chương 26: tam giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bỗng nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Đến giờ tan học, mọi người yên lặng rời đi, lớp học cũng không biết từ khi nào đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại ba người đứng ở ba góc, tạo thành hình "tam giác", một bầu không khí tĩnh lặng và kỳ quái bao trùm. Im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là Nguỵ Quý Thanh đứng dậy, bước lên một bước đến phía bên kia của Kỷ Chước, giọng điệu thờ ơ mở lời.

"Thầy Kỷ, đây không phải lớp vẽ tranh sơn dầu sao? Cậu bạn này tôi hình như chưa gặp qua, cậu ấy là...?"

"À, đây là bạn tôi..."

Kỷ Chước bối rối nhận ra, nhưng khi vừa giới thiệu được nửa câu, đột nhiên nhận ra ánh mắt như cười mà không phải cười của Nguỵ Quý Thanh. Chợt, chuyện Nguỵ Quý Thanh dường như có cảm tình với Hoắc Nguyệt Tầm ngay từ lần đầu gặp gỡ hiện lên trong đầu cậu. Cả người Kỷ Chước lập tức run lên một cái, môi mấp máy vài lần, cố gắng bổ sung nốt nửa câu còn lại.

"...Hoắc Nguyệt Tầm, cũng là người mẫu tôi đã nói qua."

"Hoắc Nguyệt Tầm, đây là Nguỵ Quý Thanh, người đã mua bức tranh của tớ."

Không khí lại im lặng vài giây, hai người nghe xong lời giới thiệu, mới dời ánh mắt đang đặt trên người Kỷ Chước, tầm mắt giao nhau giữa không trung.

"Chào anh."

Hoắc Nguyệt Tầm nở một nụ cười ấm áp, thân thiện.

"Cảm ơn anh đã trân trọng bức tranh của Kỷ Chước chúng tôi. Gu thẩm mỹ của anh rất tốt đấy."

Nguỵ Quý Thanh bị giọng điệu của Hoắc Nguyệt Tầm làm cho bất ngờ, đôi mắt lập tức nheo lại, bật cười, đưa tay ra, giọng điệu đột nhiên trở nên ám muội.

"Chào anh Hoắc, cảm ơn lời khen. Tôi cũng nghĩ vậy."

"Gu của tôi luôn rất tốt, luôn chọn được những thứ tuyệt nhất."

Bàn tay của anh ta lơ lửng trong không trung, lòng bàn tay hơi mở ra, chờ đợi phản hồi từ Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng qua năm giây, Hoắc Nguyệt Tầm vẫn không có ý định đưa tay ra. Lúc này, ngay cả Kỷ Chước cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, cậu gần như ngay lập tức lách người đứng trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm, thay hắn đưa tay ra bắt với Nguỵ Quý Thanh, giọng điệu mang theo sự nuông chiều và bảo vệ mà chính bản thân cũng chưa ý thức được.

"... Xin lỗi nhé, Hoắc Nguyệt Tầm vài hôm trước bị thương ở tay, không tiện bắt tay."

Nguỵ Quý Thanh ngay khi Kỷ Chước bước tới đã nở nụ cười, thậm chí còn nắm lấy tay của cậu, ngước mắt nhìn lướt qua Hoắc Nguyệt Tầm bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Người đứng sau vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo như được điêu khắc, nhưng ánh mắt lại hạ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

"Thì ra là vậy, lỗi tại tôi đã sơ suất, không nhìn kỹ."

Nụ cười trên mặt Nguỵ Quý Thanh càng thêm rạng rỡ.

"May quá có thầy Kỷ nhắc nhở, nếu không tôi đã tưởng anh Hoắc có thành kiến với tôi rồi..."

Tay họ nắm chặt, Kỷ Chước chỉ cảm thấy Nguỵ Quý Thanh siết rất chặt, cậu phải cố gắng lắm mới tìm được cơ hội để buông ra, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

....Nguỵ Quý Thanh chắc chắn có ý đồ với Hoắc Nguyệt Tầm.

Nếu không, sao anh ta lại vừa vui cười khi Hoắc Nguyệt Tầm khen "gu thẩm mỹ tốt", vừa trách móc chuyện "có thành kiến"? Thậm chí còn vì không bắt được tay Hoắc Nguyệt Tầm mà trút giận lên tay của mình. Nghĩ đến đây, Kỷ Chước không kìm được quay đầu nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Vị thiếu gia này dù với ai cũng dịu dàng, lúc này cũng không ngoại lệ, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng, không nghe ra vui hay buồn.

"Sao có thể chứ. Tôi sẽ không có thành kiến với bất kỳ ai đâu."

"Nhưng anh Nguỵ à, tôi thực sự có chuyện muốn xin lỗi anh."

Giọng Hoắc Nguyệt Tầm hơi có chút tiếc nuối.

"Thực ra lần trước, Chước đã định đi ăn cùng anh để bàn về chuyện tranh vẽ, nhưng vì tôi bị thương, cậu ấy nghĩ rằng phải ở lại chăm sóc tôi nên mới không đi... Anh không giận chứ?"

"....."

Khóe miệng Nguỵ Quý Thanh hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại cười nói:

"Sao lại giận được chứ. Chăm sóc người bệnh là chuyện làm mà. Hơn nữa tôi với thầy Kỷ sau này còn có nhiều cơ hội gặp nhau, không cần gấp vào lúc này."

"Thầy Kỷ, anh đi ăn cùng anh Hoắc đi. Để lần sau anh rảnh chúng ta lại hẹn, được không?"

Kỷ Chước thu lại ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm một chút, vừa định đồng ý thì đột nhiên cảm thấy tay mình bị Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng siết nhẹ một cái.

"Không cần đâu, ngày lành không bằng hôm nay. Tôi mời, ra ngoài ăn một bữa đơn giản thế nào?"

Hoắc Nguyệt Tầm nói với giọng ấm áp.

"Chước đã vì tôi mà trì hoãn công việc, tôi thật sự rất áy náy. Anh Nguỵ, anh không phiền chứ?"

Lời vừa dứt, trong căn phòng trống trải vang lên tiếng lặng im đáng sợ. Nguỵ Quý Thanh ngẩng đầu lên, im lặng vài giây, rồi đột nhiên cười to.

"Không phiền, sao lại phiền được chứ, tôi còn mong điều đó mà."

Kỷ Chước định nói gì, cảm giác muốn bảo vệ Hoắc Nguyệt Tầm phía sau càng mạnh mẽ hơn.

"Được, vừa hay tài xế của tôi đã đến dưới nhà."

"Chước, chúng ta đi chứ?"

Kỷ Chước cứ mơ mơ màng màng ra khỏi phòng tranh, khi chuẩn bị lên xe mới nhận ra, ánh mắt liếc nhìn Hoắc Nguyệt Tầm có chút do dự. Tài xế bước xuống xe mở cửa ghế sau cho mọi người, Hoắc Nguyệt Tầm lịch sự mời Nguỵ Quý Thanh lên trước. Khi chú ý đến ánh mắt của Kỷ Chước, hắn nhẹ cười.

"Sao vậy, Chước?"

Kỷ Chước không nói gì, nhìn ghế sau, rồi lại liếc sang ghế phụ, khó xử vô cùng. Dù sao Hoắc Nguyệt Tầm cũng là vì cậu nên mới chủ động mời Nguỵ Quý Thanh đi ăn. Chẳng lẽ Kỷ Chước lại kéo tay Hoắc Nguyệt Tầm mà nói:

"Hoắc Nguyệt Tầm à, đừng ngồi gần Nguỵ Quý Thanh quá, tên này không những mua tranh có cậu làm người mẫu, mà còn c..có ý đồ đen tối với cậu nữa đó?!"

Kỷ Chước thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh mình nói ra câu đó. Do dự mãi, dưới ánh mắt dò xét của Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước cắn răng, vội vàng leo lên xe trước, ngồi vào giữa hai người.

"Tớ ngồi ở đây, được không?"

Hai người còn lại đều ngẩn ra. Qua hai ba giây, Hoắc Nguyệt Tầm khẽ cười.

"Đương nhiên là được rồi."

Dù nói vậy, nhưng khi lên xe, động tác của hắn có chút chậm chạp, sau đó thậm chí còn hơi cúi xuống, che đi ánh mắt. Tài xế quay lại ghế lái, xe bắt đầu chạy. Ở bên cạnh, Nguỵ Quý Thanh đột nhiên như nhận ra điều gì, chớp mắt vài lần, cảm nhận hơi ấm bên cạnh, rồi bật cười.

"Này, thầy Kỷ, sao anh không để tôi ngồi cạnh anh Hoắc, còn tự mình ngồi giữa thế này? Ừm... đừng nói anh có tư tâm gì đấy nhé?"

Nguỵ Quý Thanh đang chất vấn cậu! Thần kinh của Kỷ Chước căng lên một chút, cẩn thận đỡ lấy cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, giọng nói rất nghiêm túc, không nghe ra chút cảm xúc nào khác thường.

"Xin lỗi nhé Nguỵ Quý Thanh, tay của Nguyệt Tầm bị thương, ngồi cùng anh không tiện, dễ đè lên vết thương."

"....."

Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Nguỵ Quý Thanh suýt chút nữa không giữ nổi. Còn ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm thì dừng lại, cảm nhận lòng bàn tay mình đang đặt lên đùi ấm áp của Kỷ Chước, đuôi mắt khẽ cong lên, trông vô cùng dịu dàng và đầy ẩn ý.

"À, hóa ra là vậy à."

Khi lời vừa dứt, Hoắc Nguyệt Tầm khẽ dựa người về phía sau, nhìn qua Kỷ Chước ngây ngô ở giữa, lướt mắt cười nhìn Nguỵ Quý Thanh.

"Hóa ra là vì tớ à."

"....."

Khi xe đến nơi, bầu không khí kỳ quái và ngượng ngùng cuối cũng bị phá vỡ. Hoắc Nguyệt Tầm chọn một nhà hàng Trung khá nổi tiếng gần đó. Mọi thứ từ cách trang trí đến không gian đều rất tinh tế, đẹp mắt, mỗi bàn đều được ngăn cách bằng các vách lá trúc và kiến trúc cổ, không khác gì một phòng riêng. Tuy nhiên, điểm hạn chế của nhà hàng là không có bàn tròn, mà chỉ có những chiếc bàn vuông kiểu Bát Tiên. Ba người đi ăn nên không tránh khỏi việc phải đối mặt với câu hỏi ai ngồi cùng ai. Lần này, vì đã quá quen với bầu không khí này, Kỷ Chước dứt khoát kéo Hoắc Nguyệt Tầm ngồi xuống cạnh mình. Vừa ngồi xuống và gọi món, cậu đã ngồi đối diện với Nguỵ Quý Thanh. Kính của Nguỵ Quý Thanh ánh lên một màu đen rồi từ từ chuyển thành trong suốt, để lộ đôi mắt nhỏ và hẹp.

"Thật khiến người ta ghen tị, tình cảm của hai người thật tốt, thầy Kỷ lúc nào cũng nghĩ đến vết thương của Hoắc Nguyệt Tầm."

Nguỵ Quý Thanh thở dài, rồi giọng điệu đột nhiên có chút thắc mắc.

"Nhưng mà, chắc anh cũng bận lắm nhỉ? Sao anh ấy không nhờ ai khác chăm sóc?"

Nói xong, không đợi Kỷ Chước trả lời, Nguỵ Quý Thanh đã tự tiếp lời với một nụ cười đầy ẩn ý.

"À! Xin lỗi nhé, tôi hơi nhiều chuyện. Lúc gặp anh lần đầu, tôi cũng lỡ hỏi một câu về chuyện riêng tư của anh và anh ấy rồi..."

Câu nói là nhắm vào Kỷ Chước, nhưng ánh mắt của anh ta lại hướng về Hoắc Nguyệt Tầm, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười có phần khiêu khích. Kỷ Chước ngay lập tức nhận ra hàm ý trong lời nói của anh ta, có hơi căng thẳng hơn, theo phản xạ giơ tay định chạm khẽ vào Hoắc Nguyệt Tầm, nhưng không ngờ người kia lại khẽ ho một tiếng rồi đáp.

"Tôi cũng biết mình đã làm lỡ thời gian của Chước, đó là lỗi của tôi. Nhưng có lẽ tôi không được may mắn như anh Nguỵ, không có những người thân hay bạn bè quan tâm tôi đến vậy."

"....."

Nụ cười trên mặt Vệ Quý Thanh cứng đờ.

"Chủ đề này có hơi tế nhị, nhưng không sao cả."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Nguỵ Quý Thanh mang theo sự bao dung và thông cảm.

"Có chuyện riêng tư gì, đừng hỏi Chước nữa, cứ hỏi thẳng tôi nhé."

Nguỵ Quý Thanh hít sâu một hơi.

"Đợi đã..."

Anh ta liếc nhìn biểu cảm của Kỷ Chước, quả nhiên, thanh niên kia hoàn toàn không nhận ra Hoắc Nguyệt Tầm đang giả vờ tội nghiệp, ngược lại còn nhíu mày, trông có vẻ rất nghiêm túc.

/Cứ tiếp tục thế này thì làm sao mà chơi được nữa?/

"Xin lỗi, là tôi không để ý."

Nguỵ Quý Thanh lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía quầy thu ngân, trên gương mặt điển trai hiện rõ sự buồn bã.

"Bữa ăn hôm nay để tôi trả nhé, thật lòng xin lỗi!"

Kỷ Chước ngây người, định đứng dậy, nhưng bị Hoắc Nguyệt Tầm giữ lại. Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ giọng.

"Chước, cậu cứ ngồi đây đi. Để tớ ra nói chuyện với anh Nguỵ một chút."

Kỷ Chước thoáng giật mình.

"Nhưng mà..."

"Cậu yên tâm."

Hoắc Nguyệt Tầm cười.

"Tớ sẽ quay lại nhanh thôi."

Đi qua những vách lá trúc và màn chắn, hai người đàn ông cao ráo bất giác dừng lại bên cạnh một chiếc bàn trống. Xung quanh yên tĩnh một cáchkỳ lạ, chỉ có tiếng gió từ chiếc máy lạnh gần đó. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, Nguỵ Quý Thanh quay người lại, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, gương mặt không còn chút gì là vui vẻ.

"Hoắc thiếu gia, anh thật sự giỏi đấy."

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Hắn cong khóe môi, để lộ lúm đồng tiền, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt, như thể trước mặt không phải là một người sống, mà chỉ là một vật thể vô tri.

"Giỏi gì chứ, tôi vẫn đang không hiểu ý của anh Nguỵ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro