Chap 7: Sự thật là gì ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Thanh Hằng, ngươi đi quá xa rồi đấy. Đừng ngỡ như cứ giả vờ là sẽ giấu được mọi chuyện. Ma cà rồng mãi mãi chỉ là ma cà rồng mà thôi. Ngươi không phải con người. Và một khi Hồ Ngọc Hà biết sự thật này, cô ta sẽ bị tổn thương, cô ta sẽ căm ghét, hận thù rồi giết chết ngươi lúc nào không hay 😏. Ngươi cứ chờ đi..."
"Aaaaaa" - Chị giật mình tỉnh giấc
*Thì ra chỉ là mơ thôi sao. Một giấc mơ nhưng sao mình lại cảm thấy lo lắng thế này *
Nghe tiếng hét thất thanh của chị, cô cũng vội tỉnh.
"Sao vậy Hằng, chị gặp chuyện gì sao?"- Cô lo lắng hỏi, đồng thời đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của chị
"Hà...Hà...e vẫn ở đây. Em sẽ không rời xa chị chứ đúng không? "- Sự bất an hiện rõ lên khuôn mặt của con gái Hà yêu
Cô vội trấn an chị bằng những lời nói ngọt ngào, đầy lãng mạn:
"Đừng lo mà đồ ngốc"- Cô vuốt nhẹ lên mái tóc dài thướt tha của chị
"Em sẽ không bao giờ rời xa chị, ngay cả những lúc chị gặp khó khăn nhất. Vì em yêu chị là thật lòng, em sẽ luôn ở bên và bảo vệ chị. Em yêu chị, Phạm Thanh Hằng"
Những lời an ủi, sự khôn khéo ngọt ngào của cô luôn là động lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn giữa ranh giới của con người và ma cà rồng.
"Cảm ơn em Hà, cảm ơn em vì đã ở bên chị"
Chị ôm lấy thân hình nhỏ bé của người mà chị coi như cả mạng sống vào trong lòng.
"Giờ chị không muốn gì hết, chị chỉ muốn hạnh phúc bên em mãi thôi ^^"
Cái hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản đó lại không phải như vậy. Vì ngay lúc này, có một ánh mắt căm phẫn đang hướng về hai cô gái của chúng ta
"Phạm Thanh Hằng... ngươi là kẻ đáng chết. Ngươi cứ đợi đi, rồi ta xem ngươi sẽ hạnh phúc được bao lâu 😏"
...
"Đồ ăn xong rồi đâyyy"- Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp bàn ăn. Lâu lắm rồi chị mới có dịp ăn một bữa sáng thịnh soạn lại do chính tay cô nấu nữa chứ.
"Chà chà...ngon quá. Người yêu tôi nấu có khác"
"Bớt nịnh đi cô. Mau ăn nhanh lên rồi tới công ty nữa đó"
"Dạ tuân lệnh sếp ^^"
______________________________

Trong phòng làm việc...
Cô chán nản ngồi kí đống hồ sơ dày cộp. Chị lại ra ngoài có công việc. Chị bỏ cô suốt, chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà sao cô lại nhớ chị nhiều đến như vậy nhỉ...
"Nhớ chị ta sao?"
Tiếng nói thất thanh vang khắp phòng
Sao giọng nói này quen vậy?
"Ngươi không nhớ ta sao"
"Là anh sao? "
Là anh ta, người bí ẩn đã giúp cô tìm ra chị. Nhưng sao anh ta lại tới tìm cô chứ
"Sao...sao anh lại ở đây? Không sao, tôi cũng muốn gặp anh để nói lời cảm ơn lâu lắm rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm ra Hằng, anh đã giúp cho mối quan hệ giữa chúng tôi ngày một tiến xa hơn"
"Tôi đâu có giúp cô trong việc tìm ra cô ta. Nhưng tôi sẽ giúp cô vạch trần bộ mặt thật của cô gái tên Phạm Thanh Hằng đó"- Anh ta nhếch môi, lộ rõ bộ mặt độc ác của hắn
"Ý...ý anh là sao?" - Cô ngạc nhiên hỏi
"Người cô yêu đang giấu cô một sự thật. Nhưng chỉ có tôi mới biết được sự thật đó. Nếu cô muốn biết, hãy tới gặp tôi nhưng nên nhớ , chỉ đc phép đi một mình "
Cô chưa kịp định hình thì tên đó lại một lần nữa biến mất.
Nhưng anh ta là ai. Sao lại biết bí mật của Hằng. Mà rốt cuộc bí mật đó là gì nà chị lại giấu không cho cô biết
Các ý nghĩ đó cứ liên tục xoay quanh đầu cô mãi không dứt
____________________________

Ngay trong đêm hôm đó, dù không muốn nhưng cô đành phải nói dối chị để ra ngoài gặp hắn ta. Cô cũng chỉ muốn biết được sự thật mà thôi.
Nhưng chỉ vừa đến hang động, nơi mà hắn ta chỉ cho cô, đập thẳng vào mắt cô là một hình ảnh vô cùng hãi hùng ... người cha cô yêu thương đang bị trói tay trói chân, cổ lại xuất hiện vài vết cắn
"Ba..."- Cô hét lớn
Cô chạy nhanh về phía ba của mình. Hướng ánh mắt nhìn về phía cổ của ba cô, nơi xuất hiện nhiều vết cắn. Máu chảy không ngừng.
"Đây..không phải là.."- Cô run rẩy nói
"Là vết cắn của ma cà rồng"
"Cô thông minh lắm "
Người đàn ông đó vừa vỗ tay, nở nụ cười nham hiểm, vừa bước vào trong
"Rốt cuộc anh là ai. Anh muốn gì ở gia đình tôi. Tại sao lại làm hại cha tôi chứ"- Cô quát lớn, vẻ mặt đầy tức giận
"Sao cô phải nóng giận chứ 😏 Là do chính người cha yêu thương kia của cô đã gây ra lỗi trước. Tội ác của ông ta sẽ không bao giờ được tha mạng"
"Cha...tôi đã làm gì chứ?"
"Cha của ngươi đã làm gì sao 😏😏. Chính cha ngươi...đã giết chết người cầm quyền uy lực nhất của thế giới ma cà rồng"
...Cô không tin vào tai mình. Những gì hắn nói là sự thật sao, ba cô đã giết ma cà rồng sao
"Không... không phải, anh nói dối "
"Cô tin hay không đó là việc của cô. Còn về Phạm Thanh Hằng, cô ta cũng giống như chúng tôi thôi. Cô ta không phải con người. Ngươi nghĩ cô ta yêu ngươi thật lòng sao. Ngu ngốc. Không hề. Cô ta chính là con gái của người mà chính tay ba cô đã giết chết"- Hắn chỉ tay về phía ba cô, quát. Rồi hắn nói tiếp
"Cô ta chỉ đến với cô nhằm để trả thù cho ba mẹ mình mà thôi"
Từng lời nói hắn thốt ra đều như con dao xuyên thẳng vào tim cô vậy. Tất cả đều là sự thật sao. Hằng không yêu cô mà chỉ lấy cô ra làm dụng cụ để trả thù. Nhưng chị làm như vậy có gì sai. Là do ba cô đã hại ba mẹ chị trước mà. Và việc cô phải trả giá cho tội lỗi của ba mình làm là đúng thôi. Dù biết vậy nhưng sao tim cô đau như cắt, nước mắt chảy không ngừng. Giờ cô biết phải đối mặt với chị như thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro