chương 13: cậu quen Hoắc Nguyệt Tầm từ khi nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế đột nhiên xoay chuyển. Kỷ Chước cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau. Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dương Uyên. Dương Uyên sững người ngồi trước giường, khuôn mặt kiêu ngạo trở nên tái nhợt. Khi trước, Kỷ Chước biết rõ dù Dương Uyên có làm loạn hay làm phiền mọi người tới đâu thì cuối cùng mọi người vẫn bỏ qua, thậm chí Kỷ Chước còn không nhận được bất kì lời xin lỗi nào. Nhưng bây giờ, đã có Hoắc Nguyệt Tầm ở đây, một người rất nổi tiếng ở trong trường, nếu chuyện này lộ ra cùng với những bằng chứng không thể chối cãi của Hoắc Nguyệt Tầm, thì Dương Uyên cũng khó có thể thoát được.

"...Cậu, cậu có bằng chứng gì?"

Tiếng 'lạch cạch' vang lên, Dương Uyên đứng dậy rời khỏi giường, vẻ mặt ủ rũ nhìn Hoắc Nguyệt Tầm.

"Cậu thật quá đáng, sao lại vu khống người khác như vậy."

Vừa nói, Dương Uyên lại càng cảm thấy tự ti, hắn nhìn vào điện thoại của Hoắc Nguyệt Tầm. Hắn đang cố nhớ lại lúc mình vừa gây rối, trên bàn có chiếc điện thoại này hay không.

"Thật sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu ôn hoà.

"Vậy để tôi hỏi giáo sư xem sao?"

"....!!"

Dương Uyên tái mặt, suy nghĩ về lời nói của Hoắc Nguyệt Tầm. Sau một hôì suy nghĩ, hắn nhìn Kỷ Chước:

"Không được! Không phải đâu, Kỷ Chước, tôi... tôi không cố ý, tôi vô tình làm hỏng đồ của cậu thôi. Đồ của cậu bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền gấp đôi, à không, gấp ba cho cậu, được chưa?!"

Kỷ Chước im lặng. Dù đã nghe lời xin lỗi của Dương Uyên, trong lòng Kỷ Chước vẫn chưa nguôi giận. Vì Dương Uyên không chỉ giẫm đạp lên bức tranh của cậu mà còn là ước mơ của Kỷ Chước. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, giữa tiền bạc và ước mơ, thì ước mơ không còn quan trọng. Mẹ cậu đang cần tiền để chữa bệnh, em gái còn cần tiền để trang trải cuộc sống... Không thể từ chối tiền, dù có là ai đi chăng nữa. Kỷ Chước hít một hơi sâu, nén sự tức giận trong lòng, nói khẽ:

"Được."

"Chờ một chút."

Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên lên tiếng, hơi nghiêng người.

"Đền bù là điều cần thiết, nhưng không thể nhận mà không có lý do chính đáng."

Kỷ Chước ngạc nhiên, ngay sau đó thấy Hoắc Nguyệt Tầm đứng thẳng lại, một tay điều chỉnh giao diện ghi hình trên điện thoại, nói:

"Dương Uyên, cậu chính là cố tình phá hoại tranh của Kỷ Chước, hơn nữa còn nhiều lần gây khó dễ với cậu ấy. Kỷ Chước không muốn tính toán với cậu những chuyện này, nhưng cậu cũng cần phải nghiêm túc xin lỗi Kỷ Chước về những điều đó, đúng chứ?"

"Nói đi."

Trán Dương Uyên lấm tấm mồ hôi, thậm chí cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn tuyệt vọng nhìn Hoắc Nguyệt Tầm, rồi chuyển ánh mắt sang Kỷ Chước, hồi lâu mới khẽ nói:

"Kỷ Chước, thật xin lỗi..."

"Tôi đã làm hỏng bức tranh của cậu, tôi sẽ đền gấp ba cho cậu. Tôi cũng sẽ không tiếp tục gây khó dễ với cậu ở ký túc xá nữa. Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của tôi, tôi thật sự sai rồi, mong cậu rộng lượng tha thứ cho tôi."

Thấy sắc mặt của Hoắc Nguyệt Tầm và Kỷ Chước vẫn lạnh lùng, Dương Uyên đành cắn chặt răng, tự bóp đùi mình, cúi đầu nói:

"Tôi sai rồi, thật xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi, tôi cầu xin cậu."

Kỷ Chước khẽ thở dài. Cơn giận trong lòng cậu dường như đã nguôi ngoai, ít nhất cũng không còn tức giận như lúc đầu nữa. Đó chính là nhờ vào Hoắc Nguyệt Tầm.

"Được rồi, vậy là được rồi. "

Hoắc Nguyệt Tầm cất điện thoại, giọng nói lịch sự nhưng không kém phần cứng rắn.

"Mong cậu sau đó viết tay một bức thư xin lỗi không dưới một nghìn từ đưa cho Kỷ Chước, và ghi rõ lý do rồi chuyển vào tài khoản của Kỷ Chước nhé. Cảm ơn."

"Kỷ Chước, chúng ta đi nhé?"

Kỷ Chước không muốn đáp lại lời của Dương Uyên, chỉ nhẹ nhàng nói 'ừm' với Hoắc Nguyệt Tầm, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hoắc Nguyệt Tầm không biết làm sao với "cái đuôi nhỏ" này, đành quay đầu nhìn lại vài giây rồi chủ động duỗi tay kéo Kỷ Chước lại gần mình. Hành động thân mật và dịu dàng này của Hoắc Nguyệt Tầm cũng không khiến Kỷ Chước cảm thấy có gì lạ, chỉ theo phản xạ lại gần hơn. Dương Uyên nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hoắc Nguyệt Tầm, người đang mỉm cười, đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn và dịu dàng, mà là một con rắn độc giấu mình trong bóng tối, sẵn sàng tấn công.

"Kỷ Chước!"

Ngay khi cửa ký túc xá sắp đóng lại, Dương Uyên đột nhiên lên tiếng. Hắn run rẩy nói, mặt tái nhợt, lần đầu tiên thực lòng hối hận.

"... Cậu có thể tha thứ cho tôi không?" 

Kỷ Chước hơi dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại. Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên xoay người, nở một nụ cười với Dương Uyên:

"Cậu nghĩ sao?"

________________

Sau khi rời khỏi ký túc xá, hai người đến căn tin nhưng cũng đã đóng cửa hơn một nửa, chỉ còn lại một vài quán vẫn sáng đèn. Hai người đi ăn một bữa tối đơn giản, Hoắc Nguyệt Tầm thanh toán. Hắn biết tâm trạng của Kỷ Chước không tốt, liền hiểu ý mà không quấy rầy nữa, chỉ lặng lẽ đi theo Kỷ Chước. Đến rạng sáng, họ đậu xe trước cửa bệnh viện, Hoắc Nguyệt Tầm nói lời chúc ngủ ngon với Kỷ Chước. Cậu đứng trên bậc thang, im lặng một lát, rồi thấp giọng nói cảm ơn. Dưới ánh trăng mờ ảo. Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc Kỷ Chước.

"Hôm nay, tớ đã rất vui đó."

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Kỷ Chước đi lại giữa trường học và nơi làm việc. Trong thời gian đó, cậu nhận được bức thư xin lỗi và khoản tiền bồi thường từ Dương Uyên. Nhìn số tiền chuyển khoản, Kỷ Chước im lặng một lúc, nén mọi cảm xúc trong lòng rồi gửi tin nhắn đã nhận được. Tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng không. Vào một buổi thứ Hai, khi sắp tan học, giáo sư môn chuyên ngành đột nhiên giận dữ đặt tài liệu giảng dạy lên bàn và nói đầy phẫn nộ:

"Lớp các em có phải có người tên là Dương Uyên không? Cậu ta đâu rồi?!"

Lớp trưởng nhìn vào điện thoại, thành thật trả lời:

"Cậu ấy đang ở văn phòng, có lẽ đang thảo luận về việc gia nhập nhóm gì đó đấy ạ."

"Cậu ta? Còn muốn vào nhóm? Loại người nhân phẩm như vậy chỉ làm mất mặt người khác!"

Giáo sư cười lạnh một tiếng.

"Tôi đã nói với các em cả trăm lần, không được phép tìm người trên mạng làm bài tập cuối kỳ, không được gian lận. Vậy mà cậu ta vẫn không sửa đổi, tất cả bài tập trong học kỳ đều là thuê người làm! Thật quá trắng trợn!"

Phía dưới, mọi người đều ồ lên. Cát Tử Hồng và Tống Mại quay sang Kỷ Chước, nói:

"Kỷ Chước, cậu không biết đúng không, tên ngốc đó cuối cùng cũng bị bại lộ! Mấy ngày trước hội sinh viên phát hiện ra bộ mặt thật của Dương Uyên, trực tiếp đuổi hắn đi luôn!"

"Hahaha, chuyện đó chưa là gì, lần trước hắn cùng ai đó ra ngoài thuê phòng để chơi SM, nhưng không hiểu sao lại phải gọi cầu cứu giáo viên, khiến mấy thầy cô phải ra khỏi nhà giữa đêm để lôi hắn từ khách sạn về."

Mấy câu đó, từng từ một Kỷ Chước đều hiểu, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy mơ hồ.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng bị bại lộ rồi, hắn thậm chí còn không thể lấy nổi học bổng nữa."

Cát Tử Hồng nói tiếp.

"Khi quản lí đến, tớ sẽ không giữ thể diện cho hắn ta đâu. Tớ muốn hắn ta rời kí túc xá lắm rồi."

Tống Mại cũng hả hê nói:

"Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, chúng ta cũng không làm gì sai cả."

Kỷ Chước mở miệng, nhớ tới bức tranh của mình bị Dương Uyên phá hỏng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Thôi đừng nhắc tới những chuyện xui xẻo này nữa."

Chuông reo, ba người cùng rời khỏi lớp. Cát Tử Hồng chọc vai Kỷ Chước.

"Này Kỷ Chước, cậu đã nghĩ tới việc đó chưa.... Công việc ở Thanh Lãng Studio đó."

"Thế nào rồi? Cậu đã tìm được người mẫu chưa?"

"Tớ đã liên lạc với studio hẹn sẽ nộp tranh trong tuần này rồi, nhưng lại có một số chuyện xảy ra..."

Kỷ Chước hơi do dự, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, cho họ xem video hôm trước Hoắc Nguyệt Tầm gửi. Vì đều học chuyên nghành mỹ thuật, ai cũng đều có tình yêu đối với hội hoạ. Vì thế nên khi nhìn thấy bức tranh của Kỷ Chước bị phá hoại như vậy, Cát Tử Hồng và Tống Mại hận không thể đánh chết tên Dương Uyên này.

"Kỷ Chước cậu gửi cho tớ video này đi."

Cát Tử Hồng tức giận nói:

"Tớ sẽ khiến hắn hối hận khi làm như vậy với tranh của cậu."

Kỷ Chước phải trấn an một hồi, hai người họ mới có thể bình tĩnh được . Ba người cùng rời khỏi toà nhà và quay trở lại ký túc xá. Đi đến bãi xe, Tống Mại như nhớ ra điều gì đó, nói:

"Đợi một chút, Kỷ Chước, ai quay video đấy cho cậu vậy?"

Kỷ Chước hơi dừng lại, cậu nhìn thấy chiếc xe ô tô đỗ cách đó không xa. Cát Tử Hồng không để ý tới hành động khác lạ của Kỷ Chước, bình thản nói:

"Cậu không nhìn thấy sao? Ở đây có ghi người gửi là Hoắc Nguyệt Tầm nè."

"...Ủa, gì cơ? Hoắc Nguyệt Tầm á???"

Cát Tử Hồng và Tống Mại đều đồng thanh nói lớn.

"Là Hoắc Nguyệt Tầm thiệt hả? Cậu biết cậu ấy từ khi nào vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm bước tới phía ba người họ cùng với nụ cười tươi tắn trên môi. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, trông rất trẻ trung và năng động, người bình thường không biết còn nghĩ hắn chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Suy cho cùng, cũng không có người bình thường nào đi xe Rolls-Royce với biển số Bắc Kinh năm số tám cả.

"Xin chào!"

Kỷ Chước cảm thấy như có ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Cậu quay lại liền nhìn thấy Hoắc Ngyệt Tầm, đang cong mắt cười đưa tay về phía Cát Tử Hồng và Tống Mại.

"Tớ tên là Hoắc Nguyệt Tầm, là bạn của Kỷ Chước."

Cát Tử Hồng và Tống Mại xịt keo tại chỗ. Sau vài giây họ mới phản ứng kịp, vội vàng bắt tay lại với Hoắc Nguyệt Tầm.

"X-xin chào, tụi tớ là bạn cùng phòng với Kỷ Chước."

"Cát Tử Hồng và Tống Mại đúng không?"

Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt nhìn Kỷ Chước.

"Quan hệ của hai cậu với Kỷ Chước khá tốt."

Hoắc Nguyệt Tầm nghiêng người trìu mến cười với Kỷ Chước, nhẹ nhàng nhấn mạnh hai chữ cuối như đang trêu chọc.

"Phải không, Kỷ Chước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro