1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa ngoài kia lớn đến vậy, nhìn tán cọ dưới sân sau bị đả động lật qua lật lại, có chút hơi lạnh tràn về. Giờ đã cuối tháng mười, khí tức mùa đông như chiếc thuyền ngoài khơi đang tiến dần tới, ngày một rõ nét chuẩn bị cập bến. Sống ở Bắc Kinh lâu ngày, ai cũng sẽ cảm nhận được sự chuyển biến dị thường vào khoảng thời gian giao mùa này. Đầu tháng, không khí vẫn còn mát mẻ, thời tiết phi thường dễ chịu ngoài đường đều tấp nập, dù ở đây lúc nào cũng bụi bặm, đông đúc nhưng chẳng thể ngăn người ta hòa mình vào cái tiết trời ôn hòa nhất trong năm.

Nói đi cũng phải nói lại, nhiệt độ tháng mười, vô cùng đột ngột, giống như đi cầu trượt càng về gần về cuối, càng trượt nhanh về miền lạnh lẽo . Cảm nhận được, cũng rất dễ dàng, từ cỏ cây, mặt đất, đều bắt đầu tỏa ra hơi thở se se, trời đất cũng nhuốm màu ảm đạm, rất khó thấy thứ màu vàng le lói của nắng. Khổng Tuyết Nhi ra ngoài, sẽ chú ý mặc nhiều áo hơn một chút.

Nhưng lạ một điều, hôm nay đột nhiên có mưa, đã vậy còn mưa rất lớn, không giống như mưa phùn đầu đông, chỉ phun phún nước, chủ tâm là reo rắc hàn khí. Mưa này lại giống như mưa ngày hè tháng sáu, mang tâm tư hằn học, trút giận, rào rào đổ xuống.

Gió vuốt qua thảm cỏ men lối đi vào nhà, toàn bộ đều đổ rạp về một hướng, có chút ủy khuất oằn mình xuống hứng chịu thứ chất lỏng đang xối xả kia

Khổng Tuyết Nhi cũng không có hay theo dõi dự báo thời tiết, cũng may nàng vừa về đến nhà thì mặt đất mới bắt đầu dội lại âm thanh lạch tạch. Khổng Tuyết Nhi cư nhiên cảm thấy lạ lùng, lúc nãy chụp hình ở studio, trời vẫn còn trong xanh, đến mây đen còn không có, về đến khu nhà nàng, đột nhiên lại nổi cơn tam bành. Chính là sau đó nàng biết, chỉ có khu bán kính quanh nhà nàng 15 dặm "may mắn" chứng kiến hiện tượng lạ lẫm này.

Nàng vốn từng rất thích loại thời tiết này, có chút ngông cuồng, mạnh mẽ, âm thanh đều đều dội vào cửa kính, nàng mỗi lần như vậy đều cảm thấy trong lòng bất kể có chuyện không vui gì, tựa như đều nhẹ nhõm hơn chút. Thường trời mưa, nàng ngủ ngon hơn, cũng suy nghĩ nhiều hơn...

Cả ngày hôm nay, lịch trình tuy không dày, buổi sáng như thường lệ không có công việc nàng sẽ trốn ở phòng tập, luyện một vài vũ đạo mới. Buổi chiều, có lịch chụp shoot hình mới, nên nàng cũng không có bung sức tập đến mệt nhoài như mọi khi.  Chụp một lần liền ngốn mất mấy tiếng, đến giờ cả người đều có chút ê ẩm.

Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống trước gương nhanh chóng tẩy trang, thao tác thuần thục điêu luyện, bộ dáng nghiêm túc. Tóc dài xoăn sóng được hất ra phía sau, đường kẻ mắt sắc sảo theo tay nàng mà từ từ mờ đi rồi biến mất. Mắt Khổng Tuyết Nhi vốn to tròn sẵn, đẩy lớp trang điểm đi cũng không khác biệt là bao. Nhưng cả gương mặt thì lại khác, chính là trông giống như thỏ con ngây thơ, đường nét mang chút thanh thuần như nữ sinh.

Khổng Tuyết Nhi lần đầu tiên trang điểm đã là từ rất lâu rồi, đến bản than nàng mơ hồ cũng không nhớ nổi là khi nào. Đối với nàng, việc này từ một phần của công việc, ngày qua ngày, năm qua năm liền giống như một thói quen, cắm rễ vào cuộc sống thường nhật, ngang nhiên chiếm dụng thời gian sống của nàng. Khổng Tuyết Nhi thực nghĩ, nếu có một ngày không thể làm idol nữa, nàng sẽ suy nghĩ đến việc chuyển nghề sang làm thợ make up. Nghe hợp lý, cũng lại bất cập. Ý tưởng này đột nhiên chạy qua đại não Khổng Tuyết Nhi khiến nàng khẽ bật cười. Nàng tự nhiên cảm thấy cô đơn, sao tự mình lại mua vui cho mình rồi.

Khổng Tuyết Nhi lúc như vậy liền thích quấn người, nếu đang ở một mình nàng sẽ nhắn tin cho ai đó để giải khuây tận cho đến đêm khuya tâm trạng ổn thỏa mới an nhiên ngủ. Nhưng bỗng nhiên, ngay lúc này, nàng đột nhiên lại nhớ ai đó, cái người mà dù rất không ưa đụng chạm, nhưng chỉ cần nàng kêu lạnh sẽ tự động ôm nàng chờ đến khi mi nàng không còn động, hơi thở đều đặn mới từ từ buông nàng ra.


Khổng Tuyết Nhi thơ thẩn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa, nhưng âm thanh không còn ở đoạn cao trào, hơi nước ẩm ướt khẽ bốc lên, nàng như thế nào hôm nay lại nhớ đến người kia...

Dù sao đã lâu kể từ lần cuối hai người gặp nhau, trùng hợp chắc do hôm ấy trời cũng mưa. Nàng từ nhỏ tới lớn chưa một lần nào kiên quyết như vậy, thẳng tay chặt đứt liên lạc, thực ra chỉ có nàng biết, ngày ấy cảm giác mất mát đau đến nhói tim. Khổng Tuyết Nhi vô thức cảm thấy trống rỗng.

Gió lạnh rít qua khe cửa sổ mở hờ, cuốn qua lông tơ sau gáy, kích thích sự mẫn cảm của cơ thể, đưa nàng trở về thực tại.

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu mấy cái, lọn tóc dài đung đưa qua lại, coi như rũ cho mấy thứ suy nghĩ linh tinh bay hết ra. Nàng ngang ngược đổ lỗi, là tại trời mưa mới khiến nàng suy nghĩ nhiều đến vậy. Khổng Tuyết Nhi đứng dậy không chần chừ đi thẳng vào nhà tắm.

Nàng xả đầy một bồn tắm, đổ tinh dầu hoa hồng, đợi khi có mùi ngọt ngào phả vào cánh mũi mới từ từ bước chân vào. Tóc dài búi cao gọn gàng để lộ ra phần cổ thon dài, nàng thực nhẹ nhàng thả mình xuống, để nước ấm ôm trọn lấy cơ thể, tấm kính trong phòng rất nhanh bị phủ mờ bởi những giọt nước li ti, hương thơm nồng nàn ôm trọn cả gian phòng.

 Nhưng biết đã muộn nên nàng tắm cũng không quá lâu, bị cảm sẽ rất vất vả. Nàng từ nhà tắm đi ra nhanh nhẹn mở tủ lấy máy sấy, sấy qua phần tóc bị dính nước, động tác ôn nhu, sợ bị cháy tóc, nàng yêu nhất chính là bảo bối thương hiệu này, tuyệt đối từng sợi phải là hoàn mĩ nhất. Khổng Tuyết Nhi trời sinh nhiều tóc, tuy có chút hơi nặng nhưng nàng rất thích, thấy rất đẹp a. Điện thoại bên cạnh khẽ rung, màn hình theo đó mà sáng lên nhàn nhạt.

From Lulu
"Mai chị Mạc có chuyện cần bàn, chắc là chương trình sắp tới, 8h nhé đừng đến muộn nhé baobei. Bà chị này dạo này có hơi khó ở 🤫🤫"

Dừng tay đọc tin nhắn xong, Khổng Tuyết Nhi có chút cảm thấy bồi hồi. Chương trình gì thì nàng cũng tự suy đoán được chút rồi. Nhưng sáng mai hẹn sớm vậy nàng lại phải ngủ ít hơn một chút, trong lòng rất rất không can tâm, Khổng Tuyết Nhi khẽ bĩu môi, oán hận mình đã đọc tin nhắn. nghĩ thì vậy nhưng tay chân thì liền x2 tốc độ, skincare xong không quá 1 phút đã yên vị đáp lưng xuống giường. Người, chăn, gối một thể thống nhất.




---------------------------------

Hôm nay quả là trăng thanh gió mát, một luồng không khí mang theo hơi thở vương mùi cỏ dại thanh thuần lộng hành qua cửa phòng rộng lớn thổi đến quanh quẩn Dụ Ngôn, rèm cửa khẽ tung bay, bản thảo trên bàn cũng nhẹ nhàng xê dịch. Ngón tay thon dài ngừng xoay chuyển cây bút quay vòng vòng, một tay ôm đàn một tay liền thảo xuống vài nốt nhạc lên phổ nhạc trống. Viết xong liền đàn thử, rồi lại gạch đi viết lại, cả buổi tối, nhã hứng đầy mình nhưng cuối cùng chỉ viết được một nửa, tuy nhiên một nửa này lại khiến Dụ Ngôn phi thường ưng ý.

Dụ Ngộn rời khỏi bàn, tiến về phía tủ gỗ đặt góc phòng phía cửa ra vào. Chầm chậm rót một ly nước ấm, hơi nóng phủ trắng miệng ly. Dụ Ngôn lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp trà hoa cúc, mở hộp, rút ra một gói lọc thả nhẹ vào. Màu nâu của trà bắt đầu tràn ra, giống như cách khói thuốc quyện vào không khí, chỉ khác trà sẽ làm đổi màu nước, còn khói thuốc thì không. Dụ Ngôn đứng tựa lưng về tủ, một tay cầm chiếc muỗng đảo nhẹ để trà tan nhanh hơn, mắt dán vào điện thoại, thứ ánh sáng từ màn hình cứ thế trườn dài theo góc cạnh gương mặt nàng.

Điện thoại phát thông báo weibo, là một đại fan nhắn tin cho nàng, nói là một tin nhắn nhưng nội dung ước chừng có thể dài bằng một một bài văn rồi. Nhưng nàng vẫn luôn như vậy, kiên trì đọc hết không sót một từ, Dụ Ngôn luôn vô cùng trân trọng những người yêu quý nàng, từ nhỏ vốn không thân thiết nhiều bạn bè, trải qua nhiều chuyện nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng có chút cô độc, cả một quãng đường dài, người đến bên nàng thì vô tận nhưng ở lại bên nàng lại chẳng còn bao nhiêu.

Những đại fan này chính là đã từ rất lâu luôn tin tưởng nàng, trải qua bao sóng gió, cho dù 4 năm nay nàng không còn đứng trên sân khấu nhưng vẫn chung thủy gọi nàng một tiếng lão công. Nàng sớm đã coi họ như bạn bè thân thiết, mối quan hệ này thử lửa đã đủ rồi.

Văn chương thì lai láng nhưng tóm lại chỉ là kể khổ, nói rằng thật sự muốn nhìn thấy nàng đứng trên sân khấu một lần nữa đại khai sát giới như 4 năm trước, họ thật sự quá nhớ nàng rồi. Bên dưới còn gửi kèm một đường link.

Dụ Ngôn khẽ ngoảnh cổ, ngưng khuấy trà, dùng hai ngón tay kiểm tra độ nóng mặt ngoài ly thủy tinh. Thấy đã ổn liền nhấc lên, làm một ngụm nhỏ, chất lỏng âm ấm từ từ trôi xuống cổ họng, khiến nàng cảm thụ được một sự thoải mái khó diễn tả bằng lời.

Nàng bấm vào đường dẫn màu xanh trong ô chat, tỉ mỉ xem kĩ. Là thông tin về show tống nghệ  của 271. Năm nay là mùa thứ hai. Nàng cũng có nghe qua một vài lần, nhưng vốn là không hề quan tâm, mắt có thấy nhưng tai không muốn nghe. Còn đại fan kia chính là muốn nàng tham gia tuyển tú lần này. Dụ Ngôn, lướt trên bàn phím, dịu dàng đáp lại

 "Đáp ứng lão bà, mình sẽ hảo hảo xem xét <3"

Bỏ điện thoại xuống, trong lòng lại đọng lại rất nhiều suy tư, nàng cầm ly, trở về chỗ cũ, ngồi xuống, nhấp thêm một ngụm, cổ họng thực thoải mái. Dụ Ngôn với lấy ghita bên cạnh, nốt cao, nốt thấp lại trầm mặc theo ngón tay nàng mà rơi vào không gian

Hãy để mi th phai dn theo ánh hoàng hôn

And we got all night

Ch có cm nhn được không? Cn thn tng li tng tí

I'll be your side...

Chẳng hiểu sao mỗi lần hát lại bài này, nàng bất chợt lại nhớ về một người, cảm giác này không quá sâu sắc, tựa hồ như lông vũ phớt nhẹ qua da, chính là nghĩ về người ta, nàng cảm thấy trái tim mình đột nhiên dịu dàng, ấm áp. Cảm giác này chưa bao giờ thay đổi kể từ lần đầu hai người gặp mặt.

....

cho đến khi người ấy đột nhiên biến mất... Tất cả những gì liên quan đến người này với nàng cho đến thời điểm hiện tại vẫn có chút mơ hồ, tựa như sương khói, cũng tựa như hoa tuyết ngày đông, thật đẹp nhưng càng cố nắm lấy càng nhanh tan ra một mảng lạnh lẽo. Người ta rời đi, đến cơ hội hỏi lí do cũng không có, nàng vốn tưởng rằng mình đã quen với việc bị bỏ rơi, nhưng hóa ra là là tự cao tự đại ràng buộc lí trí, nhưng chẳng cách nào trói buộc trái tim vì người ta mà cảm thấy trống rỗng day dứt.

Dụ Ngôn ngày ấy buồn mất mấy tháng, cả ngày nhốt mình trong nhà, chỉ ra ngoài đi chợ mua đồ với mama, rồi ngoan ngoãn làm cô tấm trong nhà. Thỉnh thoảng, vì mấy lão bà của nàng réo weibo nàng đến cháy máy, sẽ lọ mọ quay douyin phát phúc lợi. Thực sự nàng cảm thấy nếu nàng còn ủ rột thì họ cũng sẽ bỏ nàng đi mất.

Rốt cuộc, vẫn là một đứa trẻ sợ hãi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro