chương 18: át chủ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tay là cảm giác ấm áp và mềm mại. Hoắc Nguyệt Tầm kéo Kỷ Chước sát vào ngực mình. Giọng hơi khàn nhưng rất dịu dàng.

"... Sao vậy?"

"Xin lỗi, mấy ngày nay tớ thật sự không cố ý tránh mặt cậu đâu. Tớ... tớ cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy hơi ngại."

Kỷ Chước cúi đầu, giọng nói bị áo thun mềm mịn che lại, nghe có chút rầu rĩ.

"Nhưng tớ biết, đây không phải lý do để trốn tránh trách nhiệm. Sau này tớ chắc chắn sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì tớ sẽ nói với cậu... Được không?"

Bàn tay ấm áp trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve, rất dịu dàng, gần như chỉ đủ để gây ra một chút phản ứng run nhẹ. Kỷ Chước lo lắng, nín thở chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy Hoắc Nguyệt Tầm nói với giọng dịu dàng:

"Được rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm nở nụ cười, lặp lại lời cậu.

"Có chuyện gì, chúng ta sẽ nói với nhau."

Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rời khỏi vòng tay của Hoắc Nguyệt Tầm, rồi chợt nhớ ra điều gì.

"À... Cậu tối nay rảnh không? Tử Hồng mời mấy người trong phòng vẽ tranh đi bar."

Thấy Kỷ Chước đứng thẳng dậy, Hoắc Nguyệt Tầm cũng không thất thần nữa. Hắn quay lại mở cửa ghế phụ, để Kỷ Chước ngồi vào xe rồi mới vòng qua ghế lái và thắt dây an toàn cho mình.

"Cậu muốn tớ đi cùng không?"

Hoắc Nguyệt Tầm khởi động xe, hỏi lại Kỷ Chước:

"Nếu cậu muốn tớ đi thì tớ sẽ đi, còn nếu không tiện thì tớ sẽ đợi cậu về."

"Đương nhiên là muốn rồi."

Kỷ Chước gần như không do dự.

"Hơn nữa Tử Hồng còn dặn tớ nhất định phải đưa cậu đi cùng, cậu ấy còn bảo cậu là Muse* của tớ nữa."

*Muse: người hoặc điều gì đó mà mình lấy làm nguồn cảm hứng. Trong truyện thì mọi người có thể hiểu theo kiểu thân mật là 'chàng thơ' ha. Vì Hoắc Nguyệt Tầm là người mẫu vẽ tranh của Kỷ Chước nên Tống Mại mới gọi là Muse.

"......"

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ chớp mắt, liếc nhìn Kỷ Chước một cái, rồi bật cười:

"Thật sao? Vậy ngoài tớ ra, cậu còn có ai khác là Muse không?"

Ngoài Hoắc Nguyệt Tầm 'kiêu căng' này, Kỷ Chước thật sự chưa từng có người mẫu nào khác, nghe vậy liền lắc đầu, thành thật nói:

"Không có."

Hoắc Nguyệt Tầm kéo dài tiếng 'à' một chút, tâm trạng có vẻ rất tốt. Chiếc xe chạy bon bon tới quán bar, vẫn còn sớm. Có lẽ vì Cát Tử Hồng đã bao cả sảnh lớn, nên ông chủ đặc biệt cho phép Kỷ Chước hôm nay được nghỉ ngơi. Vì vậy, Kỷ Chước ngồi cùng Hoắc Nguyệt Tầm trên ghế dài, chờ mọi người tới. Chỉ vài phút sau, nhóm bạn vẽ tranh đã đến, tổng cộng bảy người, bốn nam ba nữ. Là người khởi xướng buổi tụ tập, Cát Tử Hồng rất quen thuộc với mọi người, liền chủ động đứng lên giới thiệu một lượt.

Lần đầu gặp mặt nên không khí có chút ngượng ngùng, nhưng may là đa số mọi người đều quen biết nhau, vừa nhìn thấy Kỷ Chước liền 'A!' một tiếng, bắt đầu khen ngợi bức tranh của cậu. Kỷ Chước thấy nói về chuyện này thì bớt căng thẳng hơn nhiều, hơn nữa những người trước mặt đều là đồng nghiệp, nên dần dần cậu cũng hòa mình vào không khí, thậm chí còn tìm lại được cảm giác như hồi còn đi học, có thể trò chuyện với ai cũng dễ dàng. Đặc biệt là một cô nàng họa sĩ với mái tóc đen dài thẳng. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu đầy sự ngưỡng mộ, nhiều lần bắt chuyện với cậu.

Sau khi hàn huyên một lát, Cát Tử Hoành mới vỗ đùi nhớ ra:

"... A, nhìn tớ này trí nhớ kém quá! Mau mau, mọi người đừng đứng ngây ra đó."

"Mời các quý cô ngồi vào trong trước nào."

Kỷ Chước nhanh chóng lùi lại hai bước. Vừa lùi lại, cậu mới nhận ra Hoắc Nguyệt Tầm vẫn luôn đứng bên cạnh cười ngoan ngoãn mà không chen vào bất kỳ câu chuyện nào. Trong lòng cậu chợt xao động, nhân lúc ánh đèn mờ đi, cậu nắm lấy cổ tay Hoắc Nguyệt Tầm, lo lắng hỏi khẽ:

"... Cậu thấy ổn không?"

Hoắc Nguyệt Tầm thuận theo động tác của Kỷ Chước, nụ cười phai nhạt đi một chút, nhưng vẫn ân cần đáp:

"Không sao đâu, nghe mọi người nói chuyện cũng thú vị mà."

Càng lo lắng hơn, Kỷ Chước muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Cát Tử Hồng đã vỗ nhẹ lên vai cậu, ý bảo cậu ngồi vào chỗ bên cạnh cô nàng tóc đen dài:

"Nào Chước, ngồi vào chỗ đi!"

"......"

"Không sao Tử Hồng, cậu ngồi trước đi."

Kỷ Chước phản ứng nhanh, đẩy Cát Tử Hồng ngồi vào chỗ đó, rồi kéo tay áo Hoắc Nguyệt Tầm, ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu như dỗ dành trẻ con:

"... Cậu ngồi với tớ nhé?"

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ chớp mắt, lần này thực sự nở một nụ cười chân thành:

"Đương nhiên là được rồi."

Cô gái tóc đen dài vẫn luôn chú ý đến Kỷ Chước, thấy cậu không chủ động ngồi cạnh mình, không khỏi có chút hụt hẫng đứng yên tại chỗ. Cô bạn tóc ngắn bên cạnh để ý đến mọi chuyện, liền ho khan hai tiếng, rồi nhờ người phục vụ mang một bộ bài Poker và vài cái xúc xắc ra.

"Chỉ uống rượu thôi thì chán quá, mọi người có muốn chơi xúc xắc không? Luật chơi rất đơn giản."

Cô gái tóc ngắn đứng dậy, tranh thủ lúc Cát Tử Hồng rót rượu cho mọi người.

"Sáu viên xúc xắc cùng lắc một lượt, lấy 15 điểm làm mốc, trên 15 là lớn, dưới 15 là nhỏ. Ai đoán sai thì phải uống rượu, thế nào?"

Đây là trò chơi đơn giản và sôi động nhất trong quán bar, mọi người đều không có ý kiến gì. Cô gái tóc ngắn làm cái, sau một lượt lắc xong thì mọi người lần lượt bắt đầu đoán kết quả.

"Lớn!"

"Nhỏ!"

"Chắc chắn là lớn rồi!"

"......"

Kỷ Chước làm việc ở quán bar lâu rồi nên có chút kinh nghiệm với trò này, cậu đoán được số điểm của nhà cái, kéo tay áo Hoắc Nguyệt Tầm thì thầm 'lớn' rồi nghe Hoắc Nguyệt Tầm ngơ ngác mà cẩn thận nói:

"... Nhỏ?"

Hoắc Nguyệt Tầm chắc chắn đã nghe nhầm. Kỷ Chước bất đắc dĩ buông tay, vừa định nói 'nhỏ' thì nghe Cát Tử Hồng nhanh nhảu nói trước, tốt bụng nhắc nhở:

"Cậu ấy đoán lớn mà! Chước, cậu đừng giả bộ nữa, tớ nghe rõ ràng cậu định gian lận giúp 'giáo thảo' Hoắc đấy!"

Mọi người phá lên cười. Kỷ Chước bị phát hiện, hơi ngượng ngùng chạm mũi, vừa lúc lại đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Hoắc Nguyệt Tầm trong bóng đêm. Hai người nhìn nhau vài giây, không ai chịu quay mắt đi trước. Khi vòng quay kết thúc, nhà cái mở kết quả: sáu con xúc xắc lần lượt là 5, 5, 6, 1, 4, 3, tổng cộng 24 điểm. Ai đoán sai phải uống rượu. Kỷ Chước không thua, nhưng cô gái tóc ngắn có vẻ hơi tiếc nuối, mới vừa định âm thầm làm gì đó, thì đột nhiên nhìn về phía Kỷ Chước và Hoắc Nguyệt Tầm, vẻ mặt mờ mịt.

"Xin lỗi cậu."

Hoắc Nguyệt Tầm nâng chén rượu lên, mắt hơi ướt, âm cuối lại mang chút ý cười.

"Tớ thực ngu ngốc, vậy mà lại nghe nhầm."

"Không sao đâu, hơn nữa cậu cũng vốn không quen với quán bar."

Kỷ Chước lắc đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, nhẹ nhàng ấn tay Hoắc Nguyệt Tầm đang cầm chén rượu.

"...... Để tớ uống giúp cậu."

Quán bar chìm trong sương khói, ánh sáng disco phản chiếu đủ mọi màu sắc qua làn sương mờ, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Kỷ Chước, tạo thành một cái bóng mờ trên hàng mi của Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu hơi ngẩng đầu, uống rượu trong ly một hơi cạn sạch, rồi đặt chén rượu lại trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"......"

Bạn nữ tóc ngắn tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt đầy bất ngờ, quay sang nhìn nữ sinh đang cười khổ và ra hiệu bằng khẩu hình.

"Người đó là Hoắc Nguyệt Tầm, người mẫu cho bức tranh của Kỷ Chước đó. Có vẻ như bọn họ có quan hệ khá tốt."

Nữ sinh tóc ngắn do dự một lát, rồi nói thêm:

"Tôi cảm giác như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi, không lẽ cậu ấy là thiếu gia nhà giàu à?"

Nhưng vẻ mặt vừa rồi của Hoắc Nguyệt Tầm không có vẻ gì của một người thường xuyên đến quán bar, hơn nữa còn là một người hơi ngượng ngùng và thân trọng. Cô gái tóc ngắn nhớ lại, bỗng dừng lại một chút, vẻ mặt thờ ơ trên gương mặt không biết từ lúc nào đã thu lại. Thay vì nói là dè dặt thận trọng, thì đúng hơn là Hoắc Nguyệt Tầm đang thờ ơ, lạnh lùng. Có lẽ vì đã quen với việc được người khác chào hỏi, nên hắn chưa bao giờ học cách chủ động bắt chuyện người khác. Hoắc Nguyệt Tầm còn chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Hắn chỉ quan tâm đến Kỷ Chước bên cạnh mà thôi.

Trò chơi tung xúc xắc trở nên nhàm chán chỉ sau vài lần chơi, không biết có phải có lý do gì không nhưng cô gái tóc ngắn vừa rồi rất năng động đã trở nên trầm hơn, không còn năng nổ bày trò chơi nữa. Vì thế nên Tử Hồng đã rút bài ra và tuyên bố chúng ta sẽ chơi 'Trò chơi của nhà vua'.

"Mọi người đều biết luật phải không? Chúng ta có 11 người, từ 1 đến 10 và có thêm một vua, người rút được quân vua sẽ là vua, người đó có thể tuỳ ý ra lệnh cho hai số, người rút được số đó sẽ phải 'tuân lệnh' theo ý của vua."

Trò chơi bắt đầu, vua của vòng đầu tiên là Tử Hồng, cậu đã yêu cầu số 3 giữ số 9 quay một vòng. Mọi người cùng lật bài lên, lá số 3 là ông chủ trong phòng vẽ, còn số 9 là Tống Mại. Trong tiếng cười trêu chọc của mọi người, Tống Mại với khuôn mặt đầy bất lực bị bế lên như một cô công chúa. Khi được đặt xuống, anh ta tức tối nhìn Cát Tử Hồng và làm động tác chém đầu, dọa sẽ trả đũa. Cát Tử Hồng cười không ngớt.

"Dọa tớ cũng vô ích thôi, tớ không tin cậu lại trúng làm vua ngay lượt này... Ôi trời! Thật sự là cậu sao?!"

Tống Mại lật ngược tình thế, quăng lá bài xuống một cách mạnh mẽ, nhìn Cát Tử Hồng đầy tự mãn.

"Tôi vẫn chọn số 3 và số 9."

"Hai người đó, hôn nhau đi!"

Hôn một cái!

Mới vào đã chơi lớn như vậy sao?? Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nín thở, đồng loạt nhìn xuống lá bài của mình. Cát Tử Hồng cũng cẩn thận lật bài của mình lên, nheo mắt nhìn trong hai giây.

"Haha! Không phải tôi."

Tử Hồng cười ngạo nghễ, không tự chủ được mà dựa vào Kỷ Chước bên cạnh.

"Chước, để tớ xem bài của cậu nào..."

Kỷ Chước cười gượng, siết nhẹ lá bài trong tay. Cát Tử Hồng vẫn nhìn rõ được và không kìm được mà cao giọng:

"Ôi trời, cậu là số 3 sao?!"

Sắc mặt Hoắc Nguyệt Tầm hơi trầm xuống, nhẹ nhàng đặt lá bài át cơ của mình xuống bàn.

"Ai là số 9?"

Cát Tử Hồng không nhận ra sự thay đổi trong không khí, vừa phấn khích vừa hồi hộp hỏi:

"Nhanh lên, ai là số 9?!"

Vài giây trôi qua, bỗng có một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Là tôi."

Mọi người ngừng lại, không tự chủ mà nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô gái tóc đen dài thẳng lật lá bài của mình lên, trên đó hiện rõ một chữ '9 bích'

Ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm liền thay đổi. Hắn quay đầu nhìn Kỷ Chước, người đang có chút bối rối và lo lắng, các đường gân trên mu bàn tay Hoắc Nguyệt Tầm đột ngột nổi lên, hắn nắm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, nhấc nó lên khỏi mép bàn... Tuy nhiên, trước khi Hoắc Nguyệt Tầm buông tay, cô gái tóc đen dài bất ngờ nói:

"Nhưng tớ không muốn làm. Tớ muốn nhờ một người khác."

"Tớ muốn nhờ..."

"...Át chủ bài: át cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro