chương 5: thực sự, rất muốn bắt cậu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Chước sau một hồi mới định thần lại, liền nói:

"Không, không cần đâu! Việc này phiền phức lắm, hơn nữa, tớ có thể tự đi được không cần phiền tới cậu đâu."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Nguyệt Tầm lại tiến lên một bước. Kỷ Chước chỉ cảm thấy mình bị bao phủ bởi hương gỗ nhẹ nhàng trên cơ thể. Cậu không tự chủ mà ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào lúm đồng tiền của Hoắc Nguyệt Tầm.

"Bạn học Kỷ Chước không nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm hơi cúi đầu xuống, hơi thở của hắn lướt qua tai của Kỷ Chước, nói đùa:

"Hicc, thật buồn..."

"..."

Hắn tỏ ra vẻ mặt đáng thương, như thể chỉ cần Kỷ Chước nói "không" thì hắn sẽ vô cùng đau buồn. Không hiểu sao, Kỷ Chước hơi khó hiểu. Cậu hơi bất ngờ, sau một hồi mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói:

"Không có, cậu rất tốt, tớ cảm thấy mình rất hợp với nhau... Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, hơn nữa cậu đã bồi thường cho tớ rồi, không cần phải làm thế đâu."

"Òoo ~"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười:

"Vậy mình có thể hiểu rằng, cậu từ chối bởi vì nghĩ sẽ làm phiền mình sao?"

'Ùuu' một tiếng, một trận gió lớn thổi qua. Kỷ Chước không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình. Cậu hơi khó xử, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi của Hoắc Nguyệt Tầm như thế nào:

"Tingg"

Âm thanh đột nhiên phá tan bầu không khí đầy khó xử, Kỷ Chước định thần lại, cậu lùi lại hai bước vội vàng lấy điện thoại ra đồng thời liên tục nói xin lỗi.

"Không sao đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm cũng đứng thẳng lưng lên, cười nói:

"Dù thế nào thì cũng đừng từ chối mình nhé? Nếu không nhanh lên thì cậu sẽ muộn làm đó."

Trên màn hình điện thoại, dòng chữ "Đi làm đi tròiii" hiện lên sau đó liền biến mất khi chuông báo thức dừng lại. Kỷ chước hít một hơi, khẽ nói:

"Vậy cảm ơn cậu..."

Hai người đi cùng nhau rời khỏi trường học, tài xế đã đợi trên xe từ lâu, theo chỉ dẫn của Hoắc Nguyệt Tầm phóng thật nhanh tới quán bar. Khi tới nới thì vừa đúng lúc 9 giờ. Kỷ Chước vừa mới mở cửa, chưa kịp nói lời cảm ơn Hoắc Nguyệt Tầm thì đột nhiên thấy người phía sau đang trầm tư nhìn về phía quán bar nói:

"Buổi tối cậu làm việc ở đây à?"

Kỷ Chước nhìn về phía ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm. Chiếc Rolls-Royce dừng lại bên cạnh quán bar đầy màu sắc, xung quanh là những thanh niên ăn mặc có phần hơi thiếu vải đang nhảy múa cuồng nhiệt. Họ đứng thành từng nhóm hai, ba người đứng ở lối vào quán bar.

...Nhìn là biết đây không phải là một chỗ lành mạnh.

"Ừm"

Kỷ Chước có hơi xấu hổ khiến cậu không thể giải thích được suy nghĩ của mình

"Nhưng công việc của tớ vẫn ổn. Làm bồi bàn cũng không khác gì trong quán lẩu."

Sau khi nghe lời giải thích có hơi khó khăn của Kỷ Chước, Hoắc Nguyệt Tầm có hơi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

"Ồ"

Hắn vừa nói vừa mở cửa xe, thản nhiên nói:

"Thật ra vì nhà mình khá nghiêm khắc, không cho phép mình tới những nơi như thế này nên mình khá tò mò..."

Kỷ Chước vô thức nói:

"Vậy... sao cậu không vào thử xem? Chỉ cần có tớ ở đây thì sẽ không sao đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm như chỉ đợi có vậy, cười như một con cáo nhỏ

"Vậy thì mình không khách sáo nữa."

Tài xế tạm thời rời khỏi quán bar, tìm chỗ đỗ xe. Kỷ Chước là nhân viên nên vào bằng cửa sau để thay đồng phục. Hoắc Nguyệt Tầm cũng không làm khó cậu, tự mình đi vào bằng cửa trước, đặt bàn với nhân viện phục vụ, hắn tỏ ra rất quen thuộc, thờ ơ mở Wechat tìm tài khoản của ai đó, ấn phím '1' gửi đi.

Một lúc sau nhân viên nhẹ nhàng 'à' một tiếng, nhanh chóng nói:

"Anh là bạn của sếp sao? Mời anh đi lối này..."

Hoắc Nguyệt Tầm cất điện thoại, chậm rãi tiến bước về phía trước. Hắn thản nhiên gọi đồ uống, sau đó không chớp mắt nhìn về phía phòng bếp, trong lòng không khỏi đếm thời gian. Khi đến giây 561, người mà hắn luôn mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu mặc bộ đồng phục quán bar đơn giản, bộ quần áo đen tuyền khoe ra vóc dáng xinh đẹp của cậu: vòng eo thon thả có thể dùng một tay để ôm lấy, một vòng cung thật hoàn hảo. Cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đó, rõ ràng là rất xinh đẹp, nhưng cũng lộ ra một chút cảm giác lãnh đạm, không cho phép ai lại gần. Ngay cả vết sẹo ở phần đuôi mắt nhạt tới mức gần như không nhìn thấy, trông cũng đặc biệt hấp dẫn.

Nó thực sự, thực sự... khiến người ta muốn bắt nhốt lại.

Một nụ cười cực dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm. Nụ cười này dường như rất phù hợp với khuôn mặt điển trai của hắn. Hoắc Nguyệt Tầm dùng ngón tay xoa nhẹ lên mép ly, đang định nhấp một ngụm rượu để đè nén cảm xúc trong lòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo từ bàn bên cạnh.

"Này, em có thấy người phục vụ trong bếp đi ra kia khá đẹp trai không?"

Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn. Mấy người đàn ông mặc áo vest công sở đủ loại, một trong số người họ có bộ râu và làn da rám nắng, mỉm cuời nói với người trong tay mình:

"Người đó so với em thì tốt hơn nhiều."

"Chọn người như vậy, anh không sợ nhiễm bệnh linh tinh sao?"

Tiểu hài tử biết mình không thể so sánh với người kia, giọng điệu nham hiểm nói:

"Nếu anh thấy tốt như vậy, sao không qua làm quen thử."

Thấy người trong lòng mình tức giận như vậy, người đàn ông vội nói:

"Anh chỉ đùa thôi mà! Làm sao có thể bằng em được, ở quán bar làm loại công việc như vậy, không khác gì là câu dẫn người khác."

"..."

Im lặng mấy giây, Hoắc Nguyệt Tầm thu ánh mắt lại. Hắn uống rượu trong ly với nụ cười như thể vừa nghe được câu chuyện cười nào đó. Ngay lúc đó, hắn một tay chống cằm, một tay gửi tin nhắn đi, rất nhanh bên kia đã trả lời lại "Ok". Hai phút sau, người ở quầy lễ tân đã kính cẩn đi ra vị trí của Hoắc Nguyệt Tầm

"Hoắc tiên sinh?"

Giọng điệu của người quản lý có phần hơi lớn, gây sự chú ý của mọi người trong quán bar. Người ở trong lòng gã đàn ông ban nãy cũng bị hấp dẫn, nhìn chăm chú vào hắn không chớp mắt. Hoắc Nguyệt Tầm không hề để ý, chỉ lịch sự mỉm cười với người quản lý

"Là tôi đây."

"Vâng ạ. Vậy anh có chắc chắn muốn mời hết mọi người trong quán không? Số tiền sẽ được tính vào hoá đơn của anh?"

Ngay khi lời vừa nói ra, ai cũng không nhịn được quay qua nhìn hắn. Hoắc Nguyệt Tầm vẫn mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy."

"..."

Hắn nhận thấy mọi người trong quán dần trở nên phấn khích, lập tức quét mã QR và bắt đầu gọi thêm món. Thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lúc, Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ giọng nói với quả lý:

"Không thì, để tránh gây ồn ào... có gì để tôi gửi tin nhắn cho anh, được không?"

Người quản lý liền nói:

"Đương nhiên là được rồi!"

Kỷ Chước vừa thay quần áo đi ra phía phòng bếp, cậu bắt đầu tất bật với việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước uống, gần như là làm việc không nghỉ. Mãi cho đến qua thời gian cao điểm, số lượng khách hàng cũng bớt đông hơn, cậu mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Chợt cậu nhớ tới Hoắc Nguyệt Tầm - người bị cậu vô tình bỏ lại bơ vơ trong quán bar. Giật mình, cậu nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh. Trong quán bar đầy khói thuốc, ánh đèn neon nhấp nháy, Hoắc Nguyệt Tầm ngồi một mình trong một góc bàn nhỏ, khí chất của hắn khiến cậu cảm thấy hắn không hề phù hợp với những nơi như này chút nào. Hoắc Nguyệt Tầm rũ mắt xuống, trông có chút đáng thương. Tim Kỷ Chước đập thình thịch, cậu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Kỷ Chước xin đầu bếp một đĩa trái cây rồi vội vàng đi về phía Hoắc Nguyệt Tầm, khi định đi tới trước mặt hắn, cậu liền lo lắng không biết nên giải thích thế nào. Kỷ Chước nhìn chăm chú vào Hoắc Nguyệt Tầm đang cúi đầu, trông có vẻ hơi khó chịu. Kỷ Chước hít sâu một hơi:

"Hoắc Nguyệt Tầm?"

"Cậu không sao chứ? Buồn ngủ rồi hả?"

Kỷ Chước cẩn thận đặt đĩa trái cây xuống, liền cảm nhận được bàn tay mình đang có ai đó nắm lấy. Cậu chợt giật mình, đang định đẩy tay ra thì bắt gặp ánh mắt ngân ngấn nước của Hoắc Nguyệt Tầm.

"..."

Hoắc Nguyệt Tầm chớp mặt nhìn cậu

"...Kỷ Chước?"

"Là tớ."

Sau khi nghe câu trả lời, Hoắc Nguyệt Tầm thả lỏng một chút, nhưng vẫn không chịu buông tay Kỷ Chước, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, hình như tớ hơi choáng..."

Hoắc Nguyệt Tầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp pha trộn vẻ mong mảnh và đầy cám dỗ của Kỷ Chước, cậu cảm thấy hình như mặt mình có chút nóng. Yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống không kiểm soát.

"Mình vừa uống một ly cocktail, nồng độ có hơi..."

Kỷ Chước liến nhìn chiếc ly trên bàn, có hơi bất ngờ. Trong trí nhớ của cậu, nồng độ của ly này còn thấp hơn cả rượu trái cây trên thị trường, chẳng lẽ tửu lượng của Hoắc Nguyệt Tầm lại kém như vậy? Nhưng cũng có những người quả thực chỉ uống một ly là gục. Kỷ Chước nhanh chóng bỏ ý nghĩ, nhẹ nhàng rút tay lại, đẩy đĩa trái cây về phía Hoắc Nguyệt Tầm.

"Chắc cậu say rồi, ăn chút hoa quả đi."

Hoắc Nguyệt Tầm hơi cúi đầu xuống, một lát sau, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, tựa hồ đang suy nghĩ Kỷ Chước đang nghĩ gì. Vài giây sau, dưới ánh mắt có chút lo lắng của Kỷ Chước, hắn lấy điện thoại gõ ra một loạt tin nhắn không có ý nghĩa gì.

"..."

Thôi khỏi đi. Kỷ Chước đành thở dài, ngăn cản hành động ngẫu nhiên của Hoắc Nguyệt Tầm, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má hắn.

"Để tớ cho cậu ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro