chương 12: mối quan hệ bạn bè bình thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đi nhầm chỗ à? Ủa không mà."

Dương Uyên hơi lùi lại ngước lên nhìn số phòng, giọng điệu đầy bất ngờ.

"Cậu đến ký túc xá của tụi tớ để tìm ai hả? Ủa, mà không. Cậu đâu có biết ai ở trong đó đâu? Hay cậu đi nhầm phòng hả?"

Sau một loạt câu hỏi của Dương Uyên, Hoắc Nguyệt Tầm chỉ hơi nhíu mày.

"Cậu...?"

"A... Suýt nữa thì quên mất, tớ chưa tự giới thiệu. Tớ tên là Dương Uyên, học lớp 1 Tranh sơn dầu. Nghe danh cậu từ lâu, nay mới có dịp may mắn gặp cậu, rất vui được làm quen!"

"Vậy cũng coi như là bạn bè rồi ha. Tớ có thể thêm Wechat của cậu không? Tớ sẽ không cho ai biết thông tin liên lạc của cậu đâu."

Hoắc Nguyệt tầm vẫn lịch sự nở cụ cười, dò xét hỏi.

"Dương Uyên... cậu ở giường thứ tư hả?"

Dương Uyên đầy hưng phấn nói không ngớt.

"Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Chúng ta ra ngoài ăn đi ha? Có một nhà hàng Thái mới mở ở gần trường.."

"Đã ai nói cậu bất lịch sự chưa?"

Hoắc Nguyệt Tầm thẳng thừng ngắt lời Dương Uyên. Cậu bất ngờ, mặt đầy nghi hoặc.

"Cậu không thể để thùng rác của mình ở chân bàn người khác được, hơn nữa cậu cũng không thể vứt những đồng đồ của cậu lộn xộn ở trên bàn chung của mọi người được. Điều đó ngay cả một đứa bé ba tuổi cũng có thể biết."

Hoắc Nguyệt Tầm dường như cũng chẳng để ý sắc mặt của Dương Uyên đang đổ bừng, hắn nói thêm:

"Với cả tôi cũng không đi ăn với cậu, tôi đến để gặp bạn tôi. Lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn với nhau. Cám ơn."

"...."

Mặt Dương Uyên đỏ bừng, sau đó cậu miễn cưỡng rút lại bàn tay đang giơ trước không trung của mình. Từ đầu tới cuối Hoắc Nguyệt Tầm căn bản còn không quan tâm tới cậu.

"A.. tớ biết rồi. Lát nữa tớ sẽ thu dọn sau."

Dương Uyên nhặt cặp sách của mình rơi dưới đất lên, bắt chuyện với Hoắc Nguyệt Tầm.

"Nhân tiện, cậu tới đây để gặp ai vậy? Tìm Tống Mại hay Cát Tử Hồng? Hai người họ đều đang họp ở văn phòng, để tớ cậu tới đó."

"Không cần, tôi không tới đây để gặp họ."

Hoắc Nguyệt Tầm bình tĩnh từ chối, hắn quay sang nhìn thấy Kỷ Chước từ phía phòng tắm đi ra, giọng điệu có chút ôn hoà mỉm cười:

"... Cậu có cần lau tay không?"

Cổ tay Kỷ Chước đột nhiên bị ai đó chạm vào. Cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy bối rối, nhìn thấy Hoắc Nguyệt Tầm cẩn thận lấy chiếc khăn tay lau cho Kỷ Chước. Chiếc khăn tay khá mỏng khiến cho bàn tay hai người như đan vào nhau, một bên nóng một bên lạnh. Hành động vô cùng thân mật. Dương Uyên mắt thấy sắp rơi ra ngoài, vẻ mặt khó tin nhìn Kỷ Chước.

"...Cảm ơn cậu."

Sau khi lau tay xong, Kỷ Chước vội vàng rút tay lại mà không hề để ý đến vẻ mặt của Dương Uyên lúc bấy giờ, cậu thật sự chỉ muốn giải quyết nhanh chóng tình huống xấu hổ này.

"Hoắc Nguyệt Tầm, cậu ra ngoài trước đi. Tớ thu dọn chút đồ đạc, rồi lát nữa chúng ta đi ăn."

Hoắc Nguyệt Tầm liếc mắt nhìn Dương Uyên, sau đó bình tĩnh giơ tay nghịch những món đồ ở trên bàn. Hắn nhanh chóng ngoan ngoãn rời đi. Trong nhất thời chỉ còn lại Kỷ Chước và Dương Uyên trong căn phòng ký túc xá chật hẹp. Vài giây sau, Dương Uyên đầu bất ngờ hỏi:

"Kỷ Chước, mày thật sự làm tao bất ngờ đó. Mày cố tình đợi tao về phải không?"

Bức tranh chưa hoàn thiện xong, nên Kỷ Chước chỉ dám di chuyển thật nhẹ nhàng, ngay cả khi nghe thấy Kỷ Chước nói vậy, cậu còn không buồn ngẩng mặt lên. Dương Uyên đập cặp sách lên bàn, nhỏ giọng chửi:

"Mày gặp Hoắc Nguyệt Tầm khi nào? Mày nghĩ mày xứng đáng với cậu ấy à? Mày chính là người phàn nàn với Hoắc Nguyệt Tầm về việc để đồ của tao đúng không? Mày có suy nghĩ không đấy?"

Bàn học của Dương Uyên ngay cạnh Kỷ Chước, Dương Uyên lấy chiếc cọ vẽ của cậu ném xuống đất. Lúc này Kỷ Chước mới ngừng dọn dẹp, bình tĩnh ngẩng đầu.

"Hoắc Nguyệt Tầm và tôi là bạn bè bình thường. Tôi cũng không phàn nàn gì với cậu ấy cả, không tin tôi thì cũng kệ cậu thôi."

"Mày giỏi giả vờ thật đấy!"

Dương Uyên tức giận mà bật cười nói:

"Mày thử nghĩ xem có ai quan hệ tốt với Hoắc Nguyệt Tầm tới mức đưa về ký túc xá không?
Hoắc Nguyệt Tầm thậm chí còn không bắt tay với tao, vậy mà lại đi lau tay cho mày. Đấy là quan hệ bạn bè bình thường à?"

Vừa nói, Dương Uyên vừa tức giận nắm lấy cổ áo Kỷ Chước.

"Mày chính là muốn cướp của tao đúng không? Mày ăn cắp những thứ khác thì không nói đi, bây giờ mày còn muốn cướp cả người tao thích, mặt mày dày thật đấy!"

"......"

Kỷ Chước hít một hơi sâu, miễn cưỡng đè nén cơn tức giận trong lòng, kéo tay của Dương Uyên ra.

"Tôi đã nói rồi, tin hay không thì tuỳ cậu."

Lâu nay Dương Uyên luôn nhắm tới Kỷ Chước một cách khó hiểu, không thể nói là cậu không tức giận. Nhưng Kỷ Chước biết nhà Dương Uyên giàu có, có người chống lưng cho. Nên bình thường cậu cũng đành chịu đựng. Nhưng hôm nay cậu không thể nhịn được nữa, liền đẩy Dương Uyên ra, không thèm dọn dạc đồ đạc trên bàn nữa, mà đi thẳng ra ngoài tìm Hoắc Nguyệt Tầm. 'Rầm' một tiếng, cửa ký túc xá đóng lại. Lúc này Dương Uyên chỉ biết tức giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại, mắng lớn.

"Mẹ nó!"

Dương Uyên đá vào thùng rác khiến cho khăn giấy và giấy rác khác văng đây ra sàn nhà. Chỉ vậy thôi, Dương Uyên cũng chưa thoả mãn, hắn vô tình nhìn thấy bức tranh của Kỷ Chước đặt trên bàn. Dương Uyên nhìn chằm chằm vào người trong bức tranh. Hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tàn ác.

_____________

Trời đã tối hẳn, đèn đường bật sáng. Dọc theo con đường từ ký túc xá tới nhà ăn, Kỷ Chước nghe thấy một tiếng thở dài quay sang nhìn người bên cạnh mình. Ánh sáng ấm áp phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Nguyệt Tầm, khiến cho vẻ tội lỗi của hắn trông đặc biệt chân thành.

"Thật xin lỗi, đều là lỗi của tớ."

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu tự trách mình.

"Tại tớ mà khiến cậu với bạn cùng phòng cãi nhau..."

Kỷ Chước hơi nhau mày, nhớ tới lời Hoắc Nguyệt Tầm thay cậu mà phàn nàn với Dương Uyên, liền vô cùng xúc động.

"Tớ không trách cậu đâu, hơn nữa tớ với bạn cùng phòng mối quan hệ cũng không tốt lắm."

Kỷ Chước nói thêm.

"Cậu cũng không làm gì sai cả, cậu đừng nghĩ đến phải chịu hình phạt của ba cậu nhé!"

Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt, như thể hắn cảm nhận được sự an ủi của Kỷ Chước.

"Hoạ sĩ Kỷ Chước, sao cậu tốt với tớ như vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm nói:

"Để bày tỏ lòng biết ơn, tớ có thể mời cậu bữa tối hôm nay không?"

Kỷ Chước hơi chạm nhẹ mũi, nhưng mà kỳ thực cậu cũng chưa làm gì cho Hoắc Nguyệt Tầm cả.

"Không cần đâu, bữa hôm nay tớ mời cậu mới đúng, cảm ơn vì đã làm người mẫu cho tớ."

Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt cười.

"Không được đâu, cậu là bạn tốt của tớ mà, nên để tớ mời cậu bữa này ha. Đi mà..."

"Ủa?"

Hoắc Nguyệt đưa tay chạm vào túi quần, phát hiện bên trong trống không, đành đưa mắt đáng thương nhìn Kỷ Chước.

"Hình như tớ để quên điện thoại tromg ký túc xá của cậu mất rồi."

Không có điện thoại đồng nghĩa với việc không có đồng nào trong người. Kỷ Chước không do dự nói:

"Để tớ đi lấy cho."

Hai người liền cùng nhau quay trở lại. Để cho Hoắc Nguyệt Tầm không còn cảm thấy tội lỗi, Kỷ Chước cũng không từ chối lời mời của hắn. Suy cho cùng, căn tin của trường cũng không quá mắc. Đồ ăn khá đa dạng nên việc mời một bữa cũng không sao cả. Sau khi quẹt thẻ trường, đi tới thang máy để lên lầu. Hoắc Nguyệt Tầm đứng đợi bên ngoài, trong khi đợi Kỷ Chước lấy chìa khoá mở cửa, bỗng nhiên Kỷ Chước ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Động tác của cậu hơi dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Sau khi bước vào trong phòng ký túc xá và nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn nhà, linh cảm của cậu cuối cùng cũng thành sự thật.

Kỷ Chước cúi xuống, đẩy đống rác ra. Cậu thậm chí còn không nhận ra chân mình đã dính một ít sữa hư. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra bức tranh, Kỷ Chước bất ngờ đứng tại chỗ.

"Dương Uyên..."

Chỉ chưa đầy mười phút, bức tranh sơn dầu cậu đã bị thủng một lỗ lớn ở ngay giữa bức tranh. Kỷ Chước ngẩng đầu, trầm giọng nói:

"Cậu đã làm gì bức tranh của tôi?"

"Woaa, sao mày về sớm vậy?"

Một giọng điệu giễu cợt vang lên, Dương Uyên cười khúc khích.

"Mày vẽ cái gì vậy? Tao đâu có biết gì đâu."

"...."

Kỷ Chước mắt đỏ bừng, đi đến giường của Dương Uyên, lớn giọng nói:

"Cậu không biết?"

"Mày nói vậy là ý gì?"

Dương Uyên cảm thấy tâm tình mình rất tốt, cười lạnh nói:

"Không phải tao đã nói với mày là tao không biết rồi sao."

Kỷ Chước cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

"Trả bức tranh lại cho tôi."

Nghe giọng điệu của Kỷ Chước, Dương Uyên cuối cùng cũng mỉm cười vui vẻ.

"Mày có bằng chứng gì không mà nói tao?"

Dương Uyên luôn nghĩ rằng Kỷ Chước 'hèn nhát' nên sẽ không bao giờ làm được gì. Hơn nữa, giữa Kỷ Chước và Hoắc Nguyệt Tầm chỉ mối quan hệ bạn bè bình thường. Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì có lẽ Hoắc Nguyệt Tầm đã thuê Kỷ Chước vẽ bức tranh này. Bây giờ bức tranh bị như vậy, Kỷ Chước chính là người phải chịu trách nhiệm. Trong ký túc xá cũng không có camera, Tống Mại và Cát Tử Hồng không có ở đây, khiến Kỷ Chước đành bất lực. Kế hoạch của Dương Uyên thật hoàn hảo, Dương Uyên đã tự nghĩ như vậy nên không để ý đang có người đang bước vào là Hoắc Nguyệt Tầm.

"...Tôi có bằng chứng."

Nguời đàn ông cao lớn với vẻ ngoài đẹp trai, chậm rãi đi tới bàn của Kỷ Chước, lấy chiếc điện thoại đang quay video của mình từ đống dụng cụ tranh vẽ của Kỷ chước. Hoắc Nguyệt Tầm giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai Kỷ Chước như, muốn ôm người vào trong lòng mình bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro