chương 27: tớ không phải trai thẳng đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ chương này mình xin phép đổi cách xưng hô của Nguỵ Quý Thanh với Kỷ Chước thành "cậu-tôi" nhé ạ!

Một câu nói nhẹ bâng mà lại đầy ẩn ý. Nguỵ Quý Thanh cố nén, cuối cùng bị chọc cười tức giận, không khỏi bước lên một bước, mạch máu trên cổ nổi lên từng đường rõ rệt.

"Thật à? Hai người các cậu không cần phải giả bộ nữa đâu, Hoắc thiếu gia, chúng ta đều là người hiểu chuyện, chi bằng nói thẳng ra cho rõ ràng."

Đối mặt với sự chất vấn này, Hoắc Nguyệt Tầm vẫn ngồi im, không chút dao động, nhếch nhẹ khóe môi.

"Ồ?"

"Tại sao Hoắc thiếu gia, người luôn kín tiếng, lại chịu làm người mẫu sơn dầu cho một bạn học, thậm chí để bức chân dung của mình được bán trong phòng tranh? Ở công ty hay trường học, chỉ cần vẫy tay một cái là hàng tá người tình nguyện làm dự bị cho anh, vậy mà ở đây lại cứ dính lấy một người bạn học để chăm sóc vết thương? Hoắc thiếu gia, là anh ngốc hay tôi ngốc? Anh đúng là lòng dạ Sở Bá Vương* mà!"

*lòng dạ Sở Bá Vương: ý chỉ một người rất tham vọng, không ngần ngại sử dụng các thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Đây là một cách nói ẩn dụ, lấy hình ảnh của Sở Bá Vương - một nhân vật lịch sử nổi tiếng với sự quyết đoán và tham vọng lớn - để ví von cho tính cách của một người có lòng dạ không minh bạch, sẵn sàng làm mọi việc để thực hiện ý đồ của mình.

Nguỵ Quý Thanh quay đầu, cười khẩy nói. Lời nói của anh ta rõ ràng mang theo sự thách thức, từng chữ một nhấn mạnh. Thế nhưng Hoắc Nguyệt Tầm không giận, thậm chí dường như cảm thấy lời Nguỵ Quý Thanh nói rất có lý, làm như bừng tỉnh mà khẽ "à" một tiếng.

"Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến anh Nguỵ không?"

"Tôi à? Tôi thẳng thắn hơn Hoắc thiếu gia đấy. Tôi đã sớm để mắt đến Kỷ Chước, người đứng đầu chuyên ngành hội họa của trường, nên khi biết anh ấy đến phòng tranh, tôi rất quan tâm."

Nguỵ Quý Thanh nói với giọng điệu thoải mái, thể hiện ý định của mình một cách thẳng thắn.

"Một người vừa tài năng, vừa chăm chỉ, lại tốt bụng như anh ấy, có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường. Tôi chỉ là một trong số đó thôi."

"Chuyện đối thủ cạnh tranh lẫn nhau cũng là điều rất bình thường, nhưng cái cách mà Hoắc thiếu gia cứ giả bộ khổ sở để thu hút sự chú ý, thật sự chưa từng thấy đấy."

Đuôi mắt Hoắc Nguyệt Tầm khẽ cong, nhưng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Anh lại nói đùa rồi."

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà."

"Hừ, nói sự thật..."

Nguỵ Quý Thanh rõ ràng không tin, quay đầu nhìn thẳng vào Hoắc Nguyệt Tầm. Khoảng cách chiều cao giữa hai người chỉ chênh nhau vài phân, trong tình cảnh này gần như chẳng đáng kể.

"Thôi được rồi, nếu Hoắc thiếu gia nhát gan đến mức không dám thừa nhận suy nghĩ của mình, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói với Hoắc thiếu gia, bây giờ vẫn còn sớm, hoa rơi vào tay ai cũng chưa biết đâu!"

"....."

Hoa rơi vào tay ai, còn chưa biết?

Lời khiêu khích ngông cuồng này dường như đã gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp của Hoắc Nguyệt Tầm. Lúm đồng tiền bên khóe miệng anh càng sâu thêm, nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng.

"Anh xứng sao?"

Nguỵ Quý Thanh thoáng nghe được ba chữ ấy từ Hoắc Nguyệt Tầm, nhưng anh ta không dám tin vào tai mình, khóe môi giật giật, vô thức tiến lên một bước, hỏi lại.

"Anh nói gì cơ??"

Anh ta vốn đã nghi ngờ rằng Hoắc Nguyệt Tầm không phải là kiểu người tao nhã như vẻ ngoài. Sự thật quả nhiên đã chứng minh điều đó, vì hình tượng trước công chúng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Nhưng anh ta không ngờ, Hoắc Nguyệt Tầm lại có thể hai mặt đến như vậy!

"Chắc tôi không nghe nhầm đâu."

Nguỵ Quý Thanh tức giận cười khẩy, trong phút chốc lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đến mức không nhận ra âm thanh xung quanh.

"Hoắc thiếu gia, anh..."

"Hoắc Nguyệt Tầm, Nguỵ Quý Thanh?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Kỷ Chước vén những tấm lá trúc chắn tầm nhìn, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn qua hai người họ, đặc biệt là cái tay của Nguỵ Quý Thanh đang định giơ lên.

"...Món ăn đã được dọn lên rồi, nhưng hai người vẫn chưa về. Có chuyện gì xảy ra à?"

Trước ánh mắt dò xét của Kỷ Chước, Nguỵ Quý Thanh hít một hơi sâu, cảm giác như vừa đấm vào bông mềm, lại như rơi vào bẫy. Sắc mặt có chút khó coi miễn cưỡng cười nói:

"Không có gì đâu, chỉ là đang nói chuyện với Hoắc thiếu gia một chút thôi."

"Ừm, chỉ nói chuyện thôi mà, không cần lo đâu."

So với anh ta, Hoắc Nguyệt Tầm lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều, nở một nụ cười dịu dàng, tự nhiên bước đến bên cạnh Kỷ Chước.

"Chúng ta về ăn thôi, được không?"

Kỷ Chước do dự gật đầu, liếc nhìn biểu cảm của hai người, nhưng vẫn không nói gì thêm. Khi cả ba quay lại bàn ăn, món ăn đã được dọn gần hết. Vết thương trên cánh tay phải của Hoắc Nguyệt Tầm lúc này đã khá hơn nhiều, nhưng dường như vẫn gây khó khăn khi ăn. Kỷ Chước không suy nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu bóc tôm, gỡ cá cho Hoắc Nguyệt Tầm, rồi đẩy bát về phía hắn một cách yên lặng. Tuy âm thanh không lớn, nhưng trên bàn chỉ có ba người, nên Nguỵ Quý Thanh dễ dàng để ý đến. Khi Kỷ Chước vừa ngẩng đầu, cậu phát hiện sắc mặt của Nguỵ Quý Thanh không được tốt, ánh mắt anh ta như sắp tóe ra lửa. Có vẻ như việc Kỷ Chước chăm sóc Hoắc Nguyệt Tầm khiến anh ta cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Kỷ Chước vô thức nhận ra điều đó, động tác của cậu bỗng khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Nguỵ Quý Thanh mở miệng.

"Hoắc thiếu gia, mặc dù vừa rồi tôi đã xin lỗi một lần, nhưng tôi vẫn muốn nói lại lần nữa vì sự vô ý của mình."

"Thế này nhé, thầy Kỷ đã chăm sóc Hoắc thiếu gia lâu rồi, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Hay là để anh ấy nghỉ ngơi một chút."

"Hoắc thiếu gia muốn ăn gì? Tôi sẽ làm giúp anh ấy."

Con tôm trong tay Kỷ Chước "bộp" một tiếng rơi xuống đĩa.

"Như vậy thì ngại quá."

Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng cười, khéo léo từ chối.

"Tôi may mắn lắm mới được Chước chăm sóc, thật sự không dám làm phiền anh Nguỵ."

"Ây da, thế thì sao được."

Nguỵ Quý Thanh đột ngột đứng dậy, kéo một bát canh cá tuyết ở giữa bàn đến.

"Hoắc thiếu gia chẳng phải đã nói mình không có nhiều bạn bè sao? Nếu có thêm vài người bạn, chắc hẳn anh sẽ không cần làm phiền một mình thầy Kỷ. Tôi đang ở đây, để thầy Kỷ nghỉ ngơi một chút nào..."

Nói rồi, anh ta cầm muôi múc canh, thẳng thừng rót cho Hoắc Nguyệt Tầm một bát. Cặp kính hơi trễ xuống, che đi ánh mắt của anh ta, chỉ thấy hành động của anh ta vô cùng dứt khoát. Lời từ chối của Hoắc Nguyệt Tầm bị cắt ngang bởi bát canh, hắn hạ mắt, trong thoáng chốc có chút khó đoán.

"...Cảm ơn. Nhưng thật sự không cần đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm ngước mặt lên, mỉm cười với Nguỵ Quý Thanh.

"Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh Nguỵ, thật sự không nên phiền anh nhiều thế."

Chính vì câu nói ấy, bàn ăn bỗng rơi vào sự im lặng chết chóc. Kỷ Chước gần như bị choáng váng bởi màn đối đáp qua lại "anh anh tôi tôi" của họ, cuối cùng cũng phản ứng lại.

....Hóa ra tình hình bây giờ Nguỵ Quý Thanh đã xem mình như tình địch!

Anh ấy vừa rồi là vì thấy Hoắc Nguyệt Tầm được mình chăm sóc nên cảm thấy không thoải mái. Chính vì không muốn để Hoắc Nguyệt Tầm quá thân thiết với mình nên mới đột ngột muốn chăm sóc cậu ấy. Nghĩ đến đây, mọi chuyện dường như trở nên rõ ràng hơn hẳn. Kỷ Chước hít nhẹ một hơi, cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí khó xử này, im lặng vài giây rồi chủ động mở miệng để chuyển hướng câu chuyện.

"Nguỵ Quý Thanh, chỗ anh ngồi có vẻ không tiện, để tôi giúp nhé. Nói mới nhớ, tôi thấy anh có năng khiếu với hội họa sơn dầu đấy. Trước đây anh có học qua vẽ phác thảo phải không, có nền tảng rồi nhỉ?"

Nguỵ Quý Thanh ngồi lại vào chỗ, tâm trạng có vẻ tốt lên như Kỷ Chước đoán, anh mỉm cười.

"Cậu nghĩ sao? Tôi có tiềm năng làm học trò của cậu không?"

"Nếu chưa từng học mà đã có trình độ như thế thì tôi không đủ khả năng dạy anh đâu."

Khi nói đến hội họa, Kỷ Chước lập tức trở nên nghiêm túc, cho dù Nguỵ Quý Thanh có xem cậu như tình địch, cậu cũng không ngại dành lời khen ngợi chân thành.

"Anh nên tìm một giáo viên chuyên nghiệp hơn để học bài bản, tài năng của anh tốt như vậy, không nên bỏ phí."

Kỷ Chước ngồi thẳng dậy, như thể vừa nhớ ra điều gì.

"À, cho tôi hỏi chuyên ngành của anh là gì được không? Anh không học mỹ thuật thì thật đáng tiếc."

Nguỵ Quý Thanh không trả lời ngay lập tức, thay vào đó mỉm cười, quay đầu liếc nhìn Hoắc Nguyệt Tầm bên cạnh Kỷ Chước.

"Thật sao? Vậy tôi xin nhận lời khen của cậu."

"Thực ra, chuyên ngành của tôi là..."

Ánh mắt đó rõ ràng đầy vẻ thách thức, nhưng Kỷ Chước hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ, không nhận ra điều này. Mãi cho đến khi bữa ăn đầy căng thẳng này gần như kết thúc, Nguỵ Quý Thanh cảm ơn rồi rời đi vì có việc vào buổi chiều. Kỷ Chước chuẩn bị cùng Hoắc Nguyệt Tầm trở về phòng tranh thì mới cảm thấy có gì đó không ổn. Gió hè mang theo hơi nóng thổi vào từ khe cửa sổ xe, luồn qua những sợi tóc lòa xòa trước trán của Hoắc Nguyệt Tầm. Dù khóe môi vẫn nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào, trông Hoắc Nguyệt Tầm dường như không vui lắm. Kỷ Chước đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cậu quay đầu lại, giọng không tự chủ mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Hoắc Nguyệt Tầm, cậu sao vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm không trả lời ngay. Sau vài giây im lặng, Kỷ Chước mím môi, hiểu ra:

"Xin lỗi..."

Lời vừa nói đến đó thì ngón tay của Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, cắt ngang câu nói.

"Cậu xin lỗi cái gì?"

Hoắc Nguyệt Tầm cười nhẹ, có chút bất lực.

"Tớ làm sao có thể giận Chước được chứ."

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay đặt lên môi khiến Kỷ Chước thấy yên lòng. Cậu khẽ nói:

"Không, thực ra chuyện hôm nay, tớ đúng là nên xin lỗi."

Ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm thoáng tối lại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với những người có tài năng hội họa như hôm nay. Nguỵ Quý Thanh chẳng qua chỉ dựa vào việc nhận được sự công nhận của Kỷ Chước mà mới có cơ hội trò chuyện với cậu ấy....

"Lần trước khi Nguỵ Quý Thanh mua tranh của tớ, anh ấy đã hỏi liệu cậu có phải là bạn trai tớ không. Rõ ràng anh ấy có chút ý đồ không đứng đắn với cậu, nhưng tớ vẫn bán tranh đi."

Kỷ Chước hít một hơi sâu, nói ra hết những gì trong lòng.

"Hôm nay cũng vậy, có lẽ anh ấy đã nhầm tưởng tớ là tình địch của anh ấy, nên mới vô tình xúc phạm cậu và khiến cậu không thoải mái."

"Mặc dù tớ... lần trước đã nói rõ với anh ấy rằng cậu là trai thẳng, nhưng chuyện này, là lỗi của tớ."

Sau khi thẳng thắn nói hết, Kỷ Chước cuối cùng cũng cảm thấy như trút được gánh nặng. Cậu hít sâu một hơi, như một kẻ phạm tội đang chờ đợi phán xét, chờ phản ứng của Hoắc Nguyệt Tầm. Ngạc nhiên thay, Kỷ Chước không nhận được những câu hỏi dồn dập như dự đoán. Vài giây trôi qua trong yên lặng, rồi Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên bật cười. Thậm chí còn cười rất vui vẻ.

"Chước ngốc nghếch, mặc dù tớ thật sự không thích anh chàng Nguỵ kia, nhưng tớ rất vui khi cậu chủ động nói với tớ những điều này."

Kỷ Chước sững người, mặc dù không hiểu sao Hoắc Nguyệt Tầm lại vui đến thế, nhưng cậu cũng cười ngốc theo.

"Nhưng, có một điều mà tớ phải sửa lại cho cậu."

Hoắc Nguyệt Tầm dường như đã cười đủ, khóe mắt anh thậm chí còn đọng lại chút nước mắt.

"...Tớ không phải trai thẳng đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro