chương 24: nếu cậu không ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa tỉnh dậy phát hiện mình leo lên giường của bạn mình, ai mà còn ngủ nổi nữa chứ?! Dù sao thì, cả người Kỷ Chước cũng cứng đờ như một con cá muối, cậu chỉ biết cứng ngắc cảm nhận vòng tay đang siết chặt trên eo mình của Hoắc Nguyệt Tầm. Kỷ Chước không thể mạnh bạo mà hất ra, cũng không dám nằm yên. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ dám thò ngón tay từ từ gỡ ra từng chút một. Nhưng kết quả là cậu loay hoay nửa buổi, sắp sửa nhấc được cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm lên thì ngay giây sau lại bị kéo chặt về.

"Ngoan, đừng động."

Hoắc Nguyệt Tầm vùi sâu vào cổ cậu, Kỷ Chước không dám động đậy, chỉ cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của mình, khiến cả người run lên.

"Mệt quá..."

Giọng nói khàn khàn, có hơi buồn ngủ, nghe như đang làm nũng vậy. Kỷ Chước mê muội mà nghe theo, không động đậy nữa mà cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm. Một gương mặt đẹp hoàn hảo. Đôi mắt hơi xếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Và khi cười, má bên có lúm đồng tiền nhỏ... Đột nhiên, Kỷ Chước không kịp chuẩn bị đã chạm phải ánh mắt trong trẻo, mơ màng của đối phương.

"Chước."

Hoắc Nguyệt Tầm vừa tỉnh, trông vẫn còn chút ngơ ngác.

"Chào buổi sáng!"

Trái tim Kỷ Chước bất giác lệch một nhịp. Cậu giật mình phản ứng lại, vội vàng nhấc tay Hoắc Nguyệt Tầm ra, lật người xuống giường, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

"Chào..."

Hoắc Nguyệt Tầm dường như bị dáng vẻ của cậu chọc cười, ngồi dậy.

"Sao cậu căng thẳng thế?"

Kỷ Chước mím môi, nội tâm đấu tranh vài giây, cuối cùng vẫn thành thật nói.

"Xin lỗi, tớ không biết mình có thói quen mộng du."

"....."

"Có lẽ vì ngủ ở chỗ lạ, tớ chưa quen lắm."

Kỷ Chước cúi đầu, không biết tại sao nụ cười trên mặt Hoắc Nguyệt Tầm càng rõ rệt, giọng cậu càng nói càng nhỏ.

"Yên tâm, sau này tớ chắc chắn sẽ không..."

"Chước ngốc."

Biệt danh thân mật bất chợt làm Kỷ Chước ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Cậu không mộng du, cũng không phải tự leo lên đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm nhấc chăn bước xuống giường, nụ cười cong cong nơi khóe mắt, nhẹ nhàng kéo cổ tay Kỷ Chước, giọng điệu thân thiết mà vô tội.

"Là tớ ôm cậu lên mà."

Kỷ Chước bất ngờ nói:

"Cậu sao lại..."

Cảm giác hỗn loạn lạ lẫm chồng chất trong lồng ngực, Kỷ Chước có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi, nhưng đúng lúc đó điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị "110", khiến cậu phải nuốt tất cả vào bụng, vội vàng bắt máy.

"Alo, chào anh, có phải là anh Kỷ Chước đã báo án ngày hôm qua không?"

Bên kia nói:

"Mấy tên côn đồ cầm dao chém người đã bị bắt, hiện đang ở đồn công an Thanh Hà Loan, không biết anh có thời gian đến đây một chuyến không?"

Tinh thần Kỷ Chước như bừng tỉnh, vội nói:

"À vâng, chúng tôi sẽ đến ngay."

Cúp máy, hai người bắt taxi thẳng đến đồn công an. Vì sự việc xảy ra ngay trước cổng khu dân cư và được camera giám sát quay lại toàn bộ, nên vụ việc đã rất rõ ràng. Đám côn đồ bị phạt 15 ngày tạm giam và 5.000 tệ tiền phạt. Thấy mọi việc đã được xử lý, Kỷ Chước cũng bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng cậu vẫn không quên nguyên nhân của sự việc, do dự một lúc, lễ phép hỏi cảnh sát.

"Xin lỗi, tôi vẫn còn một số thắc mắc, không biết tôi có thể nói chuyện với họ một chút không?"

Cảnh sát đồng ý, dẫn Kỷ Chước đến trước dãy ghế dài nơi đám côn đồ ngồi. Cậu nhìn thấy tên cầm đầu, nhưng giờ mặt hắn sưng vù như cái đầu heo, làm Kỷ Chước đứng chôn chân tại chỗ.

"Mấy tên này ngày nào cũng gây rối, đắc tội người khác cũng là chuyện bình thường thôi."

Cảnh sát dừng lại một chút, thấy Kỷ Chước là đương sự* thì nói thêm.

*đương sự: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự. (thuvienphapluat)

"Sáng nay có người đánh gói đem chúng đến trước cửa đồn, cũng coi như trừ hại cho dân."

Kỷ Chước khẽ "à" một tiếng, cũng không để tâm lắm, chỉ cảm ơn cảnh sát, cậu nhìn sang tên cầm đầu, ánh mắt hơi tối lại, bình tĩnh nói:

"Ba tôi Kỷ Hoa Dũng thiếu các người bao nhiêu? Các người tìm không được, nên đến tìm tôi?"

Tên cầm đầu bị đánh đến ngơ ngẩn, thấy Kỷ Chước còn lùi lại một bước. Cuối cùng là một gã đàn ông ngồi bên cạnh hắn chần chừ một lát rồi lên tiếng:

"Chúng tôi thực ra là đòi nợ cờ bạc từ lâu rồi, tổng cộng chỉ có ba vạn... Chúng tôi không biết hắn đi đâu, ông chủ chỉ bảo chúng tôi điều tra. Chúng tôi chỉ biết hắn có một đứa con trai..."

Bọn họ vốn nghĩ rằng đây là một phi vụ ngoài luồng đơn giản, vài ngày là có thể xong, ai ngờ cuối cùng lại tự hại mình. Kỷ Chước cảm thấy cũng không cần hỏi thêm nữa. Đúng lúc này, Hoắc Nguyệt Tầm bước đến, mỉm cười dịu dàng với cậu. Kỷ Chước cũng cố gắng nhếch môi, thấp giọng nói:

"Chúng ta đi thôi."

Tuy nhiên, hai người còn chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy một tiếng gào thét cực kỳ thê thảm. Quay đầu nhìn lại, tên cầm đầu vốn ngơ ngác đột nhiên như thấy ma, giãy dụa điên cuồng, chỉ thẳng vào Hoắc Nguyệt Tầm, vừa khóc vừa gào lên.

"... Là anh! Tiếng bước chân... Là anh! Người đâu, là anh ta! Anh ta tối qua đánh tôi! Chính là anh ta! Mau bắt anh ta lại...!!"

Cảnh sát tức giận quát.

"Ồn ào cái gì! Người ta là nạn nhân, anh ở đây bày trò gì hả?"

Nghe vậy, Kỷ Chước liếc nhìn Hoắc Nguyệt Tầm đang tỏ vẻ ngơ ngác, chỉ nhìn hai giây, trong lòng không khỏi dâng lên chút xót xa, chủ động kéo người ra sau lưng:

"Tay anh ấy bị thương, không thể làm việc nặng. Với lại tối qua chúng tôi ở cùng nhau, anh đừng có vu khống."

Tên cầm đầu như không nghe thấy gì, vẫn điên cuồng gào thét, cảnh sát gọi đồng nghiệp đến khống chế hắn, rồi cũng gật đầu với Kỷ Chước và Hoắc Nguyệt Tầm, ra hiệu hai người có thể rời đi. Ra khỏi đồn công an. Hoắc Nguyệt Tầm vẫy tay, đánh thức Kỷ Chước đang thất thần vì chuyện của Kỷ Hoa Dũng, giọng hắn nhẹ nhàng.

"Chước, mọi chuyện xong rồi. Chúng ta đi ăn sáng rồi đến studio, được không?"

"A... được."

Kỷ Chước đã hẹn với studio hôm nay sẽ đến dạy một buổi. Do lịch trùng với tiệm lẩu, nên cậu đã báo trước với bà chủ.

"Có thể ghé qua tiệm ăn sáng gần nhà tớ không, tớ có vài bộ quần áo cần lấy."

Hoắc Nguyệt Tầm vui vẻ đồng ý. Vì Tống Gia Lị bệnh, Kỷ Ấm và Kỷ Chước còn đang đi học, mọi thứ đều cần chi phí nên cả nhà đã quyết định đã bán căn nhà ở Nghi Tầm, giờ chỉ thuê một căn hộ một phòng đơn giản ở ở Kinh Vân. Phòng tắm chỉ khoảng ba mét vuông, phòng khách và bếp chưa đến mười mét vuông. Kỷ Ấm và Tống Gia Lị cùng ngủ trong phòng ngủ, còn Kỷ Chước thì kéo một chiếc giường gấp ngủ ở khoảng trống nhỏ giữa ban công và phòng khách.

Cậu trước giờ chưa từng cảm thấy môi trường sống của mình quá khó khăn hay đáng xấu hổ, nhưng khi mời Hoắc Nguyệt Tầm, cậu không nhịn được phải đưa tay sờ mũi, cảm thấy chỗ này thực sự chật chội đến mức không có chỗ để đặt chân. Nhất là khi Hoắc Nguyệt Tầm đang nhìn quanh, đầu óc cậu căng thẳng, nghĩ đến việc một thiếu gia như hắn bước vào đây, thật là hạ thấp thân phận.

May mắn thay, quần áo của Kỷ Chước cũng không nhiều, một nửa ở trường, một nửa trong tủ bên cạnh giường, chỉ cần một cái túi để đựng cũng xong. Cậu đoán Hoắc Nguyệt Tầm chưa từng thấy cảnh tượng nghèo nàn thế này, nghĩ đến vẻ mặt của hắn thôi đã khiến cậu muốn tìm lỗ mà chui xuống, chỉ biết nhanh chóng ra khỏi nhà.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn nhanh một chút..."

Kỷ Chước khóa cửa lại, đột nhiên bị Hoắc Nguyệt Tầm kéo lại, cậu ngẩng đầu lên ngơ ngác.

"Sao thế?"

Hoắc Nguyệt Tầm dùng tay trái còn lành lặn cầm lấy túi đồ trong tay Kỷ Chước, ngón tay ấm áp vô tình lướt qua lòng bàn tay cậu.

"Được rồi, đi nào."

Kỷ Chước mím môi, đứng sững tại chỗ. Chiếc túi này là loại quảng cáo phát miễn phí ngoài đường, trên đó in đầy chữ kiểu "Trung tâm đào tạo múa giáo dục" gì đó, trông đơn sơ vô cùng. Vậy mà Hoắc Nguyệt Tầm không nói một lời, tự nhiên cầm lấy. Tim Kỷ Chước bỗng nhiên lại ngứa ngáy. Cảm xúc lần này còn mạnh mẽ hơn cả trước đó, cậu phải cố gắng kìm nén suốt nửa phút mới có thể trở lại bình thường, rồi dẫn Hoắc Nguyệt Tầm đến một quán ăn sáng được đánh giá rất cao.

Trong lúc chờ đồ ăn, cậu còn lấy giấy lau bàn thật cẩn thận cho anh, đầu cúi gằm xuống, nhưng vành tai lại đỏ ửng. Các quán ăn sáng ở khu phố cũ thường có diện tích nhỏ, lối đi chật hẹp với bốn, năm chiếc bàn xếp liền kề, ghế của bàn trước và sau gần như tựa vào nhau. Phía sau cậu có một cặp đôi trẻ mới sống chung, dính sát lấy nhau, lời nói của họ lọt vào tai Kỷ Chước không sót chữ nào.

"Bảo bối, cảm ơn anh đã giúp em tráng thìa nha."

"Đó là việc ông xã nên làm mà. Ngoài hoành thánh ra em còn muốn ăn gì không?"

"Không có đâu, buổi sáng em ăn rất ít mà... Á, hoành thánh này nóng quá!"

"Để anh... phù... thổi một chút, giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm! Đỡ hơn nhiều rồi... Ái chà, ông xã, vẫn là anh đút cho em đi."

"....."

Bà chủ quán cất tiếng hô "Xong rồi", rồi bưng hai bát hoành thánh và một đĩa bánh bao đặt xuống trước mặt hai người, chúc ngon miệng. Kỷ Chước lập tức tỉnh táo lại, tay cậu vô ý chạm vào bát canh, nước nóng bắn ra ngoài.

"Cẩn thận."

Hoắc Nguyệt Tầm nhanh chóng đưa tay, lấy hai tờ giấy phủ lên tay Kỷ Chước.

"Có nóng không?"

Kỷ Chước vội vàng lắc đầu.

"Không sao, là tại tớ vụng về."

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn không yên tâm, cúi xuống thổi nhẹ lên tay Kỷ Chước, sau đó nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ bên má.

"Cậu đâu có vụng về, tớ còn phải cảm ơn Chước đã giúp tớ lau bàn đấy."

"Không cần cảm ơn, đó là việc tớ nên làm mà."

Kỷ Chước ngượng ngùng nói:

"Cậu chắc là đói rồi, ăn hoành thánh đi."

Hoắc Nguyệt Tầm cười gật đầu, dùng tay phải cầm muỗng lên, nhưng còn chưa kịp đưa miếng hoành thánh vào miệng thì đã khẽ kêu lên.

"A.."

Chiếc muỗng rơi xuống bát, Hoắc Nguyệt Tầm khẽ ôm cánh tay. Kỷ Chước khựng lại, vội hỏi:

"Sao thế? Có phải vết thương lại chảy máu không?"

Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, vẫn cố cứng cỏi.

"Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút..."

Kỷ Chước sốt ruột đứng dậy, ghé lại gần xem tay Hoắc Nguyệt Tầm. Trên lớp băng trắng có chút máu, trông có vẻ không tốt lắm.

"Không được rồi."

"Chút nữa đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, vết thương này không để thế này được..."

"Không cần đâu!"

Hoắc Nguyệt Tầm hiếm khi ngắt lời Kỷ Chước.

"Nó sẽ nhanh lành thôi, chúng ta còn việc phải làm mà. Chước, nếu cậu không ngại..."

Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ vô tội nói:

"Cậu đút tớ ăn nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro