chương 15: chỉ cần đủ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có hơi chậm hiểu như Kỷ Chước, nhưng cậu cũng có phản xạ tự nhiên, và khi Hoắc Nguyệt Tầm cởi áo nửa thân trên, cảm giác như núi lửa phun trào trong lòng Kỷ Chước, khiến mặt cậu đỏ bừng, một luồng nhiệt từ lòng bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu. Cậu không tự chủ mà lùi lại một chút, ấp úng nói:

"Không cần đâu, tớ không mang theo quần áo để tắm. Hơn nữa, đây là nhà của cậu, tớ thấy... không được lễ phép cho lắm."

"Quần áo không phải là vấn đề đâu, tớ có cả tủ quần áo, cậu cứ chọn thoải mái."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Với lại, tớ không cảm thấy bất tiện gì cả, cậu sao lại nghĩ như vậy chứ?"

Từng lời của Hoắc Nguyệt Tầm khiến Kỷ Chước không thể phản bác, nhưng cậu vẫn có chút do dự.

"Nhưng mà..."

"Tớ không phải là người trong nghề, không hiểu nhiều về tranh sơn dầu, nhưng khi xem các triển lãm tranh, hình như khi vẽ chân dung, thường người mẫu mặc những bộ quần áo cổ điển, trong những khung cảnh như lâu đài cổ âm u."

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ nói, nhưng giọng nói dần trở nên nhỏ đi.

"Nơi này không có điều kiện như vậy, nhưng tớ cũng muốn cậu có thể vẽ thoải mái hơn..."

Hoắc Nguyệt Tầm, cậu ấy thực sự chỉ có ý tốt!

Hắn muốn Kỷ Chước có thể vẽ một cách thoải mái nhất, có gì sai đâu? Hơn nữa, bản thân Kỷ Chước ngồi đây với mồ hôi nhễ nhại, người đầy mùi mồ hôi, còn dễ dàng làm bẩn chiếc sofa nghệ thuật của Hoắc Nguyệt Tầm. Kỷ Chước đã bị dao động, nhưng vẫn còn chút do dự, không thể không ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Nguyệt Tầm. Đúng lúc này, Hoắc Nguyệt Tầm khẽ thở dài, với vẻ mặt đầy áy náy và thiện ý, nhẹ nhàng nói:

"Thật xin lỗi, tớ biết rồi, là do tớ không biết giữ chừng mực."

"Nghĩ lại cũng đúng, ai lại lần đầu tiên mời bạn đến nhà chơi mà lại bảo đi tắm trước chứ, thực sự là có vấn đề."

Hoắc Nguyệt Tầm cúi mắt, cười tự giễu, trên mặt đầy vẻ hối tiếc.

"Thật xin lỗi, tớ đã hơi quá, nghĩ rằng mình có thể khiến cậu xem nơi này như ký túc xá của cậu mà thoải mái hơn. Thật xin lỗi..."

"Không phải vậy đâu! Cậu đừng xin lỗi."

Kỷ Chước hơi luống cuống, cảm thấy như mình vừa làm ai đó tổn thương bằng vài câu vô ý, Hoắc Nguyệt Tầm giống như một tiểu cô nương bị bắt nạt, khiến cậu không biết phải làm sao.

"Là tớ không tốt, thật ra tớ cũng rất nóng, tớ thật sự muốn tắm, thật đấy!"

Nghe vậy, Hoắc Nguyệt Tầm hơi nhếch môi. Hắn bước nhanh đến trước mặt Kỷ Chước, ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn:

"Thật sao? Cậu sẽ không thấy tớ là người kỳ lạ chứ?"

Kỷ Chước vội vàng lắc đầu, vì tư thế này mà ánh mắt của cậu vô tình dừng lại trên bờ vai đẹp và đường cong của Hoắc Nguyệt Tầm, rồi thật thà nói thêm:

"Không đâu... Hơn nữa, ở ký túc xá của tớ, vào mùa hè điều hòa không dùng được, cởi trần cũng là chuyện bình thường. Khi còn nhỏ tớ hay như thế, bị mẹ mắng hoài."

Hoắc Nguyệt Tầm khóe mắt cong lên, ánh nhìn thoáng có chút gì đó khó đoán, nhưng rồi biến mất nhanh chóng, đến mức người khác cũng không kịp nhận ra.

"Ký túc xá thường như vậy sao?"

Hắn cười nhẹ.

"Tớ chưa từng ở đó, cũng chưa từng có bạn thân như vậy, nếu cậu không thấy tớ kỳ lạ, vậy thì tớ yên tâm rồi."

Vừa dứt lời, Hoắc Nguyệt Tầm liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Chước, không để cho cậu cơ hội phản bác hay thời gian do dự, kéo cậu cùng đi về phía phòng tắm:

"Ai chà, suýt nữa thì quên chuyện chính. Chúng ta phải nhanh lên, tắm rửa xong còn phải vẽ tranh nữa."

Ban đầu, Kỷ Chước định bỏ tay khỏi Hoắc Nguyệt Tầm một chút để tự đi, nhưng khi nghe đến việc vẽ tranh, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị cuốn theo, bất giác thả lỏng cơ thể, để Hoắc Nguyệt Tầm dẫn đi.

"Được rồi."

Vào phòng tắm, Hoắc Nguyệt Tầm mở vòi nước cho cậu, rồi lần lượt xếp sẵn dầu gội, sữa tắm lên giá. Cuối cùng, hắn còn chu đáo mang vào một bộ quần áo sạch sẽ, thậm chí không quên cả quần lót. Kỷ Chước nhìn mảnh vải khá riêng tư đó, cảm thấy mình chắc sẽ ngại ch*t mất, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm, những lời định nói lại bị nuốt trở lại.

"...Quần lót đã giặt rồi, nhưng chưa mặc qua, là đồ mới,"

Hoắc Nguyệt Tầm dựa vào bồn rửa, ánh mắt mang theo chút mong đợi, như thể đang chờ được khen ngợi.

"Cậu tắm xong, cứ để quần áo bẩn ở đây, tớ sẽ mang đi giặt."

Cũng may là dùng máy giặt. Kỷ Chước nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu và cảm ơn Hoắc Nguyệt Tầm vài lần. Sau khi chắc chắn rằng trong phòng tắm chỉ có mình cậu, Kỷ Chước mới nhanh chóng cởi bỏ quần áo và bắt đầu tắm. Là một thiếu niên, Kỷ Chước tuy không có dáng người cường tráng, nhưng cơ thể cậu vẫn mang nét rắn rỏi do thường xuyên lao động. Cậu còn có một chút cơ bắp và khung xương hiện rõ, gợi lên cảm giác khỏe mạnh và năng động.

Dòng nước làm ướt mái tóc của cậu, khiến nó rũ xuống sau đầu, gương mặt ướt át lộ ra nét trẻ con đầy đáng yêu, khiến Kỷ Chước trông thật dễ thương. Cậu tắm rửa qua loa, rồi thay quần áo mà Hoắc Nguyệt Tầm đã chuẩn bị sẵn. Chiếc áo thun mềm mại hơi lớn hơn so với kích cỡ bình thường của Kỷ Chước, gần như che kín đến đùi trắng nõn của cậu. Chiếc quần vận động cũng vô cùng thoải mái, không có nhãn hiệu rõ ràng nhưng có vẻ như rất đắt tiền. Cả bộ trang phục khiến Kỷ Chước trông như một thiếu gia nhà giàu, vừa trẻ trung lại vừa phong cách.

Nhưng nếu đây là quần áo của Hoắc Nguyệt Tầm, chắc hẳn là rất đắt tiền? Kỷ Chước thầm nghĩ, quyết định sau này sẽ mua một bộ tương tự để trả lại. Sau khi chỉnh trang xong, cậu rời khỏi phòng tắm. Ngoài dự đoán của cậu, Hoắc Nguyệt Tầm không đứng chờ ngoài cửa như Kỷ Chước tưởng. Có chút ngơ ngác, Kỷ Chước đi vòng quanh một chút và cuối cùng tìm thấy Hoắc Nguyệt Tầm đang bận rộn trong bếp.

"Hoắc Nguyệt Tầm?"

Hoắc Nguyệt Tầm, không biết từ khi nào đã mặc vào một chiếc áo thun, động tác trong bếp chậm lại một chút khi nghe Kỷ Chước gọi, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu trong bộ quần áo mới.

"Thật sự hợp với cậu."

Hoắc Nguyệt Tầm khen ngợi, ánh mắt lấp lánh. Kỷ Chước theo bản năng kéo góc áo, định nói điều gì đó nhưng lại dừng lại, rồi mới nhớ ra.

"Cậu... đang nấu ăn à? Cậu còn biết nấu nữa sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm, giờ đã nấu xong, thuần thục tắt bếp, mang đĩa thức ăn đến bàn ăn rồi tháo tạp dề.

"Lần trước chúng ta đã hẹn là mình sẽ mời cậu ăn cơm mà."

Hoắc Nguyệt Tầm nhắc lại.

"Nhưng mà, tay nghề của mình không thể nói là xuất sắc, chắc chắn không bằng người ta nấu ngoài quán."

Hắn bước tới gần Kỷ Chước, nở một nụ cười nhẹ và lơ đãng dùng mu bàn tay, hơi đỏ vì dầu bắn lên, chạm nhẹ lên trán của Kỷ Chước, vẫn còn đẫm mồ hôi.

"Cậu có thích những món này không? Nếu không thích, chúng ta có thể ra ngoài ăn, được chứ?"

Kỷ Chước gần như sững người lại.

"Không, không có gì mình không thích cả. Cậu nấu rất ngon mà."

Kỷ Chước đáp, giọng có phần run run. Sau một lúc lâu, cậu mới tìm lại được tiếng nói của mình, và trong lòng như có một cảm giác lạ lẫm.

"Cảm ơn cậu. Thật sự đó."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, đôi mắt cong lên.

"Sao lại cảm ơn mình?"

Hoặc Nguyệt Tầm nói.

"Cậu thử món này trước đi, xem có ngon không nhé?"

Kỷ Chước vội vàng gật đầu, nhận lấy đôi đũa mà Hoắc Nguyệt Tầm đưa, rồi gắp một miếng thịt kho trên bàn. Vị chua ngọt đậm đà lan tỏa trong khoang miệng, khiến mắt cậu hơi nheo lại, đôi mắt hơi ướt át thêm phần quyến rũ.

"Ngon lắm."

Kỷ Chước khẽ thốt lên, vô tình để lộ đầu lưỡi bị hơi nóng làm cho đỏ hồng khi nói.

"Thực sự rất ngon!"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Thật tốt, đều là của cậu đó. Nếu cậu muốn ăn gì, tớ sẽ làm cho cậu."

Kỷ Chước liền ngước mắt lên, nhìn Hoắc Nguyệt tầm, vui vẻ nói:

"Cậu có muốn đi tắm trước không, tắm xong rồi mình cùng ăn?"

Yết hầu của Hoắc Nguyệt Tầm khẽ động. Vài giây sau, hắn liền mỉm cười gật đầu:

"Được, vậy chờ tớ một lát nhé!"

"Tớ đợi cậu."

______________________

Hoắc Nguyệt Tầm giữ nguyên nụ cười và tư thế hoàn hảo khi bước vào phòng tắm, tất cả sự giả vờ liền biến mất. Thở gấp một chút, hắn đứng bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo trong gương, khoé môi hơi nhếch lên cùng đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt lộ ra sự dịu dàng và điềm tĩnh, nhưng thật sự lại ẩn chứa sự tham lam và điên cuồng đáng sợ. Sự kết hợp của hai vẻ ngoại này thật lạnh lùng.

Hoắc Nguyệt Tầm rất vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, Kỷ Chước quả thực vẫn không có chút thay đổi nào. Cậu vẫn mềm yếu như ngày nào, không chịu nổi những kẻ yếu đáng thương. Người đàn ông cao lớn đẹp trai trong gương cười thầm một mình. Sau vài giây, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hoắc Nguyệt Tầm dường như đã nhìn thấy cậu bé với mái tóc rối bù và đôi mắt u ám của vài năm trước.

Hoắc Nguyệt Tầm đã biết từ lâu, sau khi thề sẽ không để Kỷ Chước bị người khác cướp mắt, hắn nhận ra rằng việc người khác đối xử với hắn như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là thái độ của Kỷ Chước. Vì vậy, khi những người bạn cùng lớp trêu chọc, chế nhạo mái tóc và trang phục của hắn, Hoắc Nguyệt Tầm còn chẳng cảm thấy gì. Hắn chỉ cảm thấy chúng như những con côn trùng vo ve không đáng quan tâm. Mãi cho đến khi bị nhốt vào căn phòng bẩn thỉu, Hoắc Nguyệt Tầm mới cảm thấy tức giận không thể kiềm chế được... bị nhốt, hắn không có cách nào tìm được Kỷ Chước.

Hoắc Nguyệt Tầm đè nén sự khó chịu trong lòng, đợi một lúc sau, sau đó cẩn thận kiểm tra căn phòng đó, cuối cùng cũng tìm được hộp dụng cụ mà ai đó để lại trong góc. Hắn vô cảm cầm lấy cờ lê, rồi nhìn cánh cửa gỗ, nghĩ xem mình phải đập bao nhiêu lần thì mới mở ra được. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Kỷ Chước. Chính Kỷ Chước đã gọi tên hắn với vẻ lo lắng. Bàn tay của Hoắc Nguyệt Tầm lập tức thả lỏng, chiếc cờ lê rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Trực giác khiến hắn hưng phấn tới mức khi bước vào góc tường, Hoắc Nguyệt Tầm phải rất lâu mới kiềm chế được nhịp tim của mình và đáp lại Kỷ Chước. Cánh cửa mở ra, với đối mắt hoảng sợ và lo lắng của Kỷ Chước, nước mắt Hoắc Nguyệt Tầm rơi xuống, hắn ôm lấy cậu với giọng nói run rẩy và đầy sợ hãi. Kỷ Chước thật sự đã rất hoảng sợ. Nhưng ở chỗ cậu không thấy được, trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Hoắc Nguyệt Tầm lộ ra nụ cười hài lòng và hưng phấn.

...... Kỷ Chước ôm lấy hắn. Thì ra chỉ cần hắn đủ đáng thương khiến Kỷ Chước cảm thấy đau lòng thì sẽ được ôm.

_______________________

Suy nghĩ của Hoắc Nguyệt Tầm dần dần quay trở lại , hắn điều chỉnh lại hơi thở, nhìn lại mình trong gương và nở một nụ cười tao nhã và hoàn hảo. Hoắc Nguyệt Tầm quay người định mở vòi nước thì ánh mắt vô tình rơi xuống kệ, nhìn thấy bộ quần áo của Kỷ Chước còn chưa kịp cất đi. Hoắc Nguyệt Tầm đưa tay lấy chiếc quần lót ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro