chương 9: Kỷ Chước.. bọn họ bắt nạt tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm bảng đen đầy những dòng viết của giáo viên. Ý nghĩ mời Hoắc Nguyệt Tầm làm người mẫu cho mình ngay lập tức bị chính Kỷ Chước bác bỏ. Cậu biết nếu mình đưa ra đề nghị, chắc Hoắc Nguyệt Tầm cũng sẽ không từ chối. Nhưng Kỷ Chước thực sự không thể vô liêm sỉ như vậy, cậu không thể chỉ dựa vào sự tốt bụng của Hoắc Nguyệt Tầm mà muốn làm gì thì làm được. Kỷ Chước không nhịn được thở dài, tạm gác lại chuyện này, nếu không được thì chỉ có thể đợi đến cuối tuần hỏi Kỷ Ấm có thời gian không thôi.

_______

Chuông reo, mọi người vội vã đến lớp học chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Kỷ Chước và những người khác đi vào lớp rất nhanh, khi mở cửa sau, hình ảnh thanh niên với vẻ mệt mỏi, trang điểm tinh xảo, đã chiếm vị trí tốt nhất trong phòng học trước họ một bước. Cát Tử Hồng thấy vậy, nhỏ giọng mắng một câu "Xui xẻo", rồi kéo Kỷ Chước và Tống Mại quay đầu lại, kéo giãn khoảng cách với thanh niên đó, dường như không muốn dính dáng gì đến hắn. Nhưng thanh niên đó dường như không để ý đến ánh mắt của người khác, mở miệng với giọng điệu không mấy thân thiện:

"Này, Cát Tử Hồng! Tụi mày chạy cái gì mà chạy? Mày sáng nay tắt đồng hồ báo thức của tao, làm tao lỡ mất tiết đầu đấy, biết không?"

Kỷ Chước ở ký túc xá bốn người, và thanh niên trước mắt này chính là bạn cùng phòng cuối cùng của anh, Dương Uyên. Người luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, cư xử như một thiếu gia nhà giàu, lúc nào cũng ra lệnh cho người khác, và luôn có mối quan hệ căng thẳng như chó với mèo với Cát Tử Hồng và Tống Mại.

"Này, mày nói buồn cười thật."

Cát Tử Hồng cười lạnh một tiếng.

"Buổi sáng tiết đầu lúc 8 giờ, mày lại đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ rưỡi, để nó kêu leng keng nửa giờ mà không tắt. Tao không ném mày cùng cái đồng hồ báo thức ra ngoài là may rồi!"

Dương Uyên nhướng mày:

"Tao cũng không phải vì không tỉnh nổi nên mới phải đặt báo thức sớm sao? Tao đâu có cố ý, tụi mày không thể thông cảm chút sao?"

"Vãi cả thông cảm cho mày?"

Tống Mại như thể nghe được chuyện gì buồn cười, lớn tiếng:

"Mày không phải trong lúc học quân sự, đã dạy lúc 5 giờ sáng để trang điểm, chẳng phải là có ý đồ quyến rũ đàn ông có vợ đấy chứ?"

"... Mày!"

Trong lúc này, các học sinh khác từ lớp khác cũng bắt đầu lục tục đi vào phòng học. Dương Uyên bị câu nói của Tống Mại làm cho tức giận, nhưng lại không dám lớn tiếng cãi lại. Sau vài giây nghẹn ngào, hắn bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, với vẻ khinh miệt và tự mãn, nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Kỷ Chước:

"Thôi, không thèm so đo với mấy người. Tụi mày thì biết gì chứ? Suốt ngày lẫn lộn với đám thấp kém như này, chẳng trách mấy người toàn một lũ nghèo kiết xác, lạc hậu..."

Không khí im lặng trong vài giây. Ngay sau đó, Cát Tử Hồng và Tống Mại, vừa mới giữ thái độ châm chọc mỉa mai, đều nổi giận. Cát Tử Hồng đột nhiên đứng bật dậy, hung hăng nắm lấy cổ áo của Dương Uyên.

"Mày nói cái đ*o gì cơ? Mày có giỏi, nói lại thử xem?"

"Này, tao cũng đâu có nói mày, tức giận như vậy làm gì?"

"Dương Uyên, mày đúng là loại c*ó dơ dáy..."

"Thôi Cát Tử Hồng."

Thấy mọi người xung quanh tụ tập càng lúc càng đông, Kỷ Chước giơ tay, cản Cát Tử Hồng đang sắp bùng nổ, huyệt thái dương khẽ giật giật, cố nén lại cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

"Sắp vào học rồi."

Vừa nhắc tới, giáo viên của tiết học lúc này cũng đang thong thả bước vào lớp. Dưới sự trấn an của Kỷ Chước, Cát Tử Hồng hít sâu một hơi, buông Dương Uyên ra, rồi tức giận trở lại chỗ ngồi. Cát Tử Hồng và Tống Mại nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thấy trong mắt đối phương sự không cam lòng.

"Kỷ Chước, cậu đừng để loại người như Dương Uyên làm phiền lòng. Loại người như nó rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi!"

Chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên, Kỷ Chước cúi đầu mở sách vở ra. Trong ký túc xá bốn người, ba người kia gia cảnh đều rất khá giả, chỉ có Kỷ Chước là khởi đầu cuộc đời với nhiều khó khăn. Cậu phải lo cho người mẹ bệnh tật, người cha thích đánh bạc, và cô em gái đang đi học.
Toàn bộ gánh nặng của gia đình đè lên vai Kỷ Chước, khiến cậu sớm mất đi sự tự tin, gan dạ không sợ trời không sợ đất từ thời còn nhỏ của mình. Dù bị Dương Uyên công kích thế nào, cậu cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Vì vậy, khi nghe lời an ủi của hai người bạn, Kỷ Chước chỉ khẽ nhấn bút bi vài cái, nhẹ nhàng đáp:

"Tớ không sao."

Cát Tử Hoành và Tống Mại nhìn nhau một lúc. Một lát sau, Tống Mại hạ giọng, đùa vui:

"... Đúng rồi Kỷ Chước, cậu có biết không, thật ra thằng Dương Uyên ấy, dạo gần đây vẫn luôn yêu thầm một người rất nổi tiếng trong trường chúng ta."

"..."

Kỷ Chước hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Tống Mại, trong ánh mắt hiếm khi lộ ra một chút không chắc chắn.

"Hoắc Nguyệt Tầm?"

"Đúng vậy, chính là cậu ấy."

Tống Mại làm mặt quỷ nói:

"Sau khi thảo luận sôi nổi, mọi người đều nhất trí rằng, Hoắc Nguyệt Tầm trông như một chàng trai cứng rắn, thẳng thắn. Cho nên, Dương Uyên loại này mà đòi yêu thầm hắn thì thật là vô vọng. Thậm chí dù có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào đến gần Hoắc Nguyệt Tầm được."

"Đúng vậy, nó căn bản không thể chạm tới dù chỉ là một sợi lông của Hoắc Nguyệt Tầm!"

Tống Mại chắc chắn với giọng vui vẻ. Những lời cậu nói xen lẫn với bài giảng của thầy giáo, từng chữ rơi vào tai Kỷ Chước. Cậu nắm chặt bút một lúc, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả. Không biết là cảm giác may mắn hay tiếc nuối, Kỷ Chước chỉ khẽ kéo khóe môi, nhìn Tống Mại với ánh mắt chờ mong, nhẹ giọng đáp:

"Thật sao?"

"... Chính là như vậy đó."

______

Đến gần giờ trưa, nhiệt độ tăng cao. Dù đứng dưới bóng cây trong khu giảng đường, vẫn có thể cảm nhận được sự oi bức ập tới, và tiếng ve rền rĩ không ngừng khiến ai nấy đều thêm bực bội. Mọi người đi ngang qua đều nhanh chóng bước đi. Chỉ có Hoắc Nguyệt Tầm là ngoại lệ. Hắn  đứng dưới lầu, gương mặt tươi cười, ánh mắt chăm chú không rời khỏi phòng học cách đó không xa, trong lòng thầm đếm từng giây chờ đợi. Đếm đến giây thứ 1242, khi một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt hắn sáng lên, nở nụ cười. Hoắc Nguyệt Tầm liền tiến lên, giọng điệu quen thuộc và ấm áp:

"Sao cậu lại ra sớm vậy?"

Hai người hầu như đồng thời nói, Kỷ Chước bỗng thấy một hương thơm nam tính mê hoặc từ người đàn ông trước mặt, có chút không kiềm chế, nhớ đến những lời Tống Mại nói trước đó:

"... Tớ sợ rằng chúng ta chẳng có cơ hội nữa."

"Ồ..."

Với khoảng cách gần như vậy, Kỷ Chước có thể cảm nhận được hơi thở của Hoắc Nguyệt Tầm khi hắn cười, khiến lòng cậu có chút rạo rực.

"Tớ tưởng cậu sợ bạn bè cậu nhìn thấy mình."

"... Khụ, khụ!"

Kỷ Chước cảm thấy hơi khó thở, hình như những suy nghĩ của cậu trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm đều để lộ ra hết. Kỷ Chước không kiềm chế được mà nhìn về phía Hoắc Nguyệt Tầm, cố gắng tìm ra một chút manh mối từ nét mặt của người kia.

"Tớ chỉ đùa thôi mà."

Hoắc Nguyệt Tầm nheo mắt cười, rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Kỷ Chước, có chút uỷ khuất nói:

"Tớ thật sự dễ bị mọi người nhận ra vậy sao?"

Kỷ Chước cầm lấy chiếc khăn tay, cuối cùng cũng ngừng ho, nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Thật sự... đẹp trai quá mức cho phép mà. Nếu Dương Uyên nhìn thấy Hoắc Nguyệt Tầm, hắn chắc chắn sẽ ngày đêm nhớ nhung, không thể rời ra Hoắc Nguyệt Tầm.

"Không đâu."

Kỷ Chước nhẹ giọng nói:

"Tớ đang vội đi làm."

Nói xong, Hoắc Nguyệt Tầm cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, đưa Kỷ Chước lên xe của mình. Đi tới quán lẩu, khi đến con hẻm phía sau quán lẩu, Kỷ Chước cảm ơn rồi vội vàng xuống xe. Nhìn bóng lưng của Kỷ Chước xa dần, nụ cười trên mặt Hoắc Nguyệt Tầm cũng dần dần biến mất, hắn bình tĩnh lấy điện thoại ra, dừng lại ở trang nào đó một lúc.

" Có người làm bé không vui..."

Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng nói:

"Sao bé không nói cho anh biết?"

Hoắc Nguyệt Tầm thở dài như đang nói với chính mình, hơi nhếch lông mày.

"Sao lại im lặng như vậy?"

Anh tài xế không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc sáng, cảm thấy có chút sợ hãi, thận trọng nhìn vào gương chiếu hậu. Vừa liếc nhìn, anh đã bắt gặp ngay ánh mắt đen láy như nhìn xuyên thấu mình. Hoắc Nguyệt Tầm nghiêng đầu cười, nhìn người tài xế đang đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói:

"...Có chuyện gì sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm xem thời gian, sau đó xuống xe, định tìm một chỗ ngồi một lát để có thể nhìn thấy Kỷ Chước. Hắn rời khỏi con hẻm và dừng lại ở ngã tư ngay trước quán lẩu. Một thiếu niên cúi đầu phàn nàn với người đàn ông có râu quai nón bên cạnh. Sắc mặt người kia cũng có vẻ không tốt, cau mày hỏi hắn còn muốn ăn nữa không. Im lặng vài giây, Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên quay người lại, khẽ cười một tiếng.

_________

Khoảng thời gian cao điểm của quán lẩu đã qua, mọi người bắt đầu gọi món và nấu nướng. Tiếng ồn ào nói chuyện hoà cùng tiếng nấu nướng khiến quá lẩu đặc biệt nhộn nhịp. Khoảnh khắc này là hạnh phúc nhất, bởi vì những người phục vụ cũng có thể được nghỉ ngơi. Kỷ Chước dọn xong bàn cuối cùng ở bàn phía trước, dùng tạp dề lau tay, định đi về phía phòng bếp uống nước. Nhưng khi cậu chuẩn bị đi, chưa kịp quay người lại thì đột nhiên thấy một cảnh tượng cách đó không xa qua kính cửa sổ của quán.

Hai người đàn ông, một người cao một người thấp, với vẻ mặt dữ tợn đang vây quanh một thanh niên đẹp trai, có vẻ như họ đang muốn đánh thanh niên kia. Im lặng vài giây, Kỷ Chước cau mày, đi tới phía trước hai người kia, kéo Hoắc Nguyệt Tầm ra phía sai mình, kiên quyết bảo vệ nói:

"Mấy người làm gì vậy!?"

Hoắc Nguyệt Tầm ở phía sau là người đầu tiên phản ứng lại, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, giọng điệu có chút đáng thương nói:

" Kỷ Chước.... bọn họ bắt nạt tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro