4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tuyết Nhi ngồi bệt xuống sàn, hai tay mệt mỏi vắt lên đầu gối, thả lưng dựa vào tường, mái tóc nâu hạt dẻ được nàng búi gọn lên để lộ cần cổ thon nhỏ. Tập liên tục ba giờ đồng hồ, một mảng áo sau lưng đều ướt đẫm, thật sự mệt chết nàng rồi, Khổng Tuyết Nhi thở hồng hộc, nhịp tim vì cường độ luyện tập ban nãy đến giờ cũng chưa có hồi về bình thường.

Triệu Tiểu Đường từ xa lấy lại hai chai nước, đưa cho Khổng Tuyết Nhi một chai, rồi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh nàng. Tuyết Nhi nhận lấy hảo ý của Triệu Tiểu Đường, mắt cười vẽ thành một đường cong mĩ miều.

"Cảm ơn"

"hay, chị không cần khách sáo như vậy đâu" Triệu Tiểu Đường xua xua tay, cô cảm thấy mấy chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải giữ lễ như vậy.

Khổng Tuyết Nhi vẫn duy trì nét cười đó, rồi khẩn trương văn nắp chai, tiếp nhận thứ chất lỏng kia một cách từ từ.

"Khổng Tuyết Nhi, chị dùng nước hoa gì vậy, tập cũng cả sáng rồi mà vẫn thơm như vậy, chị xem em cũng bắt đầu tập cùng chị giờ thành ra cái mùi gì rồi không biết?" Triệu Tiểu Đường ghé đầu sang hít hít lấy hương thơm từ Khổng Tuyết Nhi rồi lại kéo cái áo phông trắng của mình lên mũi ngửi, một loạt động tác của cô đều bị Khổng Tuyết Nhi thu vào mắt, vốn bình thường không có ai hành xử tự nhiên như vậy với nàng cả. Nhìn cái mặt quạu của Tiểu Đường, nàng không thấy đáng sợ, thậm chí đem lại mấy phần hảo cảm, bật cười ra thành tiếng.

"Chị cười gì vậy?"

"Không, không có gì."

"ưm, chị hay dùng Bloom Acqua di Flori, mùi khá dễ chịu trước cũng hay dùng lọ EDP nhưng mới hết hôm qua rồi, chưa có thời gian đi mua nữa." Khổng Tuyết Nhi mắt chớp chớp, khóe miệng kéo sang hai bên, hơi cúi xuống ngửi thử chính bản thân mình.

"Hình như bay hết rồi, hương lọ này nhẹ, tập nhiều như vậy, mồ hôi mới ra nhiều một chút liền tiêu tán." Khổng Tuyết Nhi chậc một tiếng.

Tuy Tuyết Nhi phủ nhận, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn thấy người nàng ta thật thơm tho,  vốn có thể do đã thơm sẵn rồi.

"Em nói trước, đây là khen, chị đừng nghĩ lệch." Dừng một chút. Khổng Tuyết Nhi rụt nhẹ cổ, hướng mắt về phía người vừa phát ngôn sặc mùi nguy hiểm kia. Tò mò là cảm giác duy nhất tồn tại lúc này.

" Chị đúng là yêu nghiệt, đã xinh đẹp còn thơm tho. Trong mắt hội nam nhân chính là báu vật."

Triệu Tiểu Đường chân thật đem hết những gì mình nghĩ mà cảm thán, Khổng Tuyết Nhi cười trừ, cũng không bác bỏ, nàng một thân yểu điệu thục nữ, tất có quân tử hảo cầu. Từ lúc quay trở về nước, đi diễn đi đóng phim liền không ít người chú ý đến nàng, nàng cũng vì chuyện này rắc rối đem lại nhiều phen quật nàng lên xuống. Chỉ là không nghĩ Triệu mặt sắt lại "thẳng" đến mức này.

Triệu Tiểu Đường bản tính ngay thẳng, Khổng Tuyết Nhi trong mắt cô là kiểu nữ nhân nội liễm, hiền hoà. Hai người nhu cương đối lập nhưng cô cảm thấy nói chuyện với nàng cũng không quá tệ. Việc Khổng Tuyết Nhi có nhiều người theo đuổi cứ cho là ai cũng đoán được đi, nhưng vì cớ gì đến bây giờ vẫn chật vật như vậy Triệu Tiểu Đường tư tâm ngầm hiểu được vài phần, nàng là chọn đi đường thẳng. Tám năm thanh xuân đánh đổi, đối với phận nữ nhi có thể coi như một nửa đẹp nhất của cuộc đời rồi. Khổng Tuyết Nhi bề ngoài mong manh dễ vỡ tựa như cái tên của nàng nhưng sẽ có lúc nào đó Triệu Tiểu Đường sẽ bắt gặp trong ánh mắt nàng một ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng dường như không gì dập tắt nổi.

Triệu Tiểu Đường lén đưa mắt về phía nàng. Không Tuyết Nhi vẫn đang chăm chú theo dõi video luyện tập vũ đạo trong ipad, cũng không phát giác người bên cạnh đang rất kì lạ. Góc nghiêng của nàng quả là cực phẩm, mũi rất cao lại thẳng, mi cong vút, môi anh đào đỏ mọng đang lẩm nhẩm đếm nhịp. Triệu Tiểu Đường ngắm nàng say mê như thưởng thức một tuyệt tác, rồi chợt bất giác phát hiện mình có chút thất thố, ngay lập tức thu hồi ánh mắt.
Khổng Tuyết Nhi đúng là yêu nghiệt.

————————————————————————

Buổi tối hôm đó Khổng Tuyết Nhi mời cơm Triệu Tiểu Đường. Nghe thì đường đột nhưng đều có nguyên do cả.

Đầu giờ chiều, lịch trình quanh đi quẩn lại vẫn cứ là luyện tập, Triệu Tiểu Đường cũng lười biếng thay đồ sửa soạn, ăn xong quay lại thì đã thấy Khổng Tuyết Nhi một thân tươi mới, phục trang luyện tập đều đổi sang bộ khác, thực giống tắc kè hoa, sáng là một bộ màu hồng, giờ là bộ màu xanh nõn chuối sọc đen ở viền. Khoa trương hơn nữa, nàng ta đâu cần trang điểm lộng lẫy như vậy a. Nhưng cô cũng tự nhủ có thể Khổng Tuyết Nhi mắc bệnh ám ảnh về cái đẹp, phải đẹp mọi lúc mọi nơi, đây là bệnh mà những cô gái ưa thích trang điểm thường hay mắc phải. Triệu Tiểu Đường cũng không nói gì cứ thế cùng nàng tiếp tục luyện tập.
Thực ra phần vũ đạo của hai người chưa có được biên chỉnh kĩ lưỡng trong lúc tập đều phải sửa lại rất nhiều. Khổng Tuyết Nhi nhảy mang hơi hướng hiện đại năng động đối lập Triệu Tiểu Đường từ trước đến giờ vẫn theo đuổi phong cách truyền thống Trung Quốc. Một bên rõ ràng dứt khoát, một bên uyển chuyển mềm mại. Thái Dương Xuyên Hoà, Đường Tuyết bất hoà. Hai người càng tập càng thấy khác biệt, càng tập càng thấy khó dung hoà. Chỉnh qua chỉnh lại đến mất kiên nhẫn, thì đột nhiên một đội ekip bước vào. Chính là ekip của Khổng Tuyết Nhi đến quay vlog quá trình nàng chuẩn bị để làm tư liệu tuyên truyền. Triệu Tiểu Đường như muốn bốc hoả, giờ thì đã hiểu tại sao Khổng Tuyết Nhi buổi trưa lại sửa soạn như vậy. Vậy mà cũng không có báo trước với cô một tiếng, giờ nhìn xem, nàng thì một thân bling bling, Triệu Tiểu Đường đứng cạnh trông vô cùng nhếch nhác, cả người mệt đến mất hình mất dạng, son cũng không quẹt lấy một cái. Cô hôm nay muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm.

Bực tức sau khi đám người kia đi liền phải giải phóng, Khổng Tuyết Nhi biết mình vô tình lại khiến mọi việc có phần quá đáng với cô nên xuống nước tạ lỗi bằng con đường dạ dày. Xem như chị ta còn chút lương tâm.

Nhà hàng là do Triệu Tiểu Đường chọn, một nhà hàng đồ ăn Trung Hoa, nằm ngay trên mặt đường lớn phố X. Khổng Tuyết Nhi chưa từng thử qua nhưng cũng từng đọc được review trên mạng rồi, là một địa điểm nổi tiếng, không nghĩ đến Tiểu Đường sẽ dẫn nàng đến đây lại còn chọn phòng riêng hai người. Quá mức long trọng.

"Sao? Chị có thích không? Chỗ này đồ ăn cực kì ngon, gia đình em có dịp sẽ thường xuyên đến đây, đầu bếp là người quen của ba em luôn" Triệu Tiểu Đường hồ hởi quảng bá. Tay thoăn thoắt lật qua lật lại thực đơn, thỉnh thoảng sẽ dừng lại hỏi nàng có ăn được thứ này thứ nọ không, rồi lại chỉ chỉ, nam bồi bàn đứng bên cạnh có chút không theo kịp tốc độ của cô, lúc xong tay run đến nỗi suýt đánh rơi bút.  Cuối cùng gọi được  đầy một bàn đồ ăn khiến Khổng Tuyết Nhi cũng choáng váng. Nhưng đó chỉ là chuyện của một tiếng trước, Tiểu Đường ăn cũng không có bao nhiêu, mỗi thứ đều động đũa một chút, ăn hương ăn hoa, chính yếu là vì hôm này cô quả thực tức giận, tạ lỗi gọi nhiêu đây mới xứng đáng.  Trái lại, Khổng Tuyết Nhi như bị Trư Bát Giới nhập, nhìn cái eo thon của nàng ta đi ai mà nghĩ được Triệu Tiểu Đường gọi phần ăn đủ cho ba người lại vừa vặn sức ăn của nàng.

"Này, Khổng Tuyết Nhi, chị bị bỏ đói ba năm sao?" Triệu Tiểu Đường chính là không thấy người đối diện có vẻ gì là muốn dừng cuộc chơi.

Khổng Tuyết Nhi lúc ăn hình tượng không có mấy tốt đẹp, vừa nhai vừa nói tay cầm đũa còn phấn khích chỉ qua chỉ lại

"Tiểu Đường, cà ri này thực sự đúng đỉnh, ăn nhiều một chút, mấy tháng nữa sẽ rất khổ cực a"

Khổng Tuyết Nhi cười híp mắt, trên môi còn dính một ít sốt đậu, Tiểu Đường đang định ga lăng lấy giấy lau giúp nàng thì nàng đã liếm môi quẹt sạch rồi, lại còn giơ ngón tay cái với cô. Bữa ăn này, nàng lại cho Tiểu Đường thấy một góc cạnh khác của Khổng Tuyết Nhi. Ít nhiều nó chân thực hơn cái vẻ cao lãnh thường ngày chị ta trưng ra cho thiên hạ.

Khổng Tuyết Nhi hôm nay thực sự vui vẻ, ăn cũng thực no. Nàng vốn ăn rất nhiều nhưng không có tăng cân. Vì cơ bản, mỗi lần tập nàng đều rất dùng sức nên thỉnh thoảng ăn nhiều một chút cũng không quá đáng ngại.
Thanh toán xong, nàng kêu Triệu Tiểu Đường chờ chút, nàng ăn uống no nê liền muốn vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút.

Từ đó, Triệu Tiểu Đường không bao giờ tin vào hai từ "một chút" của Khổng  Tuyết Nhi nữa.

Khổng Tuyết Nhi biết mình chậm trễ, vội vàng hấp tấp nhét đồ vào túi mà lao ra khỏi phòng, mắt còn không kịp định hình rầm một cái đã đâm trúng vào người ta, túi xách nhỏ trên tay nàng quên chưa đóng lại, đồ bên trong liên văng ra lả tả dưới mặt sàn. Mấy cây son thân tròn còn lăn tít ra phía xa. Người đụng phải nàng miệng liên tục xin lỗi, đến mặt nàng còn không nhìn đã cúi xuống thu dọn đồ bị rơi ra giúp nàng.

Người này cũng chẳng hề bận tâm Khổng Tuyết Nhi đang đứng đơ ra kì quặc. Miệt mài vừa nhặt đồ vừa tạ lỗi

"Thực sự xin lỗi, mắt tôi thị lực không tốt lắm, hôm nay không mang kính áp tròng nên mới va vào cô"

Khổng Tuyết Nhi vẫn thất thần đứng đó, nàng cảm thấy cả thế giới xung quanh như bị phù phép cho ngừng lại, đến nàng dường như cũng bị đóng băng, nàng cảm thấy bây giờ hít vào hay thở ra đều thật khó khăn. Khổng Tuyết Nhi nắm chặt lấy vạt áo phía sau mà dứt dứt. Một cơn bí bách tột cùng trực chờ nổ tung,  nàng thấy dạ dày cũng bất giác nóng lên. Tận cho đến lúc người kia đứng lên, lễ phép đem túi xách đưa cho nàng, mặt đối mặt. Trái đất như ngừng quay, người kia cũng bất động như nàng.  Trong mắt không giấu nổi sự chuyển biến bất thường. Có lẽ cũng rất bất ngờ.

Thật trùng hợp

Phải mất rất lâu mới có một người lên tiếng

"Túi của chị, thật xin lỗi"

Dụ Ngôn ruột gan đều cảm thấy cồn cào, nàng là người không thể kiên nhẫn lâu như vậy, trước khi lớp nguỵ trang bị ánh mắt của Khổng Tuyết Nhi xuyên phá đành phải cất lời.

Khổng Tuyết Nhi cũng nhờ âm thanh trầm thấp kia kéo nàng về thực tại, trong phút chốc giữa muôn vàn con đường nàng lại một lần nữa muốn chạy trốn.

"Cảm ơn" Khổng Tuyết Nhi vật về với chủ, cúi đầu khách sáo, nàng vẽ ra một nụ cười xa lạ nhất mà đáp trả người kia. Không đề cập danh xưng trực tiếp, hảo hảo để cuộc hội ngộ này thật giống như một sự cố đơn thuần giữa hai người không quen biết.

Nàng cật lực né tránh ánh mắt của Dụ Ngôn nhanh chóng né sang một bên toan bước tiếp.

"Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp"

Nàng dừng bước, tim nhói lên từng nhịp đau nhức, Dụ Ngôn không có quay về phía nàng, hai người lưng đối lưng.

Khổng Tuyết Nhi suy cho cùng vẫn là người bước đi trước.

Dụ Ngôn thấy một lần nữa giống như bị Khổng Tuyết Nhi coi như thùng phi, tiện chân đá một cái, lăn lông lốc ra thật xa khỏi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro