chương 23: trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, nhanh lên, nói tao biết thằng đó trả tiền chưa!"

Mấy tên côn đồ này, bình thường chỉ biết khoe khoang và tụ tập đánh nhau, hiếm khi gặp cảnh máu me thế này. Một tên trong số đó, tuy trông hung dữ nhưng thực ra chỉ là mạnh miệng, liền hăm dọa:

"Tao nói cho tụi mày biết, không trả tiền là sẽ có kết cục như vậy đó! Nhanh lên, không thì tao sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu, từ xa đội bảo vệ đã phát hiện ra điều bất thường, một nhóm người mặc đồng phục cầm gậy điện, từ xa đã quát lớn:

"Này! Mấy người đang làm gì vậy?!"

Đám côn đồ vốn đã sợ sẵn, giờ càng hốt hoảng. Chúng liếc nhìn nhau rồi không thèm dọa nạt thêm nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra xe máy. Tiếng động cơ xe máy, khói đen phả khắp nơi. Kỷ Chước nghiến răng, lách qua bảng điều khiển, tay run run mò mẫm các nút bấm lạ lẫm, cuối cùng thì như mèo mù vớ cá rán, nghe một tiếng "cạch" vang lên.

Cửa mở rồi!

Kỷ Chước dồn hết sức lực lao xuống xe, nhưng lại chỉ thấy mấy kẻ đó vặn ga rồi phóng xa đi mất.
Cậu tức giận, nắm chặt lòng bàn tay. Khi vừa nhấc chân định đuổi theo, Kỷ Chước bỗng đá phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên cậu thấy một con dao gấp dính máu. Bước chân Kỷ Chước lập tức khựng lại. Sự tức giận liền biến mất, thay vào đó là cảm giác hoảng sợ và hối hận dâng trào. Những suy nghĩ vừa rồi lại ùa về, lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

....Hoắc Nguyệt Tầm, vì cậu mà bị thương rồi.

Kỷ Chước mặt tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nguyệt Tầm. Có lẽ vì chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, người kia vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được, vẫn kiên quyết đứng chắn trước cửa kính ghế phụ, lo sợ có ai đó sẽ đến làm hại Kỷ Chước. Rõ ràng cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm ta đã bị thương đến mức da thịt rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng, những giọt máu đỏ thẫm rỉ qua kẽ ngón tay, rơi từng giọt xuống mặt đất, vậy mà Hoắc Nguyệt Tầm vẫn cố tỏ ra không hề đau đớn.

"Hoắc Nguyệt Tầm!"

Kỷ Chước bước tới nắm chặt cổ tay Hoắc Nguyệt Tầm, giọng nói nghẹn ngào.

"Cậu vừa rồi làm gì mà phải một mình lao ra, cậu... cậu!... Có đau lắm không?"

Ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm nhìn xuống từ cổ tay cậu, hắn căng thẳng giờ mới thở phào khi thấy Kỷ Chước bình an vô sự, thấy vậy liền an ủi ngược lại Kỷ Chước:

"Không đau đâu, tớ thật sự không sao mà."

"Sao mà không sao được?!"

Kỷ Chước lớn tiếng. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân, đội an ninh cuối cùng cũng đến, đã báo cảnh sát, còn tốt bụng cho người lái xe của Hoắc Nguyệt Tầm đưa họ đến bệnh viện, trực tiếp đến phòng cấp cứu để làm bản tường trình. Trong xe, mùi máu nồng nặc. Kỷ Chước, người từ nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này như bị hút hết sinh lực. Cậu cúi đầu, giọng nói lẩm bẩm như tự trách:

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ..."

Phải rồi. Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn. Thời gian qua, Kỷ Chước hoàn toàn không để ý, mỗi ngày đi học đi làm đều ở cạnh Hoắc Nguyệt Tầm, đám người đó nói chắc chắn rằng đã tìm ra địa chỉ của cậu, rất có thể chính là đám người này. Nhưng Kỷ Chước lại không mảy may cảnh giác, thậm chí còn để Hoắc Nguyệt Tầm bị liên lụy thành ra thế này....

"Không phải lỗi của cậu đâu, là do tớ phản ứng chậm, tự tin quá mà thôi."

Hoắc Nguyệt Tầm cúi xuống, ánh mắt bị mồ hôi làm ướt nhòe, gương mặt tuấn tú tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

"Thật ra, chuyện này cũng không thể trách chúng ta, nên trách bọn lưu manh kia, đúng không?"

Cổ họng Kỷ Chước nghẹn lại, trong lồng ngực như có thứ gì đó đang thiêu đốt, giọng nói khàn đặc.

"Nhưng mà, tay của cậu..."

"Chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi, không có sao đâu."

Chiếc xe rẽ vào ngã tư, người ngồi ở hàng ghế sau theo quán tính mà tựa sát vào nhau, Kỷ Chước lo lắng không dám động đậy sợ chạm vào cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm, khi nhận ra thì đã bị ôm chặt trong lòng. Nhịp thở của Kỷ Chước trở nên gấp gáp hơn đôi chút, khóe mắt cậu thấy Hoắc Nguyệt Tầm đang nheo mắt cười.

"Hơn nữa, nếu có vết thương nào xuất hiện, thì cũng chỉ nên có ở trên người tớ thôi."

"Cậu là 'Muse' của tớ mà."

Hoắc Nguyệt Tầm nhấn từng chữ, dịu dàng nhưng kiên định.

"Đôi tay này và cả giấc mơ của cậu, quan trọng hơn tất cả."

"....."

Kỷ Chước đứng lặng tại chỗ. Nỗi ấm ức và chua xót vô cớ dần hiện lên, nhịp tim cậu đập ngày càng nhanh. Kỷ Chước không phân biệt được cảm xúc của mình hiện tại là gì, mãi đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu mới hoàn hồn và vội vã đỡ Hoắc Nguyệt Tầm xuống xe. Cảnh sát cũng đến rất nhanh. Vì có camera giám sát ở cổng khu dân cư, nên việc điều tra không quá khó. Sau khi ghi lời khai và tìm hiểu tình hình, cảnh sát dặn dò Hoắc Nguyệt Tầm nghỉ ngơi và cho biết sẽ gọi điện khi có tiến triển.

Hoắc Nguyệt Tầm chưa kịp gật đầu, thì Kỷ Chước đã cúi đầu nghiêm chỉnh chào, thận trọng hơn cả khi chuyện xảy ra với chính mình. Sau khi tiễn cảnh sát, cậu không màng đến sự ngăn cản của Hoắc Nguyệt Tầm, chạy nhanh ra tiệm thuốc mua thuốc, hỏi bác sĩ kỹ lưỡng về phương pháp và liều lượng sử dụng. Hoắc Nguyệt Tầm nhìn theo bóng dáng của Kỷ Chước, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, hơn cả cảm giác vui vẻ. Thực ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi nhớ về những năm tháng trước.

Sau khi bộ mặt thật của Hoắc Nghiêm Thanh bị lộ, Trần Tĩnh không thể chấp nhận nổi, từ một người phụ nữ dịu dàng trở nên sụp đổ trong nhiều ngày, cầu xin ly hôn với ông ta. Hoắc Nghiêm Thanh đương nhiên không chấp nhận, bà chỉ có thể cầu xin để được sống ly thân. Hận một người thường kéo theo việc hận luôn cả những thứ liên quan đến người đó. Hơn nữa, lúc đó, Hoắc Nguyệt Tầm trong mắt Trần Tĩnh là sản phẩm của sự lừa dối từ đầu đến cuối, thừa hưởng những thói xấu của ba mình. Khiến bà cảm thấy hối hận, thậm chí không muốn gặp Hoắc Nguyệt Tầm.

Vì vậy, lúc đó, Hoắc Nguyệt Tầm sống một mình đơn độc.

Hắn từ nhỏ đã biết ba không yêu mình, chỉ vì mẹ mà ba mới đối xử với hắn có chút tốt đẹp. Còn khi hắn phạm lỗi nhỏ hoặc không giải quyết được mâu thuẫn với người khác, Hoắc Nguyệt Tầm sẽ bị phạt quỳ trước lò sưởi suốt sáu, bảy giờ đồng hồ. Nhưng hắn nghĩ mẹ yêu mình. Mẹ thường hay tâm sự với hắn, hát cho hắn nghe, và còn gọi Hoắc Nguyệt Tầm là "mặt trăng nhỏ". Vì vậy, hắn không hiểu tại sao mẹ hắn lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến mức bỏ rơi hắn như vậy. Hoắc Nguyệt Tầm lúc đầu không tin mẹ không còn yêu mình, cho đến khi chuyển vào trường trung học ở Lệ Tinh, Hoắc Nguyệt Tầm bị các bạn trai trong lớp cô lập và bắt nạt, mà mẹ vẫn không hề quan tâm.

Lúc đó Hoắc Nguyệt Tầm mới nhận ra.

Mình thật sự đã bị cả ba lẫn mẹ ruột chối bỏ.

Nhất là khi đó. Kỷ Chước sau khi kéo hắn ra khỏi đám đông, tức giận dẫn Hoắc Nguyệt Tầm đi tìm những kẻ đã bắt nạt hắn để báo thù. Trong cuộc hỗn chiến, Hoắc Nguyệt Tầm không tránh khỏi bị thương tích và bầm tím. Về nhà, khi Trần Tĩnh thấy những vết thương đó, bà đột nhiên gọi anh đứng lại. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Kỷ Chước dỗ dành hắn lại hiện lên trong đầu.

"Người yêu cậu nhất trên thế giới này chính là ba mẹ, vì vậy cậu đừng sợ khi nói chuyện với ba mẹ. Cậu yên tâm, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ đứng về phía cậu!"

Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại. Khi nhìn về phía Trần Tĩnh, ánh mắt hắn thoáng hiện một chút kỳ vọng không rõ rệt. Ngay sau đó, khi Hoắc Nguyệt Tầm vừa mở miệng...

"Bốp."

Một cái tát.

Mặt Hoắc Nguyệt Tầm bị tát lệch hẳn sang một bên, năm dấu tay hiện rõ, khóe miệng còn rách và máu chảy xuống.

"... Con giống hệt như bố con."

Trần Tĩnh run rẩy, lạnh lùng nói. Không khí trở nên im lặng như chết. Hoắc Nguyệt Tầm choáng váng. Cảm giác trên mặt nóng rát, như đang chế giễu sự ngây thơ của anh. Hắn đứng yên tại chỗ không biết bao lâu, lâu đến mức mọi âm thanh đều yên tĩnh đến lạ thường, mới tỉnh lại, rồi bước ra ngoài, đi lang thang trên phố, đến chợ nơi Hoắc Nguyệt Tầm lần đầu gặp Kỷ Chước.

Kỷ Chước chắc không biết rằng, hắn đứng trước quầy bán gia cầm là để nhìn con dao sáng lấp lánh trong tay người bán thịt. Hoắc Nguyệt Tầm nghĩ, con dao đã giết nhiều gia súc như vậy, chắc chắn rất sắc bén, rất nhanh. Khi cắt cổ, sẽ không đau lắm. Hoắc Nguyệt Tầm đứng ở cổng chợ một mình rất lâu, cuối cùng gặp được Kỷ Chước đang dọn dẹp quầy rau quả và chuẩn bị về nhà. Kỷ Chước thấy dấu tay trên mặt Hoắc Nguyệt Tầm, sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, giận dữ hơn cả hắn.

"Hoắc Nguyệt Tầm?! Sao mặt cậu lại như vậy? Cậu không về nhà sao, ai lại..."

Câu nói dở dang, đột ngột dừng lại. Có lẽ là vì Kỷ Chước đột nhiên nhớ ra gia đình Hoắc Nguyệt Tầm không được yêu thương. Cậu thở dài một hơi dài, rồi bất ngờ vung tay tát vào mặt mình một cái. Kỷ Chước dẫn Hoắc Nguyệt Tầm về nhà, vẫn giữ vết tát trên mặt, mang theo hộp thuốc sơ cứu, vội vã chạy ra ngoài, không quan tâm đến mặt sưng của mình, chỉ mỉm cười an ủi.

"Nhìn xem, giờ thì tớ giống cậu như đúc."

Kỷ Chước vừa bôi thuốc cho Hoắc Nguyệt Tầm, vừa đùa.

"Nhưng cậu vẫn đẹp trai hơn tớ nhiều."

Hoắc Nguyệt Tầm ngồi im, mắt chăm chú nhìn Kỷ Chước, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu gương mặt tươi cười của Kỷ Chước. Như thể thế giới lúc này chỉ có hai người bọn họ.

"Còn đau không, Mặt trăng nhỏ?"

__________________

Đang chìm đắm trong ký ức, Hoắc Nguyệt Tầm bất ngờ bị một chuỗi thông báo tin nhắn kéo trở lại hiện tại, nhìn sang bên, đó là chiếc điện thoại của Kỷ Chước bỏ quên trên ghế dài. Màn hình sáng lên, hiện đầy nội dung tin nhắn.

[Ngụy Quý Thanh: Kỷ Chước, cậu đã đến nhà chưa?]

[Ngụy Quý Thanh: Tôi muốn đặt một bức tranh với cậu.]

[Ngụy Quý Thanh: Khi nào cậu rảnh, chúng ta trò chuyện về tranh và cùng ăn một bữa nhé?]

[...]

Im lặng vài giây, Hoắc Nguyệt Tầm mới chậm rãi rời mắt. Hắn bất chợt cười nhẹ một tiếng. Hoắc Nguyệt Tầm đã sớm thề rằng. Kỷ Chước là của hắn, nên hắn sẽ không để bất kỳ ai cướp đi. Nhưng bây giờ, một kẻ tự phụ như Ngụy Quý Thanh, lại dám mượn cớ về mấy bức tranh để cố gắng thu hút sự chú ý của Kỷ Chước.

....Quả là quá liều lĩnh và tự mãn rồi.

Khi Kỷ Chước quay lại, tâm trạng đã vui vẻ hơn nhiều.

"Kỷ Chước, cậu về rồi à?"

Kỷ Chước gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Nguyệt Tầm, đặt gói thuốc xuống, không nhịn được hỏi.

"Vết thương còn đau không? Sao tự nhiên cậu vui vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm hơi ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nói:

"Bởi vì tớ đang rất hạnh phúc."

"Lần đầu tiên tớ cãi nhau với người khác mà không bị mắng, lại còn có người kiên quyết đứng về phía tớ."

Kỷ Chước hơi bất ngờ với lý do đó. Liền nói với vẻ mặt dày dạn.

"... Tớ đã hứa với cậu rồi mà."

Hoắc Nguyệt Tầm cười mỉm.

"Đúng vậy, cậu đã hứa với tớ rồi."

Giọng điệu của hắn có chút cao lên, mang theo ý như đang làm nũng. Cảnh tượng này nếu xảy ra với người đàn ông khác có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng với Hoắc Nguyệt Tầm thì lại khiến Kỷ Chước cảm thấy như được một con cáo nhỏ hoàn toàn tin tưởng.  Kỷ Chước bỗng cảm thấy hơi không thoải mái, ánh mắt vô tình dừng lại bên cạnh, ngay lúc đó nhìn thấy điện thoại của mình đầy thông báo:

"À, đúng rồi, để tớ xem ai đã nhắn tin cho tớ..."

Thấy Hoắc Nguyệt Tầm cười gật đầu, cậu liền mở WeChat ra. Kỷ Chước đọc lướt qua tin nhắn từ Nguỵ Quý Thanh, rồi cúi đầu gõ chữ.

[Cảm ơn, anh có yêu cầu gì về bức tranh không? Là chân dung hay phong cảnh?]

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức:

[Chân dung. Cụ thể có thể khá phức tạp, trò chuyện qua mạng sẽ không rõ.]

[Khi nào cậu có thời gian, chúng ta đi ăn để bàn chi tiết, được không?]

Dù sao đây cũng là một khách hàng, việc yêu cầu như vậy là điều bình thường. Kỷ Chước nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng trả lời.

[Được, gần đây tớ có thời gian rảnh vào...】

"Á..."

Trong lúc Hoắc Nguyệt Tầm đổi tư thế ngồi, không may làm vết thương căng ra, hắn rên lên một tiếng nhỏ. Nhưng ngay lập tức, Hoắc Nguyệt Tầm như sợ làm phiền Kỷ Chước đang bận, cố gắng không phát ra tiếng.  Kỷ Chước khựng lại, lập tức bỏ qua tin nhắn của Nguỵ Quý Thanh, vội vã lại gần Hoắc Nguyệt Tầm.

"Sao vậy? Có đau không? Đẻ tớ xem thử coi có chảy máu không..."

"Không, tớ không sao đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lắc đầu, nở một nụ cười an ủi.

"Cậu cứ tiếp tục làm việc đi, công việc ở phòng tranh quan trọng mà ."

"Thật đấy, không cần lo lắng cho tớ đâu, tớ ổn mà."

"....."

Kỷ Chước hít một hơi dài, sự áy náy trào dâng trong lòng. Cậu xóa đi tin nhắn chưa gửi trong khung trò chuyện, rồi thành thật gửi một tin nhắn cho Nguỵ Quý Thanh.

"Xin lỗi, gần đây tôi không có thời gian."

Dưới ánh mắt ngơ ngác và ngạc nhiên của Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước mím môi, nói:

"Công việc ở phòng tranh không quan trọng bằng cậu đâu."

Không khí trong phòng đầy mùi thuốc sát trùng bỗng ngưng đọng một chút, chiếc ghế dài bệnh viện lạnh lẽo, nhưng giờ đây lại ấm áp một cách lạ kỳ. Sau một lúc lâu, Hoắc Nguyệt Tầm mới ngước mắt lên, nở một nụ cười ngại ngùng.

"... Nhưng nếu vì tớ mà cậu không làm được việc của khách hàng thì sao?"

"Kể cả không làm được cũng không sao mà, chỉ là công việc thôi."

Kỷ Chước đáp không chút do dự, mặt đầy lo lắng.

"Vết thương của cậu để tớ xem lại một lần nữa nhé? Có đau không?"

Hoắc Nguyệt Tầm từ từ nâng cánh tay đã được khâu nhiều mũi lên. Hắn cười cười, kéo dài âm cuối.

"Có hơi đau một chút."

Hoắc Nguyệt Tầm chỉ nói là "một chút" thôi, nhưng chắc chắn là rất đau. Kỷ Chước hơi đau lòng, cúi xuống gần vết thương để kiểm tra kỹ càng, còn không dám thở mạnh.

"Bác sĩ đã kê cho cậu thuốc kháng viêm uống, còn có thuốc mỡ để bôi ngoài. Cậunên kiêng cử một thời gian, không ăn đồ quá cay hay kích thích. Còn nữa tay không được dính nước, không làm việc nặng, càng không được nâng đồ nặng, kẻo vết thương lại bị rách..."

Sau khi Kỷ Chước liệt kê một loạt những điều cần lưu ý, Hoắc Nguyệt Tầm khẽ thở dài, có phần đáng thương nói:

"Nhiều quy tắc thế à? Nhưng nếu không dùng được tay phải thì nhiều việc không làm được lắm."

Kỷ Chước phản ứng theo bản năng.

"Đúng vậy, phải nhờ người khác giúp đỡ. Vậy nên cậu tốt nhất nên nói với người thân, nhờ họ chăm sóc..."

Khi nói đến đó, Kỷ Chước bỗng nhận ra điều gì đó. Bố mẹ của Hoắc Nguyệt Tầm đã đổ lỗi cho hắn khi hắn cãi nhau với người khác. Nếu họ thấy vết thương của Hoắc Nguyệt Tầm, không nói gì đến chăm sóc, có khi việc bắt hắn quỳ trước lò sưởi cũng đã là may mắn lắm rồi.

"... Xin lỗi."

Kỷ Chước đột nhiên đứng dậy, hơi lúng túng nói:

"Tớ quên mất cậu sống một mình."

Hoắc Nguyệt Tầm im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu, đừng xin lỗi tớ. Tớ cũng có thể tự lo..."

Một mình sao có thể?

Kỷ Chước mím môi, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Sau một lúc im lặng, cậu đột nhiên ngắt lời Hoắc Nguyệt Tầm.

"... Cậu có phiền không nếu tớ chăm sóc cậu?"

Hoắc Nguyệt Tầm ngạc nhiên.

"Tớ đã chăm sóc mẹ tớ ba năm rồi, nên có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc lắm."

Kỷ Chước nghiêm túc tự giới thiệu.

"Hơn nữa, tớ là nam, nên có thể chăm sóc cho cậu một cách tiện lợi hơn, cậu cũng không cần lo lắng làm phiền tớ hay cảm thấy ngại đâu."

"Cậu bị thương cũng là vì tớ, nên việc chăm sóc cậu là trách nhiệm của tớ."

Hoắc Nguyệt Tầm nói, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Kỷ Chước, hắn chỉ nói đúng một từ.

"Không."

"?!"

Kỷ Chước ngạc nhiên hỏi.

"Tại sao?"

"Tớ không muốn cậu phải chăm sóc cho tớ, tớ chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn và làm những việc cậu thích thôi."

Hoắc Nguyệt Tầm nói nhẹ nhàng.

"Hơn nữa, nếu cậu chăm sóc tớ thì mẹ cậu sẽ ra sao? Bác cũng cần sự quan tâm của cậu mà."

Nghe vậy, Kỷ Chước cảm thấy tim mình lại nhói lên. Đặc biệt khi Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, giọng nói mềm mại và ngoan ngoãn:

"Tớ một mình thật sự sẽ không sao đâu."

"Tớ là người rất ích kỷ, nhưng cũng không muốn làm cậu khó xử đâu."

Cảm giác như có một quả bom nổ chậm bên tai Kỷ Chước, khiến đầu cậu ong ong. Kỷ Chước không hiểu sao Hoắc Nguyệt Tầm lại tốt như vậy.

Thế giới này, sao lại có người tốt như vậy nhỉ?

"Tớ không cảm thấy khó xử chút nào. Bệnh của mẹ tớ đã ổn rồi mà, bác giờ đã khỏe như người bình thường, nên không bao giờ trách tớ nếu tớ tạm thời không ở bệnh viện."

Kỷ Chước mím môi, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với Hoắc Nguyệt Tầm.

"Hơn nữa, mẹ tớ đã rất cảm kích cậu. Nếu bác biết tớ bỏ mặc cậu rồi trở thành một người bạc bẽo như vậy, thì mẹ tớ sẽ mắng tớ mất."

Có lẽ vì sự chân thành trong giọng điệu của Kỷ Chước, mà đôi lông mày của Hoắc Nguyệt Tầm hơi giãn ra, có chút do dự hỏi.

"... Thật không?"

Kỷ Chước gật đầu thật mạnh.

"Thật mà."

"Khi cậu nói sẽ chăm sóc tớ."

Giọng Hoắc Nguyệt Tầm thấp xuống, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, vẻ mặt vừa mong chờ vừa hơi xấu hổ.

"Có phải là sẽ ở lại với tớ không...?"

"Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời xác nhận, Hoắc Nguyệt Tầm cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Thật tốt quá!"
__________________

Kỷ Chước ngồi ở đó một lúc lâu mới nhận ra thời gian đã không còn sớm. Trước khi rời đi, cậu còn gọi điện cho Tống Gia Lị để thông báo sơ qua về việc chăm sóc Hoắc Nguyệt Tầm. Hiện tại, sức khỏe của Tống Gia Lị đã khá nhiều, bà đã bảo Kỷ Chước không cần phải ngày ngày ngủ bên giường bệnh, chỉ chờ cơ hội tốt thì bà thúc giục cậu rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải ở bệnh viện một mình, Hoắc Nguyệt Tầm đã sắp xếp một y tá chăm sóc 24 giờ cho bà. Cô y tá tầm tuổi Kỷ Chước, vừa gặp đã trò chuyện vui vẻ với cậu, khiến Hoắc Nguyệt Tầm có phần cảm thấy vừa hối hận lại vừa vui mừng.

Khi về đến nhà của Hoắc Nguyệt Tầm, vẻ mặt của Kỷ Chước vẫn rất thoải mái. Cậu bật đèn, thay giày, căn hộ rộng lớn chỉ có hai người họ.

"Lẽ ra tôi đã định mời cậu đi ăn."

Kỷ Chước do dự một chút.

"Nhưng bác sĩ bảo tốt nhất là ăn đồ nhẹ nhàng. Hôm nay cậu chỉ ăn chút cháo được không? Khi nào cậu cảm thấy khá hơn thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn."

"Được."

Hoắc Nguyệt Tầm vừa đồng ý xong, vẻ mặt vui vẻ của hắn lập tức chuyển sang hơi bối rối.

"Nhưng bây giờ tớ không có cảm giác muốn ăn. Hôm nay nóng quá, nên người tớ toàn mồ hôi, để tớ đi tắm trước đã nhé."

Kỷ Chước vui vẻ đồng ý.

"Đương nhiên là được rồi."

Cậu dẫn Hoắc Nguyệt Tầm vào phòng tắm. Vừa mở đèn phòng tắm, Hoắc Nguyệt Tầm đã có chút do dự cúi đầu.

"Được rồi. Kỷ Chước, cậu để tớ tự làm được rồi."

Kỷ Chước dừng lại, luôn lo lắng cho vết thương ở tay của Hoắc Nguyệt Tầm.

"Không được. Bác sĩ đã nói tay của cậu không được dính nước, nên cậu không tắm một mình được đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm và Kỷ Chước nhìn nhau, không khí có phần căng thẳng. Sau một lúc, Hoắc Nguyệt Tầm mới lên tiếng.

"Thực ra tớ không phản đối chuyện đó, nhưng tớ thấy cậu có vẻ không thích những hành động quá thân mật, nên..."

"Không phải không thích! Chỉ là đôi khi có chút ngại..."

Kỷ Chước ho nhẹ, cố gắng giải thích.

"Nhưng giờ tớ biết điều gì là quan trọng nhất mà. Hơn nữa... tớ cũng đã quen rồi."

"......"

Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại một chút, sau đó nở một nụ cười chân thành. Hắn mở rộng hai tay về phía Kỷ Chước, với vẻ mặt hoàn toàn vô tội và mong đợi.

"Vậy thì làm phiền cậu rồi."

Kỷ Chước có hơi lo lắng. Hoắc Nguyệt Tầm hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nên cần phải cởi từng cúc một. Kỷ Chước vừa nói mạnh miệng như vậy, nhưng khi cởi áo, tay cậu lại run không ngừng. Từng cúc áo được cởi từ dưới lên, lộ ra những đường nét cơ bắp hoàn hảo và quyến rũ dưới ánh sáng nhẹ nhàng. Những đầu ngón tay ấm nóng, có chút mồ hôi, từ từ mở từng cúc áo, vô tình chạm vào làn da mát lạnh.

Mỗi lần chạm vào như bị điện giật, dòng điện nhẹ tê dại cả người. Cởi áo mất gần ba phút, Kỷ Chước mồ hôi đầy trán, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Hoắc Nguyệt Tầm cười khúc khích. Kỷ Chước cảm thấy như bị cười nhạo, có chút bực bội. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bị lúm đồng tiền nhỏ trên má của Hoắc Nguyệt Tầm thu hút.

"Kỷ Chước, cậu vẫn ổn chứ?"

Hoắc Nguyệt Tầm hỏi.

"Quần thì chắc tớ tự cởi mà được mà, tuy có thể sẽ va chạm vào vết thương, nhưng..."

"Tớ làm!"

Kỷ Chước cảm thấy như lòng tự trọng của đàn ông mình bị thách thức, thẳng lưng nói.

"Cậu đứng yên đừng động đậy."

Hoắc Nguyệt Tầm nhướng mày, quả nhiên ngoan ngoãn im lặng. Người thanh niên trước mặt vừa bối rối vừa cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, dù cảm thấy rất ngại, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cả tai và mặt cậu đều rất đỏ. Kỷ Chước lúng túng cởi thắt lưng quần.

"Xong rồi."

Kỷ Chước đột ngột quay người, ánh mắt có vẻ còn có chút tự hào.

"Quần lót thì cậu tự cởi nhé, tớ đi chỉnh nhiệt độ nước."

Hoắc Nguyệt Tầm cười khẽ đáp "ồ."

"À, sau lần này, tớ sẽ mua thêm một máy giặt đồ lót."

Kỷ Chước như nhớ ra điều gì, có phần cố ý nhắc nhở.

"Nên lần sau không cần phải dùng tay giặt nữa."

Cùng lúc đó, một mảnh vải màu đen được nhẹ nhàng đặt bên bồn tắm. Kỷ Chước suýt chút nữa vấp ngã vào vòi nước, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau vài giây mới có thể đáp lại bằng một tiếng "ừm".  Cậu cố gắng tập trung nhìn vào vòi hoa sen. Dù sao việc này trước hay sau thì vẫn phải làm. Kỷ Chước không còn do dự, nhìn thẳng vào Hoắc Nguyệt Tầm, dìu hắn vào phòng tắm, nâng tay phải của Hoắc Nguyệt Tầm lên để tránh nước. Khi xả qua một lần nước, Kỷ Chước bắt đầu lấy sữa tắm, vừa bơm vài lần vào bông tắm, thì nghe thấy Hoắc Nguyệt Tầm khẽ "a" một tiếng.

"Sao vậy?"

Kỷ Chước lập tức ngẩng đầu lên

"Không thoải mái à?"

"Có một chút, vì tớ không thích dùng bông tắm lắm."

Trong khi Kỷ Chước có vẻ hơi bị bối rối, Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, mi mắt run run xấu hổ, ngập ngừng nói:

"Nhưng tớ lại không muốn làm phiền cậu, thôi để tớ tự dùng tay vậy..."

"... Để tớ làm!"

Kỷ Chước hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình, nhiều trường học ở miền Bắc đều có phòng tắm công cộng, cả trăm người cùng tắm là chuyện bình thường, nên việc cậu chỉ giúp Hoắc Nguyệt Tầm bôi một chút sữa tắm không có gì là to tát. Hơn nữa, điều quan trọng là, cả hai đều là đàn ông thẳng.

Đúng vậy, cả hai đều là trai thẳng, thẳng đến mức không thể thẳng hơn.

Chẳng phải mấy anh trai thẳng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút sao? Có gì mà không được chứ?

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Kỷ Chước nâng tay, chạm lên ngực Hoắc Nguyệt Tầm. Cơ bắp ở ngực khi đàn ông không gồng lên thì rất mềm. Sữa tắm hương gỗ rơi thoa lên làn da, tạo thành bọt nhẹ khi xoa, những bọt nhỏ này chảy dọc theo các đường cơ bắp mà trôi xuống. Khi vòi nước tắt, tiếng nước chảy ào ào cũng biến mất. Trong không gian hẹp của phòng tắm, chỉ còn lại tiếng ma sát nhẹ và hơi thở gấp gáp của cả hai. Kỷ Chước vuốt đến cơ bụng, đầu óc vốn trống rỗng bỗng dưng lại bùng nổ. Tay cậu hơi run nhẹ, do dự không biết có nên tiếp tục xuống phía dưới hay không thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hoắc Nguyệt Tầm như ban phát lòng từ bi.

"Được rồi, cảm ơn Chước. Phần còn lại để tớ tự làm nhé?"

Kỷ Chước như trút được gánh nặng, vội vàng quay người lại.

"Được."

Ánh mắt cậu vừa rời khỏi Hoắc Nguyệt Tầm, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ngực và cơ bụng của hắn lại hiện lên trong đầu. Kỷ Chước giật mình ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống đầu ngón chân.

Không đúng.

Rõ ràng mùa hè, Cát Tử Hồng và Tống Mại cũng thường cởi trần trong ký túc xá, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy ngại ngùng như thế này. Sao bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cơ thể Hoắc Nguyệt Tầm, là như bị điện giật vậy? Chỉ cần thấy khuôn mặt Hoắc Nguyệt Tầm với lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười dịu dàng, là cậu lại mất kiểm soát, đứng ngây ra tại chỗ?

Bạn bè bình thường... là như vậy hả?

"Chước."

Hoắc Nguyệt Tầm lại lên tiếng.

"Tớ xong rồi."

Kỷ Chước bừng tỉnh, ném những suy nghĩ mơ hồ ra sau đầu, đáp "ừm" một tiếng, bắt đầu xả sạch xà phòng trên người Hoắc Nguyệt Tầm.

Sau khi vất vả tắm xong và ăn nhẹ một bát cháo, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ ngơi. Hai người tranh cãi một lúc về việc ai sẽ ngủ giường, ai ngủ sofa. Cuối cùng Hoắc Nguyệt Tầm không thắng được Kỷ Chước, đành ôm cánh tay bị thương leo lên giường. Nói lời chúc ngủ ngon, tắt đèn, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ màu ấm ở đầu giường, căn phòng chìm vào bầu không khí êm ả và yên tĩnh. Hoắc Nguyệt Tầm nghiêng đầu nhìn Kỷ Chước. Có lẽ do đã lâu không được nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, cả người Kỷ Chước cuộn trong chăn, ngái ngủ, đầu tóc lòa xòa che mất nửa mặt, chỉ lộ ra một bên má đỏ ửng, khiến cậu trông trẻ trung, ngây thơ hơn. Chỉ một lát sau, hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn và chậm rãi.

.....Ngủ say tới mức không còn một chút phòng bị.

Hoắc Nguyệt Tầm nhìn chăm chú vào gương mặt ấy hồi lâu, chậm rãi ngồi dậy. Biểu cảm tủi thân vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là nét mặt tràn ngập sự say mê, thoả mãn. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, quỳ trước sofa. Sợ làm Kỷ Chước tỉnh giấc, Hoắc Nguyệt Tầm cẩn thận cúi người, khẽ chạm mũi vào trán cậu.

"Thật hạnh phúc."

Hôm nay, Kỷ Chước lo lắng cho hắn. Vì hắn mà từ chối người khác, nói rằng hắn quan trọng hơn công việc. Thậm chí còn đồng ý ở lại bên cạnh Hoắc Nguyệt Tầm. Đôi mắt đẹp đẽ của Hoắc Nguyệt Tầm hơi nheo lại, trong lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt và cuồng nhiệt. Trong lòng Kỷ Chước, mình có phải đã khác một chút rồi không?

"...Thích ghê."

Tiếng thì thầm bên môi dịu dàng, Hoắc Nguyệt Tầm cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Khi hắn định cúi xuống lần nữa, thì đột nhiên điện thoại reo lên. Hoắc Nguyệt Tầm khựng lại, quay đầu nhìn chiếc điện thoại. Khi thấy màn hình bị vỡ do cú va chạm trước đó, lý trí hắn đã trở lại phần nào. Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại vài giây, sau đó đứng dậy, nhận cuộc gọi và rời khỏi phòng. Xuống tầng, bên tai hắn vang lên giọng nữ lười biếng.

"Hoắc thiếu gia, tôi đã tìm được người cho cậu rồi, không đánh rắn động cỏ, cậu muốn giao thẳng cho đồn cảnh sát, hay theo dây bắt luôn đám còn lại?"

"Không cần."

Giọng Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng.

"Cứ gửi địa chỉ cho tôi."

"Rõ, tôi sẽ gửi ngay."

Chiếc xe đã đợi sẵn dưới tầng, không lâu sau đã đến nơi. Đây là khu nhà bỏ hoang không có camera giám sát, ngoài cổng có một quán vỉa hè đơn sơ. Một cặp vợ chồng trẻ run rẩy nhìn đám lưu manh xăm trổ ngồi một bàn trước mặt, có vẻ như bọn chúng đang ăn quỵt. Hoắc Nguyệt Tầm bước ra từ phía sau, ngay lập tức bắt gặp cô gái để mái ngố đang ngậm kẹo mút, cả hai trao nhau ánh mắt đầy ngầm hiểu.

"Ồ, Hoắc thiếu, tạo hình của cậu cũng ổn đấy."

Trì Tiếu cười đùa vô tư.

"Tôi đã dẫn đủ người đến rồi, cậu định làm gì tiếp?"

Hoắc Nguyệt Tầm không đáp, chỉ nở một nụ cười và nhìn về phía trước. Ở giữa tầm mắt hắn là một tên đang uống rượu đến đỏ cả cổ. Trì Tiếu nhìn theo ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm, dường như hiểu ra điều gì, cô thở dài "ồ" một tiếng, giơ hai tay lên.

"Thiếu gia, việc này thì phải trả thêm tiền rồi."

"......"

"Chết tiệt, hôm nay lại không đòi được nợ, vốn định về ngủ một giấc, giờ xem ra cũng tan tành rồi."

"Ê, chưa chắc đâu."

Một tên khác đập mạnh ly rượu xuống bàn, cười nham nhở.

"Bà chủ qua đây! Xiên nướng của các người có vấn đề rồi!"

Dứt lời, những gã đàn ông xung quanh cười phá lên, nhao nhao.

"Đúng vậy! Có vấn đề đó! Mau lại đây đi!"

Rõ ràng là trò quấy rối, bà chủ trẻ tức giận đến run rẩy, ông chủ đứng bên cạnh sắc mặt xanh mét, trực tiếp nhặt con dao thái thịt bên cạnh thớt. Ngay lúc anh ta định lao lên thì bỗng nhiên vai bị một bàn tay mảnh mai giữ lại. Trì Tiếu làm mặt quỷ với đám lưu manh, giọng điệu uể oải.

"Đừng nóng vội, không phải tôi đã đến rồi sao."

Vừa dứt lời, xung quanh bất ngờ xuất hiện một đám vệ sĩ cao lớn, lực lưỡng. Đám người kia sững sờ trong giây lát, lập tức đứng dậy, định cầm ghế lên chống trả. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị những vệ sĩ chuyên nghiệp đánh gục xuống đất, mỗi người đều bị trùm một cái bao tải lên đầu, tay bị trói chặt, nằm co ro trên mặt đất như những con thú. Cặp vợ chồng trẻ ở quầy nướng xiên sững sờ. Không tự chủ, họ quay đầu nhìn về phía Trì Tiếu đang ngậm kẹo mút, cô lúc này vẻ mặt hờ hững nói:

"Đừng lo."

Dường như nhận ra ánh mắt của họ, cô gái nháy mắt, hiếm khi an ủi.

"Sẽ có người trả tiền cho hai người thôi."

Người trả tiền ngay sau đó đã xuất hiện. Hoắc Nguyệt Tầm tay kẹp một tấm thẻ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Trì Tiếu. Sau đó, hắn mỉm cười gật đầu với cặp vợ chồng trẻ. Vẻ bề ngoài của Hoắc Nguyệt Tầm là một quý ông lịch lãm, ôn nhu, khi bước chậm rãi về phía đám du côn đang chửi bới ầm ĩ, sự đối lập lại càng trở nên rõ rệt. Đặc biệt là khi hắn lướt mắt qua đám giang hồ, cuối cùng bắt gặp kẻ câm đầu kiêu ngạo nhất, Hoắc Nguyệt Tầm còn nở một nụ cười đầy ngạc nhiên như gặp lại người bạn cũ, cúi người ngồi xuống. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong tiếng hét thảm thiết như lợn bị giết, Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, siết chặt cổ của tên kia đập mạnh xuống đất như thể đang đập một quả dưa hấu.

"Rầm!"

"Mày... mày là ai? Mày là người của băng nhóm nào? Tao cảnh cáo chúng mày..."

Câu nói chưa kịp nói hết, Hoắc Nguyệt Tầm dường như nhớ lại điều gì không vui, nhíu nhẹ đôi mày. Hắn lại giơ tay lên, cách lớp bao tải tát mạnh vào mặt tên kia. Dám nhiều lần uy hiếp Kỷ Chước, cũng không tự nhìn lại bản thân mình là gì. Cái tát ấy khiến tên cầm đầu xây xẩm mặt mày, hắn ói ra tất cả những gì vừa ăn, nôn thốc nôn tháo vào trong bao tải, mùi ghê tởm và khó chịu, nhưng hắn không đến mức ngạt thở mà chết.

"Khụ khụ khụ... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Tên cầm đầu không còn chút ngang bướng nào, co rúm lại vì sợ hãi.

"Tôi đã làm gì đắc tội với anh? Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa!"

Hoắc Nguyệt Tầm dường như không nghe thấy lời cầu xin của hắn, nhẹ nhàng siết chặt năm ngón tay.

"Sai à?"

Hoắc Nguyệt Tầm nghiêng đầu, giọng nói vui vẻ pha lẫn ý cười.

"Sai ở đâu?"

Tên kia mắt tối sầm lại, đôi chân loạn đạp trong không trung, sợ hãi kêu lên.

"Tôi... tôi không nên quấy rối người phụ nữ của anh. Tôi không cố ý..."

"Rầm!"

Tên cầm đầu lại bị tát ngã xuống đất. Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Nói lại."

"Tôi không nên... tôi đáng tội chết! Tôi đã gây ra tội ác tày trời!"

"Rầm!"

"Nói lại."

"....."

Cảnh tượng đó thực sự khiến người ta hả dạ. Cặp vợ chồng trẻ siết chặt tay nhau, có một niềm vui thỏa mãn như vừa được trả thù. Trì Tiếu đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, khẽ chậc lưỡi, rồi gọi lớn.

"Thiếu gia."

Người đàn ông trước mặt không phản ứng, chỉ lặp đi lặp lại hành động. Vẻ mặt lười biếng của Trì Tiếu dần mất đi, cô bước lên đứng giữa anh và tên kia, nhắc nhở:

"Thiếu gia, đến giờ rồi."

Tên kia bị trói trong bao tải, đã gần như sụp đổ, chỉ còn lại tiếng van xin thảm thiết. Trì Tiếu thậm chí có thể ngửi thấy mùi khai từ người hắn. Với một kẻ cặn bã như vậy, sự trừng phạt này vẫn chưa đủ, nhưng không phải là lúc thích hợp để xử lý hắn. Ngón tay của Hoắc Nguyệt Tầm trắng bệch. Một lúc sau, hắn mới thả tay ra, nhẹ nhàng đáp một tiếng "ừm". Hoắc Nguyệt Tầm đứng dậy, lấy một chiếc khăn tay, chậm rãi lau bàn tay của mình, cúi đầu như đang che giấu cảm xúc, mím môi nói:

"Phần còn lại giao cho cô xử lý."

Trì Tiếu đáp lời, Hoắc Nguyệt Tầm thu lại ánh mắt của mình. Hắn quay lại xe và nhanh chóng trở về nhà. Nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nụ cười vốn khó mà giữ được xuất hiện trở lại. Mùi máu tanh và sự điên cuồng đã được gột sạch. Người thanh niên đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa đơn, cơ thể thu lại như một chú mèo nhỏ tròn trịa, mái tóc lởm chởm rũ xuống trán, tạo sự tương phản rõ rệt với vết sẹo đứt chân mày, khiến cậu trông thật chân thật và mềm mại. Hoắc Nguyệt Tầm nhìn say mê và đầy yêu thích trong một lúc lâu, cúi xuống, nhẹ nhàng bế người thanh niên lên giường.
________________

Ngày hôm sau. Kỷ Chước tỉnh dậy bởi đồng hồ sinh học, nhưng không mở mắt ngay lập tức. Có lẽ vì đã quá lâu rồi không được ngủ một giấc yên tĩnh và thoải mái như vậy, cậu cảm thấy lười biếng và không muốn động đậy. Cậu nằm yên như vậy vài giây để đầu óc tỉnh táo trở lại, rồi đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.

Ủa? Ở eo cậu từ khi nào lại có một cánh tay dài đặt lên vậy?

Cậu nhớ mình đã ngủ trên ghế sofa mà?

Tại sao lại thức dậy trên giường của Hoắc Nguyệt Tầm??

Cơn buồn ngủ của Kỷ Chước bị xua tan hoàn toàn, tim cậu đập thình thịch. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, cậu đã định nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nhưng vừa nhấc chăn lên, Kỷ Chước đột nhiên cảm nhận được vòng tay ở eo mình siết chặt hơn. Hoắc Nguyệt Tầm kéo cậu lại, ôm vào lòng lần nữa, giọng khàn khàn còn hơi ngái ngủ:

"Ngoan, ngủ thêm chút nữa."

_àn nhongg, mình là midsummer nèe. như lần trước mình có thông báo là mình không có mua được bản vip của bộ truyện lần này 😭. huhuhu nhưng mà may mắn làm saooo, một bạn ad cũng từng edit một truyện của Trì Tiêu Dã đã mua lại 20 chương vip và đã ủng hộ cho mình 20 chương đó. huhuhu siu cảm ơn bạn lunnn 🥹. mình sẽ cố gắng edit nốt 20 chương và mong là sẽ may mắn mua được nốt các chương còn lại cho mọi người đọc nhaa ạ. cảm ơn vì đã dành thời gian đọc bộ truyện này ạaa 😘🫶🏻_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro