chương 8: "người mẫu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chữ 'sinh viên năm nhất' khiến Kỷ Chước có chút bất ngờ, trong đầu có vô số câu hỏi. Khi Hoắc Nguyệt Tầm nói như vậy, cậu lại không có chút ấn tượng nào, Kỷ Chước bối rối nói:

"...Năm nhất sao?"

"Uhm, năm nhất."

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ nói, hơi cúi đầu, dùng ngón tay kéo mạnh góc áo, nhẹ giọng như đang nói với chính mình:

"Cậu thật sự không nhớ..."

"..."

Kỷ Chước chợt cảm thấy hình như Hoắc Nguyệt Tầm có vẻ có chút uỷ khuất.

"Xin lỗi, trí nhớ của tớ quả thực không tốt lắm, tớ gần như quên hết mọi chuyện trong quá khứ..."

Không khí trong xe chợt im lặng, Hoắc Nguyệt Tầm cũng không nói gì, sau đó đột nhiên bật cười, xua tan bầu không khí lúc nãy.

"Tại sao cậu phải xin lỗi? Không sao đâu, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần, cậu không nhận ra tớ cũng là chuyện bình thường mà."

Đối với sự bối rối của Kỷ Chước, Hoắc Nguyệt Tầm cuối cùng cũng lên tiếng an ủi, kể về chuyện của hai, ba năm trước. Khi đó, lúc vừa vào đại học Kinh Vân, Hoắc Nguyệt Tầm đã được lãnh đạo nhà trường mời phát biểu tại lễ khai giảng. Cũng vì một số lý do mà Hoắc Nguyệt Tầm không tiện từ chối, đành ngày đêm chuẩn bị cho bài phát biểu. Cứ như vậy, ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, Hoắc Nguyệt Tầm rốt cuộc cũng chuẩn bị xong bài phát biểu. Khi đứng đợi ở hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu phát biểu, hắn mới chợt nhận ra chiếc cặp sách cùng bài phát biểu của mình đã biến mất. Nghe hắn nói xong, Kỷ Chước chớp chớp mắt, dường như nhớ ra điều gì đó.

"Cặp sách của cậu màu đen, có treo hình con thỏ nhỏ đúng không?"

"Đúng rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm chậm rãi trả lời. Lúc đó có rất nhiều người ở trong hậu trường, không biết là ai cố ý hay vô ý, dù sao đến lúc hắn nhận ra cũng đã là quá muộn, tìm ở đâu cũng không thấy. Tưởng như là đã mất chiếc cặp sách và bài phát biểu của mình rồi, chợt có một thiếu niên xuất hiện, lặng lẽ đặt đồ của Hoắc Nguyệt Tầm xuống ghế.

"...Tớ luôn nghĩ rằng cậu chính là vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, cứu tớ khỏi lúc hoạn nạn."

Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt, nhớ lại lúc đó, giọng điệu có chút tiếc nuối.

"Thật đáng tiếc, lúc đó tớ vội lên sân khấu, không kịp nói lời cảm ơn với cậu."

Kỷ Chước hơi bất ngờ. Chẳng trách Hoắc Nguyệt Tầm lại đối xử tốt với cậu như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, Kỷ Chước thành thật nói:

"Thật ra... tớ không định tìm đồ cho cậu đâu. Chỉ là trên đường vào khán phòng, tớ vô tình nhìn thấy con thỏ nhỏ treo trên cặp có chút quen nên đem lại hậu trường xem có ai quên đồ không thôi."

Nghe thấy lời nói của Kỷ chước, ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm loé lên một chút, mang theo một sắc thái hơi khác lạ.

"Thật sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn giúp tớ mà."

Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào Kỷ Chước.

"Sau này tớ mới gặp lại được cậu, chuyện đã lâu rồi mà lúc đó lại không ai nói cho tớ biết cậu là ai."

"Dù sao cũng cảm ơn lần va chạm xe này, tớ mới có cơ hội gặp lại cậu, phải không?"

Xe đi đến ngã tư, liền dừng lại. Trong bóng tối dày đặc, chỉ có vài ngọn đèn đường màu vàng xen lẫn vào nhau, chiếu vào hình bóng của hai người, dấy lên một cảm giác khó hiểu không thể giải thích.

"...Chúng ta sắp tới nơi rồi."

Kỷ Chước ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã đợi tớ lâu như vậy. Lần sau thật sự không cần..."

Lời còn chưa kịp nói ra, Kỷ Chước cảm thấy như có ai đang kéo mình lại. Cậu quay đầu nhìn Hoắc Nguyệt Tầm không khỏi có chút khó hiểu, vô tình để lộ ra vết thương đã lành được một nửa trông có hơi khó nhìn. Hoắc Nguyệt Tầm khẽ cau mày.

"Tay cậu bị sao vậy?"

Sau khi dán băng cá nhân được gần hai ngày, vết thương có vẻ đã lành lại nhưng lại bị bong ra bởi vì làm việc nặng nhọc nhiều lần. Kỷ Chước có hơi không quen trước sự quan tâm này, cậu muốn rút tay lại nhưng không được.

"Tớ chỉ sơ ý bị thôi, cũng không có gì đâu."

Kỷ Chước nhẹ nhàng nói. Hoắc Nguyệt Tầm thổi nhẹ vào vết thương, hỏi lại:

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy? Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng rồi."

"Hơn nữa, cậu còn là sinh viên mỹ thuật, cần phải chú ý hơn nữa chứ."

Hoắc Nguyệt Tầm mở hộp sơ cứu nhỏ trong xe, lấy cồn và bông gòn ra, nói Kỷ Chước đừng cử động. Tim cậu đập thình thịch, không biết chính xác mình bị những lời nói nói đó làm cảm động từ khi nào, sau vài giây, cậu liền ngoan ngoãn đưa tay ra. Sau khi bôi cồn và băng bó lại một chút, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện thành phố. Kỷ Chước xuống xe, trước khi đóng cửa lại, không khỏi nhìn Hoắc Nguyệt Tầm thêm mấy giây, đột nhiên không thể nói những lời từ chối Hoắc Nguyệt Tầm kiên quyết như lúc trước nữa. Hai người nhìn nhau, một lúc sau, Hoắc Nguyệt tầm cười nhẹ nói với Kỷ Chước:

"Vậy thì cậu đồng ý để tớ đưa đón cậu mỗi ngày nhé!"

______

Kỷ Chước không có đủ khả năng chi trả nhiều tiền nên chỉ có thể ngủ với Tống Gia Lị trong phòng sáu người. Nói là phòng sáu người, nhưng chỉ có bốn giường và thường có khoảng 12 người chen chúc trong một căn phòng chật hẹp, cả nam lẫn nữ, giữa mỗi giường chỉ được ngăn bằng tấm vải mỏng. Dù ai đó đang xem điện thoại, ngáy hay làm bất cứ điều gì, những người còn lại cũng đều có thể nghe thấy thế nên điều kiện nghỉ ngơi vô cùng tệ. Kỷ Chước thường ngủ rất nhanh để nạp năng lượng cho một ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mất ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Kỷ Chước dùng nước lạnh để rửa mặt thật lâu mới có thể tỉnh táo. Cậu đến nhà ăn sớm với Tống Gia Lị để dùng bữa. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu liền nhớ tới người khiến mình mất ngủ, không khỏi quay đầu nhìn xung quanh.... Không có chiếc xe Rolls-Royce đó.
Kỷ Chước cúi đầu, bấm vào 'Xác nhận mở khoá' để lấy xe đạp công cộng, không khỏi khinh thường bản thân. Những gì người khác làm và nói là việc của họ, mỗi người phải có lòng tự trọng cho riêng mình, và phải dựa vào thực tế. Hoắc Nguyệt Tầm chính là thương hại cậu, đáng lẽ cậu nên biết cậu là ai. Chẳng lẽ cậu thật sự mong Hoắc Nguyệt Tầm sẽ không công mỗi ngày đến đón mình hay sao? Thật là....

"Bíp..."

Tiếng còi xe vang lên, Kỷ Chước không quan tâm, lặng lẽ chuẩn bị đạp xe rời đi.

"Bíp..."

Tiếng còi xe lại vang lên hướng về phía Kỷ Chước, cậu hơi khựng lại, quay sang nhìn. Cửa kính xe Rolls-Royce từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú với nụ cười trên môi.

"Kỷ Chước."

"...Chúng ta đã thoả hiệp rồi mà."

Hoắc Nguyệt Tầm nói với nụ cười vô hại nhưng lại cao giọng có chút đắc ý, như con cáo nhỏ thành công đạt được điều mình muốn.

"Cậu không thể thất hứa đâu."

Sau một lúc im lặng, Kỷ Chước đành trả lại xe đạp và ngồi vào xe của Hoắc Nguyệt Tầm. Hôm qua, ngủ không ngon giấc lắm, nên khi ngồi vào chiếc ghế mềm mại, khiến cơ buồn ngủ càng dữ dội hơn, may thay Hoắc Nguyệt Tầm dường như nhận ra điều gì đó nên cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ bảo Kỷ Chước nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Hai mươi phút lái xe nhanh chóng kết thúc, chiếc xe tiến vào khuôn viên trường. Kỷ Chước tạm biệt Hoắc Nguyệt Tầm ở cuối dãy giảng đường, tìm đến phòng học của mình. Cát Tử Hồng vẫy tay với Kỷ Chước.

"Kỷ Chước, ở đây! ... Này, sao môi cậu đỏ thế?"

Kỷ Chước đặt cặp sách xuống, không nhịn được chạm lên môi mình, như thể có ai đó đã hôn lên môi mình, nhưng làm sao cậu có thể nói điều này ra được. Kỷ Chước lắc đầu.

"Chắc là tớ vô tình cắn phải... Cát Tử Hồng, hôm qua cậu định nói cho tớ cái gì?"

"A, tớ nhớ rồi!"

Một bạn học khác xen vào.

"Thanh Lãng Studio đang tìm trợ giảng khá hậu hĩnh đó, tối hơn nhiều so với mấy studio bán thời gian mà cậu đang làm đấy."

"Đúng đó, tớ biết một số người trong studio đó nên đã giới thiệu cậu cho họ, họ khá quan tâm tới cậu đó."

Kỷ Chước hơi mím môi, dùng giọng điệu chân thành nói:

"Cám ơn cậu nhiều!"

"Tớ coi cậu là anh em trong nhà mà, có gì đâu. Tớ sẽ cho cậu thông tin studio nhé, xem cậu thấy thế nào."

Cát Tử Hồng vỗ vai Kỷ Chước, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó.

"À... ở studio của họ đang mở một phòng trưng bày tranh chân dung đấy. Nếu cậu có thời gian, cậu có thể gửi tranh tới cho họ coi như một cuộc phỏng vấn để họ xem trình độ của cậu như nào, hơn nữa tranh tại phòng trưng bày đó còn có thể bán được. Cậu thấy sao?"

Kỷ Chước trong lòng không khỏi cảm động, liền vội vàng gật đầu.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà có yêu cầu gì đối với tranh chân dung không?"

Cát Tử Hồng suy nghĩ một chút.

"Chắc là cũng chỉ vẽ người như bình thường thôi, nếu cậu..."

Cậu bạn khác tiếp lời, cười nói:

"Nếu cho Cát Tử Hồng đi, có người như vậy làm mẫu tranh này chắc chắn sẽ không thể bán cho ai được đâu."

Cát Tử Hồng trừng mắt với Song Mai. Đúng lúc chuông reo, giáo viên từ bên ngoài bước vào, phòng học lại trở nên yên tĩnh. Kỷ Chước mở sách ra, trong lòng thầm cảm ơn hai người bạn của mình, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là 'người mẫu'. Sức khoẻ của Tống Gia Lị không tốt nên không thể làm được, Kỷ Ấm thì lại bận việc học,... Trong số những người mà cậu quen biết, người mà có đủ những yếu tố như 'sẵn sàng giúp đỡ' và 'có thời gian' hình như chỉ còn một người. Kỷ Chước ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng đen, không khỏi nghĩ tới.

....Hoắc Nguyệt Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro