chương 11: sao cậu dễ thương quá vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo câu hỏi của Hoắc Nguyệt Tầm, không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng, không gian rộng rãi cũng dường như bị ép lại hẹp đi đôi chút. Kỷ Chước ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang theo chút ý cười của Hoắc Nguyệt Tầm:

"Không, không cần phải thay đồ đâu!"

Hoắc Nguyệt Tầm lại cúi người xuống gần hơn, mang theo chút hơi ấm:

"Thật sự không cần sao?"

Kỷ Chước có chút bối rối:

"Thật sự không cần mà!"

"Ồ..."

Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Kỷ Chước, thậm chí cả chóp mũi trắng nõn cũng ửng hồng, Hoắc Nguyệt Tầm cuối cùng cũng động lòng mà đứng thẳng dậy, rút một tờ khăn giấy từ bên cạnh. Hắn lấy tờ giấy, động tác ôn nhu xoa nhẹ lên trán của Kỷ Chước, thở dài một tiếng:

"Thật sự không cần sao?"

"......"

Kỷ Chước bị giọng nói đầy tiếc nuối của hắn làm cho bất ngờ, trong khoảnh khắc quên mất bàn tay của Hoắc Nguyệt Tầm đang đặt bên mặt mình, cũng không ý thức được sự thân mật của động tác này. Cậu có chút do dự nói:

"Cậu không lẽ, muốn cởi thật sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm không nói gì. Kỷ Chước suy nghĩ một chút, nhanh chóng chấp nhận ý kiến của hắn, nói:

"Nếu cậu muốn, cũng không phải là không được, tớ..."

Kỷ Chước nghe thấy tiếng cười khẽ không thể kìm nén của Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bất chợt chạm phải nụ cười rạng rỡ của Hoắc Nguyệt Tầm. Lúc này, đôi mắt hắn cong cong, khẽ thở dài:

"... Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ."

Kỷ Chước bị lời nói của Hoắc Nguyệt Tầm làm cho bất ngờ, không nhịn được chạm vào chóp mũi. Cảm giác xấu hổ vô cớ và bực bội trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan. Kỷ Chước nhận ra, dù thế nào đi nữa, bản thân cậu cũng không thể tức giận với Hoắc Nguyệt Tầm.

"A.. xin lỗi, tớ sai rồi, không trêu cậu nữa."

Hoắc Nguyệt Tầm cười nhẹ.

"Nhưng mà nếu cậu thật sự cần người mẫu phải cởi đồ, thì cho tớ biết trước nhé, để tớ còn sắp xếp thời gian đi tập gym nha."

"Được không? Thế nào?"

Kỷ Chước nhìn chăm chú Hoắc Nguyệt Tầm vài giây, cuối cùng, chút ngượng ngùng trong lòng cũng tan biến, cậu khẽ nói:

"... Được thôi. Nhưng mà tớ thấy dáng người cậu khá tốt, không cần phải đi tập gym đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm lại nở nụ cười. Hắn cuối cùng cũng thu tay lại, thắt dây an toàn và khởi động xe. Ngày hè oi bức, mặt trời như muốn nung chảy cả chiếc xe, bật điều hòa mãi mới làm giảm được chút nhiệt độ trong xe. Suốt dọc đường, tiếng ve kêu không ngừng. Hai người trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường. Khi đến cổng Đại học Kinh Vân, điện thoại của Kỷ Chước bỗng vang lên. Cậu cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn. Hoắc Nguyệt Tầm im lặng một lúc, rồi như vô tình hỏi:

"Đúng rồi, lát nữa chúng ta bắt đầu ở đâu nhỉ?"

"Tớ nhớ mấy phòng vẽ tranh để ở phía toà nhà Nghệ Thuật đúng không?"

"Mình có nên đỗ xe ở bên đó không?"

Kỷ Chước lập tức chú ý tới câu hỏi của Hoắc Nguyệt Tầm, buông điện thoại xuống.

"Không cần đâu, bây giờ mà tới đó thì muộn mất, mấy phòng vẽ tranh ở toan Nghệ Thuật đều hết phòng rồi."

"Tớ vừa nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng, bọn họ đều ra ngoài hết rồi, ký túc hiện tại không ai ở cả..."

Kỷ Chước nói một cách thản nhiên, đồng thời đưa màn hình điện thoại đang trò chuyện với Dương Uyên và Cát Tử Hồng ra cho Hoắc Nguyệt Tầm xem. Suy nghĩ một lát, cậu nói:

"Nếu không chúng ta tới ký túc xá đi?"

Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, Hoắc Nguyệt Tầm liếc nhanh qua điện thoại của Kỷ Chước. Hắn thu hồi ánh mắt, nụ cười tươi tắn:

"Được thôi."

"Tớ thật sự rất mong đợi đó."

Đỗ xe xong, hai người quét thẻ sinh viên vào ký túc xá. Kỷ Chước nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, nói Hoắc Nguyệt Tầm ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đến tủ để lấy dụng cụ vẽ tranh của mình. Cậu cẩn thận mang giá vẽ, màu vẽ, bút vẽ, sắp xếp từng món một cách gọn gàng. Với những công việc chuyên môn này, Hoắc Nguyệt Tầm không giúp được gì, liền thừa dịp Kỷ Chước bận rộn, nhìn quanh căn phòng.

Ký túc xá có diện tích khoảng hai mươi mét vuông, bao gồm cả phòng tắm và ban công. Trong phòng có bốn chiếc giường, dưới là bàn học, mỗi người có một không gian khá hạn chế. Bàn học của Kỷ Chước đối diện với Cát Tử Hồng và Tống Mại. Bàn học của hai người họ nhìn là biết của các nam sinh, bàn phím, tai nghe, hộp cơm và đủ thứ linh tinh. Bên cạnh bàn của Kỷ Chước là bàn của Dương Uyên, người này rõ ràng có gọn gàng hơn rất nhiều. Ngoài các loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, còn có cả túi da Hermes và Chanel. Có lẽ vì không đủ chỗ để đồ, thùng rác và rổ đựng đồ tắm của Dương Uyên đều bị đẩy sang phía Kỷ Chước.

Hoắc Nguyệt Tầm nhìn chăm chú vào thùng rác vài giây, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Giường của Kỷ Chước nằm gần công tắc đèn và nhà vệ sinh, tự nhiên bị chất đống các vật dụng chung như chổi hay thùng rác. Nhưng dù vậy, không gian riêng của Kỷ Chước vẫn bị Dương Uyên lấn chiếm khá nhiều, có lẽ vì trên bàn của Kỷ Chước hầu như không có gì, chỉ để vài cuốn sách chuyên ngành.

"Tớ chuẩn bị xong rồi, mình bắt đầu thôi."

Kỷ Chước kéo chiếc ghế gấp nhỏ ra trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm, cậu nhìn quanh một vòng ký túc xá, rồi nhận ra sự bừa bộn có chút ngượng ngùng nói:

"Ngại quá, ký túc xá của tớ có hơi lộn xộn, cậu có thấy thoải mái không? Nếu không thì mình có thể tìm một phòng học..."

"Không sao đâu, cứ ở đây đi."

Hoắc Nguyệt Tầm thu hồi ánh mắt, một tay chống cằm, khẽ cười nhìn Kỷ Chước.

"Tớ không ở ký túc xá nên cảm thấy rất mới lạ."

"Nhưng nếu tớ thực sự phải ở đây, có lẽ sẽ hơi khó chịu."

Kỷ Chước vừa mới dựng xong giá vẽ, nhanh chóng lấy cọ vẽ và màu cần dùng, vừa không nhịn được đáp lời:

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì tớ gặp chút vấn đề... à, gọi là gì nhỉ, 'bệnh sạch sẽ'?"

"Tớ đặc biệt không thích người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình, đôi khi chỉ cần chạm vào một chút cũng không được."

Hoắc Nguyệt Tầm nói với giọng nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Kỷ Chước, chậm rãi bổ sung nửa câu còn lại.

"Nhưng nếu là người tớ thích, thì làm gì cũng được hết."

"Hơn nữa, tớ đôi khi còn không nhịn được muốn thân thiết với người tớ thích."

Kỷ Chước đang nhấn bút chì để phác thảo, khẽ nói:

"Chuyện bình thường mà."

Hoắc Nguyệt Tầm cao ráo, ngồi trên chiếc ghế nhỏ có vẻ không thoải mái, tư thế ngồi cũng trở nên cứng nhắc. Kỷ Chước dùng bút chì ướm thử vài vị trí, cảm thấy không hài lòng. Cậu có hơi không để ý, đứng lên, bắt đầu điều chỉnh tư thế ngồi của Hoắc Nguyệt Tầm theo phản xạ tự nhiên. Kỷ Chước xoay nhẹ ghế dựa, chỉ Hoắc Nguyệt Tầm giãn chân dài ra. Sau đó, cậu nâng tay lên, từ mắt cá chân từng chút một điều chỉnh ống quần của Hoắc Nguyệt Tầm sao cho tự nhiên nhất. Khi Kỷ Chước nắm lấy vai Hoắc Nguyệt Tầm để điều chỉnh theo ý tưởng của mình, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn.

"... Nhìn xem, chính là như vậy đó."

Kỷ Chước đột nhiên bị nắm lấy tay.

"Nếu là cậu.."

Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng mặt, đôi mắt cong cong, kéo ngón tay của Kỷ Chước đặt lên ngực mình.

"Thì có điều chỉnh tư thế của tớ thế nào cũng không thành vấn đề."

"Hoạ sĩ Kỷ Chước, xin cứ tự nhiên."

"Bùm!"

Kỷ Chước đột nhiên không biết nên làm gì. Còn Hoắc Nguyệt Tầm vẫn cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền nhỏ.

"Sao vậy? Có gì sao?"

"...À, không có gì."

Kỷ Chước hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng tập trung vào chủ đề chính.

"Cậu giữ vai như thế này nhé, đừng để tay lên cao quá. Uhm, đúng rồi..."

Kỷ Chước gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình sang bên và tập trung vào bức tranh của mình. Cậu biết thời gian của mình dành cho hội hoạ là có hạn. Kỷ Chước không thể thoả mái theo đuổi ước mơ của mình như những người khác, nếu không phải may mắn gặp được Hoắc Nguyệt Tầm, có lẽ giờ cậu đã phải tạm thời nghỉ học. Vì vậy, Kỷ Chước phải cố gắng hơn bất kỳ ai khác. Thấy vậy, Hoắc Nguyệt Tầm cũng không đùa giỡn, làm phiền Kỷ Chước nữa.

____________

Một ngày của mùa hè trôi qua thật dài, khung cảnh của ký túc xá thật yên tĩnh, cuối cùng đến khi trời tối Kỷ Chước mới để ý. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ dừng trên người Hoắc Nguyệt Tầm. Hắn hơi cúi đầu, hàng lông mi dài đen nhánh. Nhất thời, Kỷ Chước có cảm giác buồn bã không thể giải thích được. Cậu vô thức muốn chạm vào Hoắc Nguyệt Tầm.

"Hoạ sĩ Kỷ Chước."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức Kỷ Chước, ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm hiện lên nét cười.

"Cậu có cần gíup gì không?"

Kỷ Chước nhìn bàn tay đang giơ lên của mình, không biết nên giải thích thế nào, đành nói:

"Cậu ngồi đây lâu quá, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cậu liền bỏ cọ vẽ xuống, nói xin lỗi với Hoắc Nguyệt Tầm, sau đó đi vào phòng tắm để rửa tay. Trong lúc đó, cậu vô thức nhớ tới những lời mà Cát Tử Hồng và Tống Mại nói, chợt tiếng chuông tin nhắn của Kỷ Chước vang lên vài lần. Khi cậu bật điện thoại lên, Tống Mại hỏi cậu có phải bây giờ đang ở ký túc xá không. Kỷ Chước liền gõ tin nhắn.

[Đúng rồi.]

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa ký túc xá vang lên. Kỷ chước dừng lại một chút, hơi cao giọng nói:

"Đến đâyyy.."

Cậu chưa kịp rửa xong vết màu trên tay, liền vội vàng đi ra phía cửa, nhưng Hoắc Nguyệt Tầm tới trước nhẹ nhàng nói:

"Đang tới đây."

Kỷ Chước cũng không cản Hoắc Nguyệt Tầm, cậu liền cảm ơn rồi quay lại phòng tắm, nhưng lại vô tình nhìn thấy tin nhắn của Cát Tử Hồng và Tống Mại.

[Tống Mại: Má thiệt chứ, cậu đi ra ngoài đi.]

[Cát Tử Hồng: Tên ngốc đó về kí túc xá rồi kìa.]

"....'

Kỷ Chước vội dừng lại, thậm chí còn quên tắt cả vòi nước, vội nhanh chóng đi tới cản Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng cậu lại tới muộn một bước. Cánh cửa ký túc xá mở ra. Dương Uyên trong lòng đầy bực bội, đang muốn mắng Kỷ Chước tại sao lại không mở cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra, Dương Uyên lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Hoắc, Hoắc Nguyệt Tầm? Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro