chương 10: tớ còn cần phải thay đồ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt nạt mày á?"

Nghe được Hoắc Nguyệt Tầm nói những lời này, gã đàn ông có râu quai nón kia có chút không tin mà mở to hai mắt, hơi tiến lên, ý đồ túm lấy cổ áo của Kỷ Chước, giọng nói đầy lửa giận không thể kiềm chế:

"Tao đã không so đo chuyện mày cố ý phá hỏng việc của tao hôm đó, vậy mà mày còn dám xuất hiện trước mặt tao? Còn dám ở đây dụ dỗ người của tao?!"

"Mày con mẹ nó..."

Nếu ban đầu mọi chuyện chỉ là lời một phía từ Hoắc Nguyệt Tầm, thì thái độ này của người đàn ông có râu quai nón kia đã xác nhận rằng Hoắc Nguyệt Tầm đã thực sự bị bắt nạt. Kỷ Chước nhíu mày, gạt tay người đàn ông có râu quai nón ra, giọng lạnh băng:

"Chú ý thái độ của anh đi! Chúng ta căn bản không quen biết anh, nếu anh còn tiếp tục dây dưa tôi sẽ báo cảnh sát đó."

Dứt lời, cậu còn kéo Hoắc Nguyệt Tầm sát về phía mình, ý muốn bảo vệ hắn. Khi quay đầu lại, ánh mắt Kỷ Chước vô tình dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Hoắc Nguyệt Tầm, một hình ảnh quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu cậu.

"Đừng, đừng báo cảnh sát!"

Cậu thiếu niên kia thấy Kỷ Chước tỏ ra cứng rắn, không kiềm chế được mà hoảng loạn kéo tay người đàn ông râu quai nón.

"Hay là bỏ qua đi, chồng! Chúng ta đi nhanh thôi..."

"Đi?!"

Người đàn ông râu quai nón đột nhiên quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, trong cơn giận dữ nắm chặt tay người kia, hắn ta quát lên:

"Sao vậy? Mày nghĩ hắn thích mày? Muốn đá tao để câu dẫn người khác? Mày con mẹ nó đúng là đồ lẳng lơ."

Cậu thiếu niên mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hét lên:

"Tôi có ý tốt giúp anh, vậy mà anh còn nói tôi? Chẳng lẽ không phải chính anh vô dụng sao!"

"Người ta có thể bao cả một quán bar như thế, còn anh thì ngay cả 6000 đồng cũng không có, phải dùng tiền của tôi!"

Người đàn ông râu quai nón mắt trợn trừng, nghiến răng, như muốn phản bác người kia, nhưng lại không tìm được lý do nào. Sau vài giây im lặng đầy căng thẳng, gã đàn ông râu quai nón cuối cùng đỏ mắt, phát điên lao về phía Hoắc Nguyệt Tầm.

"Đều tại mày! Nếu không phải mày thì lão tử cũng đâu có như thế này? Tao giết mày, đồ không cha không mẹ...."

Không chờ hắn nói xong, Kỷ Chước đã hung hăng dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn, khiến hắn không thể không nuốt lại những lời nhục mạ kia, suýt nữa cắn vào lưỡi.

"Anh nói lại thử xem?"

Một tay Kỷ Chước nắm cổ áo râu quai nón, ép hắn cúi đầu xuống, tay kia lấy điện thoại ra, bấm gọi 110*. Sắc mặt Kỷ Chước âm trầm, vết sẹo ở đuôi mắt hiện rõ vài phần hung dữ. Từng chữ từng chữ nói:

*110 là số cảnh sát ở bên Trung Quốc á.

"Tôi nói cho anh biết, quán lẩu có camera, ghi lại hết mọi hành động của anh. Anh đoán xem cảnh sát sẽ làm gì khi đến?"

"Tao..."

Gã đàn ông có râu quai nón cảm thấy cổ họng mình thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hắn không thể không vội vàng cầu xin tha thứ.

"Tao, tao biết rồi, mau buông tay..."

Kỷ Chước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của râu quai nón thêm vài giây, xác nhận rằng hắn đã từ bỏ mới buông tay ra. Gã đàn ông râu quai nón loạng choạng một bước, quỳ rạp xuống đất, run rẩy bò dậy. Nhìn lướt qua những ánh mắt đang theo dõi xung quanh, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn gần như cùng cậu thiếu chạy vắt chân lên cổ rời khỏi chỗ đó.
Xác nhận bóng dáng hai người kia đã hoàn toàn rời khỏi đây, Kỷ Chước mới thu hồi ánh nhìn, quay đầu lại hỏi Hoắc Nguyệt Tầm:

"Cậu không sao chứ?"

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy, che khuất biểu cảm của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn cắn môi, lộ ra má lúm đồng tiền bên má trái. Gương mặt hiện lên một chút ửng hồng.

"... Tớ không sao."

Kỷ Chước trong lòng không hiểu sao lại bị biểu cảm của hắn làm cho rung động. Nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, nghĩ rằng có lẽ Hoắc Nguyệt Tầm, một công tử bột quen sống trong nhung lụa, chưa từng gặp phải tình huống ngang ngược, đáng ghét như thế này, nên tạm thời lộ ra vẻ ủy khuất cũng là bình thường.

"Vậy thì tốt rồi."

Kỷ Chước nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu vươn tay định vỗ vai an ủi Hoắc Nguyệt Tầm, nhưng lại sợ mình có hơi tự ý, nên đành dừng tay giữa không trung, nhẹ giọng nói:

"Nếu cậu không ngại, thì có thể vào trong nghỉ ngơi một... A!" 

Lời còn chưa dứt, Kỷ Chước bỗng cảm thấy eo mình bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt. Mùi hương gỗ dễ chịu tràn ngập, làm bầu không khí xung quanh ấm áp hơn. Kỷ Chước đứng cứng đờ như khúc gỗ tại chỗ, gần như quên cả phản ứng lại, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Nguyệt Tầm.

"Cảm ơn cậu, Kỷ Chước."

Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ giọng thì thầm.

"Nếu không có cậu, tớ cũng không biết nên làm gì nữa."

"....."

Những lời này như một chiếc chìa khoá, mở ra những kí ức từ ngày xưa tràn ngập trong tâm trí Kỷ Chước. Kể từ ngày gặp Trần Nguyệt Tầm ở chợ rau, Kỷ Chước phát hiện cuộc sống của mình đột nhiên có thêm một "cái đuôi nhỏ". Hai người học ở hai lớp cạnh nhau, chỉ cách một hành lang. Mỗi khi tan học, Trần Nguyệt Tầm không nói một lời, ngoan ngoãn chạy qua hành lang dài để nhìn cậu một cái, sau đó chờ đến khi chuông vào lớp vang lên mới cảm thấy mãn nguyện mà rời đi.

Lúc đó, Kỷ Chước tùy tiện và vô tư, tự nhiên không nhận ra có điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, việc này lọt vào mắt một số người khác lại bị hiểu theo cách khác. Họ quy kết rằng Trần Nguyệt Tầm là người đã tố cáo với Kỷ Chước về những hành động quấy phá và Kỷ Chước "trị" họ vì điều đó.
Do vậy, vào một buổi chiều trong giờ học, Kỷ Chước đột nhiên phát hiện Trần Nguyệt Tầm không thấy đâu nữa. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng học, qua hành lang nhìn lướt qua lớp của Trần Nguyệt Tầm, rồi rời khỏi khu dạy học chạy đến sân thể dục đông đúc.

Kỷ Chước tìm khắp nơi mà không thấy Trần Nguyệt Tầm. Đang lúc thở hổn hển đứng trước hồ, tự hỏi liệu Trần Nguyệt Tầm có về nhà trước không, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt và đáng thương. Tiếng kêu cứu phát ra từ phòng dụng cụ lau dọn.

"... Tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt?"

Kỷ Chước có chút không thể tin nổi, mở cửa, và quả nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu mãi không quên được. Cậu nam sinh sắc mặt tái nhợt, như một con thú nhỏ hoảng sợ, co ro đáng thương trong một góc tối. Khi nhìn thấy Kỷ Chước, cậu như gặp được vị cứu tinh của mình, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt lấp lánh đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Trần Nguyệt Tầm đột nhiên lao vào lòng Kỷ Chước, run rẩy nói:

"... Kỷ Chước."

"Tớ đã rất sợ hãi đó.."

________

Suy nghĩ của Kỷ Chước cuối cùng cũng dừng lại. Trong lòng cậu mềm nhũn, có chút ngượng ngùng học theo ký ức mà nhẹ nhàng ôm lấy Hoắc Nguyệt Tầm. Động tác chỉ kéo dài mười mấy giây.

"Thật xin lỗi, tớ có hơi mất bình tĩnh."

Kỷ Chước cảm nhận vòng tay vòng qua eo mình từ từ buông ra. Hoắc Nguyệt Tầm một lần nữa khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, dùng giọng nói nhu hòa nhưng có chút tự giễu:

"Nói ra thật xấu hổ, nhưng tớ có chút bóng ma tâm lý với loại chuyện này..."

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Kỷ Chước, Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ giọng bổ sung:

"Hồi còn nhỏ, chỉ cần tớ xảy ra chuyện gì với người khác, dù tớ không có lỗi, tớ vẫn sẽ bị ba tớ trừng phạt. Sau khi trừng phạt, tớ còn phải quỳ trước lò sưởi sáu đến bảy tiếng đồng hồ."

"...."

Đây là loại gia đình gì vậy? Tất cả những người giàu đều kì lạ như vậy hả?

Chẳng trách khi gặp phải những loại chuyện như này Hoắc Nguyệt Tầm lại phản ứng như vậy. Hoắc Nguyệt Tầm, một thiếu gia nhà giàu và hoàn hảo như vậy, hoá ra cũng có mặt yếu đuối như vậy. Kỷ Chước trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, an ủi Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu không hề nhận ra hành động này của mình không hề có chút cảnh giác, chỉ đơn giản bình tĩnh an ủi Hoắc Nguyệt Tầm.

"...Đừng lo, chuyện này tớ sẽ không nói với ai đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm hơi bất ngờ, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn cậu, Kỷ Chước. Tớ thưc sự rất vui, cảm ơn cậu vì đã đứng về phía tớ."

Kỷ Chước lắc đầu.

"Đây là việc tớ nên làm mà."

"Chúng ta sẽ có chung một bí mật và trở thành bạn bè tin tưởng lẫn nhau."

Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu nhìn Kỷ Chước, chớp chớp mắt.

"Được không?"

Thời tiết hôm nay oi bức, khiến mọi người có chút choáng váng, cho tới khi những đám mây bồng bềnh từ từ trôi qua, che đi những tia nắng chói chang, nhiệt độ cũng giảm dần. Kỷ Chước không chút do dự, vội gật đầu.

"Tất nhiên là được rồi, tớ hứa với cậu."

________

Sau khi tiễn những vị khách không mời mà đến ở ngã tư trước quán, Kỷ Chước không quên quay lại tiếp tục công việc ở quán lẩu. Khoảng ba giờ chiều, cậu tan làm đi tới chiếc xe Cullinan của Hoắc Nguyệt Tầm, động tác của Kỷ Chước có chút lúng túng.

"Buổi chiều cậu có tiết không?"

Nhìn thấy Kỷ Chước ngồi thắt dây an toàn, Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt cười:

"Tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi chút?"

"Tớ không có tiết."

Kỷ Chước do dự một chút, hỏi Hoắc Nguyệt Tầm:

"Cậu thì sao?"

"Tớ sao? Tớ vẫn luôn rảnh mà."

"Có chuyện gì sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm vô thức hỏi:

"Có chuyện gì cần tớ giúp sao?"

Kỷ Chước thật sự không thể giấu được gì trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm, khiến cậu có chút nghi ngờ có phải hắn đọc được suy nghĩ của mình không. Do dự một lát, cuối cũng Kỷ Chước vẫn quyết định nói:

"Có chút chuyện..."

Có lẽ bởi vì hôm nay Hoắc Nguyệt Tầm đã để lộ ra điểm yếu đuối của bản thân nên Kỷ Chước cũng buông lỏng cảnh giác, cậu tỏ ra thân thiết hơn.

"Vì công việc của tớ cần phải vẽ một bức tranh sơn dầu chân dung"

Kỷ Chước khẽ nói:

"Nhưng trong số những người tớ quen, chỉ có cậu mới phù hợp..."

"Nên cậu có thể làm người mẫu của tớ được không?"

Khi Kỷ Chước nói điều này, giọng của cậu rất thận trọng, như thể Kỷ Chước không nói về vẽ tranh mà là một thứ gì đó rất nghiêm trọng vậy. Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại, nụ cười của hắn dần trở nên rạng rỡ hơn.

"Đương nhiên là được rồi!"

Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Hơi thở của hắn phả vào tai cực kỳ nhạy cảm của Kỷ Chước, khiến những lời nói tiếp theo trông có vẻ bình thường trở nên hơi "bất bình thường".

"Nhân tiện... tớ có cần phải thay quần áo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro