7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn dọn bát đũa xong, liền mở tủ lạnh đem mấy trái táo ra gọt. Nay em về nhà ăn cơm. Thực ra, là muốn hỏi ý kiến cha mẹ về việc thi tuyển nữ đoàn lần này. Tuy rằng chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp người ấy đã khiến trong lòng xáo động không thôi, nhưng dẫu sao Dụ Ngôn của hiện tại lại quá lí trí, quá trưởng thành, rất biết nghĩ trước nghĩ sau. Hà cớ gì bốn năm trôi qua em liền không muốn bước chân lên sân khấu, bỏ đi khát khao cháy bỏng, lằng lặng lùi về phía mặt hồ tĩnh lặng. Chung quy cũng chỉ vì muốn gia đình không bị liên lụy bởi bản thân, quá nhiều nhục mạ, chửi bới, tổn thương, bản thân em gánh chịu thì cũng không có sao đi, nhưng lại nhắm đến bậc trưởng bối. Hầu hết đều là lời khó nghe, thậm chí nhìn qua thôi cũng không dám nhìn, em sao có thể để họ chịu đựng cảm giác này đây.


Nhưng Dụ ba Dụ mẹ nhiệt liệt ủng hộ, nói cái gì mà không muốn chứa cái lu nhưng nàng ở nhà nữa, mang tiếng dọn ra ngoài nhưng ngày nào cũng ăn trực, nói nàng đi thi sổ tiết kiệm của hai người có thể dày thêm chút. Dụ Ngôn cảm thấy hết nói nổi, thật oan ức, đúng là em có ăn trực nhưng bữa nào cũng là em nấu, làm đầu bếp thì ít ra cũng nên được ăn miễn phí chứ, nhị vị phụ huynh cũng quá là phũ phàng đi, dù sao thì em cũng quen rồi nên chẳng buồn phản bác nữa.

Xếp gọn bát lên giá, Dụ Ngôn với lấy khăn lau tay, trong đầu em mọi thứ suy nghĩ vẫn cứ đan xen mâu thuẫn,  mái tóc dày đã được búi lên trước đó, chỉ có vài sợi lưa thưa ôm lấy 2 bên gò má thanh tú, đôi mắt em chỉ hướng theo một điểm cố định, mọi hành động dường như chỉ đang diễn ra bằng thói quen từ tiềm thức. 



" Ra đây ăn nho đi"  - tiếng gọi của Dụ mẹ oang oang từ phòng khách mới đủ sức làm em quay trở về thực tại. Dụ Ngôn lật đật di chuyển. đã lâu không có chuyện gì khiến em bận tâm nhiều đến mức này, tốt xấu gì cũng liên tục nảy ra trong đầu, chuyện đi thi có thực sự cần thiết, em tìm mọi lý do để thoái thác nhưng lại không dối dòng được bản thân rằng từ khi chạm mặt Tuyết Nhi ở nhà hàng hôm đó thì trái tim em đã tự có quyết định cho riêng mình rồi, hỏi ba mẹ cũng chỉ là cách lý trí em đang cố kéo lấy cái phao cuối cùng còn sót lại mà thôi, tiếc quá phao này thủng rồi.

Vậy cũng tốt, dù vết thương trong quá khứ dưới lớp vải băng trưởng thành mà em đã tự quấn lấy bảo vệ bản thân mình vẫn âm ỉ, vẫn nhắc sâu về trong lòng em về sự đáng sợ của thế giới ngoài kia, Dụ Ngôn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào khắc chế được, đối mặt lần nữa dù cho thành công hay thất bại biết đâu cũng vẫn là một cách tốt. Không chỉ vì những vết thương ấy, Dụ Ngôn cũng muốn tham gia, vì Khổng Tuyết Nhi, vì câu trả lời thật lòng mà chị ấy đã giấu rất kĩ rồi rời đi không một lời từ biệt và liệu tình cảm của em dành cho nàng là gì đây? Tưởng như đã quên nhưng hóa ra lại sâu sắc đến vậy. Dụ Ngôn thực sự nóng lòng muốn biết...

Đã có quyết định rồi thì sẽ nhanh chóng thực hiện, tác phong quân đội là phải dứt khoát, chỉ là hiện tại em đang là thí sinh tự do nên cũng cần tìm một người nữa để phối hợp, tương tác trên sân khấu là vô cùng quan trọng, solo trong lần trở lại 4 năm không phải lựa chọn của em. 

Tiếng lạch tạch từ bàn phím đều đều đến êm tai, Dụ Ngôn mắt cắm chặt vào máy tính vô cùng tập trung, dáng lưng thẳng tắp vô cùng nghiêm túc hỏi thăm Châu Tử Thiến xem có quen biết ai cũng là thí sinh tự do không để tiện cho việc ghép cặp. trời vào đông khiến nhà nhà đóng cửa kín mít, chỉ một luồng gió khẽ sượt qua da cũng đủ làm người ta rùng mình, trời lạnh cơn đói cũng ập đến nhanh hơn, đã mất cả buổi sáng cũng chẳng dò la được mảy may một mẩu tin tức nào. Dụ Ngôn bỏ cuộc, bụng em réo liên hồi, bị bệnh dạ dày nên nàng cũng chú ý việc ăn uổng chuẩn bị sức khỏe cho cuộc thi hơn thường lệ. Ngón tay thon dài rời khỏi bàn phím, Dụ Ngôn giơ hai tay thẳng vươn vai phải một trái một lấy ví xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm. 

Dụ Ngôn đeo khẩu trang nhưng ẩn dưới đôi mắt không dấu được tia bực bội, nàng không nghĩ khi bản thân đang khí hừng hực thì thực tế đã vả cho nàng đảo qua đảo lại mấy hồi...nếu không tìm được người ghép cặp sớm sẽ phải đợi đội chương trình ghép, tập vũ đạo gấp thì chẳng có gì nổi bật, dù sao cũng gọi là có chút tiếng tăm, mờ nhạt quá em sẽ thấy "chút xíu" mất mặt, chỉ một "chút xíu" thôi. 

"Bụp" - Dụ Ngôn không hiểu sao dạo này lại hay va vào người khác đến vậy, dù là đeo kính hay không đeo kính 

"Xin lỗi, xin lỗi"  miệng Dụ Ngôn từa lưa không dứt

" Ei,... Dụ Ngôn ... phải em không vậy?"  - người em vừa va vào như thấy người quen còn ngờ ngợ, vừa đoán vừa khẳng định

Dụ Ngôn kéo khẩu trang xuống, ngẩng mặt lên xác minh người đối diện là ai mà mình đeo khẩu trang vẫn còn nhận ra.

"là chị đây" cô gái đối diện tươi cười hớn hở

"thật trùng hợp quá đi, lâu rồi mới gặp em"  - hóa ra là Hà Mỹ Diên aka vị tỉ tỉ đầy duyên nợ cứ nửa năm lại chèo kéo nằng nặc đòi em đi thu âm thử cho bài hát mới của chị ta. gặp chị ta lần nào là Dụ Ngôn chơi bài chuồn chuồn hai cánh bay tận trời cao lúc đó. 

nhưng lần này bị bắt thóp rồi, chưa kịp chạy đã bị Hà Mỹ Diên tóm lấy mũ áo hoodie lôi lại ra quán cafe đối diện - " em đừng hòng trốn ha"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro