3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những ngày đầu đông không khí ảm đạm, cái lạnh tràn về, cửa hàng khắp nơi đều rục rịch trưng bày áo lông mới. Đến ma nơ canh trông cũng thật ấm áp. Thời điểm hiện tại, không nhiều khách du lịch, cảm giác ra đường cũng không có đông đúc.

Dụ Ngôn vốn là trạch nữ, thường không có việc gì sẽ bế quan ở nhà. Ở nhà có máy sưởi, có tivi, điện thoại, đồ ăn, tiện nghi đầy đủ nàng mặc nhiên gạt bỏ suy nghĩ cần bước chân ra ngoài đường. Nàng nằm trên giường, không có làm gì hết, tay chân duỗi thẳng bộ dạng phi thường thoải mái, thơ thẩn nhìn lên trần nhà duy trì đã được nửa canh giờ. Hôm nay, nhị vị phụ thân dẫn Tiểu Anh sang nhà họ hàng ăn tiệc nhà mới, đến muộn mới về, Dụ Ngôn đáp ứng quay về làm quản gia một ngày, ở nhà không có việc gì, chỉ có một mình nên cũng chẳng buồn bày đặt ăn uống thịnh soạn như thường ngày.
Cứ thế cả phòng nàng tựa như tấm ảnh gif chỉ có mũi nàng phập phồng thở nhẹ.

-Ting-

Dụ Ngôn giật nảy mình, thoát khỏi trạng thái vô hồn vừa rồi, lấy lại chút ý thức xoay người cầm lấy điện thoại.

From: Baobei 💛
"Tỷ tỷ, đã dậy chưa vậy, rảnh không? Em có tin trọng đại đây"

Dụ Ngôn nhanh tay gõ chữ trả lời

"Tỉnh rồi, nay chỉ có một mình, chán chết mất. Đặt ở đây hai chiếc dép, mau phát tin đi a"

Đầu bên kia cũng đáp lại rất nhanh

"Aiya, em đang điên cuồng tập nhảy, chị rảnh như vậy thì thử đoán xem?"




Người kia vẫn úp úp mở mở, nhưng Dụ Ngôn cũng không có vội, nàng buông một tay khỏi điện thoại, nằm sấp hẳn người xuống, chống cằm suy nghĩ. Nếu quay douyin thì cũng đâu cần tỏ ra thần bí như vậy, điên cuồng tập nhảy, chẳng phải là việc chuẩn bị cho tiết mục sao? Nghĩ không ra, Dụ Ngôn không muốn để người kia đợi quá lâu nên đành nói bừa

"Không phải là chuẩn bị đi thi đó chứ?"

Đúng. Là nàng không nghĩ ra nên tiện tay nhắn bừa một câu mà nàng thấy ít có khả năng nhất. Cơ mà Dụ Ngôn đoán đúng rồi

"Má ơi, em có nhìn lầm không, sao chị biết vậy?"

Tốc độ tin nhắn đến còn nhanh hơn cả Dụ Ngôn thở nữa, người kia hẳn là quá sốc rồi.

————————————

Châu Tử Thiến đến phòng tập từ sáng sớm, còn luyện tập cùng với một vị muội muội, là chuẩn bị cho sân khấu đánh giá của Thanh 2. Công ty đồng ý cho nàng đăng kí thi rồi, Tử Thiến mấy ngày nay đều rất hứng chí, luyện nhảy không ngừng.

Thi tuyển nữ đoàn, là chuyện 4 năm trước rồi. Mọi thứ lỡ dở , cũng chẳng đâu vào đâu. Năm nay đi thi nàng rất quyết tâm a, cũng rất tự tin vào bản thân. Vừa ngồi nghỉ một chút, nàng chợt nhớ đến Dụ Ngôn, cũng muốn khoe chuyện này với chị ấy, nghĩ đến liền làm, trực tiếp nhắn tin cho Dụ Ngôn. Chỉ có điều Châu Tử Thiến thật không thể tin vào mắt mình, Dụ Ngôn là đoán bừa mà đúng thật sao, phấn khích đến nỗi, liền bấm số gọi thẳng cho nàng.

"Dụ Ngôn, chị không phải quăng bình bậy mà trúng sói thật đấy à?"

Giọng Châu Tử Thiến the thé qua điện thoại hẳn là vẫn còn vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đến Dụ Ngôn nàng cũng đang mất bình tĩnh đây.

"Vậy chuyện đi thi là thật sao?" Dụ Ngôn vẫn duy trì bình ổn trong giọng nói.

"Phải a, em đăng kí đi Thanh 2 rồi, đang cải biên tiết mục mở màn, thi cùng với một muội muội nữa nên chuẩn bị sớm chút."

Châu Tử Thiến thao thao bất tuyệt, nói về việc vũ đạo nên như thế nào, cầu Dụ Ngôn kiến cho cô một vài ý tưởng đặc sắc. Dụ Ngôn hơi bất ngờ vì chuyện này, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp tiết tấu của Châu Tử Thiến mà tiếp nối cuộc hội thoại.

"À nghe nói lần này đội cũ cũng nhiều người tham gia lắm đó. Để xem xem, có Tạ Tuyết tỷ tỷ, Khả Ny tỷ tỷ, còn có Kim Cát Nhã, Câu Câu a."

Châu Tử Thiến kể liền kể một loạt, em ấy là kiểu người 5G tin tức luôn cập nhật rất nhanh. Dụ Ngôn cũng không nghĩ nhiều đồng môn cũ lại tham gia đợt tuyển tú này như vậy.

"A quên mất, Khổng Tuyết Nhi lần này hình như cũng tham gia thì phải"

Một tiếng chuông vang nhẹ trong đầu Dụ Ngôn có chút inh ỏi. Đánh văng cả sự chú ý của nàng rời khỏi cuộc gọi, Dụ Ngôn hơi thất thần, chẳng biết vì gì, là vì cái tên này sao.

Thấy đầu máy bên kia không chút động tĩnh, Châu Tử Thiến bỏ điện thoại khỏi tai, nhíu mày nhìn màn hình, cuộc gọi vẫn đang kết nối a, sao lại không có tiếng.

"Dụ Ngôn, chị còn đó không vậy?"

"Dụ Ngôn??"
....

"Alo, chị đây" Dụ Ngôn bị giọng hét của Châu Tử Thiến lôi xềnh xệch về thực tại.

"Aya em còn tưởng chị tắt máy rồi cơ"

"Khổng Tuyết Nhi tham gia thật sao, em còn hóng được ai nữa, mau kể hết đi." Dụ Ngôn cố tình vòng vèo, dò hỏi thêm.

"Hình như có Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn chị chắc không biết tới chị ta rồi. Là diễn viên nhưng đi thi để đu idol thôi, không phải kiểu chú tâm, nghe nói tính cách không được tốt lắm, nên chắc không đáng ngại đâu." Châu Tử Thiến nói xong còn tặc lưỡi cảm thấy không đáng nhắc đến.

Dụ Ngôn không nói gì, chỉ cảm thấy Tử Thiến hơi phiến diện, nàng cũng không biết Ngu Thư Hân thật nên cũng miễn phán xét đi.

"Phải a Dụ Ngôn, hay chị cũng tham gia lần này đi, đông vui như vậy, không lo thiếu hoan hỉ. Đi cùng đi, muội muội này rất cần người chăm sóc a~" Châu Tử Thiến như đứa trẻ phát hiện ra trò chơi mới liền nhõng nhẽo để đạt được nguyện vọng.

"Được rồi, được rồi. Đừng làm nũng nữa" Dụ Ngôn gằn giọng, có chút giống du côn bắt nạt trẻ con. Nàng vẫn là không có có sức chống cự với việc bị làm nũng, nhất là từ những những vị ngọt muội dễ thương.

Dụ Ngôn cũng không có đồng ý ngay qua điện thoại với Châu Tử Thiến, lấy cớ buồn đi vệ sinh mà chuồn mất.

Nhưng tâm ý nàng phần nào đó vì cái tên kia mà lung lay rồi.

————————————————————————-

Bắc Kinh vốn dĩ là cái rốn của Trung Quốc, nơi văn hoá giao thoa hội nhập, ai cũng biết hộ khẩu Bắc Kinh chính là quý hơn vàng. Những năm gần đây, chính phủ nới lỏng chính sách, người ngoại tỉnh di dân đến Bắc Kinh vô cùng nhiều.  Chưa kể mấy công ty lớn đều là đặt trụ sở ở đây. Thường nghệ sĩ của họ cũng sẽ ở cùng địa bàn gần đó. Phần lớn, sẽ cố gắng chuyển hộ khẩu thành Bắc Kinh, tiện cho việc nhà cửa con cái sau này. Người Bắc Kinh gốc vốn thường dây mơ rễ má với họ làm quan, nên thế hệ sau rất nhiều nhà sang giàu, không làm nhiều chỉ thụ hưởng. Đời trước để lại vô cùng nhiều gia tài, đất đai của cải, chỗ nào ở Bắc Kinh cũng có quan, thế nên mới có câu "không đến Bắc Kinh, không biết mình là quan nhỏ". Có hộ khẩu Bắc Kinh liền được ưu ái hơn người, tìm việc hay thi cử đều dễ dàng, nên thành ra thường người Bắc Kinh càng về sau càng ít người có chí tiến thủ, khó làm việc lớn đổi lại nhân phẩm rất đáng tin, minh bạch rõ ràng, có chí khí lại lương thiện.

Dù sao cũng không thể vơ đũa cả năm, ở đây vẫn còn một vị cô nương gốc Bắc Kinh tính cách Hồ Nam a.

Lật lại một đoạn thời gian.

Dụ Ngôn từ cao trung về trước không kết giao quá nhiều bạn bè, dù trong trường không hề che giấu tài hoa, nhưng nữ sinh cho rằng nàng rất đáng sợ, nam sinh cho rằng nàng rất lạnh lùng nên chỉ dám ngưỡng mộ từ xa.

Dụ Ngôn xuất phát từ ái mộ nghệ thuật mới bắt đầu học ngôn ngữ Anh mục đích cũng không có gì to tát, chỉ là muôn hiểu được mấy tài liệu không có bản dịch tiếng Trung, quyết theo học liền học rất giỏi. Người Bắc Kinh yêu thích văn hoá chính trị, gia đình Dụ Ngôn cũng không ngoại lệ, cha nàng hoạt động trong hàng quân ngũ, Dụ Ngôn cũng thuận thế mà nộp đơn tuyển vào Đại học Chính trị Luật Bắc Kinh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại.

Đại học vốn dĩ là một cái ao lớn, ao càng rộng thì càng nhiều loài sinh vật khác nhau. Bắc Kinh mở cửa, sinh viên ngoại tỉnh ửng tuyển rất đông. Chí lớn muôn nơi tụ hợp, nét riêng biệt của từng người tạo nên bức tranh tổng thể vô cùng đặc sắc, cũng rất hỗn tạp. Đối với nàng gặp gỡ nhiều người từ nhiều vùng khác nhau, đều là khảo nghiệm rất đáng quý. Vòng bạn bè của Dụ Ngôn nhờ vậy mà rộng ra một chút. Lại nói về việc bạn bè thường cho rằng nàng là người Hồ Nam giả dạng đại gia Bắc Kinh đều có nguyên do cả.


Sử sách có câu ca ngợi người Hồ Nam "không có Hồ Nam, không thành quân đội" " Sử chỉ còn ba hộ vẫn có thể diệt Tần" "người Hồ Nam chưa đổ, Hoa Hạ chưa đổ" * chính là công nhận nàng một thân nữ nhân xinh đẹp, đảm đang, thông minh có, mạnh mẽ có đặc biệt giống nhất chính là cổ họng tương đối lớn. Bạn bè thân thiết đều gọi nàng là "Dụ to họng". Quả thực rất hợp, giảng đường lớn như vậy, Dụ Ngôn lên phát biểu chính là không cần mic.

Dụ Ngôn cảm thấy tính cách nàng có "bạo" như vậy có lẽ phần lớn là do ba coi việc dạy con như huấn luyện binh lính. Từ nhỏ đến lớn đều rất quy củ, chặt chẽ. Ba tuổi liền biết tự xúc cơm, năm tuổi đã gấp chăn như quân đội. Lối sống sinh hoạt, luyện tập đều theo giờ giấc nghiêm ngặt mà chấp hành. Nhưng chính vì từ nhỏ đã độc lập, kiên cường, tính khí quả vô cùng cứng rắn.

Nàng dậy thì liền bắt đầu có những thay đổi về tâm lý, cảm thấy tự mình quản mình là được rồi, không muốn phiền ai càng không muốn ai quản, giống như những đứa trẻ khác, chán ghét cha mẹ áp đặt. Dụ Ngôn từ nhỏ đã có thiên bẩm nghệ thuật, biết văn nghệ lại vẽ rất đẹp. Cha mẹ nàng cũng nhiệt tình giúp nàng phát triển tài hoa nhưng chính là không ngờ tới nàng lớn lên liền có những sở thích chẳng giống con gái nhà người ta chút nào, lại còn cứng đầu. Khoảng thời gian ấy, tựa như một điểm đen trong mắt người khác đối với quá khứ cùng con người nàng.

Bắt đầu bước vào những năm đầu cao trung, hồi đó nàng mới 15 tuổi, bấy giờ tuy internet cũng đã rất phát triển đối với một đứa trẻ tính cách có phần trưởng thành như Dụ Ngôn thật sự thế giới ngoài kia có quá nhiều thứ hấp dẫn nàng. Áp lực thi cử đè nặng lại chẳng thể chia sẻ cùng ai, những lúc như vậy, Dụ Ngôn thường thẳng tay bài trừ sách vở, chỉ chăm chú lướt mạng. Luận về học tập sau đó liền xuống dốc không phanh. Dụ Ngôn nàng cảm thấy không thể giống như phần còn lại quanh mình, năm tháng tuổi trẻ không có nhiều nàng chỉ muốn làm những gì mình thích, miễn có không vượt qua luân lý đạo đức và có trách nhiệm với bản thân.

Dụ Ngôn bén duyên với nghệ thuật cùng công chúng rất sớm, đến nàng lúc ấy cũng cơ hồ cảm thấy nhiều lúc chưa có thích ứng kịp. Năm 16 tuổi, bất ngời nổi tiếng nhờ một trang mạng xã hội tên Koaishou. Xinh đẹp lại biết hát, biết nhảy, nàng khi ấy ở trường tuy học tập không có thành tích nhưng hoạt động trong câu lạc bộ cheerleading lại là thành viên chủ chốt có tiếng có miếng. Rất nhiều người biết đến nàng, cũng rất nhiều người thích nàng, chỉ là lá gan còn nhỏ đối với một cô gái có chút nổi loạn quậy phá như Dụ Ngôn, sợ e là nhiều hơn thích. Không lâu sau đó, nàng được một công ty livestream kí hợp đồng làm ca sĩ. Dụ Ngôn còn đi học, mặc nhiên người lớn trong nhà đều phản ứng rất dữ dội, cãi nhau trên dưới chục lần vẫn là phản đối nàng đi theo con đường này từ quá sớm. Thiết nghĩ, Dụ Ngôn ngày ấy thực sự cứng đầu, lại bốc đồng, dùng đủ mọi cách ép ngược lại cha mẹ nàng. Từ quỳ gối cả đêm đến tuyệt thực đều đã thử qua, phụ huynh xót thương con gái vẫn không kiềm được mà mềm lòng.

Dụ Ngôn tư tưởng của nàng vốn rất luôn kiên định, với việc mình muốn làm, sẽ nhất định làm tuyệt đối không vì khó khăn mà nản lòng. Tựa như việc nàng ưa thích xăm hình xỏ khuyên cũng không ai đủ sức can ngăn. Lần đầu tiên nàng xăm hình cũng rất tình cờ

Chính là vô tình lướt trên weibo thấy một bài đăng hình ảnh một cô gái tóc vàng, quay lưng về phía màn hình nên không rõ mặt, thân thể nuột nà, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc hút dở, khói thuốc phiêu lãng trong không gian. Nhưng thứ lôi kéo được Dụ Ngôn chẳng phải thân hình đồng hồ cát của nữ nhân kia mà là hình xăm đầu bạch hổ phía sau lưng cô ta.


"Muốn ta ban ngày đoan trang, ban đêm lại ái mộ ta hư hỏng"

Dụ Ngôn chính là từ lúc này bắt đầu yêu thích việc xăm hình. Nàng sau đó dành cả buổi tối tìm hiểu về vấn đề này còn tự vẽ ra những thứ mình muốn xăm. Cư nhiên thấy việc này sức hấp dẫn lớn hơn mấy bài tập toán trên trường bội phần. Sau đó mấy hôm nàng tìm được một địa chỉ xăm hình qua mạng, hình anh ta đăng đường nét rất chuẩn xác, chi tiết cẩn thận. Tay nghề có vẻ rất cao, feedback dưới bình luận cũng rất ổn. Dụ Ngôn liền quyết định lần theo địa chỉ đó mà tìm đến, tuy hơi vòng vèo nằm sâu hút trong ngõ, nhưng nàng cũng rất nhanh tìm được.

Dụ Ngôn bước vào trong, quán này rất nhỏ, tường sơn mảng đen mảng trắng, bố cục rất thuận mắt, rất có tư vị riêng. Những bức ảnh hình xăm được kẹp thành hàng trên một sợi dây. Ở sâu trong ngõ không có ánh nắng chiếu vào, nền nhà phả ra hơi thở lành lạnh. Không thấy có người ở trong, Dụ Ngôn mạnh dạn đánh tiếng: "Có ai không, tôi đến xăm hình?" Rất nhanh có người mở cửa từ trong bước ra, người kia khá gầy gò, dong dỏng cao trên tay còn cầm dụng cụ bằng sắt không rõ là gì.

Anh ta nhìn Dụ Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cộc lốc hỏi: "Muốn xăm hình, cô em đã đủ 18 chưa vậy có thì xuất trình giấy tờ đi"

Dụ Ngôn thản nhiên nhếch mày, thò tay rút trong balo ra thẻ học sinh đưa lên trước mặt anh ta.

"Dụ Ngôn?? Tên hay lắm, rất dễ nghe. Nhưng bé con à, anh đây không xăm hình cho trẻ con đâu, mau ngoan ngoãn về nhà học bài đi." Vừa nói vừa xoa đầu nàng, trả lại thẻ cho nàng rồi xua xua tay, điệu bộ đuổi khách.

Dụ Ngôn bình tĩnh, bước đến gần anh ta, hắn hơi cao, nàng phải ngước lên một chút

"Nghệ thuật mà cũng phân biệt tuổi tác sao? Nếu anh thật sự nghĩ vậy, thật tiếc, tôi hôm nay tìm nhầm người rồi." – Dụ Ngôn mỉa mai đáp lại. Đây là lý do nàng muốn nhanh nhanh lớn lên, sẽ không bị khinh thường là tiểu hài tử nữa.

Anh chàng kia có hơi bất ngờ bởi màn đối đáp của nàng, đột nhiên cảm thấy rất cao hứng. Văn hóa châu Á trước nay vẫn luôn kì thị việc xăm hình, đàn ông thì đỡ hơn, nhưng phụ nữ xăm hình thường rất ít, đều bị cho rằng trái thuần phong mĩ tục. thậm chí là hư hỏng. Chính vì thế, cô nhóc này khiến anh cảm thấy thật thú vị, tuổi còn nhỏ nhưng rất có đầu óc, có mắt nhìn, trả lời thực làm anh hài lòng.

Dụ Ngôn tiện quan sát anh ta, nàng trả lời xong,  gương mặt anh ta biến đổi không hề nhỏ. Trán nhăn lại, một bên lông mày nhếch lên, miệng khẽ nhoẻn cười, nhưng không để lộ răng.

"Nói hay lắm, được. Ca ca đây đồng ý nhưng có một điều kiện." Anh chàng tiến sát lại gần Dụ Ngôn, giọng mơ hồ có chút phấn khích.

"Điều kiện gì?" Dụ Ngôn thấy anh ta nửa phần đáp ứng nàng liền hơi nôn nóng.

"Không được khai nơi này ra, tôi xăm cho em không lấy tiền nhưng em cũng phải đáp ứng không mang lại phiền phức cho tôi" Anh ta nghiêm túc nói, người cũng đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, ra điều kiện. Nàng cũng không nói hai lời liền gật đầu, còn giơ ngón út lên móc ngoéo. Anh ta vẫn là giữ thái độ khinh khỉnh, cũng giơ ngón út móc lấy tay nàng, nhưng miệng lại cười khẩy

"Vào đây" Dụ Ngôn chán ghét cái giọng ra lệnh của người kia nhưng cũng lóc cóc theo sau.

Hôm đó, trước đi nàng rời đi, còn quay lại hỏi một câu sợ là dọa người ta ta thật sự rồi

"Này vì đại ca, anh có biết chỗ nào xỏ khuyên không?"

Anh ta liền chắp tay, lạy nàng mấy cái xin tha mạnh rồi không thể chậm trễ hơn tiễn khách đi một cách bạo lực.

Dụ Ngôn có hình xăm đầu tiên.

Là một hình mặt trăng, ở sau vành tai bên phải.

Nàng sau đó tất nhiên không tránh khỏi một trận đòn roi nhừ tử. Nhưng vẫn kiên quyết không khai ra nơi mình đi xăm. Bất quá, nàng thời gian quan cũng kiếm được khá khá, liền dứt áo rời nhà, tuy nhiên nàng cũng không có quá bất hiếu, liền nhượng bộ thỏa hiệp việc học ở trường. Người nhà họ Dụ nhất định phải văn võ song toàn.




--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro