chương 4: để tớ đưa đón cậu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lung linh, chiếu sáng màn đêm tĩnh mịch. Trong Ngọc trang viên, đèn sáng được lắp dọc đường đi của biệt thự. Cánh cổng được chạm khắc tinh tế mở ra, như chào đón Hoắc Nguyệt Tầm về nhà một cách đầy kính trọng.

Hắn theo quản gia đi vào trong biệt thự. Phòng khách tầng hai tràn ngập ánh sáng ấm áp, nhờ hình ảnh phản chiếu của chiếc lò sưởi cùng với đó là hương thơm ngào ngạt của đồ ăn.

"Hoắc Nguyệt Tầm?"

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên, mang theo sự vui vẻ. Hoắc Nguyệt Tầm quay đầu nhìn về phía phòng bếp nhỏ. Mẹ của hắn từ phòng bếp đi ra, bà có vẻ đẹp thanh lịch, trẻ trung không khác gì một cô gái trẻ. Dù đã qua độ tuổi 40, nhưng không có dấu vết nào của thời gian nào trên khuôn mặt bà.

"Con đã về rồi à?"

Hoắc Nguyệt Tầm tiến lại gần, nhận bát canh từ tay mẹ, khẽ cười hỏi:

"Hôm nay mẹ thế nào ạ?"

Nghe thấy điều đó, nụ cười của bà dường như nhạt đi một chút. Sau vài giây, bà lấy tờ giấy lau tay, nghiêng đầu, ngữ khí không tự chủ mà thấp xuống

"Ba con vừa về nhà, mẹ vẫn ổn."

"..."

Điều đó không ổn chút nào. Hoắc Nguyệt Tầm đã biết từ lâu rằng cuộc sống hôn nhân của ba mẹ hắn không hạnh phúc. Ba hắn, Hoắc Nghiêm Thanh, là người thành công nhất trong dòng họ Hoắc gia. Ông từ khi trẻ tuổi đã là một người có trí tiến thủ, tự lập, và gần như thuận lợi đi trên con đường do gia đình sắp đặt. Cho đến một lần, ông tình cờ xem một buổi biểu diễn ba lê và yêu Trần Tĩnh* ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, Trần Tĩnh lại không thích những người đàn ông như Hoắc Nghiêm Thanh. Trước những hành động theo đuổi mãnh liệt và có phần hào phóng của ông, bà chỉ nhẹ nhàng từ chối. Mọi thứ dường như chỉ kết thúc ở đó.

*Khúc này qt ghi là Chen Jingying 陈静, tớ không hiểu lắm mà tra từ điển hán nôm nó không ra, nên là tớ tra từng từ một rồi ghép lại với cả tớ check ở  trên gg dịch thấy cũm hợp lý nên thui để tên là Trần Tĩnh ha

Nhưng vào lúc này, Trần Tĩnh chợt biết được đứa em trai của bà lại ham vui cờ bạc, nợ nần chồng chất. Họ kéo đến nhà bà để đòi nợ, khiến gia đình bà rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Điều đó khiến Trần Tĩnh dần mềm lòng, bà không nỡ nhìn gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy nên đã cố gắng lấy hết tiền tiết kiệm của bản thân để trả nợ, nhưng dường như mọi thứ như muối bỏ bể. Vào lúc đó, Hoắc Nghiêm Thanh đã giúp đỡ bà mà không đỏi hòi sự đáp lại. Dù có lạnh lùng đến đâu, nhưng đứng trước sự giúp đỡ và những lời an ủi của Hoắc Nghiêm Thanh. Cuối cùng bà cũng dần nảy sinh tình cảm với ông. Họ kết hôn và sinh ra Hoắc Nguyệt Tầm.

Gia đình ba người sống hạnh phúc, mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo. Thì những bí mật và những lời nói dối cuối cùng cũng bị bại lộ. Khi Trần Tĩnh vô tình biết được rằng hoá ra chủ nợ của em trai bà là Hoắc Nghiêm Thanh. Mọi thứ dường như rối tung lên. Chợt nghĩ tới điều này, Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại, vô tình liếc nhìn cổ tay của mẹ hắn. Trên làn da trắng như tuyết ấy là những vết tím bầm, là do thứ đó gây ra. Hắn liền quay mặt đi, mỉm cười nói:

"Mọi người đâu rồi ạ?"

Hắn vừa dứt lời, Trần Tĩnh còn chưa kịp trả lời. Chợt họ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Vẻ mặt của bà dần trở nên u ám, tiếng bước chân lại càng tới gần. Người đàn ông điển trai với vẻ ngoài nghiêm nghị cùng mái tóc vuốt ngược ra phía sau đứng cách hai người một đoạn, khẽ gật đầu:

"Ở đây."

Ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại trên người ba hắn một lúc, rồi bình tĩnh nói:

"Ba."

"Ừm."

Hoắc Nghiêm Thanh còn không quay qua nhìn hắn, ánh mắt của ông chỉ dừng lại ở Trần Tĩnh, nhấc tay bà lên:

"Còn đau không?"

Trần Tĩnh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, bà còn không thể cử động tay, chỉ quay đầu để né tránh ánh mắt của Hoắc Nghiêm Thanh, khẽ nói:

"Em còn phải chuẩn bị một số món cho Nguyệt Tầm."

"Để anh làm."

Hoắc Nghiêm Thanh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vết thương của cô, quay qua nhìn Hoắc Nguyệt Tầm.

"Hoắc Nguyệt Tầm, đi với ta."

"Dạ"

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ dạ một tiếng rồi đi theo ba hắn. Trần Tĩnh đứng đó, bà chợt nghĩ. Biết rằng tình yêu mà bà từng có chỉ là sự "lừa dối", Trần Tĩnh đương nhiên cũng đã từng nghĩ tới việc rời đi. Thế nhưng tình yêu là thứ khó nắm giữ được nhất trên thế gian này. Việc Hoắc Nghiêm Thanh cố gắng thể hiện "lòng tốt" của ông khiến bà không hiểu nổi, và dần trở nên chán ghét ông. Hiện tại, bà chỉ có thể duy trì mối quan hệ khó xử này với Hoắc Nghiêm Thanh. Lúc này bà chỉ mong làm ơn đừng để Hoắc Nghiêm Thanh con trai của bà giống ba hắn.

Cửa bếp đóng kín, Hoắc Nghiêm Thanh đeo tạp dề, khéo léo mở nồi lẩu. Hoắc Nguyệt Tầm lặng lẽ đứng sang một bên, ngoan ngoãn dọn đồ ăn kèm. Nhất thời, trong phòng bếp chỉ vang lên tiếng nấu ăn của hai ba con đứng cạnh nhau. Mãi đến khi gần xong, Hoắc Nghiêm Thanh mới đột nhiên nói:

"Ta nhìn thấy xe của con đậu ở ngoài cửa, con bình thường đâu phải người bất cẩn mà đỗ ở đó."

Ngọn lửa màu xanh tạo ra một vùng sáng chói loá quanh mép nồi. Gương mặt anh tuấn của Hoắc Nghiêm Thanh ẩn sau ánh sáng lập loè, ngay cả Hoắc Nguyệt Tầm nhất thời cũng không biết ba hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Dù thế nào đi nữa..."

Vẻ mặt của ba hắn không chút thay đổi, chỉ dùng giọng nói có chút cảnh cáo

"Nhớ lời ta dặn, đừng vội làm điều gì..."

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn không lên tiếng, một lúc sau hắn mới khẽ cười. Có lẽ hy vọng của mẹ hắn đã dần tiêu tan.

"Ba đừng lo lắng, con biết mà."

Hắn cười nhạt nói:

"... Con sẽ không phạm phải sai lầm như ba đâu."

Thứ hai trời mưa không ngớt. Bởi vì Hoắc Nguyệt Tầm đưa cậu mười lăm ngàn tệ, cuối tuần Kỷ Chước hiếm khi cảm thấy thảnh thơi một chút như hôm nay. Cậu mượn chiếc xe đạp điện của Kỷ Ấm để về trường. Sau một hồi lưỡng lự có nên mua xe cho mình hay không, nhưng vẫn là vì giá quá cao, cuối cùng đành bỏ cuộc. Sau khi trở lại trường tham gia tiết học và buổi sáng, cậu đến làm việc tại tiệm lẩu như mọi hôm. Sau khi hoàn thành công việc, chuẩn bị đến quán bar làm việc vào buổi tối thì Kỷ Chác chợt nhớ ra cậu đã hứa với giáo sư rằng sẽ đưa mẹ cậu đến để xin tạm nghỉ học vào thứ Sáu tuần trước.

Cậu nhanh chóng quay lại trường, chạy nhanh lên cầu thang trong khi tay đang nắm chặt chiếc điện thoại, suy nghĩ lát nữa sẽ giải thích thế nào với giáo sư. Có lẽ vì đang vội, nên khi rẽ về phía văn phòng, cậu đã vô tình trượt ngã thẳng vào người của ai đó đang đi tới. Kỷ Chước hơi sững sờ, trước khi ngã xuống, cậu chỉ cảm thấy hình như eo mình đang bị bàn tay to lớn của ai đó ôm chặt. Nhiệt độ mùa hè khá cao, nên trong thời gian ngắn như vậy, Kỷ Chước cảm thấy hơi nóng từ phía sau lưng lên tới cổ khiến cậu đổ mồ hôi, nhịp tim cũng tăng lên.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Kỷ Chước theo bản năng lùi lại một bước, nhận ra lần trước do cậu không để ý tới. Lần này, khi đã bình tĩnh hơn, cậu nhận ra mình thực sự phải ngẩng đầu lên mới có thể ngang tầm mắt với người đối diện. Hắn cao hơn 1 mét 8, tính ra hắn cao hơn cậu 10cm!!!

"Bạn học Kỷ Chước?"

Hoắc Nguyệt Tầm lịch sử bỏ tay ra khỏi eo Kỷ Chước, có chút bất ngờ nói:

"Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây sao?"

"Tớ có chút việc cần nói với giáo sư."

Kỷ Chước liếm môi, đột nhiên cậu nhớ tới gì đó, giọng nói có chút khẩn trương

"A... Thực xin lỗi, tớ quên ô của cậu ở nhà mất rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm không khỏi bất ngờ, sau đó cười lớn:

"Hả? Không sao đâu, cái đấy là mình cho cậu mà."

Kỷ Chước lắc đầu, vội nói:

"Không, tớ..."

Đúng lúc này cửa văn phòng mở ra, giáo sư nhìn thấy Kỷ Chước, nhanh chóng gọi cậu. Kỷ Chước định nói, chợt nhìn thấy Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên nghiêng người, ra dấu động tác 'suỵt'. Ngón tay của hắn vừa thon lại trắng, rơi xuống trên môi của cậu trông thật đẹp mắt. Hơn nữa hàng mi dài còn hơi run rẩy, khiến Kỷ Chước lại càng trông gợi cảm hơn. Kỷ Chước cứng đờ tại chỗ.

"Cậu đi làm việc của cậu trước đi."

Hoắc Nguyệt Tầm nháy mắt nói:

"Mình đợi cậu, rồi lát nữa nói chuyện... được không?"

Kỷ Chước thậm chí còn không nhớ mình đã trả lời cái gì. Cậu bước vào văn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể và nói rằng cậu đã thay đổi quyết định. May mắn thay, giáo sư cũng không hỏi gì nhiều.

Đóng cửa văn phòng lại.

Kỷ Chước ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mặt tươi cười của Hoắc Nguyệt Tầm:

"Xong rồi sao?"

Cậu theo phản xạ gật đầu. Kỷ Chước hơi cúi đầu, có chút nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn cậu vì đã ở đây đợi tớ."

"Đây là điều mình nên làm mà."

Hoắc Nguyệt Tầm dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người

"Bây giờ cậu có thể dành một chút thời gian cho mình được không?"

Kỷ Chước khẽ nói:

"Đ-đương nhiên rồi."

"Mình ở bên ngoài đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Mình muốn cậu với mình trở nên thân thiết hơn."

"Cho nên từ giờ trở đi, mình có thể đưa đón cậu đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro