chương 17: một cái ôm thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được câu nói đó, Kỷ Chước vẫn còn giữ chút hy vọng cuối cùng rằng Hoắc Nguyệt Tầm chỉ đang đùa với mình. Nhưng rồi câu nói tiếp theo đã hoàn toàn dập tắt chút hy vọng mong manh ấy, khiến cậu có chút tuyệt vọng. Đầu Kỷ Chước như bị ai đó gõ mạnh, tai ù đi, mất vài giây sau mới khó khăn thốt ra được một câu:

"Không phải là vấn đề vệ sinh..."

Kỷ Chước ngưng lại vài giây, cảm thấy cần phải chỉnh lại quan niệm của người bạn này một chút.

"Vấn đề là, quần lót là đồ rất riêng tư, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không bao giờ giặt dùm cho nhau."

Cậu nói với vẻ rất nghiêm túc, dù đã cố hết sức để không tỏ ra quá khó xử, nhưng vẫn không tránh được chút ngượng ngùng trong lời nói. Thấy vậy, nụ cười ấm áp và hạnh phúc trên mặt Hoắc Nguyệt Tầm từ từ biến mất. Hắn mím môi, đôi mắt long lanh ấy như đang cụp xuống, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi khẽ nói:

"Thật xin lỗi."

"..."

Lời xin lỗi của Hoắc Nguyệt Tầm làm tim Kỷ Chước như bị bóp nghẹt. Cậu vội vàng giải thích:

"Tớ không trách cậu đâu, cảm ơn cậu đã tốt bụng giặt đồ cho mình, chỉ là..."

"Thật xin lỗi."

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, trông như một con thú nhỏ bị mưa ướt đẫm, uể oải và đầy áy náy.

"Cậu không cần an ủi tớ, vốn dĩ là tớ sai. Tớ không biết cách giữ khoảng cách đúng mực, lỗi là do tớ."

"Tớ từ nhỏ đến giờ không có nhiều bạn bè thật sự, nên cũng không biết phải cư xử sao cho đúng. Hôm nay tớ đã vô tình làm phiền cậu, tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ..."

Kỷ Chước cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ, như thể có ai đó vừa bắn mấy mũi tên vào đầu tim mình, rồi xếp chúng thành dòng chữ: *Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt

*Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt: hiểu nhầm lòng tốt của đối phương.

Cậu có phần hối hận vì phản ứng của mình.

"Không phải, cậu không có làm sai gì cả, đừng buồn, tớ rất... rất vui mà!"

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn cúi đầu, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của Kỷ Chước, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Hoắc Nguyệt Tầm mím môi, hiện rõ đôi lúm đồng tiền, nở một nụ cười ấm áp nhưng có chút e dè:

"...Vậy cậu có thể không ghét tớ vì chuyện này không?"

Kỷ Chước nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Khi nhận ra thì cậu đã lỡ miệng nói:

"Có thể mà."

Hoắc Nguyệt Tầm như người vừa được tuyên bố vô tội trước tòa, nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt rồi."

"Kỷ Chước, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ."

Kỷ Chước chỉ cảm thấy mình như đang đứng trên mây chứ không phải trên sàn nhà nữa. Cậu đứng đó vài giây, rồi chợt nhớ ra mình vẫn đang ôm đống đồ, liền quay người đặt chúng lên ghế sofa, hơi lúng túng nói:

"Cậu không cần cảm ơn đâu... À, cũng muộn rồi, chúng ta bắt đầu vẽ tranh nhé?"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười:

"Tất nhiên là được rồi."

Kỷ Chước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dọn dụng cụ vẽ và giá vẽ ra, điều chỉnh bản thân vào trạng thái làm việc. Một khi đã hoàn toàn tập trung vào việc vẽ tranh, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện gì khác nữa, mọi tâm trí đều dồn vào bố cục, màu sắc. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhất là vì lần trước Kỷ Chước đã vẽ Hoắc Nguyệt Tầm rồi, nên đã quen thuộc với các đặc điểm trên cơ thể cậu ấy. Cho đến khi trời tối, Hoắc Nguyệt Tầm chu đáo đứng dậy bật đèn bàn lên.

Kỷ Chước không khỏi bị phân tâm một chút. Sau ba tiếng vẽ liên tục, cậu tưởng rằng mình đã quên mất sự cố về quần lót, nhưng không ngờ chỉ cần nhìn thấy Hoắc Nguyệt Tầm cử động, ký ức ngượng ngùng đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn nữa, điều quan trọng là Hoắc Nguyệt Tầm dường như cũng nhận ra sự phân tâm của anh, cậu ấy ân cần hỏi:

"Sao vậy? Có phải ánh sáng không đủ, nên khó vẽ không?"

Không phải.

Là vì tâm trạng của chính cậu. Như một kiếm sĩ tu luyện vô tình, không biết phải làm sao khi nhận được chiếc túi thơm từ cô nương. Giữ lại cũng không đành, mà ném đi thì không nỡ.

"Không phải đâu." Kỷ Chước chạm nhẹ chóp mũi nói:

"Mình tiếp tục vẽ ha."

Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, chỉnh lại tư thế ban đầu, để Kỷ Chước tiếp tục vẽ. Phần còn lại của quá trình hoàn thành bức tranh diễn ra rất suôn sẻ. Kỷ Chước không còn bị phân tâm nữa, sau khi vẽ xong, cậu còn chụp ảnh bức tranh để gửi cho phòng vẽ và bàn bạc về thời gian, địa điểm để gửi bức tranh qua đó. Sau khi hoàn tất mọi việc, cũng vừa kịp lúc Kỷ Chước phải đi làm ở quán bar. Hoắc Nguyệt Tầm suốt cả quá trình đều tỏ ra dịu dàng và ấm áp, như thể không hề nhận ra sự ngượng ngùng của Kỷ Chước. Hắn chỉ đơn giản đưa cậu đến nơi làm việc, rồi mỉm cười:

"Mình chờ cậu ở đây nhé!"

Kỷ Chước hơi chột dạ, tránh ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm, đáp lại một cách lơ đãng.

"Ừm."

Và vì thế, Kỷ Chước đã bỏ lỡ một chút cảm xúc trong ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm. Nhìn theo Kỷ Chước bước vào lối đi dành cho nhân viên, Hoắc Nguyệt Tầm từ từ thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve phần ghế cạnh mình, ngón tay như vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm của người ấy.

"Chỉ mới thế này đã sợ rồi sao."

Hoắc Nguyệt Tầm nheo mắt, giọng nói ngọt ngào như rót mật.

"Sau này phải làm sao đây?"
______________________

Suốt tuần tiếp theo, Kỷ Chước cố gắng hết sức để quên đi chuyện đã xảy ra, và tìm cách quay lại cách cư xử bình thường với Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng mỗi khi ở cùng phòng với Hoắc Nguyệt Tầm, cậu lại không thể tránh khỏi cảm giác tê tái trong đầu, không rõ là ngượng ngùng hay khó xử. May mắn là kỳ thi cuối cùng cũng sắp đến, để có thời gian hoàn thành tác phẩm, cậu tạm thời nghỉ việc ở quán lẩu, dành cả ngày ở bệnh viện, và thời gian ở bên Hoắc Nguyệt Tầm cũng giảm đi nhiều.

Không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng mỗi khi Kỷ Chước nghĩ đến đôi mắt trong veo, đầy chờ mong của Hoắc Nguyệt Tầm, cậu lại cảm thấy như mình đã làm điều gì đó sai trái. Đặc biệt là tối nay. Cậu đang ngồi dựa vào thành giường trong phòng ký túc xá của Tống Gia Lị, vừa viết xong luận văn hướng dẫn nghề nghiệp, thì nhận được cuộc gọi từ Cát Tử Hồng. Đầu dây bên kia, giọng nói đầy phấn khích vang lên.

"Chước, đang làm gì đó? Có tin vui cho cậu đây! Bên Thanh Lãng rất thích phong cách của cậu, nói rằng bức tranh cậu nộp lần này cực kỳ xuất sắc, họ còn định tăng lương cho cậu lên một gấp đôi đấy!"

Không có gì có thể khiến người ta hạnh phúc hơn điều này. Kỷ Chước vội vàng cảm ơn Cát Tử Hồng, thấy Tống Gia Lị quay đầu lại, liền chủ động nói to để mẹ cậu nghe rõ hơn.

"Cảm ơn gì chứ? Là do cậu vẽ quá giỏi, nên bên kia mới sợ cậu chạy mất mà tăng lương cho cậu đấy!"

Cát Tử Hồng cười nói:

"Nếu muốn cảm ơn tớ thật, vậy thì tối nay đến tham gia buổi tụ tập của tụi tớ nhé! Tống Mại và mấy người bên Khánh Lãng đều có mặt, toàn là người quen thôi."

"......"

Kỷ Chước nhìn thoáng qua sắc mặt của Tống Gia Lị, hơi hối hận vì vừa rồi đã nói to, cậu hạ giọng một chút và khéo léo đáp:

"Tử Hồng, tối nay tớ còn phải làm thêm..."

"Không sao mà, tớ biết cậu phải làm thêm nên đã đặc biệt đặt chỗ ở quán bar cậu làm đó, tớ đã báo với ông chủ ở đó rồi, cậu có thể cùng tụi tớ uống vài ly."

"À, nếu Hoắc Nguyệt Tớ rảnh nhớ gọi cậu ấy đến nhé!"

Cát Tử Hồng cúp điện thoại mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Kỷ Chước hít một hơi thật sâu, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy Tống Gia Lị nghiêm túc nói với cậu:

"Bạn cùng lớp rủ con đi cùng, nghỉ ngơi đi chơi cùng bạn đi."

Kỷ Chước cảm kích nói:

"Mẹ..."

Trong khoảng thời gian này, tình trạng sức khoẻ của Tống Gia Lị đã ổn định hơn, bà đã tích cực điều trị trong hai, ba năm kể từ khi đó. Theo bác sĩ nói, nếu chăm chỉ điều trị thì khả năng khỏi bệnh cũng rất cao.

"Sao vậy? Không phải lúc nhỏ con rất thích đi chơi với bạn bè sao?"

Tống Gia Lị nhướng mày nói:

"Đi chơi đi, nhớ đi cùng Hoắc Nguyệt Tầm gì đó nhé."

"....."

Kỷ Chước vẻ mặt hơi khó xử, nhưng khi nghe đến ba chữ "Hoắc Nguyệt Tầm", sắc mặt không khỏi hơi thay đổi.

"Mẹ, mẹ không biết..."

"Mẹ không biết chuyện gì? Lần trước không phải con nói cậu bạn đó rất tốt bụng còn đưa đón con đi học sao, còn là người mẫu miễn phí của con nữa."

Tống Gia Lị nói tiếp:

"Con hiện tại đã được làm tại studio gì đó cũng một phần là nhờ cậu bạn đó, nếu không có vấn đề gì, con không thể dẫn bạn đó đi sao?"

Kỷ Chước im lặng, cậu không khỏi nhớ đến những cảnh tượng trước đó, Hoắc Nguyệt Tầm mỗi ngày đều đưa đón cậu, bảo vệ cậu khi gặp rắc rối, nấu ăn, làm người mẫu miễn phí cho cậu.... Nhưng vì sự cố "giặt đồ" không đáng nói tới đó, mà cậu đã vô tình hay cố ý tránh Hoắc Nguyệt Tầm. Thấy Kỷ Chước im lặng, Tống Gia Lị không khỏi thở dài, nghiêm túc nói:

"Con trai, chúng ta phải biết ơn những người có lòng tốt với ta như vậy. Hình như người bạn đó còn quyên góp ẩn danh cho chúng ta trong suốt hai năm qua."

"Nên chúng ta phải biết ơn điều đó, phải không nào."

Im lặng một lúc, Kỷ Chước cúi đầu thấp giọng nói:

"Dạ vâng ạ."

Vừa đúng lúc cậu phải đến quán bar làm việc, dưới sự dạy bảo nghiêm túc của Tống Gia Lị, Kỷ Chước nghẹn ngào. Đi đến cầu thang, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Nguyệt đang đứng dựa vào xe. Bước chân của cậu có hơi khựng lại. Ngọn đèn lẻ loi toả ánh sáng mờ ảo, đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ dường như trở nên im lặng, mọi âm thanh đều như biến mất, chỉ còn lại Hoắc Nguyệt Tầm lặng lẽ đứng đó. Hắn không chơi điện thoại, chỉ đứng nhìn lên cửa sổ bệnh viện, ánh mắt như chứa đựng tia hy vọng và sự chời đợi mơ hồ nào đó, như thể Hoắc Nguyệt Tầm đoán rằng Kỷ Chước sẽ xuất hiện ở đó.

Trong nháy mắt sự trốn chạy và bối rối mấy ngày này của Kỷ Chước đã biến mất, cậu chạy nhanh đến chỗ của Hoắc Nguyệt Tầm. Nắm lấy cánh tay của hắn, Kỷ Chước hơi kiễng chân chân lên, Hoặc Nguyệt Tầm còn chưa kịp phản ứng cậu đã vòng tay ôm lấy hắn. Động tác của Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại, phải mất vài giây mới nhận ra cảnh tượng trước mắt không phải do Hoắc Nguyệt Tầm tưởng tượng ra.

Là một cái ôm thật sự của Kỷ Chước dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro