3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yêu, một người không yêu mình 

Nghĩa khác chính là thống khổ, không có gì khác biệt. 

Yêu người mất một giây

Quên người mất một đời...

"Dụ Ngôn, chị hỏi em một câu được không?" Khổng Tuyết Nhi  nằm gối đầu lên đùi Dụ Ngôn, nàng khẽ nâng mi nhướn cổ hướng về phía em, chỉ có thể nhìn thấy một góc xương quai hàm quyến rũ. 

Dụ Ngôn đang đọc sách,  có vẻ là tiểu thuyết nước ngoài, Khổng Tuyết Nhi tầm mắt hạn chế cũng không rõ tựa đề là gì. Bởi vì nàng đang chú tâm vào người kia hơn tất thảy mọi thứ xung quanh. Dụ Ngôn trả lời nàng, mắt vẫn không rời trọng tâm

"Được thôi"

Khổng Tuyết Nhi thấy người kia trả lời lấy lệ, liền có chút ngứa ngáy, em ấy vì cớ gì mà thấy sách còn hấp dẫn hơn nàng đây, nhưng ngoài mặt thì cũng không có phát tiết, chỉ nhẹ nhàng kéo áo Dụ Ngôn mà vân vê 

"Nếu phải chọn giữa người mình yêu và thứ thành công em đã theo đuổi từ rất lâu rồi, thì phải làm sao đây?" - Khổng Tuyết Nhi âm thanh nhỏ nhẹ, từng chữ từng chữ chảy nhẹ vào tai Dụ Ngôn. 

Dụ Ngôn có hơi để ý, khẽ cau mày, Khổng Tuyết Nhi ở bên dưới nghịch ngợm áo nàng khiến em lơ là,  khó mà chuyên tâm đọc sách tiếp. 

"ưm, nói thế nào nhỉ?" Dụ Ngôn theo thói quen tặc lưỡi cố nặn suy nghĩ thành ngôn từ phù hợp nhất? 

"em nghĩ không nhất thiết phải chọn, mỗi đoạn đường suy nghĩ của chúng ta đều sẽ có cải biến, đều sẽ biết đối với bản thân cái gì là trọng yếu nhất. Nhưng với bản thân em, tuyệt đối sẽ không để người yêu thương mình phải chịu tổn thương. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nếu nhiều nút thắt, thì cứ từ từ gỡ là được." thứ giọng trầm trầm không lên không xuống nhưng lại tràn đầy vẻ kiên định không gì thay đổi được. Khổng Tuyết Nhi chớp mắt đem đáp án trong lòng mình đối chiếu cảm giác như thứ gì đang dần tan ra lạnh lẽo.

Dụ Ngôn trầm ngâm bày tỏ suy nghĩ thật của mình, nàng không biết Khổng Tuyết Nhi phải chăng  đang thích ai đó mới hỏi những câu như vậy, chắc chị ấy cũng đang khó xử. Dụ Ngôn trong lòng hơi khó chịu, không biết là tại sao, chỉ cảm thấy giống như có kiến bò, nhưng lại không biết chỗ nào để gạt ra. 

"Ân" Tuyết Nhi nghe Dụ Ngôn đáp xong, không phản ứng nhiều, mặc nhiên rơi vào trầm lặng.

Nếu nhất định phải như vậy, chi bằng ngay từ đầu đừng kết nút, không phải cả hai đều vui vẻ sao

---------------------------------------------------------------------------------------

Lần này, Tử Thiến có vẻ quyết tâm lôi Dụ Ngôn đi thi bằng được, em ấy dường như đã liên hệ với tất cả hội tỷ muội Girl Fighting khủng bố tin nhắn Dụ Ngôn, chèo kéo nàng lên thuyền. Đến cả người hâm mộ cũng ủng hộ việc nàng tham gia. 

Dụ Ngôn bước ra khỏi vòng tay của Dụ ba và Dụ mẹ từ quá sớm, tiếp xúc với thế giới phức tạp ngoài kia, kinh qua đủ loại cảm xúc từ yêu đến hận, từ bạn thành thù, người xung quanh dùng một ánh mắt phán xét vẻ ngoài của nàng rồi chỉ trích, bôi nhọ.Tất cả, nàng đều biết. Thậm chí, lúc nàng đi thi, nhiều người đem việc nàng chơi bời biện cớ mắng cha mẹ không biết giáo dục nàng.  Nàng không nhịn được thực sự đánh người ta. Có người bênh nàng, nhưng cũng thêm nhiều người khinh bỉ nàng.

Dụ Ngôn năm 18 tuổi, sẽ không ngần ngại một trắng hai đen nhất quyết làm rõ mọi chuyện. Dụ Ngôn 22 tuổi vẫn là Dụ Ngôn nhưng đã sớm không để ý quá nhiều đến người không thích mình. 

Dụ Ngôn 4 năm trước tựa như một đóa Diên vĩ mạnh mẽ, cháy bỏng. Dụ Ngôn bây giờ tận lực nhưng không khoa trương, đem theo những trải nghiệm của bản thân gói lại thành mấy phần trầm ổn. Nhất nhất đem những khó chịu, buồn bã nhét vào một cái túi ba gang lớn rồi đặt gọn một xó trong tim. Chờ thời gian đến định kì dọn dẹp. Nhưng cái túi này gần đây có chút lớn, mỗi lần nghĩ về chuyện đi thi, có thứ gì đó trong đó ngọ ngoạy muốn xé túi chạy ra. 

Dụ Ngôn cảm thấy như bị thập diện mai phục, bị ép từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nàng còn không thỏa hiệp sợ rằng họ sẽ ép nàng thành standee rồi vác nàng qua vai đi đăng kí audition cũng không phải nói quá. Vậy nên, quyết định vậy, đi thì đi. Nàng cũng không có sợ gì, chỉ sợ ba mẹ nàng hai người không đồng ý, ấy thế mà họ lại hân hoan phấn khởi cổ vũ nàng, Dụ Ngôn không hiểu, nghĩ mãi vẫn không hiểu.  Nàng giống như cô dâu, kì tuyển tú kia giống như  chú rể, người người vui vẻ trải đường dẫn nàng lên lễ đường.  

Dụ Ngôn gian khổ nàng vốn không ngại, chỉ băn khoăn đến đó gặp phải người kia, nàng phải đối diện như thế nào đây. Rõ ràng nàng không sai, nhưng lại cảm thấy mình giống kẻ trộm, rụt rè nghĩ về người ta, muốn viết tên Khổng Tuyết Nhi vào nhật kí, nhưng lại sợ, sợ cảm giác như có như không, day dứt không thôi như 3 năm về trước.  Liền đóng bút, gấp sổ, ngăn cản sợi dây kí ức tiếp tục chạy đến, chùm chăn nhắm chặt mắt, bắt đầu đếm cừu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s vì 3.1 mình viết khá dài rồi mà chưa xong nên mới có 3.2 hơi ngắn. 

Chúc mọi người ngủ ngon! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro