chương 7: mình từng quen nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kỷ Chước nói xong, cậu liền đưa Hoắc Nguyệt Tầm rời khỏi quán bar. Đi khỏi quán bar đầy khói thuốc, cậu liền hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành, có cảm giác như được tái sinh vậy. Đầu óc của Kỷ Chước cũng trở nên tỉnh táo hơn, trong khi đợi tài xế tới, cậu cảm nhận được hơi thở phả vào hõm cổ của mình, không khỏi phân tâm, cậu chợt nghĩ tới bóng dáng người đàn ông hung hãn vừa nãy trước khi rời đi.

Cũng khá lạ khi một người vô duyên vô cứ gây sự với người không quen biết. Thế nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, việc người đàn ông nghĩ rằng vị khách quý kia là Hoắc Nguyệt Tầm cũng không phải quá vô lý, bởi thật sự có vẻ như chỉ có hắn mới có đủ tài chính để làm vậy. Song, nếu thực sự là Hoắc Nguyệt Tầm, thì tại sao hắn lại làm như vậy? Hoắc Nguyệt Tầm hoàn hoàn không có lý do gì để làm việc này, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp người đàn ông và thiếu niên kia.

"Thật lạ..."

Hơi thở nóng bỏng của Hoắc Nguyệt Tầm bao trùm cả cơ thể của cậu. Khiến Kỷ Chước có chút áp lực, những suy nghĩ trong đầu liền bị cắt ngang. Cậu không thể làm gì ngoài việc duỗi tay ôm lấy Hoắc Nguyệt Tầm, giúp hắn đứng thẳng lên chút. Nhìn vào đôi mắt mê mang của Hoắc Nguyệt Tầm, ánh mắt long lanh như sóng nước.

"Thực xin lỗi... Có phải tớ đã..."

Hoắc Nguyệt Tầm mím môi, lắp bắp nói. Giọng nói mềm mại đến mức có chút đáng thương, vẻ mặt uỷ khuất:

"Có phải tớ đã gây phiền phức cho cậu không?"

"..."

Kỷ Chước hơi bối rối, cậu liền đem tất cả những nghi ngờ bỏ ra sau đầu. Có chút không tự chủ mà hạ thấp giọng, khẽ nói với Hoắc Nguyệt Tầm:

"Không có."

Sao có thể là Hoắc Nguyệt Tầm chứ? Người ôn nhu, gia giáo như vậy, đến mức khi vô tình làm hỏng xe đạp của người khác cũng luôn áy náy và xin lỗi nhiều lần. Hoắc Nguyệt Tầm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Hiển nhiên là không phải. Hơn nữa, bây giờ hắn đã say như vậy rồi,  khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng. Nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương...

Nghĩ đến đây, Kỷ Chước không nhịn được hơi nhón chân lên, kéo Hoắc Nguyệt Tầm vào lòng mình. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce từ xa tiến tới, đèn chớp sáng, chậm rãi dừng lại trước mặt hai người. Kỷ Chước bất giác mở miệng:

"Thật sự, cậu đã say tới mức này rồi."

Kỷ Chước khẽ nói cảm ơn với tài xế vừa bước xuống từ ghế lái. Khi người tài xế duỗi tay mở cửa, cậu mới cẩn thận đặt Hoắc Nguyệt Tầm vào ghế sau. Đèn đường mờ nhạt rọi qua khe hở của xe, ánh sáng xen lẫn với ánh sao trên trần xe, trong chốc lát làm khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa. Kỷ Chước có hơi không dám nhìn thẳng vào Hoắc Nguyệt Tầm, hạ giọng nói:

"Cậu về nhà sớm đi. Lần sau.. không cần đến đón tớ nữa đâu."

"Cậu cũng thấy rồi đấy, nơi này cũng không tốt đẹp gì."

Hoắc Nguyệt Tầm đôi mắt đẫm nước mắt mở to, còn chưa kịp nói gì. Kỷ Chước đã trực tiếp rời khỏi xe, chào tài xế, rồi rời đi. Làn gió mát lạnh phả vào mặt hắn, khuôn mặt nóng bừng cũng dần dần hạ nhiệt. Có lẽ vì lần trước Kỷ Ẩm vô tình nhắc đến cái tên 'Tiểu Nguyệt' hoặc cũng có thể vì nhan sắc của Hoắc Nguyệt Tầm quá mức hấp dẫn, quá mức thu hút... Khi một lần nữa bước vào quán bar, Kỷ Chước đột nhiên nghĩ tới những chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây.

Khi còn nhỏ, cậu là một 'học bá' trong trường trung học. Thành tích, sự nổi tiếng, thể thao, nghệ thuật hay thậm chí đến tính cách cũng đều rất tốt. Duy nhất chỉ có một điểm là cậu có tính hơi thẳng thắn quá mức và có chút bướng bỉnh. Các giáo viên thường xuyên phải liên hệ với gia đình Kỷ Chước, mong muốn bà Tống thường xuyên chú ý tới cậu. Tống Gia Lị lúc đó vẫn chưa bị bệnh, sức khoẻ vẫn còn rất tốt. Bà thường ngày rất bận rộn, thức khuya dậy sớm làm việc, còn phải dành thời gian để chăm sóc hai đứa con của mình, nên tính tình của bà khá dữ dằn.

Khi nhận được điện thoại từ giáo viên, biết được Kỷ Chước đã trốn tiết để chơi bóng rổ, bà tức giận mắng Kỷ Chước, phạt cậu phải tự đi về nhà. Kỷ Chước vẫn hồn nhiên không để tâm, nói lời tạm biệt với giáo viên, vui vẻ đi về hướng chợ rau. Khi vòng qua chợ lớn, cậu bỗng nhiên chú ý tới một cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học, cả người có chút dơ, lẻ loi đứng một mình trước quầy bán đồ ăn vặt.

"A, bạn học!"

Kỷ Chước dừng lại một chút, vẫn là không nhịn được tiến lên. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc

"Người cậu bị sao vậy, còn..."

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên. Tóc của cậu ấy khá dài, màu đen tuyền, mái tóc có hơi lộn xộn khiến khuôn mặt thanh tú trông có chút nhợt nhạt. Cả người trông không có chút sức sống nào, giống như một con búp bê sứ đẹp nhưng thiếu đi linh hồn. Đẹp đến đến nao lòng người. Kỷ Chước nhịn không được, hỏi nhỏ:

"...Cậu, có khỏe không?"

Thiếu niên vào độ tuổi 13 - 14 là thời kỳ của những tình yêu mới lớn, thế nhưng Kỷ Chước lại chưa từng thích ai cả. Cậu vốn nghĩ rằng mình là một người không hứng thú tới những thứ đó, nhưng lúc này cũng không khỏi tò mò trước vẻ đẹp này, đỏ mặt nói:

"Cậu tên gì? Cậu đứng đây mà không bị ai đuổi đi sao? A.. quên mất, tớ chưa giới thiệu. Tớ tên là Kỷ Chước!"

Khi nghe đến tên của cậu, thiếu niên kia đứng im lặng, mắt chớp chớp, cuối cùng mới lặp lại.

"Kỷ Chước?"

"Đúng vậy, tớ là Kỷ Chước!"

Nhận được câu trả lời, thiếu niên lại im lặng. Kỷ Chước liền đưa tay làm quen:

"Vậy tên cậu là gì? Nhìn thẻ học sinh của cậu, cậu học lớp 7 sao? Sao tớ chưa thấy qua cậu nhỉ? A... chẳng lẽ cậu là?"

Kỷ Chước tròn mắt. Cậu đột nhiên nhớ tới những gì mà bạn học của cậu đã kể cách đây hai tuần trước, về một học sinh mới chuyển đến, là một nam sinh khá 'nữ tính', tính cách lạnh lùng và có chút quái gở, nên hay bị các bạn trong lớp bắt nạt. Lúc đó, Kỷ Chước đã đề nghị các bạn của mình đi giúp đỡ học sinh đó. Các bạn học của cậu cũng đồng ý và thậm chí còn nhắc đến cái tên 'Kỷ Chước' để làm những kẻ bắt nạt khác không dám ra tay. 

"Cậu không muốn nói chuyện cũng không sao."

Kỷ Chước nhẹ nhàng nói, dời chủ đề đó sang một bên. Nhìn cậu thiếu niên với vết bẩn và máu trên áo, cậu liền cởi áo của mình ra đưa cho cậu thiếu niên kia.

"Nhớ kỹ nhé, tên tớ là Kỷ Chước. Sau này có chuyện gì, cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ giúp đỡ cậu, được không?"

Cậu thiếu niên kia có chút bất ngờ, không biết nói gì. Kỷ Chước cũng không nói thêm gì, cậu lấy ra một ít đồ ăn vặt và một số đồ chơi mới lạ từ trong căp của mình, rồi nhét chúng vào túi của thiếu niên kia. Cậu kéo cậu thiếu niên đến ngồi bên cạnh và trò chuyện cùng mình. Thẳng tới khi trời gần tối, Kỷ Chước mới nhớ tới mẹ của mình, vội vàng nói lời tạm biệt với thiếu niên kia. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy, liền cảm giác như có ai đang giữ mình lại. Lực mạnh đến mức khiến cậu suýt ngã xuống, quay đầu khó hiểu:

"Sao vậy?"

"Kỷ Chước."

Cậu thiếu niên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của cậu ấy kiên định, còn hơi chút bướng bỉnh, như thể cậu ấy vừa quyết định điều gì đó.

"Tớ sẽ không để cậu đi đâu."

"...??"

Kỷ Chước có hơi bất ngờ trước cậu thiếu niên này, nhưng lại cảm thấy người này rất đáng yêu, cười nói:

"Tớ phải về nhà cơ mà? Cơ mà tớ vẫn có thể ngồi nói chuyện với cậu một lát nữa, nhưng trước hết cậu phải nói tên của mình trước đã."

"..."

Đôi mắt của cậu thiếu niên dán chặt vào người Kỷ Chước, sau vài giây cậu mới khẽ nói:

"Tên tớ là... Nguyệt Tầm."

"Cậu có thể gọi tớ là Tiểu Nguyệt."

--------

Bây giờ đã là hai giờ sáng, đường phố yên tĩnh. Kỷ Chước thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi về, có chút buồn ngủ rời khỏi phòng bếp, đang suy nghĩ không biết có nên mua một chiếc xe đạp được bán ở ven đường không, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng tuýt còi. Kỷ Chước quay lại nhìn, khi nhận ra chiếc Rolls-Royce quen thuộc, cậu không khỏi bất ngờ.

"Hoắc Nguyệt Tầm? Sao cậu lại tới đây?"

Một nửa khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm bị bóng tối dày đặc che phủ, nửa còn lại được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp. Trông hắn có vẻ đã tỉnh táo hơn, cười nhẹ:

"...Mình đã hứa sẽ đưa đón cậu đi rồi mà. Sẽ không thất hứa đâu."

Kỷ Chước có hơi do dự. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận, ngoan ngoãn ngồi vào xe.

"Nhưng... thật sự không cần đâu."

Cậu hỏi thẳng Hoắc Nguyệt Tầm.

"Cậu không thấy đưa đón tớ rất tốn thời gian sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng đưa tay tới, đóng cửa xe lại. Mùi hương gỗ phảng phất trong không khí, hắn khẽ nói:

"Tớ không nghĩ như vậy đâu."

"..."

Kỷ Chước có chút bối rối, cuối cùng vẫn không nhịn được, liền nói:

"Sao cậu lại tốt với tớ như vậy...? Hay mình đã từng quen nhau trước đây sao?"

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng vẻ, khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng, để lại hàng loạt những ánh đèn mờ ảo. Hoắc Nguyệt Tầm cụp mắt xuống, nụ cười trên môi cũng hơi nhạt đi.

"Đã từng..."

Kỷ Chước hơi bất ngờ, định nói gì đó nhưng liền nghe thấy Hoắc Nguyệt Tầm nói tiếp.

"Nhưng, lúc đó cậu chưa biết mình. Lúc đó, chúng ta mới chỉ học năm nhất đại học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro