Chap 8: Cuối cùng thì chị vẫn là người con gái em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến lại phía ba cô. Ông đã trút hơi thở cuối cùng. Dù đau đớn nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất. Sẽ không còn ai căm thù ông nữa. Ông sẽ sống một cuộc sộng mới bình yên ở thế giới khác.
"Con xin lỗi ba, xin lỗi vì đã không bảo vệ ba được, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn để cứu ba"
Cô ôm cha vào lòng, đây là cái ôm cuối cùng trước khi cô vĩnh biệt cha mình mãi mãi
Cô buồn bã đi về nhà
Chị đã đợi cô cả đêm nhưng vừa về tới nhà, nhìn thấy khuôn mặt thất thần, cùng những giọt nước mắt của sự cay đắng chị lo lắng
"Em sao vậy Hà? Sao lại khóc thế này "
Chị vội lau giọt nước mắt trên gương mặt của người con gái chị yêu. Cô nắm lấy đôi bàn tay chị. Khuỵu xuống sàn
"Em xin lỗi, lẽ ra em nên biết chuyện này sớm hơn mới phải"
"Em...em...biết chuyện gì "- Chị vội hỏi
"Rằng... chị là ma cà rồng, chị không phải con người, chị cũng không yêu em, chị chỉ đến với em chỉ vì sự trả thù của chị mà thôi"- Cô hét lớn
"S...a...o em biết chuyện này? Chị...chị"
Chị cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị không cần nói gì đâu Hằng, em biết là do ba em đã giết hại ba mẹ chị nên chị mới phải làm như vậy. Em không trách chị, em chỉ trách bản thân mình vì đã quá yêu chị, nên giờ em mới phải đau đớn như thế này"
Cô buông tay chị ra. Đứng dậy bước vào trong phòng, khoá chặt cửa lại
"Hà, Hà, em đừng đi. Mở cửa nghe chị giải thích đi Hà. Chị xin em. Chị yêu em lắm Hồ Ngọc Hà "
Chị đập mạnh cánh cửa. Nhưng vô dụng thôi. Cô là người cố chấp. Cho dù chị cố gắng giải thích nhưng cô vẫn không chịu nghe. Cả ngày vẫn tự nhốt mình trong căn phòng đó. Tại sao cô lại biết chuyện này, ai đã nói cho cô biết. Chẳng lẽ...
Chị tức tối chạy nhanh tới chỗ hắn. Cái người hận chị đến từng xương tủy. Người đã gây ra tất cả những chuyện này
"Chà chà xem ai đến kìa. Chủ nhân, lâu lắm thần mới gặp người "
Chị túm lấy cổ hắn
"Sao ngươi lại làm như thế. Ngươi hận ta, đúng, ngươi có thể làm gì ta cũng được. Nhưng sao ngươi dám làm tổn thương người ta yêu. Ngươi chán sống rồi đúng không "
Ngay lập tức, hắn ta hất mạnh tay ra, ẩy người chị về phía bức tường
"Không phải ta đã giúp ngươi trút bỏ nỗi hận thù trong người sao? Ngươi còn không cảm ơn, lại dám đe dọa ta nữa à"
"Ta không cần ngươi giúp, từ khi gặp cô ấy, ta đã không còn quan tâm đến việc sẽ phải trả thù như thế nào và trả thù ra sao nữa. Ta chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên người ta yêu thương mà thôi"
"Vậy thì ngươi lầm to rồi, Phạm Thanh Hằng, vì ta sẽ không để ngươi sống yên ổn đâu"
Hắn ta chỉ vừa huýt sáo một cái, hơn 10 tên ma cà rồng xuất hiện nhanh chóng , vây quanh Thanh Hằng.
Hiện rõ trên gương mặt của chúng là ánh mắt sắc lạnh, cơn thèm thuồng như muốn chiếm lấy cơ thể của chị. Chúng lao tới. Tên cắn, tên cưỡng hôn, tên lại cố cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người chị...Dù cố phản kháng lại nhưng không có ích. Chúng cứ tiếp tục như vậy cho tới khi chị không còn chút sức lực nào rồi ngất lịm đi.
Còn về phía Hồ Ngọc Hà
Cô vẫn cứ nhốt mình trong căn phòng đó. Nhìn những tấm ảnh của cô và chị khi còn hạnh phúc bên nhau, lòng cô như thắt lại. Hình như cô đã quá tức giận với chị thì phải . Có lẽ cô nên cho chị một cơ hội để giải thích chứ. Cô mở khẽ cửa. Nhưng... sao lại không có ai, chị đã đi đâu rồi. Không phải chị...đã nghĩ quẩn chứ. Cô bắt đầu lo lắng
Cô đi ra ngoài tìm chị ở khắp nơi, các quán ăn, bãi biển, những nơi chị và cô thường hay tới. Nhưng đều không tìm thấy. Rốt cuộc chị đã đi đâu rồi. Chỉ...còn duy nhất một nơi cô chưa tới, chính là.... cái nơi đó, nơi ba cô đã chết ngay tại đó
Cô đi vào trong, vẫn là cái không khí lạnh lẽo, bóng tối bao quanh. Và vẫn là
CÁI CẢNH TƯỢNG HÃI HÙNG ĐÓ
Chị nằm lê lết ở cạnh hốc đá, máu chảy không ngừng, trên người xuất hiện nhiều thương tích.
"Hằng, Hằng, chị sao vậy. Ai đã làm chị ra nông nỗi này. Mau tỉnh lại đi mà Hằng "
"Hà, em đến rồi. Cuối cùng em cũng tới. Chị cứ ngỡ em đã bỏ chị rồi"
"Em sẽ không bỏ chị đâu mà Hằng, em yêu chị. Chị là cả nguồn sống của em. Nào...Gắng đứng lên đi, em sẽ mau đưa chị đến bệnh viện "
"Các ngươi sẽ không cần đi đâu đâu?"
"Lại là ngươi, ngươi muốn gì ở chúng ta, xin ngươi, hãy để ta và Hằng sống bình yên, hạnh phúc bên nhau có được không"
"Ta sẽ không bao giờ để hai ngươi sống yên ổn đâu "
Nói rồi, hắn rút trong mình một khẩu súng, chĩa về phía cô
"Ba cô đã chết, không phải ngươi đau lòng lắm sao. Vậy  được, ta sẽ cho hai cha con ngươi đoàn tụ"
Hắn bóp cò, chị hoảng hốt, lao ra đỡ đạn cho cô. Viên đạn bắn trúng vào tim chị. Cô vội vàng lấy cây gậy đập thẳng vào đầu con quỷ đó. Hắn choáng váng, nhân cơ hội, cô giằng lấy khẩu súng trong tay hắn ta, bắn nhiều phát vào lồng ngực, trả thù cho cái chết của ba cô và những vết thương của chị. Hắn gục xuống, mắt nhắm lại, kết thúc cuộc sống của loài ma cà rồng đầy nghiệt ngã. Còn cô vội tới bên chị.
"Hằng, nhìn em đi. Tỉnh lại đi, em sẽ đưa chị tới bệnh viện"
Cô cố đỡ chị dậy nhưng lại bị chị ngăn lại
"Không...không cần đâu em. Có lẽ cuộc sống của chị đã tới lúc phải kết thúc. Thay vì mất thời gian đưa chị vào bệnh viện, hãy để chị nhìn ngắm gương mặt em một lần cuối"
Chị vuốt nhẹ mái tóc của Hà rồi tiếp lời
"Người con gái chị yêu thật xinh đẹp. Chị rất hạnh phúc khi có em luôn bên cạnh chị. Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em đau khổ, xin lỗi vì đã không ở bên em trọn kiếp này. Nhưng chị hứa, nếu kiếp sau có duyên gặp lại. Dù thế nào, chị vẫn sẽ chọn em làm vợ của chị, làm người chị sẽ ở bên đến trọn đời.
CHỊ YÊU EM HỒ NGỌC HÀ "
Đó là câu nói cuối cùng trước khi chị vĩnh viễn ra đi.
____________________________

"Đã 1 năm kể từ khi chị rời bỏ em, 1 năm rồi nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn không thể chấp nhận sự thật là chị đã rời xa em mãi mãi.  Em vẫn luôn hi vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, chị sẽ lại đến bên em, nói cái câu hằng ngày chị vẫn nói với em rằng : Chị yêu em Hồ Ngọc Hà rồi em sẽ lại nở một nụ cười thật tươi đáp lại :" Em yêu chị Phạm Thanh Hằng. Phạm Thanh Hằng, Em yêu chị"
Cô hét lớn ở bãi biển, nơi chị và cô vẫn hay thường đi dạo, chơi đùa cùng nhau ở đó. Cô nhớ chị nhiều lắm. Nhưng dù nhớ, dù yêu chị nhiều thế nào cô vẫn không thể đưa chị trở về bên cạnh mình được nữa. Cô đi lang thang trên bãi biển với sự vô vọng. Những suy nghĩ về chị cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm cô vô tình đâm sầm vào một người con gái. Cô vội vàng phủi quần áo, đưa tay đỡ người con gái đó dậy.
"Cô có sao không? "- Cô nói với giọng ân cần, nhẹ nhàng
"Tôi không sao "
Người con gái đó ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô ngơ ngác, là khuôn mặt đó, cái khuôn mặt với ánh mắt hút hồn của chị, cái khuôn mặt cô ngỡ không bao giờ gặp lại
"Hằng... "
                   The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro