canh đưa vào miệng em gái. Kỷ Ấm cười khúc khích như một chú chuột hamster, nhưng ánh mắt cô đột nhiên thấy gì đó, liền bắt lấy tay Kỷ Chước:

"Tay anh bị sao vậy?"

Kỷ Chước không còn cảm thấy đau nữa nên cũng không để ý, cậu nhẹ nhàng rút tay lại, cúi đầu uống canh, bình tĩnh nói:

"Không sao đâu."

"Kỷ Chước, cái gì mà không sao??!"

Kỷ Ấm lấy băng cá nhân từ ba lô:

"Tay anh là để vẽ tranh mà, sao có thể bị thương như vậy!!"

Canh nóng chảy qua cổ họng, hơi nóng bốc lên, Kỷ Chước cảm thấy họng mình nghẹn lại, gần như muốn rơi nước mắt. Vài giây sau, miệng vết thương đã được băng lại cẩn thận bằng băng cá nhân màu hồng nhạt. Ánh mắt cậu ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu nhìn em gái với ánh mắt dịu dàng. Đúng vậy, mơ ước từ nhỏ của Kỷ Chước là vẽ tranh. Cậu đã học nghệ thuật từ bé, dù gia đình gặp biến cố khi học trung học, cậu vẫn kiên trì, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà vượt qua kỳ thi vào Đại học Nghệ thuật Kinh Vân, đạt học bổng hàng năm với thành tích xuất sắc.

Vẽ tranh chính là ước mơ của cậu.

Nhưng...

Cậu biết việc lo cho gia đình còn quan trọng hơn cả ước mơ. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ... Cậu cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Kỷ Chước nhìn em gái, bình tĩnh nói:

"Anh biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Kỷ Ấm dường như muốn nói thêm điều gì đó. Bỗng nhiên, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Kỷ Ấm lấy ra quyển vở bài tập:

"Anh ăn chút thịt đi. Em chờ anh ăn xong mới về."

Kỷ Chước ừ một tiếng, định lén đổ canh sườn trở lại khi em gái không chú ý, nhưng mắt cậu lại dừng lại ở tin nhắn. Người gửi là bạn thân của hắn, WeChat nick name là "Ánh trăng", avatar là hình trăng non.

[Kỷ Chước, xin chào! Tớ là Hoắc Nguyệt Tầm từ lớp Tài chính 213, rất vui được làm quen với cậu ^ ^]

[Chuyển khoản 15000 tệ]

...Từ từ, bao nhiêu cơ?

Kỷ Chước nhìn chằm chằm vào con số, cảm thấy mình nhìn nhầm rồi.

Mười lăm ngàn cơ á?

Hoắc Nguyệt Tầm không nói một lời, trực tiếp chuyển cho cậu mười lăm ngàn.

Kỷ Chước vội bỏ thìa xuống, nhanh chóng nhắn sang.

[Xin chào, tớ là Kỷ Chước, học tranh sơn dầu lớp 211. Rất vui được làm quen với cậu.]

Hoắc Nguyệt Tầm trả lời ngay lập tức.

[^ ^ Vậy thì tốt quá, tớ cứ lo rằng tớ lỡ làm hỏng xe của cậu sẽ khiến cậu giận tớ. Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, tớ vừa chuyển cho cậu một chút tiền bồi thường. Có gì thì cậu cứ nhắn tớ nhé?]

Nội dung tin nhắn dài như vậy không thể nào gõ ra trong chớp mắt, rõ ràng là Hoắc Nguyệt Tầm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng ánh mắt của Kỷ Chước chỉ dừng lại ở nội dung tin nhắn, hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Thậm chí, cả nhịp thở của cậu cũng trở nên dồn dập. Hoắc Nguyệt Tầm không lý do gì tặng cậu mười lăm ngàn, còn cho phép cậu tự lựa chọn số tiền bồi thường. Số tiền này đủ để cậu không phải lo lắng về việc tạm nghỉ học trong thời gian tới.

Đây khác gì tiền từ trên trời rơi xuống?

Kỷ Chước vội gõ lời cảm ơn và gửi đi, ngón tay không tự chủ ấn vào giao diện chuyển khoản, ánh mắt hơi mờ đi. Trước đây, Kỷ Chước tuyệt đối không nhận những đồng tiền từ lòng tốt như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là tấm gương mẫu mực trong mắt người lớn, thầy cô và bạn bè. Thành tích tốt, tính cách tốt lại luôn tươi cười. Cậu luôn đứng lên bảo vệ các bạn cùng lớp khi thấy việc bất bình, giống như chàng hiệp sĩ nhỏ đầy nghị lực trong tiểu thuyết võ hiệp cổ đại.

Thế nhưng khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã phải gánh trên vai trọng trách lo cho cả gia đình, vì thế nên tính cách của cậu dần trở nên trầm hơn, cậu cũng đã quên đi một số kí ức về thời thơ bé. Mặc dù vẫn còn một số kí ức nhưng lại không rõ ràng, nó cứ dần phai mờ theo tháng năm.
Khoảng thời gian Kỷ Chước học cấp hai, một cậu bé lớp bên cạnh với mái tóc buông xoã trông có vẻ giống một bé gái hơn. Tên cậu ấy cũng khá "nữ tính", tên là Nguyệt*. Cậu ấy có tính tình khá thất thường, hơi chậm chạp nên thường bị các bạn trong lớp cô lập. Là một đứa bé đáng thương. Nguyệt luôn thích bám theo Kỷ Chước, như một cái đuôi nhỏ của cậu, luôn gọi cậu là "anh Chước" hay "anh", đối với Nguyệt Kỷ Chước luôn là anh hùng nhỏ mạnh nhất thế gian này.

*ở đoạn này qt dịch là Yue , mình tra từ điển hán nôm thì là Nguyệt nghĩa là mặt trăng á, nghe hơi kì nhưng mà mình cũm không biết dịch như nào cho sát nghĩa nữa nên là vẫn lấy là Nguyệt ha

Nhưng có lẽ bây giờ Kỷ Chước không còn là anh hùng nhỏ nữa...

Bây giờ cậu là một kẻ hèn hạ, cậu chấp nhận hạ cái tôi của bản thân, thậm chí là "lừa" những người tốt bụng để kiếm tiền. Kỷ Chước im lặng một lúc, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh trả lời Hoắc Nguyệt Tầm rằng nếu có chuyện gì thì cậu sẽ nhắn lại sau. Sau khi gửi tin nhắn đi, cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Khi đó Kỷ Chước mới nhận ra miệng vết thương vừa bị hở khiến cậu cảm nhận có một chút đau rát.

"Anh...?"

Kỷ Ấm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Kỷ Chước:

"Anh bị sao vậy?"

Kỷ Chước im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu mới từ từ đổ bát canh sườn vào hộp cơm, bình tình nói:

"Bây giờ anh có chút việc, để anh đưa em vào bệnh viện với mẹ, nhớ phải chăm chỉ học hành đấy nhé!"

Vẻ mặt của Kỷ Chước rõ ràng vẫn giống như trước, nhưng không hiểu sao Kỷ Ấm lại cảm giác như tâm trạng của anh mình đang có vẻ không tốt lắm. Cô tự lẩm bẩm một lúc rồi cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn thu dọn sách vở. Cả hai anh em đều im lặng, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ của riêng mình.

Khi Kỷ Chước hoàn thành xong công việc, cậu quay ra chào vợ chồng chủ tiệm, rồi dắt chiếc xe đạp điện của Kỷ Ấm ra ngoài. Khi cả hai chuẩn bị rời đi, cô gái trong bếp vội chạy ra ngoài, đưa chiếc ô mà Kỷ Chước bỏ quên cho cậu.

"Kỷ Chước! Ừm... tôi thấy chiếc ô trên bàn, sợ trên đường lỡ có mưa nên tôi đưa cho cậu."

Cô gái ngượng ngùng cười, đưa ô cho Kỷ Ấm ngồi ở ghế sau và nhỏ giọng nói:

"Chào em, đi đường cẩn thận nhé!"
Kỷ Ấm vội vàng nhận lấy:

"Em cảm ơn chị ạ!"

Kỷ Chước khởi động xe, cả hai liền xuất phát. Cậu ngồi ở phía trước, cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở bàn tay, khiến cậu dần quên đi nỗi buồn phiền về việc tạm nghỉ học của mình. Đột nhiên một tiếng "hả?" vang lên đầy bối rối phía sau Kỷ Chước. Cậu tưởng Kỷ Ấm quên cái gì, nên quay lại hỏi:

"Sao vậy?"

"A... cũng không có gì. Anh à, anh lấy chiếc ô này ở nhà của chúng ta à? Hình khắc ở dưới cái ô này nhìn quen lắm"

Kỷ Chước không có ấn tượng lắm:

"Không có, buổi trưa bạn cùng lớp đưa anh mượn."

"Thật sao? Thế chắc em nhớ nhầm rồi."

Kỷ Ấm suy nghĩ một lát rồi nói:

"Lúc anh học cấp hai, có một người thường xuyên đi với anh, hình như người đó còn đưa anh cho anh một chiếc ô khi cậu ấy chuyển trường. Em nhớ... hình như anh gọi người đó là 'Mặt trăng nhỏ'."

_hic, lúc đầu mình edit xong rồi, còn đăng lên rồi mi nhận ra là mình dịch thiếu phải ngồi làm lại. oải quá trời oảiii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro