6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi tưởng chừng như bản thân sau mấy năm kí ức sẽ theo thời gian mà phai nhạt, lại chẳng ngờ một ánh mắt chân thành của Dụ Ngôn hôm này lại khiến nàng tỉnh ngộ ra rằng, tất thảy mọi thứ về em, nàng chưa từng quên lãng. Giống như quét mã QR thành công, khối hoài niệm này lại trở về vẹn nguyên như ban đầu. Nàng vuốt tóc, mi đen rủ xuống, tựa đầu ngả vào ghế, hướng mắt ngắm nhìn từng cảnh vật xuất hiện rồi vụt mất qua cửa kính. Ánh sáng vàng nhạt thấp thoáng ẩn hiện trên sườn mặt hoàn mĩ của nàng. đưa tay lên, lạnh lẽo từ bên ngoài truyền đến đầu ngón, Khổng Tuyết Nhi vô thức viết dăm ba đường nét lên tấm kính đã hơi mờ vì sương, đi qua cả một đoạn đường, dừng lại phía trước đèn đỏ, mới chợt nhận ra mình đã viết tên em. hơi ấm trong xe kéo những giọt nước đọng lại chảy xuống, tên em lại nhòe đi rồi. nhưng Khổng Tuyết Nhi sẽ chẳng viết lại nữa, vì nàng là như vậy, không gượng ép cũng chẳng buồn tranh đấu, nếu mọi chuyện trong đời đều có thể giải quyết trong hòa bình, nàng nguyện làm một con sông nhỏ chảy qua tiểu thôn, hiền hòa thân thiện kết giao, an phận làm một người bạn vô danh. Nhưng với Dụ Ngôn, là lần đầu tiên, Khổng Tuyết Nhi không biết làm gì cho phải, em ấy khiến nàng chẳng phải nàng trước đây, đối diện chuyện tình cảm đểu thẳng thắn lạnh lùng. Khổng Tuyết Nhi hai năm trước lại chọn cách chạy trốn không lí do, bởi, đến nàng cũng không rõ phải lấy lí do gì để biện hộ trước Dụ Ngôn. Nói Khổng Tuyết Nhi yêu Dụ Ngôn, không nàng chưa có yêu em ấy, chính vì chưa yêu nên mới không dám lún sâu. Dù sao ba phương bảy hướng chuyện nàng và Dụ Ngôn vốn chưa từng có cửa nào tốt. Dụ Ngôn thích Châu Tử Thiến là chuyện ai cũng biết, Dụ Ngôn lụy tình, kiên định luôn luôn dành phần thiệt về phía mình, nàng không muốn em phải khó xử, vốn bản thân đã rất nan giải rồi. Tử Thiến là bạn nàng, nàng phát sinh tình cảm với Dụ Ngôn liền biết mình sai rồi.

——————————————————————————-

Tiết trời âm u, ánh sáng mờ nhạt trộn lẫn với mây đen thành hỗn hợp màu mà Dụ Ngôn chẳng mấy ưa thích, có lẽ vì, hiện tại trong cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Dụ Ngôn ngồi thẳng tắp, trước mặt là giá vẽ, bức hoạ mới hoàn thành phân nửa.

"Khổng Tuyết Nhi, mắt chị đẹp thật đó!"
"Thật sao?" Khổng Tuyết Nhi cao giọng lên hẳn hai tông, biểu cảm mỗi khi nàng phấn khích quen thuộc đến nỗi Dụ Ngôn có thể bắt chước y chang rồi.
Rồi nàng bất chợt nhìn chằm chằm vào mắt em, im lặng rất lâu, tựa như đem trời, đất, mây, cỏ tất thảy mọi thứ xung quanh gói lại thành một chiếc hộp, trong chiếc hộp đó có cả em và nàng
"Nếu thực sự chỉ cần dùng ánh mắt mà đoạt được trái tim của một người, thật tốt biết mấy" Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, phần giống như nói với Dụ Ngôn, phần lại giống như tự nói với chính mình.

Dụ Ngôn tay cầm bút vẽ, mơ hồ nhớ lại một đoạn kí ức thơ mộng giữa em và Khổng Tuyết Nhi, lúc đó em không hiểu ý nàng, hiện tại bình tâm nghĩ lại, thực ra cũng vẫn là chưa hiểu lắm. Chỉ đơn thuần cảm thấy, nàng là người như vậy, bình thường giống như tiểu mĩ nữ ngốc nghếch, nhưng đôi khi lại giống thiếu nữ thành thục, tâm tư tinh tế muôn phần. Sẽ đột ngột nói ra những câu từ nội hàm sâu sắc mà em rất tự nhiên trong khoảnh khắc khó lòng mà nắm bắt được. Thực sự, Khổng Tuyết Nhi trong mắt Dụ Ngôn mà nói, quá ư là thu hút, nàng không quá thú vị, hài hước nhưng lại có chiều sâu, thứ cảm giác mà Dụ Ngôn đặt tên là: " Biết sẽ chết nhưng vẫn muốn nhảy vào" Em thầm nghĩ, nếu em chưa yêu Châu Tử Thiến , mà lại gặp Khổng Tuyết Nhi trước thì có lẽ em đã rơi xuống 18 tầng xuống cái hố mà nàng đào ra rồi. Một bên mắt nàng cứ thế theo ngòi bút mà khắc hoạ hoàn hảo bóng dáng nàng, em dừng lại, đặt bút xuống nhìn thật sâu vào đôi mắt chính mình dùng trí nhớ mà chắp bút vẽ lại, hoá ra Khổng Tuyết Nhi đối với em vẫn luôn rõ ràng như vậy, hai năm không liên lạc, không gặp gỡ hoá ra chỉ như em và nàng mỗi người cách nhau một ô cửa kính lâu ngày bị bụi phủ mờ, chỉ cần kĩ càng dọn dẹp sẽ lại trong suốt, trực quan như xưa. Dụ Ngôn khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt nàng, trong thâm tâm đột nhiên văng vẳng một câu hỏi trước đây em chưa từng nghĩ đến: "Nếu không có Châu Tử Thiến, em sẽ yêu Khổng Tuyết Nhi chứ?" Dụ Ngôn đem câu hỏi này, cẩn thận suy xét từ bản thân của quá khứ lẫn hiện tại, phát hiện ra chính mình trước kia hình như đã bỏ lỡ quá nhiều điều, mà đáng tiếc nhất là bỏ qua một phần cảm xúc chân thực của bản thân mà không hề hay biết. Thực sự có quá nhiều điều Dụ Ngôn thấy mình cần bình tĩnh kết nối lại, những ánh mắt, cử chỉ, hành động, những sự kiện rời rạc sắp xếp lộn xộn, em muốn nhớ ra nhiều hơn nên nghĩ có lẽ em nên viết ra giấy để xâu chuỗi lại, để chắc chắn hơn về cả cảm xúc của mình lẫn người kia, để thời gian tới đây, em sẽ không bỏ lỡ cũng không lãng phí thêm một giây một phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro