chương 25: người ai cũng muốn cướp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Hoắc Nguyệt Tầm, động tác của Kỷ Chước chỉ dừng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức tự thuyết phục mình. Cậu thổi nhẹ miếng sủi cảo, rồi đưa tới bên Hoắc Nguyệt Tầm.

"Cậu thử đi."

Kỷ Chước mím môi, vẻ mặt đẹp đẽ tràn đầy hy vọng.

"Ngon không?"

Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt cười, cúi xuống nhận lấy miếng sủi cảo, khen ngợi:

"Ừm, ngon!"

Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, cậu lại tiếp tục muốn đưa sủi cảo, nhưng bàn tay đột nhiên bị ngăn lại nhẹ nhàng. Giọng Hoắc Nguyệt Tầm chứa đầy ý cười.

"Chước, sao cậu chỉ ăn có một miếng vậy?"

"Vì ngày trước tớ hay ăn ở quán này, nên..."

Kỷ Chước mới nói được nửa câu, thấy ánh mắt long lanh của Hoắc Nguyệt Tầm, lập tức thỏa hiệp.

"Thôi được, để tớ ăn một miếng."

Cậu rút tay về, dùng chiếc thìa múc một miếng sủi cảo từ bát mình, rồi cho thẳng vào miệng, hai má phồng lên nói:

"Vậy đã được chưa?"

"Được rồi."

Kỷ Chước vừa định múc thêm sủi cảo cho Hoắc Nguyệt Tầm, chợt nhận ra mình vừa không đổi thìa. Chiếc thìa "leng keng" rơi xuống bát sành, khiến nước súp văng ra ngoài. Cậu vội vàng xin lỗi lần hai, đứng dậy lấy hai tờ khăn giấy lau bàn, nhưng khoé mắt vô tình thấy một cặp đôi đang cãi nhau ầm ĩ gần đó, mặt đỏ tía tai chỉ trích lẫn nhau. Hoắc Nguyệt Tầm hiển nhiên cũng để ý đến biến cố nhỏ này, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Kỷ Chước.

"...Anh có ý gì đây? Nếu anh thấy tôi đáng ghét thì nói thẳng ra, cần gì phải làm thế chứ?"

"Tôi làm thế nào? Cô muốn tôi làm gì tôi làm đó, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ? Cái thìa anh đút cho tôi ăn mà cũng phải lau qua lau lại, tôi có thấy anh sạch sẽ thế này đâu!"

"Tôi thấy cái thìa bẩn nên muốn lau, không được à?!"

"Tôi bảo không được là không được!"

"Chị à, tôi xin chị, chị có thể nói nhỏ thôi được không? Người khác đều đang nghe đấy!"

Kỷ Chước vô thức siết chặt khăn giấy trong tay, cảm giác như trúng một mũi tên vào đầu gối, lập tức ngồi xuống. Nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cặp đôi kia, sau một hồi do dự, cậu không lấy thìa mới, tiếp tục đút cho Hoắc Nguyệt Tầm ăn. Cứ thế lặng lẽ qua một lúc, Hoắc Nguyệt Tầm nói đã no rồi. Kỷ Chước bèn gói gọn chỗ sủi cảo và bánh bao còn lại, cắm cúi ăn rất nghiêm túc. Cho đến khi cặp đôi phía sau đứng dậy, cùng nhau rời đi, cô gái vẫn cách chàng trai một khoảng, trên mặt còn đọng nước mắt. Khi đi ngang qua hai người, cô vừa khóc vừa nói:

"Nhìn bạn trai người ta xem, anh ta đâu có làm như vậy!"

"....."

Kỷ Chước sặc sụa ho khan, suýt nữa úp cả mặt vào bát. Cậu định ngẩng đầu phản bác, nhưng ngón tay lại bị Hoắc Nguyệt Tầm nắm lấy. Hoắc Nguyệt Tầm nở nụ cười dịu dàng, nhìn theo cô gái kia rời đi, sau đó mới quay sang Kỷ Chước, giọng đầy vẻ đáng thương.

"Chước, cậu sẽ như vậy sao?"

Trước khi Kỷ Chước kịp lật đổ bát sành, Hoắc Nguyệt Tầm đã buông tay cậu ra, bật cười.

"Đồ ngốc Chước, tớ chỉ đùa với cậu thôi mà."

Mặt Kỷ Chước đỏ bừng vì ho, phải một lúc sau mới đỡ hơn. Nghe câu trách yêu dịu dàng của Hoắc Nguyệt Tầm, cậu cảm thấy mình đúng là chuyện bé xé ra to, lí nhí "ừm" một tiếng. Cậu vội vàng xử lý nốt đồ ăn trên bàn, rồi cùng Hoắc Nguyệt Tầm rời khỏi quán. Kỷ Chước nghĩ đến việc phải ở lại studio cả ngày, Hoắc Nguyệt Tầm chắc cũng có việc riêng, nên hỏi hắn có muốn về trước không. Không ngờ, sau khi nghe câu hỏi đó, sắc mặt Hoắc Nguyệt Tầm lập tức trầm xuống, nụ cười dịu dàng trên mặt cũng thoáng biến mất:

"Chước, cậu thấy tớ phiền rồi sao?"

"Không phải."

Kỷ Chước vội giải thích.

"Tớ sợ cậu ở đó sẽ thấy chán thôi."

Nghe vậy, Hoắc Nguyệt Tầm mới thở phào, nở nụ cười.

"Không chán đâu. Hơn nữa... tay tớ thế này, chẳng làm được gì cả, nếu không có cậu, tớ cũng không biết làm gì nữa."

Lời đã nói đến vậy, Kỷ Chước đành không từ chối nữa, cậu cẩn thận cầm tay Hoắc Nguyệt Tầm lên nhìn một lúc, lại nhẹ nhàng thổi vào.

"Chước, cậu thật tốt."

Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng nói.

"Tớ tin, nếu cậu thật sự yêu ai."

Ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm khẽ lóe lên, nở nụ cười rạng rỡ.

"Cậu nhất định sẽ là một người bạn trai cực kỳ yêu thương, luôn đặt người yêu vào tim mình."

Kỷ Chước ngẩn ra trước lời nói ấy, chỉ nghĩ Hoắc Nguyệt Tầm đang khen mình, nên không để tâm lắm. Vì thế, cậu cũng không nghe được câu lẩm bẩm cuối cùng, vừa như trách móc vừa như giận dỗi của Hoắc Nguyệt Tầm.

"Người ai cũng muốn cướp đi."

__________________

Hai người đến studioThanh Lãng. Phía đông là nơi tập trung các học viên chuẩn bị thi nghệ thuật, lớp học của họ đã sớm có người. Các giáo viên ở đây đều có hơn chục năm kinh nghiệm. Đi qua hành lang về phía tây, mới là lớp của Kỷ Chước dạy hôm nay – một lớp học vẽ sơn dầu cho người mới bắt đầu.

"Chúng tôi không phải không tin vào tài năng của cậu,"

Tán Tư dẫn Kỷ Chước và Hoắc Nguyệt Tầm đến lớp, vừa giới thiệu vừa cười áy náy.

"Chỉ là vẽ tranh cho bản thân và dạy người khác là hai việc khác nhau, nên để đảm bảo quyền lợi của học viên thi nghệ thuật, chúng tôi muốn cậu thử dạy vài buổi trước, sau đó mới chuyển sang dạy lớp bên kia... cậu có đồng ý không?"

Kỷ Chước không có ý kiến, gật đầu.

"Được ạ."

Sự lo lắng và căng thẳng trên mặt Tán Tư lập tức tan biến, ban đầu cô thật sự sợ Kỷ Chước sẽ tự cao tự đại, tỏ thái độ vì bị đánh giá thấp, nhưng không ngờ anh lại dễ nói chuyện đến vậy. Cô không khỏi nhớ đến buổi gặp gỡ ở quán bar hôm đó, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc của chàng trai, thật ra lại rất ngoan ngoãn khi chắn rượu thay người khác. Nghĩ đến đây, thật sự thấy cậu cũng dễ thương...

"Nhưng hôm nay tôi có chút việc riêng, có thể phiền cô không?"

Kỷ Chước nói:

"Trong lúc tôi dạy học, liệu bạn tôi có thể ngồi trong đây nghỉ ngơi không? Cậu ấy sẽ không làm phiền đâu."

Tán Tư bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngước nhìn Kỷ Chước và Hoắc Nguyệt Tầm đang mỉm cười, lập tức đồng ý.

"Tất nhiên là được rồi, như thế còn tiện chăm sóc nhau."

Thôi được, dễ thương cũng vô ích. Hoắc Nguyệt Tầm còn theo Kỷ Chước đi làm, quan hệ của họ dường như đã rõ ràng quá rồi. Tán Tư bị dội một gáo nước lạnh vào lòng, tuy hơi thất vọng nhưng vẫn dẫn hai người vào lớp, bật đèn sáng rồi rời đi. Nhưng khi chuẩn bị ra ngoài, cô lại chợt nhớ đến Nguỵ Quý Thanh, người cứ quấn lấy cô đòi mua tranh của Kỷ Chước. Mua tranh chưa đủ, anh ta còn muốn nhờ Kỷ Chước vẽ riêng một bức sơn dầu. Bị từ chối khéo, anh ta đã đăng ký lớp học sơn dầu này, chỉ để gặp lại Kỷ Chước... Tán Tư nhướng mày, nhìn lướt qua Hoắc Nguyệt Tầm vài giây. Có vẻ, hôm nay sẽ có chuyện hay để xem rồi.

Kỷ Chước đương nhiên không biết gì về những suy nghĩ này của cô. Đây là lần đầu tiên cậu dạy người khác, trong lòng không tránh khỏi chút căng thẳng. Khi tất cả học viên đã đến đông đủ, cậu khẽ ho vài tiếng, chuẩn bị tự giới thiệu. Nhưng ngay sau đó, cửa phòng học bật mở, một chàng trai phong lưu, lãng tử bước vào. Nguỵ Quý Thanh đến trễ, đẩy nhẹ kính xuống, lộ ra đôi mắt mí lót, mở lời trêu chọc:

"....Chào thầy Kỷ."

Nghe giọng điệu đó, Hoắc Nguyệt Tầm ngồi ở hàng ghế sau khẽ nhíu mày, nụ cười ấm áp trên mặt thoáng chốc ngưng lại một giây. Rồi hắn lập tức nhìn thẳng về phía người kia

"Mời vào."

Kỷ Chước ngạc nhiên khi thấy Nguỵ Quý Thanh, theo phản xạ liếc nhìn Hoắc Nguyệt Tầm ngồi phía cuối lớp, quên cả bài giới thiệu đã chuẩn bị sẵn.

"Giờ mọi người đều đã đến đủ, hãy chuẩn bị giá vẽ và dụng cụ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập sắc độ tĩnh vật..."

Nguỵ Quý Thanh cũng theo ánh mắt của Kỷ Chước nhìn sang, ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung. Chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, cả hai đã quan sát lẫn nhau từ đầu tới cuối. Hoắc Nguyệt Tầm mặc dù vẫn giữ nụ cười, nhưng lại không lộ ra chút vui vẻ nào. Nguỵ Quý Thanh cũng không chịu thua, tiếp tục nhìn chằm chằm, trong đầu nhớ lại thông tin mình đã tìm được. Thiếu gia duy nhất của nhà họ Hoắc, gia đình giàu có, phong thái thanh tao, nghe nói là một quân tử dịu dàng như ngọc.

Quân tử?

Hai từ này lóe lên trong đầu Nguỵ Quý Thanh, anh khẽ cười nhạt một cái, là người đầu tiên rút lui khỏi cuộc đấu tranh ngầm không lời này, tìm một chỗ ngồi xuống. Một khi đã liên quan đến việc vẽ tranh, Kỷ Chước trở nên vô cùng tập trung. Trong quá trình giảng dạy, cậu luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, không ngại hướng dẫn từng học viên. Bận rộn mãi đến trưa, trước khi kết thúc buổi học, cậu còn cẩn thận đi đến từng học viên để chỉ ra những điểm sai. Đến lượt Nguỵ Quý Thanh, động tác của Kỷ Chước hơi khựng lại, cậu chăm chú quan sát nét vẽ của anh ta.

"Sao thế?"

Nguỵ Quý Thanh ngả người ra sau, giọng điệu lẫn chút trêu đùa khi nhìn Kỷ Chước.

"Thầy Kỷ của tôi, tôi vẽ không tốt chỗ nào à?"

Kỷ Chước chăm chú xem nét bút của anh, suy nghĩ vài giây rồi tìm cách diễn đạt thích hợp nhất.

"Không, cậu có năng khiếu đấy. Cơ bản rất tốt, trước đây cậu từng học qua à?"

Vi Kỷ Thanh cười, trông phong lưu vô cùng.

"Chưa từng học sơn dầu đâu, có lẽ do thầy Kỷ dạy giỏi quá, mà tôi thì thông minh, học cái là biết ngay."

Nói rồi, anh ta quay đầu lại, vô tình lướt nhìn Hoắc Nguyệt Tầm với vẻ hờ hững.

"Mệt quá thầy ơi, chắc đến giờ ăn rồi nhỉ?"

Nguỵ Quý Thanh uể oải vươn vai, cười nói.

"Lần trước thầy bảo khi nào rảnh thì ăn trưa nói chuyện tranh vẽ, trưa nay thế nào?"

Ánh mắt Kỷ Chước vẫn dán vào bức tranh của Nguỵ Quý Thanh. Mặc dù chỉ vài nét, nhưng cậu chắc chắn, khả năng và tiềm năng của Nguỵ Quý Thanh không chỉ có thế. Vì vậy, nghe thấy lời mời của Nguỵ Quý Thanh, cậu hơi động lòng vì tiếc nhân tài.

"Cái đó..."

"Chước."

Lời nói bị cắt ngang. Không biết từ khi nào, Hoắc Nguyệt Tầm đã bước đến bên cạnh Kỷ Chước, nhẹ cúi xuống, trong tư thế rất thân mật, ôm cậu vào lòng, cười rạng rỡ liếc nhìn Nguỵ Quý Thanh.

"Tớ đói lắm rồi, chúng ta khi nào mới đi ăn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro