2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khng Tuyết Nhi đứng bên đường, ánh đèn đường ht lên người nàng, bóng lưng trm lng đổ nghiêng ra phía sau. Ln tóc buông th che đi mt phn gương mt nàng, môi đỏ mím cht ta có si dây vô hình siết cht tim nàng siết luôn c li nàng mun nói ra. Cm giác này sao li khó chu đến vy.

Mt lung mát lnh nh lướt qua, có git nước theo hướng gió rt xung nn đá dưới chân nàng. Khng Tuyết Nhi ng ngàng: " Mi đó mà đã mưa ri sao?"

"Không phi mưa" - mt ging n nhân trm thp truyn đến bên tai.

Khng Tuyết Nhi git mình, ging nói này sao quen thuc đến vy ging như tơ mm cun quanh người vô cùng d chu.

"Em ch đến tr mt chút, ch đã khóc ri. Tht xu"

Khng Tuyết Nhi nhn ra ri, là em, em y không có b đi, tim nàng đột nhiên không còn đau na, hơn na nàng cm thy mình có th th li ri, tht thoi mái. Khng Tuyết Nhi nh nhõm th lng vai xung, gió thi có chút mnh, nàng ngng mt lên, D Ngôn đứng trước mt nàng cười ngây ngc, hai tay để sau lưng, là n cười hình thang đó, tht khó để quên.

Khng Tuyết Nhi nhìn em, nhìn rt chăm chú, D ngôn chm chm bước gn v phía nàng, tim nàng sao mi yên n li có chút lon, có chút ch mong, li có chút s hãi, cũng không biết vì điu gì, nàng nói ri, nàng rt ngc. Ngay lúc này, đầu óc lin trng rng đứng đơ ra mt ch.

D Ngôn còn cách nàng hai bước, bng đột nhiên dng li, s thanh thun t ánh mt D Ngôn thành công chm vào tng tế bào nàng, cm giác này là gì, tht kì diu.

D Ngôn đưa tay v phía nàng, ch mt chút na thôi, mt chút na, hai người liền có thể chạm được vào nhau...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6:00 AM

Reng....reng....

Khổng Tuyết Nhi: ...

6:10 AM

Reng... reng...

Khổng Tuyết Nhi: ...

-----------------------------------------------

7:00 AM

Khổng Tuyết Nhi: ...

Nắng bắt đầu len lỏi qua khoảng trống ít ỏi giữa hai bên rèm cửa, khoang phòng cũng nhuộm một thứ màu ấm áp hơn.

Cch

Khổng Tuyết Nhi trong mơ màng, hai mắt nhắm chặt, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Một chút nữa, một chút nữa thôi..."

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........." Một giọng hét chói tai đánh thẳng từ màng nhĩ đến đại não Khổng Tuyết Nhi, làm nàng bật dậy, giật mình quay cuồng loạn xạ

"Ai, cái gì vậy?" - Nàng ngơ ngác, hai tay ôm đầu, vì hoảng mà vô thức làm tóc rối tung lên.

"Khổng Tuyết Nhi, có phải ba mẹ em ghi nhầm năm sinh không, em chắc chắn là sinh năm Heo, sao có thể là Chuột được chứ?" - Lộ Lộ đứng bên giường, giọng nói chua chát, so với tình trạng căn phòng lúc nàng ngủ chính là đại phong càn quét. Âm thanh từ miệng cô phát ra náo nhiệt vô cùng.

Khổng Tuyết Nhi có chút định thần lại, nhận ra tình hình, thở phào một cái nhưng cũng ngay lập tức giật mình

"Chị Lộ Lộ, bây giờ là mấy giờ rồi?" - vừa hỏi, tay vừa mò xung quanh tìm điện thoại.

"Em còn dám nói, nhìn đi" - Lộ Lộ vừa nói vừa dí màn hình điện thoại đến trước mặt nàng

"20 cuộc gọi nhỡ, em còn nói em không phải năm Heo tôi sẽ đánh chết em" - Đã 7 rưỡi, đúng là Lộ Lộ bị nàng chọc tức đến phát điên rồi.

Khổng Tuyết Nhi vung chăn, bay thẳng vào nhà tắm. Bên ngoài Lộ Lộ vẫn tiếp tục than thở vọng vào

"Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, hôm nay em đi muộn, mụ già đó nhất định sẽ kiếm cớ mắng tôi, nói tôi không biết cách đào tạo em, với tính cách của bà ta cũng nhất định không khiến em thuận buồm xuôi gió. Đừng trách tôi không nhắc em trước...

Lộ Lộ luyên thuyên cho tận lúc lên xe, đầu Khổng Tuyết Nhi cũng ong ong rồi. Từ lúc tỉnh dậy, dây thần kinh của nàng còn chưa giãn ra được chút nào, cứ theo giọng nói của Lộ Lộ mà căng như dây đàn. Nàng chính là rất sợ chị Mạc. Dù sao nàng cũng là gà mới, đến muộn là điều cấm kị.

Thấy Khổng Tuyết Nhi có hơi căng thẳng, bên thái dương còn có giọt mồ hôi từ từ lăn xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy dây quai túi sách, chính là nắm theo kiểu sợ nắm chưa có đủ chặt. Lộ Lộ thân thiết với Khổng Tuyết Nhi đã lâu, chỉ cần liếc ba giây liền biết nàng đang nghĩ gì. Không muốn nàng căng thẳng thêm, liền tự động im lặng.

----------------------------

Đến nơi, Khổng Tuyết Nhi cũng bình tâm hơn chút, đây là lần bàn sự vụ quan trọng đầu tiên kể từ khi chuyển sang công ty mới. Việc tranh chấp với công ty cũ trước đây khiến nàng cũng một phen hao tổn tâm sức. Người giới thiệu cũ lừa nàng kí hợp đồng năm năm, nhưng kí xong liền bỏ bê nàng, 3 tháng trôi qua thì đến 2 tháng nàng ăn không ngồi rồi ở nhà. Nàng thời gian cũng chẳng dư dả gì, tài nguyên ít ỏi như vậy, Khổng Tuyết Nhi liền mất ăn mất ngủ. Bọn họ chính là cái gì cũng không muốn cho nàng, nhưng lại cứ muốn giữ người. Nàng liền kiên quyết mà chấm dứt hợp đồng, tìm kiếm nhà mới.. Nàng kiện thắng liền ăn không được thì đạp đổ, tung tin đóng giả phe chính nghĩa, làm rùm beng chuyện này lên. Nói nàng ăn cháo đá bát. Lên siêu thoại, lướt một lượt đều là chửi nàng nhân cách rác rưởi, mau sớm giải nghệ... đến giờ thỉnh thoảng mấy bài viết hắt nước bẩn nàng vẫn trôi nổi. Nàng nỗ lực 8 năm, quyết tâm nhẫn nhịn mà vượt qua. Thái Dương Xuyên Hòa - Công ty mới của nàng vẫn là có tiếng trong ngành, cơ hội này, nàng nhất định phải nắm lấy.

Hít một hơi, cố nặn ra một nụ cười, nàng đẩy cửa bước vào, Lộ Lộ theo sau.

"Xin lỗi chị Mạc, em đến muộn" - Khổng Tuyết Nhi chân thành cúi gập người tạ lỗi. Mái tóc dài màu hạt dẻ rủ xuống hai bên, nàng hồi hộp.

Mạc Dao đang vân vê tách trà sứ trên tay, mắt không hề đưa về phía nàng, bình thản

"Ngồi xuống đi" - Khổng Tuyết Nhi có chút sợ càng thêm sợ, nhanh chóng đứng thẳng lại rồi tiến về phía ghế sofa bên phải chị ta. Ngồi xuống rồi mới phát hiện trong phòng còn có một nhân vật nữa. Là Triệu Tiểu Đường.

Khổng Tuyết Nhi nhìn Triệu Tiểu Đường trong lòng tự có đánh giá riêng, nhìn không quá lâu tránh gây ngại ngùng. Nàng cũng có biết cô gái này từ trước, là từng gặp qua, cô ấy hay đăng kí phòng tập vào buổi tối, sau ca Khổng Tuyết Nhi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc biết tên, cô gái này mặt có chút quạu. Nàng cũng không tiện hỏi han thân thiết. Khổng Tuyết Nhi chỉ nhẹ nhàng cúi chào, cánh môi phớt hồng nở một nụ cười xã giao.

"Tiểu Đường, xin chào, không ngờ lại gặp ở đây"

Khổng Tuyết Nhi nói như hỏi, giọng điệu cũng mang ý vị tò mò hướng về phía chị Mạc.

Chị Mạc ngồi ở giữa, từ từ quan sát, ánh mắt như diều hâu rình mồi. Quả thực trời sinh nhân tướng đáng sợ, chị ta tính đến nay cũng không còn trẻ trung gì, dù trang điểm nhưng cũng không thể che hết một vài nếp nhăn phía đuôi mắt, nhưng đổi lại da dẻ mịn màng, hồng hào. Màu son chị ta dùng chính là Djalouzi của Christian Louboutin, Khổng Tuyết Nhi đặc biệt thích sưu tầm son, nhìn qua liền có thể đoán được, vốn dĩ nàng cũng có một cây y hệt, nhưng nàng không thường dùng chỉ mua về cho đủ bộ. Dù sao nàng thấy chị Mạc đánh màu này quả rất hợp, trông rất quyền lực.

Mạc Dao khẽ nheo mắt, càng để lộ nếp nhăn rõ hơn, vẫn điệu bộ bình bình thản thản đó, từ từ đặt ly trà xuống. Chén sứ chạm vào mặt kính khẽ tạo ra thứ âm thanh trong vắt.

"Chẳng phải nói rồi đó sao, hôm nay đến là bàn về chương trình sắp tới của hai người" - Mạc Dao ngồi đó nói với giọng điệu phun sương nhả ngọc. Miệng hơi nhếch lên, cười một cách ẩn ý. Tay phải nhẹ đưa lên chỉnh chỉnh chiếc Complications hiệu Patek Philippe, rồi đứng dậy tiến thẳng về phía bàn làm việc. Khổng Tuyết Nhi phát hiện ra rằng, chị Mạc hẳn rất thích vàng đi, xung quanh bàn làm việc đều đồ trang trí dù là thứ gì cũng sẽ đính một chút vàng.

Mạc Dao nhanh chóng lấy một tập tài liệu kẹp gọn trong bìa nhựa màu vàng, đặt xuống bàn rồi đẩy về giữa.

"Sắp tới có hai show tống nghệ, Thanh 2 của nhà Đào, Sáng 3 của nhà Cụt. Hẳn là các người cũng biết rồi, Cụt nếu xuất đạo tài nguyên sẽ không thiếu nhưng năm nay sẽ chỉ có 7 xuất. Iquyi là 9 xuất."

Khổng Tuyết Nhi nghe xong như sét đánh ngang tai. Trong lòng như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố duy trì nét mặt bình tĩnh, như có như không. Lộ Lộ nghe xong cũng bất ngờ mà phải cảm thán

"Chỉ có 7 suất, trừ đi mấy công ty lớn như Ti Ba, Đỗ Hoa,... chẳng phải chỉ còn lại một hai ghế sao. Nếu đi Sáng quả là quá tàn khốc đi. Tuyết Nhi, em chắc chắn lần này phải xuất đạo, không thể mạo hiểm, không thể lao đầu vào chỗ chết."

Chưa đủ Lộ Lộ tiếp tục bồi thêm

"Nghe nói năm nay Lưu Tá Ninh cũng sẽ từ Hàn về thi Sáng, thịt hâm lại chắc chắn có suất của cô ấy, màu sắc của hai người giống nhau."

Nói xong lại thấy mình lỡ lời, ngước lên cũng thấy chị Mạc đang liếc cô ý bảo thu liễm, Lộ Lộ liền tự động lấy tay kéo khóa miệng mình lại.

"Tiểu Đường, em nghĩ sao?" - Khổng Tuyết Nhi đột nhiên hướng mắt hỏi Triệu Tiểu Đường làm những người trong phòng có chút không ngờ tới. Đến bản thân Triệu Tiểu Đường cũng cảm thấy có chút đường đột.

"Em hả, em sao cũng được, không phải thi nhân khí sao, ở đâu chẳng như nhau, em nhân khí không tốt lắm, chủ yếu đi cọ nhiệt một chút, coi như trải nghiệm mới." - Triệu Tiểu Đường thẳng thắn thừa nhận.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, cảm nhận được lời Triệu Tiểu Đường nói đều là thật tâm, thật sự em ấy nghĩ như vậy. Nàng đã từng đi thi, cũng biết được tầm quan trọng của công ty đối với việc nàng có thể xuất đạo hay không? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thái Dương Xuyên Hòa, nói lớn không lớn so với mấy công ty giải trí top 5 vẫn còn kém một hai bậc. Nàng vẫn nên hỏi ý chị Mạc.

"Chị Mạc, chị là tiền bối, có kinh nghiệm, chị xem em tới Thanh 2 liệu có thành công xuất đạo, đoán chừng sợ bọn người bên Bliss Media lại gây rắc rối?" Chị Mạc lòng dạ sâu xa, khó đoán, nàng chỉ có thể, tránh khó tìm dễ, dò hỏi cẩn thận.

"Tuyết Nhi, không phải công ty không hào phóng, cũng không phải so đo thực lực của em, nhưng chẳng phải em là người rõ nhất 8 năm của em chỉ còn lần này sao?" - Chị Mạc lời nói có dao, chính là một nhát dùng từ 8 năm này đánh thẳng vào chỗ yếu nhất của Khổng Tuyết Nhi, muốn nàng đến Thanh 2. Cũng khéo léo trấn an nàng

"Còn về đám người kia, tôi đảm bảo phía công ty sẽ bảo vệ em. Yên tâm một chút, cơ hội này nắm lấy thể hiện thật tốt là được."

Trong lòng Khổng Tuyết Nhi sao có thể không rõ, nàng đúng là có sẵn nhân khí từ trước, nhưng sau scandal với công ty nàng cũng không chắc mình đến Sáng có chút bất lợi. Nếu lệ thi như những năm trước có thể có đến 9 đến 11 người xuất đạo, nàng sẽ không cần cân nhắc mà ngay lập tức chọn Cụt. Nhưng chị Mạc đã hàm ý như vậy, có thể chính bên Cụt sẽ không chắc chắn cho nàng xuất đạo. Mà giả dụ, bốn bỏ làm năm có đàm phán ổn thỏa, nàng trong nghề cũng nghe nói đài Cụt hay lật mặt phút chót. Công ty muốn nàng chắc chắn, nàng cũng vì chữ 8 năm kia thật sự không còn cách nào khác rồi.

Khổng Tuyết Nhi nén thở dài ngược lại vào trong lòng, nắm chặt lấy góc bản thảo cố giấu thế nào cũng sẽ vô tình lộ ra tia thất vọng trong mắt.

"Nếu đã như vậy, Tiểu Đường, chúng ta cùng đi Quảng Châu" - Khổng Tuyết Nhi đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở partner của mình, kiên định lên tiếng.

"Được rồi, nếu mọi chuyện đã quyết vậy rồi thì, Lộ Lộ cô liên hệ với Tiểu Cung lo liệu chuyện tiết mục, chút về đi qua phòng truyền thông nhắc Lục Đằng chuẩn bị kịch bản lên bài thông cáo cho báo chí." - Mạc Dao nghiêm nghị mà nhắc nhở. Nói xong bỗng bồi thêm một câu khiến cả Lộ Lộ và Khổng Tuyết Nhi đều thấy nhột

"À mà quên, tốt nhất hảo hảo nhớ cho kĩ, tuyệt đối đừng chậm trễ" - Hai chữ cuối chị ta liền nhấn mạnh, Lộ Lộ gật đầu đáp ứng, rồi nhanh chóng kéo tay Khổng Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng.

Triệu Tiểu Đường cũng lễ phép chào hỏi rồi rút lui: " Chị Mạc nếu không còn chuyện gì nữa em cũng xin phép về nha" Giọng Triệu Tiểu Đường có chút lớn, nghe rất hào sảng. Cảm giác đối với chị Mạc cũng không có kiêng kị nhiều như Khổng Tuyết Nhi. Đối với những người như Triệu Tiểu Đường nàng cảm giác hơi khó thân, là kiểu dễ xảy ra mâu thuẫn, nàng không chắc chắn nhưng tạm thời vẫn nên dè chừng một chút.

Nàng đang cùng Lộ Lộ tới phòng truyền thông thì nghe tiếng gọi vừa quen vừa lạ ở đằng sau:

"Công chúa tỷ tỷ, đợi em chút" - Triệu Tiểu Đường chạy nhanh về phía Khổng Tuyết Nhi, hình như có hơi lớn tiếng làm Khổng Tuyết Nhi giật mình rồi.

Khổng Tuyết Nhi dừng lại, đứng yên chờ cô gái kia, không biết là gọi nàng làm chi. Nàng để quên gì sao, Tuyết Nhi nghĩ thầm.

"Chị đi nhanh quá"- Triệu Tiểu Đường thở hổn hển.

"Nãy quên xin số chị rồi, dù sao sắp tới là cùng một team, chắc chắn cần liên lạc nhiều." - Triệu Tiểu Đường tuy lời nói phát ra rất tự nhiên, nhưng trong lòng lại hơi hồi hộp, vị tỷ tỷ này cô không phải không biết gì, dù sao cũng là người nổi tiếng từ trước, vẻ ngoài trông rất cao lãnh, lạnh lùng, thẳng thắn thế này không biết đối với chị ấy có thấy phiền không.

Khổng Tuyết Nhi cũng quên béng mất việc này, nàng khi nãy vì Lộ Lộ sợ quá mà chuồn quá nhanh, cũng chỉ mong mau chóng rời khỏi đó, mà quên mất vị muội muội này.

"Thật xin lỗi, chị quên mất" - Khổng Tuyết Nhi thật lòng cười ngại. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy nàng cười có chút khác lạ, rất khác so với nụ cười nàng trưng ra ở trong phòng lúc nãy. Cảm giác thật hơn, cũng thân thiện hơn. Nhân lúc Triệu Tiểu Đường còn đang ngây ngốc. Thấy Triệu Tiểu Đường đứng nghệt ra đó, Khổng Tuyết Nhi có hơi ngại liền hỏi thêm.

" Có thể thêm weixin không?" - Khổng Tuyết Nhi hỏi xong Triệu Tiểu Đường vẫn không có phản ứng, không biết có phải em ấy cảm thấy thêm weixin là ở mức độ thân thiết nên sẽ từ chối nàng không nữa.

"Nếu em ngại thì thôi vậy!" - Triệu Tiểu Đường lúc này mới hoàn hồn. Lắp bắp đáp lại

"Weixin sao, tất nhiên rồi, chị là mỹ nữ, đây là vinh dự của em" - Triệu Tiểu Đường lại mồm mép.

Khổng Tuyết Nhi thấy cô gái này thật biết lấy lòng người khác, là khen nàng nhưng không cảm thấy giả tạo, nghe rất vui, rất thoải mái.

--------------------------------------------------

Trao đổi thông tin với Triệu Tiểu Đường xong, nói qua nói lại vài câu Khổng Tuyết Nhi cũng bớt lo lắng hơn, cảm thấy cô ấy cũng không quá xa cách. 6 tháng tới chính là cùng người này mỗi ngày gần nhau, nàng thấy mình cũng nên cởi mở một chút.

------------//////////-----------

p/s: chap này chỉ nói về Tuyết Nhi, chap sau có chỉ nói về Dụ Ngôn không thì mình cũng không biết nữa.

Mình cứ đăng trước, lỗi đâu đọc lại thì sửa sau vậy

Mình viết fic này chủ yếu sẽ cố gắng dựa vào đời thực nhiều nhất. Để cho nó chân thực hơn thôi chứ không có gì.

Còn tên fic thì do mình thấy lời bài hát giống mối quan hệ mà Tarot độ cho CP này nên mình để vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro