chương 14: cậu có muốn tắm trước không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Chước không hiểu, vì sao dù là cùng một câu nói nhưng Hoắc Nguyệt Tầm nói lại có cảm giác không giống như khi bạn cùng phòng của cậu nói ra. Đến khi nhận ra điều này, cậu chỉ cảm thấy tai mình bất giác nóng lên, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ

"...Đúng vậy."

Cậu và Cát Tử Hồng cùng Tống Mại thực sự có mối quan hệ rất tốt. Hoắc Nguyệt Tầm nghe vậy liền cười tủm tỉm, nghiêng đầu, gần như thì thầm vào tai Kỷ Chước, không để lộ chút cảm xúc nào nhưng lại ngầm thể hiện sự thân mật của mình với cậu:

"Chả trách, bọn họ đều gọi cậu là 'Chước'*. Nghe hay ha, tớ cũng gọi như vậy được không?"

*nguyên tác là 'Chước nhi' nhưng mình nghe nó hơi kì á, không có phù hợp lắm nên thay thành Chước thui ha. mấy chương trước mình vẫn edit là 'Kỷ Chước' nên bây giờ sẽ chuyển thành Chước nha. _nghe cũng dưỡng thê mà (˶ᵔ ᵔ˶)_

Hoắc Nguyệt Tầm đã đồng ý làm bạn tốt với Kỷ Chước, vì thế nên cậu không thể làm bạn tốt của mình thất vọng. Kỷ Chước cảm thấy tai mình hơi nóng lên, nghiêm túc nói:

"Có thể."

"Thật tốt!"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nhìn Kỷ Chước

"Chước ơi!"

"......"

Mỗi khi Hoắc Nguyệt Tầm nói, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, không khí xung quanh bỗng trở nên khó nói thành lời... Thật kỳ lạ. Cát Tử Hồng và Tống Mại đứng bên cạnh, ngơ ngác một hồi, cảm thấy hơi khó hiểu, mãi một lúc sau mới nói:

"Thật tốt quá may mà có Hoắc Nguyệt Tầm ở đây, nếu không thì Chước lại bị oan mất."

"Đúng đúng, nếu không phải vì cậu tìm thấy video đó..."

"Ủa, mà không đúng, nếu là Dương Uyên mà tớ biết thì hắn sẽ không chịu thừa nhận đâu, sao tự nhiên lại thành khẩn xin lỗi Chước như vậy chứ?"

Cát Tử Hồng và Tống Mại với ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn nhau, Kỷ Chước liền nói :

"Ban đầu Dương Uyên đâu có chịu nhận, là Hoắc Nguyệt Tầm đã lấy video đó ra, video quay lại toàn bộ quá trình Dương Uyên phá hoại bức tranh của tớ. Nên Dương Uyên mới sợ hãi và chịu nhận lỗi."

"Ồ..."

Hai bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng hiểu, nhưng chỉ một giây sau, Tống Mại đã nhạy bén nhận ra điểm kỳ lạ, mà nhìn chăm chăm vào Hoắc Nguyệt Tầm:

"Nhưng mà, sao điện thoại của cậu lại vừa vặn quay được toàn bộ quá trình Dương Uyên phá hoại bức tranh của Chước?"

".... Trùng hợp như vậy sao?"

Không khí lập tức trở nên ngưng đọng. Tống Mại và Cát Tử Hồng không thể không hoài nghi, quả thực ánh mắt hai người họ có hơi doạ người, đổi lại là người khác có khi đã tức giận. Ngay cả Kỷ Chước, người vốn hơi chậm chạp cũng nhận ra điều không ổn, cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi ngước mắt nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm chỉ nhẹ nhàng nhìn lại, vẻ mặt tươi cười. Sau vài giây, hắn mới thu ánh mắt của mình dành cho Kỷ Chước, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo không chút tì vết, chỉ có giọng nói mang theo một chút bí ẩn.

"Thực ra, tớ cũng đâu có quay được gì."

Mọi người đều ngẩn ra.

"Cái gì cơ?"

"Tớ cũng đâu biết trước được chuyện đó xảy ra, sao có thể quay video trước được? Khi Dương Uyên tìm lý do đổ lỗi cho Chước, hắn chỉ đang chột dạ thôi."

Hoắc Nguyệt Tầm từ từ giải thích, nói đến phần sau còn có vẻ hơi ngượng ngùng:

"Tớ chỉ nhớ ra khi đang đi cùng Chước trên đường, lúc đó tớ mới nhận ra mình để quên điện thoại ở ký túc xá. Khi quay lại thấy Dương Uyên với Chước như vậy... tớ mới nghĩ, có thể dùng điện thoại này để dọa Dương Uyên một chút."

Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Không ngờ lại thật sự có hiệu quả."

Cát Tử Hồng và Tống Mại không nhịn được mà bật cười. Họ vừa mới từ sự nghi ngờ chuyển sang hoàn toàn thán phục và cảm động.

"Thì ra là thế!"

Kỷ Chước cũng hơi ngừng lại, nhìn về phía Hoắc Nguyệt Tầm và không kìm được chớp chớp mắt. Quả thực Hoắc Nguyệt Tầm rất thông minh, hơn nữa còn rất ôn hòa. Không chỉ không nổi giận, mà còn rất cẩn thận giải thích cho mọi người. Nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Chước, Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, quay đầu lại, như một chú cáo nhỏ nhận được lời khen từ chủ nhân.

"A, đúng rồi. Chúng ta nên trao đổi thông tin liên lạc đi. Sau này nếu có ai đó gây khó dễ cho Chước, ta có thể cùng nhau xử lý."

Hoắc Nguyệt Tầm vui vẻ nói.

"Hiện tại tớ phải cùng Chước đi có chút việc."

Cát Tử Hồng và Tống Mại, dù lúc đầu có nghi ngờ Hoắc Nguyệt Tầm, giờ đã cảm thấy xấu hổ với Hoắc Nguyệt Tầm. Họ vội vàng gật đầu, trao đổi thông tin liên lạc với hắn, rồi nhìn Hoắc Nguyệt Tầm cùng Kỷ Chước lên xe. Trên đường đến tiệm lẩu, Kỷ Chước vẫn còn suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cậu nhìn chằm chằm vào Hoắc Nguyệt Tầm, người đang coi như không có chuyện gì, một lúc lâu rồi không kìm được mà thấp giọng nói:

"Cậu đừng giận với bọn họ."

Ngoài xe, phong cảnh trôi qua nhanh chóng, những cây khô và tiếng ve kêu hòa quyện với tiếng gió, làm tâm trạng người ta cảm thấy có hơi bực bội. Song trong xe, không khí lại dễ chịu hơn nhiều. Khi dừng đèn đỏ, Hoắc Nguyệt Tầm nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Chước, mỉm cười nói:

"Tại sao tớ phải giận chứ?"

"Bọn họ không phải cố ý nghi ngờ cậu đâu, chỉ là vì quan hệ với Dương Uyên không tốt lắm, nên đối với mọi chuyện liên quan đến hắn mới cảnh giác như vậy."

Kỷ Chước giải thích, cảm thấy mình phải làm rõ mọi chuyện

"Tử Hồng, cậu ấy thực sự tốt lắm, còn giới thiệu cho tớ việc làm nữa... chính là bức tranh sơn dầu tớ nhờ cậu làm người mẫu đó."

Hoắc Nguyệt Tầm nghe rất nghiêm túc, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, hắn kéo dài âm cuối nhẹ nhàng 'à' một tiếng, đôi mắt cong lên cười:

"Tớ hiểu rồi, bạn của cậu đều rất tốt."

Kỷ Chước hơi ngượng ngùng, không biết nói gì thêm. Không hiểu sao, cậu cảm thấy như một người đang đứng giữa cuộc tranh cãi giữa vợ và anh trai, hoàn toàn không biết làm thế nào để hòa giải. Nếu Hoắc Nguyệt Tầm nổi giận, Kỷ Chước còn có thể làm gì đó. Nhưng nếu Hoắc Nguyệt Tầm vẫn như này, Kỷ Chước lại cảm thấy mình và Cát Tử Hồng như đang gây chuyện vô cớ.

"Sao vẻ mặt cậu lại như vậy."

Hoắc Nguyệt Tầm cười khúc khích, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào trán cậu.

"Tớ sẽ không giận đâu. Họ đều là vì muốn tốt cho cậu mà, nên có chút nghi ngờ hay cảnh giác cũng là bình thường."

"Dù sao, so với họ, tớ cũng chỉ là người đến sau, không phải sao?"

"......"

Chiếc xe lại tiếp tục chạy. Kỷ Chước cúi đầu, cảm thấy bàn tay của mình vẫn còn hơi ấm của Hoắc Nguyệt Tầm, mãi một lúc lâu mới cố gắng nói:

"Nhưng mà, cậu cũng rất tốt... và cậu cũng rất đáng thương... Dù sao, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tớ nhất định sẽ đứng về phía cậu... Được không?"

Hoắc Nguyệt Tầm hơi dừng lại một chút, sau vài giây, hắn nở một nụ cười như một chú cáo nhỏ ngoan ngoãn, đôi mắt cong lên, với giọng điệu nhẹ nhàng:

"Được rồi."

Chiếc xe rẽ vào đầu hẻm, sắp tới tiệm lẩu. Hoắc Nguyệt Tầm điều chỉnh tay lái, chuẩn bị đưa Kỷ Chước đến trước cửa tiệm lẩu, rồi nhẹ nhàng nói:

"À, bức tranh bị Dương Uyên phá hủy trước đó, có phải không thể dùng được không? Khi nào cậu có thời gian, tớ có thể làm người mẫu cho cậu, vẽ lại một bức khác được không?"

Kỷ Chước rất vui mừng với đề nghị này, nhưng sau khi cảm thấy vui vẻ chỉ trong chốc lát, sự do dự nhanh chóng hiện lên.

"Liệu có làm mất thời gian của cậu không?"

"Còn nhớ lần trước tớ đã nói với cậu không?"

Xe dừng lại, Hoắc Nguyệt Tầm chớp chớp mắt.

"Tớ rất vui khi được giúp đỡ cậu. Chỉ cần cậu nhờ, tớ chắc chắn sẽ luôn có mặt."

"Đây chính là cách bạn bè nên đối xử với nhau, phải không?"

Kỷ Chước chạm nhẹ chóp mũi, hô hấp có chút nhanh, trái tim cậu như đập ngày càng nhanh, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

"Hoắc Nguyệt Tầm, cảm ơn cậu!"

"Không có gì."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Và lần này tớ có một yêu cầu, không biết cậu có thể đáp ứng được không?"

Kỷ Chước vội vàng gật đầu.

"Đương nhiên rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm cúi người nhẹ nhàng cởi dây an toàn của Kỷ Chước. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần.

"Tớ không muốn ở studio của trường, chỗ đó nhiều người lắm, nên có thể đến nhà của tớ không?"

Kỷ Chước có hơi bối rối.

"Tớ biết cậu làm như vậy là đang giúp tớ."

Cậu bình tĩnh nói:

"Tớ đương nhiên không có vấn đề gì."

Hoắc Nguyệt Tầm hài lòng cười vui vẻ, nói:

"Vậy thì được rồi, lát nữa tớ sẽ tới đón cậu."

Vì sắp tới giờ làm, nên Kỷ Chước không thể tiếp tục nói chuyện với Hoắc Nguyệt Tầm, vội vàng xuống xe đi về phía quán lẩu. Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, nhìn cậu đi vào quán lẩu. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Kỷ Chước dần biến mất, Hoắc Nguyệt Tầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào thông báo trên điện thoại, chậm rãi nở nụ cười. Một lát sau, hắn bấm vào album ảnh và khoá video của Dương Uyên làm loạn ở chế độ riêng tư. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên vô lăng.

"Khá thông minh đó."

__________________

Thời tiết ngày càng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 38 độ. Kỷ Chước buổi chiều không có tiết học, sau khi tan làm ở quán lẩu, cậu mang theo dụng cụ vẽ tranh của mình cùng Hoắc Nguyệt Tầm trở về nhà. Xe dừng lại ở một căn hộ cách trường khoảng ba cây số.

"Đừng khách sáo, không có ở ai ở đây đâu, tớ không sống cùng ba mẹ."

Hoắc Nguyệt Tầm mở cửa, cúi người lấy một đôi dép cho Kỷ Chước, rồi mở điều hoà.

"Cho nên cậu cứ thoả mái nhé!"

Thời tiết quá nóng, mặc dù khi rời quán lẩu Kỷ Chước đã dùng khăn lau qua người, nhưng vì quá nóng và có hơi căng thẳng, nên người cậu lại càng đổ mồ hôi, nghe Hoắc Nguyệt Tầm nói, cậu mới có chút thoả mái, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn cậu..."

Trong căn hộ trang trí đơn giản, có chiến sofa bằng vải, cây cỏ hoa lá xanh tươi, vạn vật đều tràn đầy sức sống, khá phù hợp với khí chất của Hoắc Nguyệt Tầm. Kỷ Chước nhìn bàn cà phê sạch sẽ, cẩn thận đặt dụng cụ vẽ tranh trong tay xuống sàn, rồi lấy giá vẽ ra.

"Chúng ta có nhiều thời gian mà, không cần vội đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm nhìn cậu, cười nói. Tiến lên dùng lực đẩy nhẹ cậu ngồi xuống ghế.

"Trước khi bắt đầu, chúng ta vẫn có chút việc phải làm."

Kỷ Chước liếc nhìn chiếc sofa có chút xấu hổ đứng lên.

"Người tớ đang đổ mồ hôi.... Có chuyện gì vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm nhướng mày, lùi lại một bước, khoanh tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Kỷ Chước để lộ ra cơ ngực và cơ bụng với những đường nét rõ ràng, cũng không quá gầy. Nước da trắng trẻo, khiến người khác không thể rời mắt. Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt, nhìn Kỷ Chước đang ngơ ngác, nói:

"Cậu muốn tắm trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro